chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nhã Phong.

Năm tôi 20 tuổi tôi đã gặp được em ấy lúc em cùng mẹ lên Xài gòn làm Việc để kiếm tiền mưu sinh cùng mẹ.

lúc đấy em ấy chỉ vừa mới 17 tuổi.
ở cái độ tuổi non nớt như một bông hoa vừa mới chớm nở.

Đăng - "Ê!,Phong!Phong!!"

Tôi - "Hả!,gì?"

Đăng - "nhìn gì dữ vậy cha"

Tôi nhìn nó rồi bảo.

Tôi - "không,không có gì"

cũng chính vì lần gặp đó nên tôi mới từ từ tiếp cận làm quen em.

Lúc đầu em còn trẻ con hay ngại lắm dần về sau em cũng đỡ hơn một chút.

Tôi và em nói chuyện qua MXH với nhau hơn 4 tháng tôi mới ngỏ lời tỏ tình em.

Hôm đó tôi hẹn em ở một quán nước nhỏ.

Lúc tôi rung lắm vì sợ em sẽ không đồng ý mà mất luôn tình bạn.

Tôi - "Anh...Anh.."

Em ấy - "anh sao vậy?"

Tôi - "Em..em làm người yêu anh nha!"

Lúc đó em bat ngờ lắm

Em ấy  - "em..."

Tôi thấy em cứ ngập ngừng tôi nghĩ là em ấy sẽ không đồng ý quen một người như tôi nhưng rồi...

Em ấy  - "em đồng ý..."

Phổ Minh nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho 2 người nghe được.

Lúc đấy tôi vừa mừng vừa hạnh phúc không biết diễn ta sao cho thành lời

Sau ngày hôm đó tôi và em mới chính thức công khai yêu nhau.

Nhưng vẫn không cho gia đình em biết vì sợ mẹ em sẽ ngăn cản em quen một thằng như tôi.

Tôi cũng sợ lắm nhưng rồi cũng thôi
Vì có em ở đây rồi tôi chẳng sợ gì nữa cả.

Sau một thời gian chuyện tôi và em đang quen nhau bị mẹ em phát Hiện
Lúc đó tôi và em sợ lắm nhưng càng sợ càng tới.

sang vài hôm sau khi khuyên không được nữa mẹ em làm dữ lên bắt em phải chia tay tôi lúc đó em chỉ biết khóc lóc mà năn nỉ mẹ.

Mẹ em là một người thương con nên cũng không đành để em khóc lóc năn nỉ như vậy.

Cho nên mẹ em cũng cho qua luôn.
Sang hôm sau em nói với tôi rằng mẹ em đã im lặng cho qua.

sau khi tôi nghe xong tôi mừng lắm bởi vì từ nay tôi và em cũng có thể đường đường chính chính bên nhau chả sợ gì nữa cả...








Câu chuyện dựa trên trải nghiệm có thật của Chị tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namnam