Chương 3: Duyên không có, phận cũng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Băng Nhi vỗ về con gái, bà nhỏ giọng, nỗi đau của Tư Dĩnh, vợ chồng bà là người thấu hơn ai hết, con bé sinh ra đã mang tâm lý nhạy cảm, sự nặng tình là nhược điểm lớn nhất, trước nay vốn cứ tưởng nó lãnh cảm vô tâm giống Nguyệt Linh, nhưng không phải, nó từ khi gặp được Giản Dịch Thần đã thay đổi nhiều, rất nhiều...

" Con từng nói thích nước Úc mà đúng không? Ba mẹ đưa con đi nhé? Gia đình chúng ta sẽ qua đó sống, thành tích của con rất tốt mà, IELTS, GPA của con đều rất cao, các hoạt động ngoại khóa đều rất tích cực"

Nhưng Lâm Tư Dĩnh im lặng, cô đã đăng ký nộp hồ sơ cho khoa y của trường đại học quốc gia rồi, không còn khả năng rút nữa, cô không muốn ba mẹ dùng mối quan hệ hay quyền lực của mình can thiệp, cô và chị cô luôn cố gắng hạn chế nhất việc nhắc tới gia thế của gia đình, vì không muốn người khác biết được, vậy thôi.

" Con sẽ suy xét, giờ con mệt rồi, muốn về phòng"

Kiều Băng Nhi gật đầu, buông Tư Dĩnh ra, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của con bé, lại nói dối nữa rồi, tâm linh tương thông, trái tim nói với bà, chỉ vì con gái không muốn dựa dẫm vào thế lực của gia đình quá nhiều mà thôi, tại sao hai đứa con gái của bà lại giống nhau về điểm này thế không biết? Có thể thế lực của gia đình bà không bằng Giản Gia, cũng không máu mặt như họ nhưng vợ chồng bà có đủ tư cách để ngồi chung bàn đàm phán với Giản Minh Trạch, cũng có thể lên tiếng dằn mặt Giản Dịch Thần, trước giờ vốn không cần nhìn mặt ai để sống hết, hoàn toàn có thể bảo vệ 3 người thừa kế của Lâm Gia.

Có thể nói trong số 3 đứa, đều là những món quà quý giá mà trời cao ban cho vợ chồng bà, Lâm Diệc Hàn, Lâm Nguyệt Linh và Lâm Tư Dĩnh, mỗi đứa đều được hướng tới những con đường khác nhau, Diệc Hàn và Nguyệt Linh đã sớm rời xa vòng tay của gia đình, Diệc Hàn được bên ngoại hướng tới con đường kinh doanh và tham gia vào chính trị, duy trì song song hai con đường của gia tộc, kinh doanh của bên nội và chính trị của bên ngoại theo đúng như nguyện vọng của hai vị đại trưởng bối, họ đều rất kỳ vọng vào cháu trai này.

Về Nguyệt Linh, con bé cũng được hướng theo con đường kinh doanh, đợi sau khi Diệc Hàn dấn thân sâu hơn vào chính trị, con bé sẽ hoàn toàn làm chủ con đường kinh doanh của gia tộc, Nguyệt Linh thực sự là người có năng lực.

Còn về Tư Dĩnh, lão gia nhận xét tâm lý con bé quá yếu để có thể tham gia vào thương trường hay chính trường, nên quyết định để con bé tự do theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích, không cưỡng cầu.

Chính là không cưỡng cầu...

Trong phòng, Tư Dĩnh đang ngồi thẫn thờ trước gương, đôi mắt xinh đẹp đã trở nên sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng cũng lạc hẳn đi rồi, biết gì không chứ? Dịch Thần anh ấy đã giữ đúng lời hứa, anh đã báo cáo hành vi của cô hôm nay lên hội đồng nhà trường, bạn vừa nhận được một thông báo mới, ban giám hiệu đã gửi thư mời cô lên nói chuyện rồi.

Tàn nhẫn thật? 

Cô đột nhiên cười phá lên, cười không ngừng lại được, quả nhiên, đây là duyên không có mà phận cũng không, máu lạnh với nhau như người qua đường.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau,Lâm Tư Dĩnh vẫn đi học như bình thường, nhưng lại mang dáng vẻ xinh đẹp hơn thường ngày, ánh mắt đã nhuốm một màu lạnh lùng, không chút ôn nhu ấm áp.

Bước ra từ phòng giám hiệu, cô thờ phào, cũng thật là lâu, nói gì tới hơn 30' lận, trên tay cầm tờ giấy loại trừ vị trí của cô ở hội học sinh, nhẹ nhàng vo lại rồi ném vào thùng rác gần đó, cô không còn tinh lực để quan tâm chuyện đó nữa rồi.

Vừa định bước đi thì một giọng nói cất lên ngăn cản dây thần kinh của cô, là Giản Dịch Thần 

" Karina, là cô xứng đáng"

Cô cười nhẹ, quả nhiên, ăn nói vẫn khó lọt tai người khác như thế, cô quay lại, nở nụ cười thản nhiên khiến đối phương nổi da gà

" Chuyện đến cơ sự này, là do tôi tự làm tự chịu, anh không cần phải nói như vậy đâu, rất khó nghe đó, còn gì muốn nói nữa không?"

Anh vừa định mở miệng, khi nhìn thấy cô, đầu anh nảy ra rất nhiều điều muốn nói nhưng khi nhìn thái độ của người con gái trước mặt này, anh lại im hơi lặng tiếng

Anh còn đang mơ hồ suy xét, thì thanh âm trong trẻo vang lên kéo anh về thực tại.

" Không còn gì nữa thì đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi...chán ghét anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro