truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên, trời đẹp lắm. Cô gái đi quanh vườn, bỗng thấy một cái xác..............................
Mọi chuyện trong tiểu thuyết đều là hư cấu, vui lòng không học theo và giữ cái đầu lạnh khi đọc.


* Tiểu sử nhân vật :
Lý Tiểu Thư, một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình có học thức. Cô là đứa con gái được cha mẹ hết mực yêu thương và cưng chiều. Năm lên mười tám, cô được gả vào một gia đình hào môn giàu có. Nhưng vài năm sau đó, chiến tranh đột ngột xảy ra, gia đình chồng của cô lưu lạc tứ phương, cô tìm về nhà cha mẹ đẻ để sinh sống, nhưng cha mẹ cô với cô vừa đoàn tụ chưa được bao lâu thì một nạn đói ập đến, cha mẹ vì cô có đủ cơm ăn và lo cho đứa nhỏ trong bụng nên hai người đã cắt đi phần cánh tay của mình nuôi cô......
Tôn Tiểu, con của Lý Tiểu Thư và người chồng quá cố.

Lý Minh Minh, một chàng trai bình thường, học tập mức trung bình, gia giáo, biết lễ nghĩa, phép tắc. Anh là một chàng công tử đẹp trai mà cô gái nào cũng ngưỡng mộ và thầm ao ước được cưới chàng. Lý Minh Minh từng có một đời vợ, nhưng vợ anh không may qua đời và mất sớm. Anh sống độc thân từ đó.
Mùa đông lại đến, từng cơn giá buốt se lạnh luồn qua từng lớp áo cứa vào trong từng thớ thịt.
- Tôn Tiểu, con mau lại đây.
Thằng bé không nói gì chỉ có nụ cười nhỏ phát ra âm thanh khe khẽ “ hihi, cha ơi, cha ơi”
- Tôn Tiểu. – Bóng dáng thấp thoáng của người mẹ ở đằng xa đang mất kiên nhẫn đuổi theo cậu bé với đôi mắt xanh, dòng nước mũi đang chảy xuống ướt tèm nhem ra áo, quần áo cậu bé thì may vá mấy phần.
Thằng bé vấp một cái, người mẹ đuổi kịp đến. Lý Minh Minh ở trên xe nhìn xuống, thấy được người phụ nữ. Cô gái là một người tầm đôi mươi, chắc 24 25 tuổi, còn cậu bé chắc cũng sắp đi học rồi, cô gái này thân gầy gò ốm yếu, lại thêm phần sắc nhợt nhạt không đáng có của độ tuổi còn trẻ thanh xuân phơi phới như thế này. Cô ta mặc một cái đầm trắng, lưa thưa không đủ ấm cho mùa đông lạnh giá mà Lý Minh Minh mặc đến ba bốn lớp áo còn chưa thấy ấm, ngồi trong xe ô tô mà cảm giác vẫn còn lạnh lắm, thế mà cô gái này lại cả gan mặc một cách sơ sài như vậy. Đầu tóc thì bù xù trông chả ra làm sao. Chân mang theo một đôi giày hiệu Mikite đã cũ. Bên tay phải cô ta có cầm theo một cái dây thừng rất dài, cô ta đi đến chỗ đứa trẻ. Ánh mắt đầy đáng sợ mà nghiến răng với thắng bé.
- Thằng nhãi con này!
Nói rồi, người phụ nữ ấy đến trói hai bàn tay của cậu bé lại. Qua cửa kính của ô tô nhưng Lý Minh Minh vẫn nhìn thấy rõ mồn một những vết trói trên bàn tay cậu bé. Bất ngờ, thằng bé nhe hai cái răng nanh ra định cắn lại người mẹ. Những người mẹ đã kịp dùng khăn bịt mồm lại.
Lý Minh Minh thấy kì lạ bèn mở cửa xe đi xuống.
- Chào cô, xin hỏi cô là người ở đây ạ.
Có bóng người bước xuống, Lý Tiểu Thư ngước mắt lên, trong mắt chứa đầy tâm sự và bất giác cô ta ứa nước mắt ra.
- Dạ, tôi là người ở đây.
Giọng của Lý Tiểu Thư nghẹn ngào như vừa nhìn thấy điều gì đó rất là buồn.
- Sao vật cô, cô có ổn không ạ? Thằng bé này là con trai cô sao, sao cô lại trói nó lại như thế?
- Vâng, con tôi. – Lý Tiểu Thư nghẹn ngào nói tiếp- Đã rất lâu rồi, không có thịt người nào đi qua đây.
Nói đoạn cô gái nhào lấy chàng thanh niên kia trói lại, không hiểu vì sao mà Lý Minh Minh không cựa quậy được, so với sức lực của người yếu đuối như cô gái rõ là Minh có sức mạnh hơn, vậy mà đến việc chống chả còn không có. Cô ta cởi trói cho thằng bé kia, thằng bé nhào đến nhe hàm răng ra cắn vào Lý Minh Minh một miếng thật đau.
Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên. Hú hồn, hóa ra chỉ là mơ. Nhưng Lý Minh Minh vẫn thấy đau đau ở cổ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta chuyển sang công việc ở nơi mới, giờ mới 3 giờ sáng. “ Cái gì? 3....3 giờ sáng “
Một con người vốn không tin vào quỷ thần như anh ta bỗng chốc dao động một chút. Rồi anh ta tự trấn an bản thân.
- Chắc ...chắc chỉ là trùng hợp thôi.
*cạch. Tiếng kêu của cửa nhà tắm bỗng kêu lên rồi sau đó là tiếng nước chảy *tách * tách * tách
Và tiếng bước đi rồi sau đó lại là tiếng *cạch, cạch
Lý Minh Minh không dám thở, nhìn vào trong nhà bếp. Khi anh mở cửa phòng tắm, từ nơi nào đó rơi ra một cái đầu, và rồi có bàn tay chạm nhẹ từ phía sau thì thầm “ Mùi thịt thật là ngon, hahaha” và tiếng trẻ con cười khanh khách y như trong giấc mơ.
Reng, reng. Tiếng chuông báo thức một lần nữa lại gọi anh dậy. Anh ta toát cả mồ hôi hột, thở hồng hộc,
- Chết tiệt, chắc chỉ là mơ thôi.
Nói rồi anh ta nhìn vào đồng hồ, may thật giờ là 7h sáng. Bình thường thì nơi người ta làm là 8h30 sáng. Nhưng vì là ngày đầu tiên đi làm nên là anh ta phải đến sớm hơn mọi khi để nhận việc. Anh ta dậy thay quần áo rồi chuẩn bị đồ để đi làm, nhưng anh ta không dám đi vào phía nhà tắm, nơi có một lọn tóc dài của con gái cùng những vệt máu dài trên tường và đồ chơi trẻ em.
Lý Minh Minh vốn là một nhân viên văn phòng, công việc của anh ta hàng ngày là sử lý đơn hàng và giải quyết những vấn đề mà khách gặp phải không hài lòng. Nhưng dạo gần đây anh luôn gặp ác mộng, mọi khi đều đi thang máy nhưng hôm đó thang máy bị hỏng anh đành đi thang bộ và không cẩn thận ngã đứt dây chằng. Công việc thì trì trệ nên anh đã xin sếp để được đi tìm công việc mới phù hợp với hoàn cảnh hiện tại anh đang gặp phải.
Vì đang thất nghiệp nên anh muốn tìm một căn phòng rộng rãi thoải mái mà giá lại rẻ chút xíu vả lại còn phải thuận tiện cho việc kinh doanh sau này của anh. Anh muốn khởi nghiệp làm một quán ăn nhỏ để nối tiếp nốt ước mơ của người vợ quá cố.
Qua tìm hiểu trên mạng, Lý Minh Minh được môi giới chỉ cho một căn nhà giá cả vô cùng thấp, giá rẻ đến mức Lý Minh Minh thậm chỉ không ngờ nổi. Ban đầu, mọi người đều thấy căn nhà giá rẻ rất là quỷ quái, cha mẹ anh đều không đồng ý, muốn Lý Minh Minh từ bỏ và về quê để tiếp tục trang trại bò sữa của cha mẹ. Nhưng Lý Minh Minh vốn là một người không hề sợ ma quỷ và không tin vấn đề tâm linh, Anh ta mạnh dạn đặt mua căn nhà ngay lập tức. Thật kì lạ là, khi anh mở trang web ra, khi anh nhấn vào “Tôi thuê căn nhà này” thì ngay sau đó được chấp thuận ngay lập tức. Anh Minh trong lòng có chút bối rối, nhưng rồi anh cũng chuẩn bị đồ đạc để vào căn nhà đó.
Hôm sau, Minh Minh mang đồ đạc dọn qua căn nhà mới.
Nhìn sơ qua thì căn nhà cũng khá rộng dãi. Anh chỉ nhớ là anh giao dịch vào ban đêm với một người phụ nữ đã lớn tuổi mất một bên cánh tay và bà lão run rẩy cầm những tờ tiền của anh. Anh cũng thắc mắc là tại sao bà ấy lại đi vào đêm muộn để giao dịch.
Nhưng căn nhà khá thoáng đãng nên anh không có gì để chê, chỉ có khó cái là xung quanh đồng vắng tanh không một bóng người. Nơi anh đang sống là ở phần ngoại ô thành phố, cạnh bìa rừng. Căn nhà anh mới thuê có một cái vườn nho nhỏ, rậm rạp cỏ mọc cao ngang người. Đi vào trong thì thấy có một lớp bụi ở dưới nền căn nhà khá dày và thấy nhiều vết chân kì lạ có chân to và chân bé. Có hai cửa sổ lớn, có một cái gác mái nhỏ và một cái kho. Hai căn phòng lớn, một phòng bếp , một phòng tắm có kết hợp nhà vệ sinh, một phòng khách. Căn nhà khá lớn, nhưng trong hai căn phòng thì có một căn phòng đã bị khóa chặt không sao mở được và anh cũng đã cố gắng mở ra. Căn phòng còn lại thì giăng đầy mạng nhện và có thể ra nhà tắm rất thuận tiện.
Sau khi dọn căn nhà trong hai tiếng đồng hồ, Minh lau mồ hôi, check lại nhà tắm thì phát hiện có tóc và đồ chơi con nít, một cái lược mặc dù anh nhớ là đã dọn nhà tắm trước đó. Nhưng vì mệt nhoài nên Minh đánh một giấc đến chiều. Chuẩn bị ít đồ ăn rồi dọn lại cái vườn và lên nằm trên giường ngủ.
Trong cơn mơ, anh thấy bản thân là một chàng trai đẹp trai khôi ngô tuấn tú, giàu lòng yêu thương. Khung cảnh từng lúc rõ dần, mùa xuân trôi qua mùa hạ tới từng chi tiết sắc nét y như thật.
Mùa đông lại đến, từng cơn giá buốt se lạnh luồn qua từng lớp áo cứa vào trong từng thớ thịt.
- Tôn Tiểu, con mau lại đây.
Thằng bé không nói gì chỉ có nụ cười nhỏ phát ra âm thanh khe khẽ “ hihi, cha ơi, cha ơi”
- Tôn Tiểu. – Bóng dáng thấp thoáng của người mẹ ở đằng xa đang mất kiên nhẫn đuổi theo cậu bé với đôi mắt xanh, dòng nước mũi đang chảy xuống ướt tèm nhem ra áo, quần áo cậu bé thì may vá mấy phần.
Thằng bé vấp một cái, người mẹ đuổi kịp đến. Lý Minh Minh ở trên xe nhìn xuống, thấy được người phụ nữ. Cô gái là một người tầm đôi mươi, chắc 24 25 tuổi, còn cậu bé chắc cũng sắp đi học rồi, cô gái này thân gầy gò ốm yếu, lại thêm phần sắc nhợt nhạt không đáng có của độ tuổi còn trẻ thanh xuân phơi phới như thế này. Cô ta mặc một cái đầm trắng, lưa thưa không đủ ấm cho mùa đông lạnh giá mà Lý Minh Minh mặc đến ba bốn lớp áo còn chưa thấy ấm, ngồi trong xe ô tô mà cảm giác vẫn còn lạnh lắm, thế mà cô gái này lại cả gan mặc một cách sơ sài như vậy. Đầu tóc thì bù xù trông chả ra làm sao. Chân mang theo một đôi giày hiệu Mikite đã cũ. Bên tay phải cô ta có cầm theo một cái dây thừng rất dài, cô ta đi đến chỗ đứa trẻ. Ánh mắt đầy đáng sợ mà nghiến răng với thắng bé.
- Thằng nhãi con này!
Nói rồi, người phụ nữ ấy đến trói hai bàn tay của cậu bé lại. Qua cửa kính của ô tô nhưng Lý Minh Minh vẫn nhìn thấy rõ mồn một những vết trói trên bàn tay cậu bé. Bất ngờ, thằng bé nhe hai cái răng nanh ra định cắn lại người mẹ. Những người mẹ đã kịp dùng khăn bịt mồm lại.
Lý Minh Minh thấy kì lạ bèn mở cửa xe đi xuống.
- Chào cô, xin hỏi cô là người ở đây ạ.
Có bóng người bước xuống, Lý Tiểu Thư ngước mắt lên, trong mắt chứa đầy tâm sự và bất giác cô ta ứa nước mắt ra.
- Dạ, tôi là người ở đây.
Giọng của Lý Tiểu Thư nghẹn ngào như vừa nhìn thấy điều gì đó rất là buồn.
- Sao vật cô, cô có ổn không ạ? Thằng bé này là con trai cô sao, sao cô lại trói nó lại như thế?
- Vâng, con tôi. – Lý Tiểu Thư nghẹn ngào nói tiếp- Đã rất lâu rồi, không có thịt người nào đi qua đây.
Nói đoạn cô gái nhào lấy chàng thanh niên kia trói lại, không hiểu vì sao mà Lý Minh Minh không cựa quậy được, so với sức lực của người yếu đuối như cô gái rõ là Minh có sức mạnh hơn, vậy mà đến việc chống chả còn không có. Cô ta cởi trói cho thằng bé kia, thằng bé nhào đến nhe hàm răng ra cắn vào Lý Minh Minh một miếng thật đau.
Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên. Hú hồn, hóa ra chỉ là mơ. Nhưng Lý Minh Minh vẫn thấy đau đau ở cổ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta chuyển sang công việc ở nơi mới, giờ mới 3 giờ sáng. “ Cái gì? 3....3 giờ sáng “
Một con người vốn không tin vào quỷ thần như anh ta bỗng chốc dao động một chút. Rồi anh ta tự trấn an bản thân.
- Chắc ...chắc chỉ là trùng hợp thôi.
*cạch. Tiếng kêu của cửa nhà tắm bỗng kêu lên rồi sau đó là tiếng nước chảy *tách * tách * tách
Và tiếng bước đi rồi sau đó lại là tiếng *cạch, cạch
Lý Minh Minh không dám thở, nhìn vào trong nhà bếp. Khi anh mở cửa phòng tắm, từ nơi nào đó rơi ra một cái đầu, và rồi có bàn tay chạm nhẹ từ phía sau thì thầm “ Mùi thịt thật là ngon, hahaha” và tiếng trẻ con cười khanh khách y như trong giấc mơ.
Reng, reng. Tiếng chuông báo thức một lần nữa lại gọi anh dậy. Anh ta toát cả mồ hôi hột, thở hồng hộc,
- Chết tiệt, chắc chỉ là mơ thôi.
Nói rồi anh ta nhìn vào đồng hồ, may thật giờ là 7h sáng. Bình thường thì nơi người ta làm là 8h30 sáng. Nhưng vì là ngày đầu tiên đi làm nên là anh ta phải đến sớm hơn mọi khi để nhận việc. Anh ta dậy thay quần áo rồi chuẩn bị đồ để đi làm, nhưng anh ta không dám đi vào phía nhà tắm, nơi có một lọn tóc dài của con gái cùng những vệt máu dài trên tường và đồ chơi trẻ em.
Mặc kệ cái chân khập khiễng còn đau của mình, Minh không dám bước chân vào căn nhà đó nữa. Giờ đây anh chỉ có nghĩ đến công việc của mình và tìm cách xin về với cha mẹ, tuy nhà hơi xa công ty mới này nhưng còn hơn là ở căn nhà đó.
- Chết tiệt!- Minh sờ vào túi không thấy điện thoại cũng như chìa khóa xe.
- Rõ ràng mình để trong này rồi mà. – Minh bất chợt nhận thấy điều gì đó không ổn.
Minh nhìn vào căn nhà đó, lạnh hết cả gáy sờn cả da gà lên:
- Làm gì có thật, làm gì có thật, ảo ảnh, ảo ảnh sất.
Người Minh run cầm cập bước vào.
- Không, không có mẹ gì cả. Đúng rồi, làm gì. AAAAAAAAAAAA
Một chiếc dây thừng từ trên trần rơi xuống cùng đám bụi làm Minh sặc lên.
- Cái quỷ quái gì thế này. – Minh nói giọng thì thầm như không để ai biết được.
Minh vô phòng chạy thật nhanh vơ hết quần áo đồ đạc chìa khóa tất cả mọi thứ đi rồi chạy một mạch ra ô tô.
- Ổn, ổn rồi
* Cạch, cánh cửa tự động đóng lại. Minh không thèm ngoái đầu nhìn lại liền lái một mạch đi ngay.
Và từ đó Minh không dám đặt căn nhà tùy tiện ở đâu nữa. Còn cái kia khi Minh mở lại camera hành trình của ô tô thì thấy trên vệt căn nhà hiện chữ đỏ:” Thịt cậu không ngon nên tha cậu đó”..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi