Hết Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Thù

Người ta không bán quan tài thì tôi buôn, tôi bán, có nghề để kiếm tiền nuôi con. Tôi sẽ già nhăn và con trai tôi sẽ  đặt tôi vào một chiếc quan tài mà nó thích. Nói chơi vậy thôi, tôi có hai mươi chín tuổi đời, còn trẻ và còn đẹp trai lắm. Còn con trai tôi, nó là con một thằng đồng đảng, mẹ nó chết vì nhát kiếm chém vào tim. Nó được tôi mổ ra bẳng cây đao to tảng của mình trong một hẻm nhỏ. Lôi thằng con trai đang khóc oe oe ra. Thắt dây rốn, mang nó vào nhà một thằng đồng đảng khác. Hết thù…

Bố nó chết, mẹ nó cũng chết, nhưng gia đình nó vẫn còn thằng con. Tôi nuôi.

Mấy năm trước, nghe đâu cũng một trận huyết chiến dưới khu lò gang thép trong tỉnh, động trời lắm, lên báo, công an không thấy tham gia can, có can cũng không được, họ chỉ tới vào cuối trận chiến... Sau lần đó, thằng Nhân cũng biến mất những sáu tháng. Nó cũng thích đánh nhau và giết người vậy, cái thời nông nổi thật khó lường. Tôi mang hoa đi thăm những thằng xấu số, ngả lưng an nghỉ. Không có Nhân…

Quả không sai, tôi đã nghĩ nó chữa thương ở đâu đó, sáu tháng sau thì mò về và lại đi làm một thằng đòi nợ thuê ở gần ga tàu trong thành phố. Cái nghề mà tôi thấy cũng bạc như bán quan tài, bạc như vôi. Nhiều lầm tôi khuyên nó, nó đằng hắng rồi bỏ đi, ấy thế nào mà tự dưng nó bỏ được cái nghề ấy. Nó về nhà trông quán nét thuê gần cổng trường. Biết yêu, mười sáu tuổi, nó biết yêu và đi làm lơ xe buýt. Chắc là người nó yêu đã làm nó thay đổi. Tôi mừng.

Tôi vẫn hay quan tâm tới những thằng đàn em của mình, cho dù có nhiều đứa chưa một lầm xem tôi đánh nhau ra làm sao. Có nhiều đứa kính nể tôi chỉ vì đại ca của nó nể tôi.

-Đì me! Có một thằng làm em bực thế. Đúng cái lúc anh gọi cho em đó. Đị đú.

Đó là Nhân, vừa vào đến cổng, nó đã lắm chuyện như thế. Thực ra tôi không hề biết Nhân về, nó đi làm xa, thậm chí tôi còn không biết cả năm nay Nhân làm gì, ở đâu. Một thằng nhóc đầu gấu cấp  ba gọi cho tôi, nó nói muốn nhờ tôi xử một thằng vì nhìn thằng đó bướng bướng. Nó gọi cho vài thằng nhưng chẳng thằng nào tới. Tôi nói đưa cho cái thằng bướng bướng ấy nghe điện thoại, thế là tôi đã liên lạc được với Nhân, nhận ra nó qua cái câu “đì me” nổi tiếng. (Tôi viết tiếng lóng, nếu phạm văn phong, xin các bạn đừng đọc, bản thân tôi cũng kiềm chế lắm mới viết hiền được như vậy, ối vỡ là sặc thằng con ngay. Thế nhé!)

Nghe đâu “đì me!” giống tiếng gọi mẹ trong ngôn ngữ Thái Lan.

-Mày làm sao mà bị nó lườm thế?

Tôi cười cười rồi hỏi. Nó kể một tràng.

Dạo này về nhà, chán ề. Em đi lang thang cho lành. Thấy quán nét cũ nên nhớ nhớ. Bữa nay em ngồi chơi au một chẳng rồi ra c-f vài trận, chán vì chúng nó toàn đồ vip, em cùi mía ề. Ngồi dặt dẹo một thôi một hồi thì ra cửa hóng gió. Lì trả tiền nét luôn. Cái thằng học sinh cấp ba nhìn cũng bướng, đầu thì cạo gáy trắng hến. Nó lườm rồi hỏi:

-Đâu đấy?

-Đi chơi chút thôi ề! - Em cười hiền.

-Ơ cái á đù!

Nói rồi nó gọi điện, vài phút thì bạn bè nó gọi lại.

Cơ mà em hay “ề” đệm vào đuôi câu, đị bỏ được, đi ở với chỗ nhiều người nói vậy, mỉa mai thật. Đì me sấc, nó gọi đàn em nó lên, chứ vãi chẳng thằng nào lên. To gan thật, cơ mà nó đị biết đị có tội nên em tha.

-Chú mày cũng rộng lượng gớm! -Tôi rót cho nó li 7up, thứ nước mà nó vẫn thích uống, không biết dạo này nó đổi món hay không. Nó nhấp ngụm nước rồi lại kể.

 Gọi mãi thì một thằng lên, ai ngờ quen. Cũng thật là, mấy thằng bưởng thì chơi với mấy thẳng bưởng. Thằng Duy mà không nhận ra em, em phang cả hai luôn. À đú! Em nghiêm túc vãi.

Thằng Duy  mon men lên, thấy em, mắt nó nheo vào rồi nhăn mặt nhìn thằng nhóc.

-Mày điên rồi à?

-Sao điên?

-Mày biết đây là ai không?

-#$@ anh quen à?

-Mày thử động vào xem. Tao không đào mồ mày lên chứ đùa.

Thằng nhóc nghe xong, quay sang xin lỗi em.

-Tưởng chú thế nào… -Em cười nhạt.

Thằng Duy dạo này nhìn cũng phởn, có vẻ cũng lui ở ẩn rồi anh ề. Thằng nhóc thì mời em với nó vào quán uống nước. Lúc nó vào trong quán, thấy nó gọi điện, lát sau tay run run đưa điện thoại cho em nghe. Đến cười, nó tưởng nó gọi được thêm người đến. Kiểu như uống được miếng nước của nó không thể no, hoặc là no quá để bị đấm nôn lên ý ề.

-Ờ, nó gọi cho anh. Hì hì!

-Anh thấy có hài không?

Em nhìn nó không chớp mắt, tay vỗ bộp phát vào bàn cái nó giật mình rơi điện thoại đang cầm trên tay. Đị ho he nửa lời.

Á đù, giờ nói mới nhớ, nhìn nhà anh lắm quan tài quá, em rơi lệ đây nè, kiểu không thấy quan tài không đổ lệ, thấy rồi thì chan chứa luôn. Anh đừng nói là anh tán gái bằng cái cửa hàng quan tài này nha! Em vái hai tay hai chân luôn, đỡ bằng niềm tin cái kiểu suy nghĩ của anh à.

-Chú cũng trưởng thành rồi! Ở đây uống rượu với anh…

Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng ớn cái cảnh gà trống nuôi con. Hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa biết mùi phụ nữ như thế nào. Lắm lúc nhìn thằng con hiền khô gọi một tiếng ba, hai tiếng ba, thấy trong lòng dạt dào hạnh phúc lại quên đi cái phận túng tình túng dục mà anh em đồng đảng vẫn kể tếu táo với nhau.

Ba mẹ không nhận tôi làm con nhưng tôi lại nhận thằng không huyết thống làm con. Âu cũng là cái duyên, cái nợ ở đời.

Quên đi cái hận thù cũng tốt.

Chợt nhớ ra, hôm này là ngày thằng oắt chỉ điểm ra tù…

Câu chuyện là như thế đó, chẳng ai thích đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro