One man goes, one man stay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prussia! "
Một tiếng kêu từ sau lưng làm anh chàng mặc áo lính quay lại.  Người vừa gọi tên anh là một người với chiếc áo khoác màu đỏ dài gần tới đầu gối.Từ ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại trở về với ánh mắt nãy giờ. Chỉ l một tiếng ngắn gọn, Anh nói mà như thì thầm với chính mình :
"Austria...."
Người đó dừng lại khi cách anh một đoạn, tay nắm chặt. Mắt của cả hai giao nhau, một bên với ánh mắt đầy bất ngờ xen cả tức giận, một bên là ánh mắt sâu thẳm buồn.

"..."

Cả hai đứng đối mặt nhau, không nói một lời nào. Giờ đây, vị thế của họ không còn bằng nhau nữa. Cuộc chiến tàn khốc để chia lại trật tựu thế giới mới đã kết thúc. Kem theo đó là một bản án tử dành cho một đất nước từ lâu đã không còn tồn tại. Đứng đây, cả hai người họ, đều đã là cường quốc trong quá khứ, vậy mà giờ đây một kẻ sắp phải biến mất khỏi tấm bản đồ.
Prussia, một quốc gia siêu cường về quân sự, ngày nào còn đường hoàng bước đi trên khắp lục địa già Âu Châu. Mà giờ đây đã phải rời đi trong lặng lẽ.
"ngài Austria !"
Một người hớt hải chạy đến. Gọi cậu theo cách này, không còn ai khác ngoài Hungary và cái chảo quen thuộc của cô . Nhưng khác với đồ hầu bàn thường ngày, hôm nay cô lại mặc một bộ đồ có các dải đăng ten, ra chiều rất cũ. Không cần phải hỏi, Prussia biết rõ bộ này. Chỉ sau mỗi áo giáp của các hiệp sĩ, thì đây là thứ cô thường dùng khi phải thiết triều ở vương quốc của mình. Và cũng thật trùng hợp, thứ Prussia đang mặc, là bộ đồ thiết triều trong thời hoàng kim của đế quốc.

Nhưng, trái với những lúc họ gặp nhau trong những lần trước, lần này, không còn ánh mắt kiêu hãnh hay là những quân hầu theo sau nữa. Chỉ còn đơn thương độc mã với nhau, chỉ còn thiếu...

"Thật là cậu chạy nhanh quá đấy !"

Một nhóm người vừa bước tới vừa nói. Họ cũng đang trong bộ cánh cổ xưa, thời mà hai người ban nãy vẫn còn đang trong thời kỳ máu lửa. Dù hiện nay đã tiến vào thời kỳ súng ống và máy móc, trên người của họ vẫn đang giắt những thanh kiếm vẫn còn bóng loáng. Điều này chứng tỏ, họ cũng chẳng khác Prussia là bao, đều luôn hồi tưởng lại quá khứ của mình. 

Mà nói đến quá khứ mới nhớ : Không ngờ lại có ngày tên Greek và tên Turkey mặt nạ đó lại đứng cùng một chỗ chứ. Cũng trong một trường hợp như vậy, trên sân cỏ ở phía xa, Britain và France cũng đang lặng lẽ đứng nhìn Prussia.

" Này tên Poland kia, không cần nhìn ta với ánh mắt đó đâu !"- Prussia chợt lên tiếng hướng về người đang nhìn mình mà có đầy đủ mọi cảm xúc trên mặt. Cậu ta và Litva, thật là hai cái tên này, nhìn anh với cái ánh mắt chẳng khác gì nhìn một đứa trẻ cả. Không ngờ, đứa trẻ sinh ra bởi sự lụi tàn của họ, giờ đây lại ra đi trước họ cơ chứ. Giờ đây, ranh giới kẻ thù hay đồng minh chẳng còn quan trọng nữa. Họ đều đang cảm thấy lòng mình có quá nhiều cảm xúc khi một người trong họ sắp tan biến.

" Anh hai !"

Một tiếng hét từ phía sau làm tất cả quay đầu lại, nơi đó, một bóng người đang thở hồng hộc vì chạy đường xa. Dù mệt nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn thẳng vào Prussia :

" Germany ...."

Bây giờ, liệu Prussia sẽ trả lời như thế nào đây. Anh luôn là tấm gương trước mắt cho Germany, giờ đây lại chỉ còn là một cái xác rỗng đang dần tan biến. Dùng chút khí lực còn lại của cuộc đời quân nhân của mình mà hét lớn :

" Binh sĩ Germany ! Nghiêm !"

Nghe thấy lời ra lệnh của Prussia, Germany đành phải đứng nghiêm trên bãi cỏ. Về phía tất cả những người còn lại, họ đều đứng thẳng người và nghiêm trang nhìn về phía anh. Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, thân hình Prussia dần dần mờ nhạt đi.

"..."

Không một hiệu lệnh, tất cả đồng loạt rút kiếm ra và hướng lên trời. Ôi, đủ các loại kiếm, mang theo chủ nhân tung hoành khắp các lãnh thổ, giờ đây lại cùng dưới mọt niềm tin chung. Prussia cũng vậy, anh rút thanh kiếm của mình ra, thanh kiếm đã cùng anh trải qua bao nhiêu trận mạc, giờ đâ sắp cùng anh đi gặp người đã rèn ra nó. Prussia hét lớn bằng những sức lực cuối cùng của mình :

"lebe wohl ( vĩnh biệt ) ! bete für die Geschichte wird uns gravieren ( nguyện cầu lịch sử sẽ khắc ghi chúng ta )!"

Và sau đó, anh chỉ thì thầm một lời nhỏ nhẹ, cho mình anh nghe thôi :

" Tôi tới gặp ông đây, ông già Frizt !"

Như một cơn gió thời gian cuốn qua, mang tất cả mọi thứ đi mất. Thân thể của Prussia dần phai mờ trong luồng gió cuồn cuồn làm lá cờ hắc ưng phần phật trong gió.

"..."

Cuối cùng, tất cả đều lặng thinh. Tại giờ phút này, con quái thú của lục địa già Châu Âu đã yên nghỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro