Chương 1: Tới London.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 ngày 30.

Liên lờ mờ tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng, thời tiết này ở Hà Nội phải nói là nóng khủng khiếp, tuần trước mưa rền rĩ cả tuần, sang tuần này đến cả đêm cũng phải bật toang cửa sổ ra cho thoáng. May sao khu Liên ở cũng được bao quanh bởi cây xanh rộng rãi vùng ngoại ô nên còn dễ chịu hơn hẳn trong thành phố. Nhìn lên cái đồng hồ báo thức điện tử hiện lên số 2:00 A.M trên cái tủ đầu giường, Liên thở dài một cái rồi ngồi dậy chuẩn bị rời giường.

Nếu cô không nhầm thì hôm nay là ba mươi tháng Tám, mà ngày nhập trường là mùng một tháng Chín. Cô luôn nhớ rằng khi nhập trường hôm trước thì hôm sau là sinh nhật mình, mới hôm trước ăn một bữa tối vĩ đại đón chào học sinh tựu trường thì hôm sau trong Ký Túc Xá Hufflepuff lại tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Ít nhất, trong Hogwarts thì nhà Hufflepuff là ấm áp nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Thò tay ấn nút dừng báo thức ở cái đồng hồ điện tử, Liên lật đật đi vào nhà tắm để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và buộc lại mái tóc sau một đêm để xõa. Sau mười phút đánh răng và rửa mặt, cộng chút skincare nhẹ nhàng buổi "sáng" thì Liên đã ra khỏi nhà tắm và bước xuống lầu.

Trong mắt mọi người ở quanh đây thì cô là một cô sinh viên đại học ở một trường nào đó cách xa vùng ngoại ô chứ không ai biết cô là một học sinh ở một ngôi trường đặc biệt - Hogwarts, ngôi trường mà người ta cho rằng chỉ có trong trí tưởng tượng của trẻ con bởi ở đó dạy phép thuật, ma thuật và vô vàn những thứ khác.

Đương nhiên, những con cú mà cô nuôi thỉnh thoảng lại gây tò mò cho mấy đứa trẻ con ở quanh đây, chúng thường xuyên đến nhà chơi với những con cú trong đợt nghỉ hè hay nghỉ lễ và luôn hỏi Liên rằng làm cách nào để cho những con thú cưng nhà chúng có thể ngậm thư chuyển đi chuyển lại giống như cú của Liên. Liên nghe câu hỏi ấy cũng chỉ biết cười trừ, nói với lũ trẻ con ấy rằng những con cú này đã được huấn luyện trước chứ chính bản thân Liên cũng không biết làm cách nào cả. Lũ trẻ nghe xong thì mặt xịu xuống nhưng số lần chúng đến nhà cô chơi với con cú thì không sụt giảm tí nào cả.

Và hôm nay - ngày gần cuối của tháng Tám, như thường lệ, Liên lại nhận được một lá thư từ con cú màu trắng tuyết, à không là ba lá. Chắc hẳn là được gửi từ tối qua, tuy nhiên, sáu giờ cô đã lên giường đi ngủ rồi.

Ba lá thư được thả vào trong nhà Liên qua cái ô cửa thư nhỏ ở cửa gỗ chính. Nhìn tấm thư rơi trên thảm lau chân đặt trước bậc thềm, Liên không cần suy nghĩ nhiều lập tức nhặt nó lên và mở ra xem ngay, không cần biết là ai gửi đến cho cô.

Lá thư thứ nhất, nét chữ hơi nghiêng nhưng rất mềm mại, bên trong còn có một chiếc lá phong nho nhỏ đã chuyển sang màu đỏ được cất gọn phía sau và hiển nhiên là nó nằm lọt thỏm trong ngăn thứ hai của phong thư. Nếu Liên không sờ thấy cái gân của nó thì cũng không biết là có một chiếc lá ở bên trong này. Mà nhắc đến lá phong thì hiển nhiên chỉ có một người thôi.

"Liên thân mến,

Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc!

Em biết là hơi sớm chút khi chúc mừng sinh nhật chị như thế nhưng em quen tay viết ra mất rồi. Em hơi tiếc vì trong hè có nhiều chuyện em cần phải giải quyết nên không có gọi cho chị được. Và sau đó em còn đi du lịch ở Hy Lạp nữa, em đã thử gọi cho chị nhưng chị lại không bắt máy nên em đã đi một mình cùng với con gấu của em.

Em có đi thăm được đền thờ Anthena ở Athen nơi mà có nhiều phù thủy ở Hy Lạp phù phép lên những di tích còn lại ở đó ấy, em đã bị đánh dấu trên chân màu vàng trong một tuần liền và Heracles đã không thể giúp em, em phải đi mấy lượt tất để ngăn ánh sáng màu vàng đó phát sáng luôn đó.

Em đã ở London được bốn ngày rồi, ở quán Cái Vạc Lủng ấy. Em đến đây và nhớ ra rằng chị chỉ ở chỗ này một ngày thôi nhưng em vẫn thích viết thư cho chị thế, chứ nghỉ hè mà không viết thư cho bạn bè nghe cứ sao sao ấy.

Dù sao thì chị nhanh đến London đi nhé, hoặc khi nào chị xuống máy bay, em sẽ tới đón nha!

Matthew.

Tái bút: Em thắng một cuộc thi làm rượu nho bằng phương pháp thủ công nên được tặng mấy cái huy chương liền. Em chẳng đeo hết được nên tặng chị một cái luôn đó, chị làm cái móc chìa khóa cũng được!

Liên gấp bức thư lại và bỏ lại vào trong phong thư, ở cái ngăn bên kia là một chiếc lá phong đỏ cam và vài tấm ảnh nho nhỏ khi Matthew đi du lịch ở Hy Lạp, trông nó mặc quần áo truyền thống và đội lá Nguyệt quế trên đầu khiến Liên phì cười. Nhưng nhìn kĩ ra đằng sau thì thấy cả bóng dáng ai đó quen quen. Với mái tóc màu vàng hơi xoăn, cái áo xanh dài và cái quần màu đỏ chói, nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Lật sang một bức hình khác, Liên giật giật khóe môi. Cái mặt của Francis chình ình ngay cạnh Matthew, chắc là bọn họ đi du lịch cùng với nhau chăng? Không đời nào, Matthew biết thừa Liên dị ứng với tên này như thế nào nên không thể đi cùng hắn và gọi điện mời cô đi cùng. Vì vậy, đây cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi, như một thói quen từ lâu, Liên ngó ra sau tấm ảnh.

"Trùng hợp một cái là em gặp anh Francis ở đây, ảnh ngắm nhìn tượng nữ thần Venus khá lâu cho đến khi em đi qua và quệt phải anh ấy."

Dòng chữ ghi chú đằng sau tấm ảnh vẫn là nét chữ của Matthew. Xong đến cái hộp quà be bé lọt thỏm trong lòng bàn tay đi kèm với bức thư, nó được gói bằng giấy màu hồng nhẹ xinh xắn như màu hồng của hoa sen. Liên tò mò mở ra ngay tức khắc.

Là cái huy hiệu hình chùm nho màu tim tím nhỏ bằng hai ngón tay, chắc đây là cái huy hiệu mà Matthew nhắc đến rồi, đúng là nên làm thành cái móc chìa khóa thật.

Liên cất tấm phong thư của Matthew lên bàn, tiếp theo là cái phong thư mà cô cho rằng nó làdá một thành phố gần biển bởi cô cảm thấy cái phong thư có chút gì đó hơi dinh dính tay như hương gió mang theo muối vậy, nhất là gió đêm ở biển sẽ gây chút dinh dính này ở bàn tay.

La Habana.

Biết ngay mà, của Carlos chứ còn ai vào đây.


"Liên thân mến.

Hình như đợt này thư cú cứ tệ sao ấy nhỉ? Con cú của mình vừa đi đường được một ngày nó đã chạy thẳng về rồi chắc hẳn là nó đã gặp chuyện gì đó khi đang trên đường di chuyển tới Hà Nội của bồ rồi.

Trong mùa hè này thì mình chẳng đi đâu cả mà chỉ ngồi ở nhà nhìn ra biển cho tới hết ngày luôn đó. Vì cảm thấy quá chán nên mình đã đi loanh quanh thủ đô và bồ biết gì không? Ở chỗ này cũng khó một khu chợ phù thủy luôn đó, nó được giấu sau một tảng đá trong rừng cây ở gần nhà mình, cực kì giống Hẻm Xéo luôn.

Mà liệu năm nay bồ có tới London trước một ngày như mọi năm không vậy? Hoàn cảnh thời tiết ở Việt Nam có cho phép bồ đi không đó? Nghe nói tháng Tám tháng Chín chỗ bồ hay xảy ra mưa bão lắm. Nếu bồ không tới được thì hẹn nhau ở trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts ngày một tháng Chín vậy!

Thân ái,

Carlos.

Tái bút: Có một người tên Matthew đã gọi hỏi mình rằng cậu ta đang giữ một cái phong thư của Huynh trưởng Slytherin gởi cho bồ, hình như là cũng do trời mưa bão nên là phải gửi qua cho cậu ta đó."


Liên hơi giật giật khóe môi. Carlos vẫn chưa thể phân biệt được đâu là Matthew đâu là Alfred sao? Thậm chí còn không nhớ nổi cậu ta là ai kia kìa? Đúng thật là tốn công khi mà suốt hai năm vừa rồi cô đem theo thằng nhóc đó đi khắp chốn trong lâu đài để rồi Carlos vẫn không nhận ra cậu ta là ai.

Còn bức thư cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay thì tất nhiên là của Trường Hogwarts gửi tới rồi, ấn sáp đặc biệt của trường là thứ cô không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Tiếp tục cầm bức thư của Carlos lên xem, nếu là Huynh trưởng Slytherin thì chắc là Ivan Braginsky rồi chứ không ai vào đây nữa cả, nhưng nếu ảnh đã gởi vòng sang Matthew để nó tới tay của cô thì chắc nó phải trong đống này chứ?

Liên lật tất cả đống thư hôm nay cô được nhận lên để tìm, nhưng sau một hồi xem hết các bức phong thư đều không thấy sự hiện diện của bức thư lành lạnh đặc trưng kia đâu cả, có khi nào Matthew đãng trí rồi quên mất không gửi không? Mà nếu Carlos nói thật thì Ivan gửi cho cô cái bức thư đó làm gì nhỉ? Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy có gửi thư nhưng đều là gửi trực tiếp qua thư cú hay đường bưu điện quốc tế, năm nay lại gửi vòng sang Matt là thế nào? Nếu không gửi được bằng thư cú thì có thể qua đường bưu điện kia mà?

Phong thư của trường Hogwarts vẫn là thế, bên trong vẫn là nét chữ của cô hiệu phó, nhắc nhở rằng chuyến tàu tốc hành duy nhất đến với trường Hogwarts xuất phát vào lúc mười một giờ ngày một tháng chín ở Anh Quốc và tại nhà ga Ngã Tư Vua.

Nhìn lên đồng hồ cũng gần hai rưỡi sáng, Liên tức tốc chạy lên nhà để thay quần áo và chuẩn bị kéo vali rời khỏi nhà. Vì mới hai rưỡi sáng nên không ai thức đến giờ này mà để ý Liên rời khỏi nhà cả, cô cứ an tâm xách hành lý và cây chổi của mình mà đi.

Ra đến đại lộ vẫn còn rất nhiều xe đi lại, Liên lúc này lại ước rằng Bộ Pháp Thuật cho phép học sinh xa xôi như cô được phép cưỡi chổi để đến trường, nếu không thì ít nhất được đến London, chứ đi bằng đường hàng không thì phải mất đến mười lăm giờ bay. Táp vào một công viên, dùng giấy gói cây chổi lại để không ai phát hiện ra nó có thể lơ lửng trên không, định bụng sẽ để con cú Alan này đem đến Anh Quốc nhưng đường chim bay thì cũng xa như thế, thôi lại mang theo vậy.

Liên nhanh chóng bắt được một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay, tuy Chính phủ đã ngỏ ý sẽ tự gọi người đưa Liên đi nhưng cô từ chối với lí do là tâm lý người dân mà thấy xe của Chính phủ thì nghĩ rằng đất nước đang có chuyện gì đó, nên tốt nhất cứ để cô đi taxi thì hay hơn.

Thật may mắn, đến sân bay Nội Bài vừa đúng ba giờ sáng, mà chuyến bay của cô xuất phát lúc ba giờ hai mươi phút. Nguyên việc xử lý thủ tục hai mươi phút là thoải mái, Liên đi đến khu vực gửi hành lý và đặt vali gỗ đựng toàn sách, vali đựng quần áo lên trên đó, tất nhiên là cả lồng cú và cây chổi đã gói gọn kia, tất cả là bốn cân tám lạng, Liên không phải bỏ bớt bất cứ thứ gì ra ngoài cả.

Đường bay đúng à cực kỳ dài, tận mười lăm tiếng bốn lăm phút. Liên ngủ gục trên máy bay, khi tới nơi thì theo giờ Việt Nam đã là bảy giờ tối. Cô đã ngủ tám tiếng ở nhà mà trên này còn có thể ngủ được thêm mười lăm tiếng nữa, chắc giò này là mặt của cô mọng nước lên rồi đấy. Liên đưa tay lên sờ sờ má mình, quả nhiên là mọng nước nêm cực kỳ mềm mịn.

Đang mải xoa hai bên má cho tiêu bớt nước đi, tiếp viên đã thống báo chuyến bay hạ cánh an toàn và hướng dẫn hành khách xuống máy bay, Liên cũng xuống theo dòng người và di chuyển thẳng đến khu vực nhận hành lý.

Ra khỏi đường băng thì Liên mới dám mở nguồn máy điện thoại lên, tìm đến một số chủ thuê bao mà cô nghĩ rằng mình có thể nhờ họ tới đón. Arthur hay Matthew nhỉ? Liệu Carlos có thân thuộc chỗ này không ta?

Dù sao thì Matthew cũng dặn khi nào tới Anh Quốc thì báo cho cậu, thôi thì cứ gọi cho Matthew vậy.

"Chị Liên? Chị tới rồi hả?"

"Ừ, chị đang đi nhận hành lý này, em tới đón chị được không?"

"Được chứ, đợi em chút, chị lấy hành lý xong là em có mặt ngay! Em đang ở gần Sân bay mà."

Liên cúp điện thoại và nhanh chóng đi lấy đồ đạc từ khu vực trao trả hành lý cho hành khách ở bên trong sân bay.Cô thở phào một hơi vì tất cả đồ của cô từ hai cái vali, cái chổi và lồng cú đều không bị sao, con cú còn lười miếng nhắm một mắt mở một mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Nếu bây giờ là bảy giờ ở Việt Nam thì ở đây mới chỉ tầm mười hai giờ trưa đến một giờ chiều nên trời vẫn còn sáng khủng khiếp. Liên nhận được hành lý thì đã tìm đường ra khỏi sân bay ngay, có thể Matthew đã chờ ở bên ngoài bởi thời gian chờ lấy hành lý cũng không ngắn ngủi gì cho lắm.

Đúng thật, Liên đi ra đã thấy một chàng trai tóc màu vàng đặc trưng phương tây và cậu ta còn ôm một con gấu ngó ngang ngó dọc như để tìm ai đó.

"Mon chéri! Tụi tôi bên này nè!"

Ơ? Tiếng này không phải của Matthew...

Này này, không phải chứ?

Liên táp một cái vào mặt mình rồi vuốt thẳng xuống cằm, rõ ràng là cô gọi mỗi Matthew, sao lại có cả Francis ở đây vậy chứ? Ủ rũ bước về phía của hai người kia, Liên ngước mắt lên nhìn "anh cả Châu Âu" rồi thở dài một cái nữa, cô bị ám ảnh bởi tên này. Nói đúng hơn là ám ảnh cái hành động mà anh ta đã làm với cô, ý là mấy cái ôm rồi định thơm má, thật may là Wang Yao luôn kịp lúc ném bất-cứ-thứ-gì có trên tay về phía Francis cốt yếu để bảo vệ Liên trước cái tên "nhân danh tình yêu" này gieo rắc nỗi ám ảnh lên cô em gái trong quá khứ của anh ta.

Mới nhớ lại cảnh anh ta la oai oái trong Viện Thất xong, Liên đã suýt phải hét lên khi Francis nhảy một phát bằng đôi chân dài kia và bay đến ôm mình. Liên đã phải ngăn bản thân mình không ngã gục xuống trước cái hành động này của anh ta.

Thật may mắn, Liên đủ tính táo để một cước đá bay anh ta ra khỏi mình.

"Sao anh ta lại ở đây?"

"Ảnh tình cờ gặp em ở cửa hàng ở gần đây, nghe được chị đến là đòi đi theo đó."

Lieenn cười hơ hơ, chắc hẳn là trùng hợp nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi, kể cả Matt đi du lịch Hy Lạp cũng chỉ là trùng hợp thôi, tự thôi miên mình nào Liên ơi.

"Đi, em đưa chị về Hẻm Xéo."

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro