Hét gọi "Zorba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zorba! Ta đọc xong truyện về ngươi mà thấy cả lòng mình cùng đồng điệu trong tính mãnh liệt. Cái chết của ngươi không làm ta đau khổ. Ngươi nói đúng, người như ngươi nên sống cả ngàn năm, sống với tư cách một Titan từ linh hồn đến thể xác. Cái chết gieo vào ta những giọt u hoài, những niềm thương yêu cho bao kẻ nhưng với tinh thần ngươi đã thổi vào ta, cái chết chẳng qua cũng là hương hoa thoảng giữa trời lộng gió.

Một cuộc sống trọn vẹn, mãnh liệt, dũng cảm, hoang đàn như ngươi? Hay một cuộc sống của kẻ cạo giấy? Chính người Zorba dù mỉa mai người bạn của mình nhưng ngươi vẫn chấp nhận hắn. Ta thiết nghĩ ngươi chán hắn, xót hắn vì hắn mãi đọa đày mình một cuộc sống xã hội, đọa đày trong những ràng buộc, một sợi dây thừng dài. Rồi ta cũng lại nghĩ ngươi yêu hắn vì ngươi biết hắn đã tự mình thấy được con quỷ bên trong, hắn đấu tranh vì biết mình không sống được tử tế. Zorba, phải chăng với ngươi một con người đang trên đường trở thành người, trở thành con người tự do phải nhận thức được con quỷ bên trong. Ngươi muốn họ, muốn ta nhận thức mà không giấu diếm đằng sau bất kì mang áo, lớp phòng thủ, danh nghĩa giả tạo nào. Tồn tại một con quỷ - biết đến nó - sống cùng nó - thỏa mãn nó - giết chết nó: đó là tự do? Ngươi quả là đã giết con quỷ trong mình, giết nó nhưng không phải theo cách tàn bạo mà nhẹ nhàng, chấp nhận, thuận theo trình tự của vũ trụ, bản năng: Hãy hoan lạc với đàn bà, giống cái để rồi ói mửa thừa mứa nết sống ấy, niềm lạc thú ấy mà lấy vợ, có con. Ngày xưa ngươi thấy đó là lỗi lầm, sai phạm khi một người đàn ông lập gia đình - hắn đè nén con quỷ dục vọng, con quỷ khát khao ra ngoài và làm tình với mọi con cái. Sau này ngươi buông thả hoan lạc, để con quỷ xuất chuồng và khi nó đã mệt nhoài, ngươi trở về với nghĩa vụ, khát khao cuối cùng của một người đàn ông - có một gia đình. Adam từ bỏ cuộc mây mưa với người tình đầu tiên mà tới với Eva. Đôi khi ta tự hỏi Adam liệu hắn có biết cả hai người cũng chỉ là ma quỷ, liệu hắn có con quỷ bên trong, lúc nào thì con quỷ ấy được no nê? Hay Adam - ngươi là con người thuần - chưa có con quỷ; song nếu vậy ngươi có là người lên được tới đỉnh cao, có nhận thức về mình, có được tự do? Ngươi, Adam, cùng con quỷ của ngươi giả sử thế đã cảm thấy gì giữa Thiên Đàng đầy đủ, tràn trề, giữa kiếp hồng hoang sau đó?

Zorba! Ngươi cùng cuộc đời của ngươi làm ta đam mê, cuồng loạn, len cùng là hoang mang, sợ hãi. Ngươi thách thức những kẻ suốt đời chỉ dám lấy tư tưởng, kiến thức, chữ nghĩa mà sống, không dám buông mình theo tiếng gọi của bản năng sơ khai cổ đại. Ta nhìn lại mình, ta thấy mình chẳng có gì, không là Zorba cũng chẳng phải bọn đầu to có thể lý giải được vạn sự nhờ sự thông tuệ bản thân. Ta trống rỗng, làm xiếc giữa hai bờ. Ta tìm sách vở để lý giải và mong muốn sống mãnh liệt cũng cùng lúc căng tràn.

Zorba! Nếu ta vừa là ngươi, vừa là kẻ cạo giấy có được chăng? Ta mường tượng mình sẽ thích thú ra sao nếu có thể sống cuộc đời của vũ trụ lại có thể ngẩng mặt cao ngạo cùng bọn tri thức. Nhưng ngươi có thấy không, đây chính là sợi dây ràng buộc ta sâu sắc: tinh thần ta quá lớn, đầy dục tính để ràng buộc cùng xã hội nhưng ta mong sao được xã hội, những tầng lớp tinh túy chấp nhận; và những khả năng, ôi, nỗi sợ sẽ chạm vào những khả năng dẫn tới lệch con đường ta khao khát. Ôi, con quỷ bên trong ta gào thét! Ta đang sai, ta không hiểu được ngươi, làm sao ngươi có thể vừa thỏa mãn, sống cùng loài người, gọi chúng là quỷ ma, nhớp nhúa nhưng vẫn chung chăn, vẫn yêu thương, cười đùa để từ đó nhảy vọt lên đỉnh điểm? Dường như chẳng có thứ gì rạch ròi, rõ ràng. Ấy vậy mà để sống được như vậy - giữa những thứ mơ hồ và vẫn còn nguyên bản chất, vẫn dũng cảm - ta sẽ phải cho con quỷ ăn, hủy diệt mình. Ta sợ. Và khi nỗi sợ trỗi dậy, ta nhận ra mình căm ghét xiết bao thứ "tôi" siêu cấp, nghiêm trang khác, thứ tôi khác ngoài ta đây: luân lý, đạo đức, trinh tiết, tổ quốc, gia đình, bố mẹ, tương lai, sự tôn trọng.... Thật lắm điều! Ta chưa muốn chết yểu nếu những thứ này cứ mãi ở đây. Ta nghĩ về tình yêu cùng sự hoan lạc từ nó, nghĩ về con người và ta thấy mình thật giống kẻ dẫn truyện - cứ bỏ qua mãi những hương cam, những tinh dầu cam, tinh dầu thảo mộc, hắn tìm thấy, hắn đứng im, hắn cuồng nhiệt trong tư tưởng để rồi tiếc đứt. Ta và hắn, và những tri thức thật quá đạo mạo!

Zorba! Ngươi thách thức ta cùng cuộc đời của ta. Bằng một cách nào đó, người khiến ta nghe thấy tiếng gọi trong mình, tiếng gọi mà ta đã lờ đi, tiếng gọi của vui chơi hay tiếng gọi từ nơi số phận. Mệnh có Thiên Mã, thân Thiên Di, Tử tức Phu thê Tuần, Quan lộc Điền trạch Triệt, ta mặc kệ sự thật rằng mình chẳng biết chút gì về tử vi, ta chỉ mang cảm giác từ ngày nhỏ đến tận bây giờ rằng mình sẽ là kẻ phiêu bạt, không nhà không cửa, kẻ ra đi với cái đầu chất ngất cùng niềm tin sẽ được lông bông, tự do. Bỏ qua cho ta nếu ta không nhận mình là phượt thủ, ta trước giờ vẫn vậy, có đi đâu cũng chỉ thích nghệ thuật - an lạc - cái đẹp - đào hoa.

Ta đang nhảy nhót, tim ta bung nở những pháo bông vào đêm trăng tròn, lòng ta dấy lên những sóng trào, những gió cuộn ở miền đại dương xa thẳm. Nhìn lại thực tại, ta cười cợt thế có là gì, ta biết ta sẽ nghe theo tiếng gọi về nơi đâu. Chưa bao giờ ta thấy mình vô vọng, mình thăng hoa cùng một lúc. Cũng như chưa bao giờ ta cảm nhận và hình dung được hướng đường ta sẽ đi theo ngay như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro