em nói xong lại
tự bực bội mà cầm lấy điện thoại. tay em bấm bấm gì đấy, một cuộc gọi được kết nối.
-
cwj : min-seok à?
?? : min-seok ngủ rồi.
?? : chú mày tính bảo gì?
?? : tí anh nhắn lại hộ.
cwj : ah, anh cứ bảo em gọi là anh min-seok hiểu thôi.
cwj : thôi em tắt.
-
chẳng hiểu sao sự
khó hiểu dâng lên trong lòng em. mẹ nó chứ?? min-seok sẽ chẳng đời nào ngủ vào giờ này, em thề đấy?
rõ là có uẩn
khúc!
em buồn chán liếc
sang gã.
trông gã ngứa mắt
thật sự đấy?
- dcm?
- anh khinh em à?
- em hỏi mà anh đéo thèm bỏ vào tai luôn cơ?
- hay là dcm, ôm con khác cũng thế?
- hèn không dám nói à?
gã mệt mỏi nhìn
em. gã xin thề? cô ả kia là đi date ngày đầu, chưa ôm hôn?
" em cứ như mấy bà vợ mang bầu ấy? "
" cứ gắt lên với chồng em là sao? "
- chồng?
- mơ!
- ngủ mẹ anh đi!
em ta khó chịu
giựt lấy chăn trùm lên người mình, tay bấm bấm điện thoại đổi sang album ' ái ' của tlinh.
gã bất lực lật
người qua phía em, ôm lấy cái cục chăn kia.
" nào, xinh yêu lại thế rồi? "
" ai lại cứ giận anh nửa đêm thế? "
- ừ, em khó chiều, khó hiểu, khó yêu thế đấy.
- ai như cô bồ mới toanh của anh?
- hiểu chuyện gớm?
" em khó yêu, khó hiểu, khó chiều, là việc của em. "
" việc của anh là phải yêu, phải hiểu, phải chiều em. "
gã chồm người hôn
vào má em.
-
đag vui vì thành đô quá nên cho nó vui vui tí
mai ụp sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro