chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------
Rồi trước khi truyện thì tôi xin phép giới thiệu trước một về nhân vật.

- Nhân vật chính ( là người được cứu )

Giới tính: Nam.
Tuổi: 23 ( cái này là do tác giả không đề cập đến nên tôi đã đưa ra một số tuổi hợp lý, dựa trên những gì tôi biết từ cốt truyện chính ).

- Nhân vật nữ chính ( mẹ nam chính ).

Giới tính: Nữ.
Tuổi: 42 ( này tôi cũng bịa thôi vì cốt truyện chính thì là ngoài 40, vì tác giả vẻ bà này trẻ nên tôi nghĩ 42 là hợp lý nhất rồi ).

Nhân vật phụ ( thằng NTR nam chính ).

Giới tính: Nam
Tuổi: 23 ( vì học cũng trường và cùng lớp với nam chính, nên tôi đoán là cùng tuổi ).

-Do đây là truyện bịa nên về sau sẽ có thêm nhiều nhân vật được thêm mà không có trong game, mục đích là để có một cái ending ngon nhất có thể.

RỒI ZÔ TRUYỆN!
___________________________________________

KEIJI À! Nghe mẹ nói đã!
Tôi không muốn nghe! Biến đi con đĩ!
Biến đi! Biến đi! Biến đi!

-Rầm-

Một tiếng động lớn vang lên
Tôi từ từ mở mắt và thấy mình ở nằm dưới sàn nhà!

Từ từ đứng dậy tôi nhớ về giấc mơ vừa này không gì khác ngoài một ký ức hỗn loạn từ 5 năm về trước. Tôi nghĩ bụng lại là giấc mơ đó, ngày hôm nay chắc sẽ không suôn sẻ gì rồi!

Tôi bước xuống nhà và đi vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh tôi vừa nghĩ về giấc mơ hôm qua, ngày đó liệu rằng mình có quá lời?

--Không!--

Tôi không nghĩ là sai khi nói những câu đó và tôi không nghĩ bà ấy sẽ buồn, dù sao thì 2 năm về trước tôi đã thấy bà ấy vẫn hạnh phúc với thằng khốn GOICHI đó mà! Tôi giật mình khi biết mình vừa có một suy nghĩ không đúng, tôi vừa lau mình vừa tự nói với chính thân mình rằng!

Bà ấy giờ chắc đang rất hạnh phúc, vừa nói tôi vừa nhìn vào bức ảnh của tôi và mẹ đã chụp từ rất lâu rồi. Dù cho bà ấy có biến thành một con đĩ đi chăng nữa, nói xong tôi liền cất búc ảnh đó đi.

--Tiếng điện thoại--

Alo, Alo, nghe rõ không( đầu dây bên kia nói).

Tôi đang nghe đây, (tôi khó chịu trả lời).
Trường phòng à sao anh còn chưa tới nữa? Anh biết hôm này là ngày anh được thăng chức và để chuyển công tác cho anh lên chi nhanh khác làm việc mà!
Anh phải tới sớm để bàn giao công việc để cấp trên xử lí chứ!( người bên kia nói giọng hớt hải ).

Rồi rồi, tôi tới ngay đây!( tôi nói với giọng mệt mỏi )

Cậu bình tĩnh lại đi HIDO à!
HIDO: Anh à, làm ơn đi bây giờ là mấy giờ rồi còn 15' nữa là tới giờ. Sao anh cứ chọn ngày quan trọng mà đi trễ không vậy, em mong anh không làm vậy khi đã lên chức.

Tôi vừa nghe HIDO nói tôi vừa đi, bỗng dưng tại khựng một chút khi nhìn thấy thông tin của công ty mà mẹ tôi từng (CEO) làm đã tuyên bố phá sản, nguyên nhân là do sai sót của trong khâu lãnh đạo cộng thêm một số phốt đã có sẵn từ trước nên việc nó phá sản là truyện một sớm muộn. Cũng tại ở cái công ty đó, tôi đã thấy những thứ không nên thấy!
Suy nghĩ một hồi tôi nhận ra mình đã đến công ty từ lúc nào không hay, HIDO thấy tôi và chạy ra khuôn mặt đầy hoang mang hỏi?

HIDO:  Sao anh tới nhanh vậy? Lúc em với anh nói chuyện xong tới giờ là chưa 5 phút nữa mà?

Lúc mà cậu chuyện với tôi thì đã đanh trên đường tới rồi, mà nhà tôi gần đây nên chỉ cần 5 hay 10 phút đi bộ là tới thôi! ( tôi giải thích ).

HIDO: Nhà gần đây? Gần đây có nơi cho thêu nhà à? ( HIDO chợt nhận ra điều gì đó ).

HIDO: Nhà của anh ý là căn chung cư cao cấp kia á?

Ừ! Cao cấp à, tôi nghĩ giá mua ở chỗ đó cũng rẻ mà( tôi trả lời với giọng bất ngờ ).

HIDO: Sao anh lại nói như nó là 1 điều hiển nhiên cơ chứ! Mà thôi anh trong đi sếp đang đợi anh đấy!

---Sau một khoảng thời gian làm việc---
Cuối cùng cũng xong, mình nghĩ là tới lúc  đến phòng gym rồi!

--Bỗng có ai gọi tên tôi--

NAKAMURA! Tiền bối à đợi em một chút!
Đó SHIHO một thực tập sinh nữ mà tôi từng đạm nhận trong khoảng thời gian trước đây.

Sao thế SHIHO! ( tôi đáp lại tiếng của cô ấy ).

SHIHO: Em nghe nói anh sắp chuyển công tác sao tiền bối!!

Không phải sắp! Mà là trong 3 ngày nữa! ( tôi trả lời ).

SHIHO: Thật vậy sao! Nhanh quá vậy, vậy là khoảng thời anh ở thành phố này không còn nhiều nữa. Thế anh có kế hoạch mở tiệc chia tay gì chưa?

Tôi chưa và cũng không có ý định đó!( Tôi trả lời ).

SHIHO: Hả! Sao anh có thể nói thế được? Thế bây giờ anh có kế hoạch gì không?

Gym ( Tôi trả lời ).

SHIHO: Sao anh lại nhạt nhẽo như vậy chứ? Đúng là ông trời rất công bằng nhỉ!

Ý cô ấy là gì? ( tôi khó chịu hỏi ).

SHIHO: Ý em là! Khả năng kiếm tiền và làm việc của tiền bối được mọi người đánh giá rất cao, nhưng mà anh lại bị chê ở khoảng giao lưu khá là nhiều đấy!

Trước đây tôi không như thế đâu! ( tôi vô thức trả lời ).

SHIHO: Hể!! Có thật không sếp?

" Chợt nhận ra lời nói của mình có vấn đề, nên tôi lập tức quay xe "

Khụ!khụ! Một bữa tiệc chia tay cũng không tệ gọi cho HIDO đi! Bữa nay tôi mời. (Tôi nói với giọng miễn cưỡng).

SHIHO: Thật sao tiền bối! Được rồi để em, nếu anh đã mời thì em không khách sáo! Mình ăn lẩu hay nướng đây, Tiền bối!

nướng đi!( tôi trả lời dứt khoát ).

SHIHO: Được chốt nha!! Tiền bối, Tiền bối à anh sao vậy! Sao mặt anh trong buồn vậy.

Chỉ là nhớ tới số kỷ niệm xưa thôi, cô đừng để tâm. ( tôi trả lời ).

SHIHO: Vậy à, thế thì chúng ta xuất phát thôi! Đêm nay không say không về.

--vài tiếng sau--

" Tôi trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi, tôi đã uống khá nhiều "

Trách sao được dù sao cũng là tiệc chia tay mình mà. ( tôi nghĩ thầm trong bụng)

" Suy nghĩ một hồi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay "

--sáng hôm sau--

" Tôi thức dậy trong khi đầu vẫn còn nhức nhối, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ là không những suy nghĩ như ngày hôm qua nữa thôi.

--tiếng chuông điện thoại--

Alo! NAKAMURA xin nghe.( tôi bắt máy và trả lời)

Xin chào, xin tự giới thiệu MR.O tới từ công ty Bất động sản TOKYO. Xin hỏi là? Cách đây vài hôm có phải anh là người đã liên lạc cho bên tôi để yêu cầu tìm đất đẹp cho anh đúng không ạ!

Vâng, đúng là tôi ( tôi trả lời ).

MR.O: tuyệt vời, những cũng không tốt! Khi phải thông báo cho anh là hiện tại đất đẹp bên chúng tôi có rất nhiều, Nhưng lại không có đất nào gần nơi anh yêu cầu cả. Chúng tôi rất tiếc!

Không sao! Thế khu đất nào bên anh gần nơi tôi yêu cầu không? ( tôi trả lời ).

MR.O: Nếu anh không chê thì! Bên tôi có một khu đất tầm trung, cách nơi anh yêu cầu không xa nó rất gần là đằng khác! Ý anh thế nào!

Được!! Xin gửi thêm thông tin cho tôi về mảnh đất qua mails ( tôi vui vẻ trả lời)

MR.O: Tuyệt vời, thế mai anh có rảnh không? Nếu có thì cho tôi xin phép xếp lịch gặp mặt xem đất vào ngay mai luôn được không ?

Bất cứ lúc nào!! Tôi đang trong thời gian rảnh của mình. ( tôi trả lời ).

MR.O: Đúng là không còn gì tuyệt hơn, hẹn gặp anh vào ngày mai! Anh KEIJI.

--cúp máy--

Sao anh ta lại biết tên thật của mình nhỉ? Chắc anh ta đã đọc qua hồ sơ của mình chăng? ( tôi thắc mắc ).

--một ngày trôi qua--

--trưa ngày hôm sau--

Xin chào,  xin lỗi vì bắt anh phải đợi!
( tôi nói với giọng điệu hối hả) .

MR.O: không sao!  không sao!  Dù sao thì tôi cũng cần thơi gian để kiểm tra mức độ an ninh ở đây như thế mà.

Vậy sao, anh vất vả rồi. ( tôi trả lời ).

MR.O: Quá khen rồi,  nhưng tôi xin không lời khen đó. Vì phải thông báo cho anh một tin buồn!

Tin buồn??  ( tôi thắc mắc ).

MR.O: Đúng vậy,  an ninh thì ở đây không  có vấn đề gì, nhưng thứ mà tôi muốn cho anh biết là! Người ở đây thường không quý người từ nơi khác chuyển đến, do một số vấn đề trong quá khứ rất khó giải thích!  Nên tôi khuyên anh nên cẩn thận,  tránh gay gỗ với hàng xóm.  Nếu anh muốn thay đổi ý định thì tôi cũng không trách anh đâu.

Được! không sao đâu,  tôi vẫn mua mà. Dù sao thì vẫn đúng yêu cầu của tôi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở!

MR.O: Hể?  Chà anh là một vị khách rất thú vị đấy,  đây là danh thiếp của tôi nếu có thắc mắc gì hãy gọi cho tôi.

Được cảm ơn anh! ( tôi trả lời ).

"Bỗng dưng có lực kéo nhẹ dưới quần tôi, một giọng cất lên "

Ahanh~ boongg booong gi~g

Hóa ra là một cô bé,  nhìn cô bé tôi đoán cô bé chỉ khoảng 3tuổi.  Mà làm sao lại có một đứa bé ở ngoài đường vào giờ này nhỉ? ( tôi thầm nghĩ )

"Nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, thì tôi nhìn thấy 1 trái bóng  bay bị ở trên cây. Tuy đối với người lớn thì việc lấy nó rất dễ, nhưng chắc với một đứa bé thì khó như lên trời!

Tôi lại gần cái cây đưa tay và lấy nó xuống. "

Đây của nhóc, cầm lấy rồi về nhà đi! Trẻ con ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm.
(Tôi nói giọng hâm dọa)

MR.O: Việc này để tôi thưa cậu, trước đây tôi là người tư vấn nhà cho mẹ con bé.  Nên tôi biết nhà của con bé ở đâu, nên việc này giao cho tôi!

Được nhờ anh vậy!!  Cảm ơn vì đã giúp, tôi sẽ ký hợp đồng với anh vào ngày mai.

MR.O: Thế thì còn gì hơn nữa,  hẹn gặp anh vào ngày mai, Tạm biệt anh nào con!

Đứa bé: tanm b••t  

" Tôi vẫy tay chào rồi bước đi,  trong đầu có 1 dòng suy nghĩ lạ thường"

Sao con bé đó lại giống với người đó quá vậy?? (Tôi suy nghĩ)

--tối hôm đó--

"Cút ra ngoài đi nhóc! Chỗ này là nơi người lớn làm việc.

Hả KEIJII ahhha,  sao con lại ở đây ahhha, này dừng lại ahahha!

Không dừng lại!  đừng nhìn!  đừng nhìn mà!  dungflaiiiiiiii!

Dừng cái gì mà dừng!  Ra! Ra rồi!

Khôngg Ahahhh! Xin lỗi KEIJI,  nhưng mà nó sướnggg quá! Mẹ không dừng được!

Cái quái gì thế này,  Tôi không có một người mẹ như bà!! Biến điiiii!"

--rầm--

Lại giấc mơ đó lần nào cũng... ( tôi nghĩ trong đầu)

--tiếng chuông điện thoại--

Alo, tôi nghe đây! ( tôi nói giọng mệt mỏi)

MR.O: xin chào!  Làm phiền anh rồi giờ anh có thể ghé bên tôi một chút,  để hoàn thành hợp đồng của chúng ta được không ạ!

Vâng tôi! Tôi biết rồi. 

"Nhìn lên đồng hồ"

Đã muộn như vậy rồi sao,  mình phải nhanh lên thôi.  ( tôi giọng gấp gáp)

--sau khi hoàn thành thủ tục và chuyển đồ vào nhà mới--

MR.O: Mọi thứ đều ổn chứ? thưa anh.

À vâng tôi thấy rất tuyệt!( khen ngợi)

MR.O: Được thế thì tốt quá rồi, cảm ơn anh vì đã sử dụng dịch vụ bên tôi. Chúc cho vị khách thú vị như anh luôn gặp may mắn, giờ không còn gì nữa tôi xin phép về trước.

Được rồi!  Cảm ơn anh đã nhiều lắm.

"Sau khi MR.O rồi đi, tôi nhìn một vòng căn nhà. Cảm thán"

Lớn thật! Một mình làm sao sống hết không gian này được đây.  Mình nên nghĩ tới việc cho thêu phòng chăng, thôi không nói năng lung tung nữa! Giờ cũng đã đến lúc mình lo cho sức khỏe của mình rồi (tôi cảm thán)

--sau đó một lúc--

Đây rồi! ( tôi thốt lên )

Nơi này vừa lạ vừa quen, nó vẫn không thay đổi gì kể từ ngày mà bỏ đi cũng 5 năm rồi.(tôi thầm nghĩ)

Xin chào!

"Một giọng nói lớn gọi tôi từ phía sau , tôi quay đầu lại nhìn. Không nhìn ra ai cả? "

Người lạ: Này! Này! Cậu không thấy tôi thật à!

"Lúc này tôi mới để ý tới có người vừa nói  và chạy về phía tôi!"

Là nữ! Mà cô ấy là ai? ( tôi thắc mắc )

Người lạ: Này! Lâu lắm không thấy cậu.

Cô là ai??  (Tôi hỏi)

Người lạ: MIKO đây! MIKO HANSIPA ĐÂY! Cậu không nhớ à, chúng ta từng là hàng xóm.

Tôi nhớ ra rồi!!  Xin lỗi, nói thật thì cũng lâu rồi nên rất khó để nhớ.

MIKO: Không sao, mà tôi nghe cậu bỏ nhà đi sao? Lúc trước tôi đến tìm cậu thì mẹ cậu không cho tôi biết gì hết! Xung quanh hàng xóm họ cứ đồn là cậu đã bỏ đi rồi.

Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn được sống tự lập thôi! (Tôi trả lời)

MIKO: Vậy sao? Tôi hiểu rồi! Mà mấy năm không gặp nhìn cậu trong khác quá! Cậu nhìn trong cao và đô con hơn trước rất nhiều.

"Vừa nói MIKO vừa sờ vào người tôi, tôi liên quay đi. "

Cảm ơn vì lời khen (tôi ngại ngùng trả lời)

MIKO: Không có gì, dù sao thì tôi cũng đang nói sự thật thôi mà! Thế cậu có vào tập luôn không? 

Vâng tất nhiên rồi! ( tôi vui vẻ trả lời)

--sau một khoảng thời gian trong phòng gym--

"Sau tạm biệt MIKO, tôi ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà"

Nhân viên: cảm ơn quý khách!

"Trên đường về nhà, tôi cứ cảm thấy có gì đó phía sau mình! Tôi vừa đi vừa nhớ lại những lời cảnh báo từ trước của MR.O"

Sao mình lại có cảm giác không an toàn!
(Tôi lo lắng)

Mình nghĩ nhiều rồi. (Tôi tự chứng an)

"Nhìn về phía trước, tôi thấy có ai đó đang đứng trước cổng nhà mình. Là phụ nữ sao? Tôi đi gần và cất tiếng hỏi.  "

Sao cô lại đứng đấy, cô cần giúp gì sao?

Haizz! Mình không nhìn thấy gì hết, chỗ đó đèn chưa bật.(tôi nghĩ)

Người lạ: xin chào buổi tối, tôi nghe nói anh đã giúp con gái tôi! Nên tôi có một chút quà muốn bíu anh.

--bịch! Bịch!--

Này ổn chứ! Tôi nghe có cái gì đó rớt. (Tôi nghi hoặc hỏi)

Người lạ: KEIJI!?

Vâng! Là tôi đây(tôi trả lời)

Lạ thật mình vẫn đặt bảng tên trước nhà mà? Sao mà cô ấy biết tên mình được?(tôi nghi hoặc trong đầu)

"Lúc này đèn ở chỗ nhà tôi đã được bật, có thể nhìn rõ người đang đứng gần đó! "

Đèn bật rồi! Để mình xem cô ấy là ai?(tôi nghĩ)

"Rồi, tôi đánh rơi đó trong tay! Và bất ngờ gọi.  "

Mẹ!?

___________________________________________

Xong chap 1

Lời nhắn cuối truyện:
Thế là chapter đầu điền.
Cảm ơn các bạn đọc giả đã xem tới cuối, nếu có bất kỳ góp ý nào hay thắc mắc nào thì hãy bình luận phía dưới, cứ thoải mái bình luận những thứ mà bạn nghĩ sẽ giúp ích được cho bộ truyện này. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi viết về thể loại này nên sai sót là không thể không có.

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy theo dõi để luôn là người đầu tiên đọc truyện bên tôi nha. 

Chụt! Chụt! 💋💋💋



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro