CHƯƠNG 1 - Phần 1: Tạm thời thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Phần 1

- Cô Dương Kì Dương, tại sao cô lại chọn môn thể dục đồng hành với sự nghiệp nhà giáo của mình? 

- Bởi vì đã từng có một người cược với tôi rằng, nếu như sau này tôi làm giáo viên thể dục, anh ta sẽ cưới tôi. Tôi muốn biết anh ta có dám không. 

Người đàn ông đối diện khẽ nhíu mày, ông ta đẩy gọng kính, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi: 

- Chỉ vì một vụ cá cược thôi ư? 

- Đúng thế. 

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh ông ta khẽ cười phì, nhưng nhận được ánh mắt nghiêm nghị của ông, cô ta khẽ mím môi, thốt lên một câu hỏi khi khuôn mặt đã trở về trạng thái lạnh như tiền. 

- Người đàn ông đó như thế nào? Thật sự xứng đáng để cô làm vậy ư? 

- Tôi chỉ nói chuyện với anh ta đúng hai lần, và lần thứ hai tôi và anh ta đã cược với nhau. Anh ta rất đẹp trai, ưu tú nhất trường. Nhưng bốn năm rồi tôi chưa gặp anh ta. 

Người con gái kia trố mặt nhìn Dương Kì Dương, trong đầu hoài nghi rằng có phải cô gái kia bị tâm thần không, hay mạch thần kinh đã bị lệch, cũng có khi nơron rối loạn. Cô ta cảm thấy ong ong cả đầu. Bốn năm không gặp mặt, chỉ nói chuyện đúng hai lần, và cược với nhau qua vài câu nói, vậy mà cô gái này vẫn tin. Đúng là một hài kịch khó thấy. 

Nhưng cô ta còn đang cười hả hê với những gì mình nghĩ, tiếng hén giọng của người đàn ông kia vang lên khiến cô ta giật mình, lại ngồi nghiêm nghị. 

Người đàn ông xoa xoa thái dương, đưa câu hỏi mà ông cho là cuối cùng. 

- Vậy cô có thể nêu cảm nhận về ngôi trường này qua đợt tham quan không? 

- Ngôi trường này quả thật rất tệ, cây xanh quá ít, lại còi cọc thấp bé, không đủ tiêu chuẩn. Học sinh quá vô ý thức, chẳng màn việc học hành, giáo viên thì vô trách nhiệm, không quản được học sinh. Còn nữa… 

- Đủ rồi, tôi nghĩ cô không cần công việc này nữa rồi. NGƯỜI TIẾP THEO. 

Ông ta nổi cáu nói rõ to. Cô gái kia vội đứng dậy, lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Lại thất bại, lại thất nghiệp. Chỉ là cô hơi thẳng thắn thôi mà. 

Nắng nhẹ nhảy nhót trên từng chiếc lá khô, gió nhẹ phất phơ đưa những chiếc lá ấy bay đi, vô tình bị bàn chân một cô gái dẫm lên, kêu la oai oái vang tai, nhưng dường như chẳng ai nghe được, chẳng ai thấu hiểu được nỗi đau của chúng. Ngay cả kẻ đáng gét kia, kẻ đã dẫm đạp lên chúng cũng cứ ung dung tự tại. 

Cô gái ấy đeo balo hồng nhạt, mái ngố đặc trưng cùng bộ quần áo lịch sự. Hai tay cầm sấp giấy tờ, bấu chặt, mím môi, mặt giận giữ dậm chân thật mạnh, vô tình làm đau mẹ đất. Nhưng đặc biệt trên khuôn mặt xinh xắn phản phất nét buồn dù nhìn vào sẽ thấy ngay sự căm hờn đáng sợ. Khuôn mặt trắng, do nắng mà trở nên hồng hào nhưng đánh phấn, đôi mắt long lanh chứa tia lửa đỏ của sự giận giữ, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật đậm, mặc dù không son không phấn nhưng lay động lòng người. 

Cô ấy bước vào một căn nhà, đi sòng sọc vào trong để những chiếc giày cao gót vãi ra tứ tung trên sàn mà chẳng thèm đặt vào kệ. Tiến thẳng đến tủ lạnh, lấy chai nước đang “đổ mồ hôi” nóc sạch sành sanh. Có một người phụ nữ trung niên từ nhà bếp tiến ra, bà nhìn thấy cô với tình trạng như thế vẫn bình thản lắc đầu. Đi thẳng đến ghế sô pha, ngồi xuống nhìn đứa con gái đã tròn hai mươi tư mà vẫn chẳng khác gì nữ sinh hấu tấu cấp ba. Bà nhẹ nhàng cất giọng. 

- Kì Dương, con lại trượt à, đừng có uống nhiều nước đá như thế chứ. 

Cô gái lúc này đã đặt chai nước xuống bàn, tiến thẳng lại chỗ mẹ mình. Khuôn mặt đã tươn tắn hơn chút đỉnh. 

- Nếu không con đâu cần như thế này chứ. 

Mẹ Kì Dương lắc đầu, xoa đầu con, bà dịu dàng tiếp tục nghe cô than vãn. 

- Nói thật con không phải không có tài đâu nha, chỉ tại mấy trường đó không đạt chuẩn thôi. Trường thì giáo dục không tốt, học sinh thích đi thì đi, nghỉ thì nghỉ. Trường thì tồi tàn mục nát, chẳng có bóng dáng học sinh nào. Có trường con chẳng biết thuê giáo viên để giảng dạy hay làm lao công nữa. Hết cách thôi. 

Cô nũng nịu với mẹ, thấy bà khẽ nhăn mặt. Cái giọng trầm trầm nhẹ nhàng mắng yêu. 

- Cô à, cô có cần kén chọn như thế không? Một năm thất nghiệp rồi, mãi mà chẳng tìm được việc, chẳng lẽ bắt cái thân già này nuôi cô đến chết. Chồng còn chưa chịu ngó. 

Kì Dương ôm mẹ, tựa đầu vào lòng mẹ. Mấp máy đôi môi mềm mại vì nước đá mà hơi lạnh. 

- Mẹ của con à, mới chỉ một năm thất nghiệp thôi mà, chỉ tại con thương mẹ nên mới muốn ở với mẹ đến già thôi. Còn chồng, con không thèm ngó đâu, con bám mẹ mãi thôi. 

Mẹ cô cốc nhẹ vào đầu cô, vắt vài cọng tóc rơi lia thia trên trán. Bà nhìn đứa con gái chẳng chịu lớn mà thầm thương mình. Biết đến bao giờ Kì Dương mới thật sự lớn, mới thật sự tự lo cho bản thân được đây. Bà chỉ có cô là đứa con duy nhất, nếu cứ là gái ế thế này làm sao bà chết mà có thể nhắm mắt. Bà nợ cô, bà không muốn cô phải chịu nhiều tổn thương, càng không muốn cô phải đau khổ. Đương nhiên cũng chẳng muốn cô vất vả, nhưng chính vì sự chiều chuộng ấy, bà đã biến cô thành một con người chỉ biết ỷ lại. Có lẽ bà đã sai. Nhưng đứa con này, bà luôn yêu thương hết mực. Cô cũng yêu bà, tốt với bà, nhưng nếu cô biết được lỗi lầm bà đã gây ra với cô thì Kì Dương sẽ thế nào. Bà thật sự không dám nghĩ. 

- Mẹ, mẹ sao vậy? 

Kì Dương lay lay tay mẹ, cô nhận ra khuôn mặt mẹ cứ biến sắc, hết nhíu mày lại giản ra, cô lo lắng hỏi. Bà Tú giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, lấy lại vẻ bình thản vốn có. Cười dịu dàng dắt tay cô con gái. 

- Mẹ không sao, thôi, mẹ con mình đi ăn, chắc con đói rồi. 

- Mẹ đúng là tâm lý thật đấy. 

Cô theo mẹ vào phòng bếp, những món ăn cô thích được bày biện ra rất nhiều. Mẹ cô chắc biết rõ cô sẽ trượt nên mới chuẩn bị nhiều như thế để an ủi. Kì Dương nhìn mẹ, cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù là không suy nghĩ nhiều nhưng dường như cô đang làm mẹ phiền lòng rất nhiều. Hai mươi tư tuổi, cô chưa từng giúp đỡ mẹ điều gì, chỉ biết làm mẹ buồn, làm mẹ mãi lo lắng và chăm sóc cho cô thôi. 

Bàn ăn chỉ có hai người nhưng tràn ngập tiếng cười. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi với mùi thức ăn thơm phức. 

Xử lí xong mấy món ăn mẹ nấu, Kì Dương giúp mẹ cô rửa chén. Nói thật, Dương Kì Dương cô cái gì thuộc nữ công gia chánh đều không giỏi, đặc biệt nấu ăn là một thất bại của sự tạo hóa, ngoại trừ thứ duy nhất cô có thể làm – rửa chén. 

Cô chẳng hiểu, nhưng dường như chỉ có rửa chén thì nhà bếp mới được yên ổn. Còn nhớ có một lần mẹ cô đi vắng cả ngày, cô ở nhà không có gì ăn, bụng đói meo. Quyết định xuống bếp quả là một sai lầm, cô chỉ mới nấu bát mì mà nhà bếp đã tan tành. Nếu như để cô nấu một bữa hoàn chỉnh, người ta chưa kịp vào bệnh viện vì ăn thức ăn do cô nấu thì tài sản gia đình cô cũng bị phá hoại. Thật sự rất đáng sợ. 

Bà Tú thấy Kì Dương rửa chén xong vẫn đứng thơ thẩn như trời trồng, lắc nhẹ vai cô. 

- Con lên phòng nghỉ trưa đi, chắc con mệt lắm rồi. 

Cô giật mình tỉnh táo, hôn lên má mẹ một cách âu yếm rồi cười tươi chạy lên phòng. 
Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm chăm sóc, như thế là quá đủ. Dù cô không có cha đi chăng nữa, cô cũng không cảm thấy thiếu thốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro