Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Trần Tầm Phong biết rất nhiều chuyện về Chu Ải.

Hắn biết rằng vào khoảng 7:20 sáng mỗi ngày, Chu Ải sẽ mặc đồng phục, đeo cặp đi qua ngã tư đầu tiên của đường Hảo Vọng; hắn biết rằng vào khoảng 12:20 trưa mỗi ngày, Chu Ải sẽ ngồi một mình ở vị trí cạnh cửa sổ của căng tin, chỉ ăn ở cửa sổ xào ở tầng hai; hắn còn biết rằng Chu Ải ngủ muộn vào mỗi tối, hắn biết rằng sau khi làm xong bài tập, Chu Ải sẽ dựa vào bệ cửa sổ hóng gió lạnh đến ngẩn người.

Hắn biết rằng Chu Ải đã cho ăn tổng cộng ba con mèo, hai con chó ở phía sau trường, mèo là mèo tam thể bình thường, chó là chó lông vàng trắng không có giống; hắn biết rằng Chu Ải chỉ hút loại thuốc lá bạc hà có bao bì màu xanh lục có tên là Thọ Bách Niên, loại thuốc lá này được bán tại một cửa hàng tiện lợi 24 giờ mà cậu đi ngang qua trên đường về nhà, giá là 30; hắn còn biết rằng trước đây trên trán Chu Ải có một vết sẹo hình trăng khuyết, nhưng theo thời gian, vết sẹo đó đã hoàn toàn biến mất.

Chu Ải không phải là người nhạy cảm, thậm chí cậu có thể quen với việc đóng cửa trái tim mình lại, đối xử lạnh nhạt với thế giới bên ngoài, vì vậy cậu không biết sáng nào Trần Tầm Phong cũng đi theo cậu vào trường, cậu cũng không biết rằng vào một số ngày trong tháng này, cho đến nửa đêm, Trần Tầm Phong vẫn ở dưới nhà cậu.

Từ khi vào trường, Trần Tầm Phong vẫn lặng lẽ trốn trong bóng tối theo sau Chu Ải, cho đến ngày ở ngã tư trong mưa, hai người lần đầu tiên nhìn nhau qua đường, Trần Tầm Phong mới có thể chắc chắn rằng Chu Ải nhớ hắn, sau ngày hôm đó, hắn mới thử mở cánh cửa đó bước ra, mạnh dạn bước đến trước mặt Chu Ải.

Nhưng hắn không biết quá nhiều thứ về Chu Ải.

Sáng thứ Hai, Trần Tầm Phong vẫn đợi ở nơi Chu Ải thường đi qua, nhưng cho đến khi gần đến giờ lên lớp, hắn vẫn không thấy bóng dáng Chu Ải đi qua phía đối diện.

Chu Ải là người đúng giờ, thậm chí cậu hầu như ngày nào cũng đến trường trước nửa tiếng, trong gần hai tháng qua, trường hợp đặc biệt duy nhất là tuần trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sáng hôm đó Trần Tầm Phong cũng không đợi được Chu Ải.

Sáng hôm đó, hắn đợi ở ngã tư cho đến khi hết giờ học mới rời đi, đến trường, hắn vừa bị Giang Xuyên cũng đến muộn kéo vào hàng trước cổng trường, thì thấy Chu Ải từ một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở phía đối diện bước xuống.

Lúc đó Trần Tầm Phong lặng lẽ đứng trong đám đông, nhìn Chu Ải mặt không cảm xúc băng qua đường đi về phía họ.

Hắn thường thấy bóng lưng của Chu Ải hơn, bóng lưng gầy gò thanh tú, lúc nào cũng mặc đồng phục của trường Số Sáu, đồng phục hơi rộng, nhưng trên người Chu Ải lại vô cùng ngay ngắn và vừa vặn.

Lúc đó Chu Ải đi tới, rõ ràng là chỗ dừng chân còn cách hắn một đoạn, nhưng Trần Tầm Phong lại cảm thấy không hiểu sao trên người cậu lại mang theo một cơn gió mát buổi sáng, rồi thầy giáo trực đứng trước mặt Chu Ải, chỉ hai câu nói đã gần đến mức nổi giận, vì vậy Trần Tầm Phong giơ chân, đá Giang Xuyên đang gục đầu ngủ gật bên cạnh ra ngoài.

Thứ Hai tuần này Trần Tầm Phong không đợi được Chu Ải, hơn nữa đến trường, hắn cũng không thấy Chu Ải trong hàng ngũ những người đến muộn.

Hắn và Giang Xuyên, khách quen đến muộn, đã bị chủ nhiệm lớp kéo vào văn phòng để giáo dục tận tình trong suốt một tiết học, cho đến khi lễ chào cờ bắt đầu, họ mới được rời khỏi văn phòng.

Ra khỏi văn phòng, hắn trực tiếp lên lầu đi về phía hành lang trên không giữa hai tòa nhà, Giang Xuyên bám sát theo sau hắn, liên tục hỏi hắn chuyện gì.

Trần Tầm Phong không dừng lại, chỉ quay đầu nhìn cậu ta, tâm trạng không tốt nói: "Đừng đi theo."

Đám học sinh đã ùa ra sân, tòa nhà dạy học trở nên trống trải, Trần Tầm Phong đi thẳng vào lớp 1 trống, đi về phía chỗ ngồi của Chu Ải.

Chỉ có một mình Tưởng Văn Ý bị thương và đi lại khó khăn trong lớp 1, Tưởng Văn Ý thấy Trần Tầm Phong đi thẳng từ cửa sau vào lớp, theo bản năng nắm chặt cây nạng bên cạnh định đứng dậy: "Lớp học có camera giám sát". Cậu ta nói với Trần Tầm Phong, như một lời nhắc nhở.

Nhưng Trần Tầm Phong không nhìn cậu ta, bước chân không dừng lại, đẩy lưng cậu ta đi qua chỗ ngồi của Chu Ải ở bên trong.

Sách vở trong giỏ đựng đồ của Chu Ải được xếp gọn gàng ngay ngắn, nhưng cặp sách của cậu không có ở trên chỗ ngồi, chỗ ngồi của Chu Ải vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc tan học thứ Sáu tuần trước.

Trần Tầm Phong nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Ý, mặt Tưởng Văn Ý đỏ lên vì căng thẳng, muốn lùi lại dưới ánh mắt của hắn: "... Tôi"

Trần Tầm Phong hơi nhíu mày, trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Chu Ải đâu? Sáng nay cậu ấy không đến à?"

Trong lòng Tưởng Văn Ý thoáng qua một tia kỳ lạ, cậu ta vừa hận vừa sợ Trần Tầm Phong, nhưng cậu ta biết rằng mình không chọc được vào người trước mặt này, vì vậy cậu ta nuốt nước miếng, vẫn nhanh chóng trả lời: "Tôi không thấy cậu ta".

Trần Tầm Phong dường như nhíu mày, một tay chống lên bàn học của Chu Ải, đứng trước mặt Tưởng Văn Ý lại hỏi: "Cậu ấy xin nghỉ à?"

Cảm giác kỳ lạ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Tưởng Văn Ý không biểu hiện ra, chỉ lắc đầu nói: "Tôi không biết".

Trần Tầm Phong hơi cao, im lặng đứng trước mặt Tưởng Văn Ý, chính là một loại áp bức, nhịp tim của Tưởng Văn Ý tăng tốc trong sự im lặng của Trần Tầm Phong.

Cậu ta không hiểu được phong cách hành sự của Trần Tầm Phong, nhưng ấn tượng của cậu ta về Trần Tầm Phong lại vô cùng sâu sắc, lần thi tháng tiếng Anh trước, cậu ta đã đi vệ sinh, cậu ta rửa tay và nói chuyện với một nam sinh của lớp khác bên bồn rửa tay, Trần Tầm Phong đi ra từ phòng vệ sinh bên trong, cậu ta chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương, liền thấy Trần Tầm Phong đang tiến về phía mình.

Sau đó chính là bạo lực không thể nói rõ, cậu ta đương nhiên cũng liều mạng phản công, cũng đánh trả, nhưng kết quả là cậu ta vào viện, Trần Tầm Phong chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng.

Tưởng Văn Ý chờ đợi sự im lặng của Trần Tầm Phong, cậu ta ngồi trên chỗ ngồi, trước mặt là một góc áo đồng phục của Trần Tầm Phong, điều này cũng khiến cậu ta thấy kỳ lạ, Trần Tầm Phong hàng ngày đều vi phạm quy định của trường, vậy mà lại ngoan ngoãn mặc đồng phục.

Trần Tầm Phong đặt lại ghế của Chu Ải vừa bị va vào về vị trí cũ, động tĩnh đột ngột khiến Tưởng Văn Ý bên cạnh giật mình, nhưng Trần Tầm Phong không nhìn cậu ta nữa, trực tiếp ra khỏi lớp học.

Hắn không đến sân để tham gia lễ chào cờ nữa, rẽ vào căng tin, mua một ít đồ ăn, sau đó quen đường đi vòng ra phía sau núi cho mèo ăn.

Điện thoại trong túi rung lên, Trần Tầm Phong thờ ơ sờ đầu chú chó nhỏ dưới tay, tay kia lấy điện thoại ra, nhận được rất nhiều tin nhắn trong phần mềm liên lạc, có mấy người gửi cho hắn, ý tứ đều giống nhau, đều là hỏi hắn đi đâu, nói rằng chủ nhiệm lớp phát hỏa rồi, đang điên cuồng tìm hắn.

Trần Tầm Phong tắt tiếng điện thoại, bỏ lại vào túi đồng phục.

Trần Tầm Phong tưởng rằng tình trạng mất liên lạc này của Chu Ải chỉ kéo dài một ngày, hoặc nửa ngày, nhưng hắn không ngờ, chỉ chớp mắt đã trôi qua một tuần, nhưng hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào của Chu Ải.

Hắn thăm dò tin tức từ các học sinh lớp 1, kết quả nhận được chỉ là Chu Ải xin nghỉ có lý do, hắn không liên lạc được với Chu Ải, cũng không gặp lại Chu Ải nữa, cửa sổ biệt thự nhà Chu Ải đóng chặt, không còn đèn sáng nữa.

Hắn thậm chí còn đi hỏi cậu mình là Trần Trinh về tin tức của đám côn đồ theo dõi Chu Ải lần trước, hắn muốn đi gặp đám côn đồ đó, nhưng cậu của hắn hiệu suất quá cao, đám người đó đã vào đồn cảnh sát từ sớm, bị giam nửa tháng rồi sắp được thả ra.

Lần rời đi khi còn nhỏ, Trần Tầm Phong đã mất rất nhiều thời gian mới có thể có được cơ hội quay trở lại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hắn vừa gặp Chu Ải, Chu Ải đã có khả năng rời khỏi hắn.

Một đêm nọ tỉnh dậy, Trần Tầm Phong thậm chí còn mơ hồ không biết đây có phải là một giấc mơ không, thực ra hắn vẫn đang sống với Trần Trinh ở Vương quốc Anh xa xôi, hắn không hề trở về, càng không gặp được Chu Ải đã trưởng thành của trường số Sáu.

Nhưng dưới tòa nhà dạy học, trong bảng vàng danh dự viền vàng, bức ảnh của Chu Ải được ánh sáng mặt trời chiếu vào rất đẹp, hàng đầu tiên bên dưới bức ảnh chính là lớp và tên của cậu - Chu Ải, lớp 10A1.

...

Sàn đá cẩm thạch của biệt thự rất cứng, nhà ăn và cầu thang không phải là nơi hoạt động của Chu Hữu Bảo, vì vậy không trải thảm.

Chu Ải ôm Chu Hữu Bảo, lăn từ cầu thang cao gần hai mét xuống, bắp chân gần như bị các bậc thang cọ xát mất một lớp da, máu thấm ướt ống quần, nhưng đây không phải là nơi cậu bị thương nặng nhất.

Chu Hữu Bảo nặng hơn 40 cân*, cả người đè lên người cậu, xương sườn, xương sống thắt lưng và cả xương sọ của Chu Ải đều bị đè ép hoặc va đập ở các mức độ khác nhau trong quá trình ngã. Tối hôm đó vào viện, cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

*1 cân = ½ kg -> 40 cân = 20 kg

Ngày thứ hai nhập viện, sau khi Chu Hữu Bảo được kiểm tra toàn thân trong bệnh viện, cậu bé không muốn rời đi, cậu bé vừa khóc vừa đòi ở bên Chu Ải. Bệnh viện không phải là một nơi tốt, bố mẹ cậu bé chắc chắn sẽ không cho phép Chu Hữu Bảo ở lại lâu hơn, vì vậy bảo mẫu đã bắt buộc đưa Chu Hữu Bảo đi. Do bố mẹ đều đi công tác xa, và Chu Hữu Bảo không nghe lời, cậu bé được đưa thẳng đến ông bà nội.

Chu Ải nằm viện suốt ba tuần, bên cạnh cậu chỉ có hai y tá lặng lẽ ít nói. Vì là phòng đơn nên phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, ngoài việc bác sĩ đến thăm khám mỗi sáng, cả ngày gần như chỉ có tiếng tivi treo tường phát ra.

Trong thời gian dài nằm viện, Chu Ải không nghĩ ngợi nhiều, những cơn đau liên tục và tư thế cứng đờ không thể cử động khiến cậu càng trở nên xanh xao gầy gò, nhưng điều duy nhất khiến cậu lo lắng là mấy con mèo chó ở phía sau núi, cậu không biết chúng có lớn hơn một chút không, có tự đi kiếm đồ ăn không, còn lượng thức ăn dự trữ cậu để ở đó chắc chắn là không đủ.

Vì vậy, lần thứ ba Trần Tứ Lưu đến bệnh viện thăm cậu, lần đầu tiên cậu đã chủ động giao tiếp với Trần Tứ Lưu.

Cậu dùng điện thoại gõ vào ghi chú để nhắn cho Trần Tứ Lưu: Nếu anh có thời gian, anh có thể giúp tôi mang một ít đồ đến trường Số Sáu không?

Trần Tứ Lưu hơi bất ngờ và vui mừng, kéo một cái ghế ngồi xuống, hơi nhíu mày hỏi cậu: "Đồ gì?"

Chu Ải tiếp tục gõ chữ.

Trần Tứ Lưu ngồi bên cạnh xem, nằm viện một thời gian, cả người Chu Ải dường như trở nên xanh xao hơn một chút, ngón tay cầm điện thoại của cậu dài và sạch sẽ, các khớp xương hơi rõ ràng, mu bàn tay còn có vết kim tiêm và vết bầm tím, tốc độ gõ của cậu rất nhanh, Trần Tứ Lưu nhanh chóng thấy màn hình điện thoại đưa đến trước mặt.

Trang ghi chú đơn giản và gọn gàng, Chu Ải để trống một dòng giữa hai đoạn văn, vì vậy Trần Tứ Lưu dễ dàng nhìn thấy đoạn văn tiếp theo của cậu: Thức ăn cho mèo và chó, có một số mèo và chó hoang ở phía sau núi trường Số Sáu, anh mang đến đó, tính cả thời gian đi lại, tôi sẽ trả tiền theo đơn giá anh dạy kèm cho tôi.

Trần Tứ Lưu từ từ hạ lông mày đang nhướng lên, anh cười bất lực: "Chu Ải, như vậy không phải là nhờ tôi giúp đỡ, mà là mua dịch vụ của tôi."

Chu Ải không gõ chữ nữa, dựa vào đầu giường quay đầu đi, thu hồi tầm mắt cũng thu hồi điện thoại, lại trở về trạng thái trước đó - trạng thái xa cách và yên tĩnh khi Trần Tứ Lưu đến thăm hai lần trước.

Trần Tứ Lưu nhìn khuôn mặt nghiêng của Chu Ải, bất lực nói: "Nhưng tôi cũng không từ chối, thức ăn cho mèo và chó có yêu cầu gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro