Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là đêm trung thu, trong con hẻm nhỏ bé nhưng lại vô cùng náo nhiệt của những đứa con nít đang nô đùa cùng nhau, mỗi đứa cầm trên tay mình chiếc lồng đèn xinh xắn, nào là lồng đèn con cá chép, con rồng,...

Nhưng ở đâu đó trong những tiếng nô đùa đấy lại có tiếng khóc của một cô gái, Sơn nghe thấy liền đi chậm chậm để lần ra tiếng khóc. Sơn khựng lại trước một căn phòng nhỏ, điện thì sáng mà cửa phòng lại không chốt, tiện tay anh mở cửa căn phòng ra. Ngó đầu nhìn vào bên trong thì thấy một cô bé đang ngồi co ro bên gốc giường mà không ngừng khóc. Đôi mắt lạnh nhạt của Sơn dần chuyển sang ôn nhu, anh từng bước tiến gần đến cô bé.
- " Sao em không ra ngoài chơi cùng mọi người mà lại ngồi ở đây khóc ?"
Kiều Linh không hồi đáp lại, chỉ dám hé mắt nhìn lấy Sơn. Thấy Kiều Linh không hồi đáp, Sơn liền nhẹ giọng để trấn an cô.
- "Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu bé con. Nói nghe xem sao em lại khóc?"
- "Em không dám ra ngoài, nếu em ra em sẽ bị đánh mất" - Kiều Linh ấm ức mà cất giọng.
- "Hửm, ai lại đánh em?"
- "Là mẹ em, bà ấy không cho em ra ngoài khi mà bà ấy chưa về nhà, bà ấy nhốt em ở căn phòng lạnh lẽo này" - Trả lời trong nổi oan ức.
- "Mẹ em? Mẹ em tại sao lại nhốt em chứ?"
- "Bà ấy nhận nuôi em về, hôm nay nghe tin con trai bà ấy về thì bà ấy liền vứt em vào căn phòng này"
- "Thôi không sao, anh dắt em ra chơi cùng mọi người nha?" - Đôi mắt Sơn ôn nhu nhìn Kiều Linh, xoa đầu cô.
Kiều Linh nghe vậy liền lấy tay lau đi nước mắt rồi "dạ" một tiếng, cùng Sơn ra ngoài chơi cùng mọi người.

- Lưu ý : Sơn là bạn thân của Vỹ từ khi nhỏ, hôm nay là ngày Vỹ từ Mỹ trở về và Sơn cũng không biết Kiều Linh là con nuôi của ba mẹ Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro