Chương 3: Hẻm Xéo ( P.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên cùng với Elizaveta và Carlos đi xuống bên dưới quán Cái Vạc Lủng, ông chủ quán đang lọ mọ kiếm cái ghế đôn để đứng lên cái quầy rượu ở tít sâu phía cầu thang. Ổng như có họ hàng với yêu tinh lùn bởi người ổng chỉ tầm một mét đến mét hai, mỗi lần mà muốn lấy rượu trên cái tủ là y như rằng có một cái ghế đôn vốn để cho khách ngồi lại tự giác bay đến dưới chân của ông chủ quán.

Lướt qua mấy dãy bàn ghế nho nhỏ trong quán, nếu như những năm trước - khi mà Liên không phải chạy ra ngoài để mua đồ thì cô thích nhất là ngồi ở bên trong này và ngắm nhìn các thực khách khác tới quán: những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở ở phía Bắc Ireland tới tận đây để đi dọc con đường ở Hẻm Xéo mua mấy vật dụng linh tinh, những pháp sư lớn tuổi với bộ râu dài và cái mũ chóp cao bằng nửa người cãi nhau ỏm tỏi vì mấy dòng chữ ngắn ngun ngủn trong tờ Nhật Báo Tiên Tri, thỉnh thoảng lại có một phù thủy không biết là ông hay bà mà trùm một cái khăn kín mít tới quán lấy một chai rượu với đôi mắt thâm quầng.

Đến lúc này Liên mới nhận ra là chỉ cần đi ra đằng sau quán là có thể xác định được ngay lối vào Hẻm Xéo. Cô xấu hổ vì mấy năm trước cứ lần mò mãi trên bức tường gần quán trọ, Carlos đã giúp cô vào trong Hẻm Xéo rồi mà cuối cùng cô vẫn chẳng nhớ nổi mấy viên gạch chắn lối vào. Nhưng giờ thì khác, có thể đi thẳng ra cửa sau của quán cái Vạc Lủng này mà vào bên trong Hẻm Xéo.

Liên dắt đầy túi những đồng Galleon vàng, Sickle bạc và Knut đồng vừa lấy ra từ kho bạc Gringotts trong con hẻm, cô tự nhủ rằng bản thân phải lên danh sách những đồ dùng cần mua thật là kỹ càng để trừ trường hợp cô tiêu biến số tiền ấy đi vào những thứ không cần thiết.

Ngay đầu Hẻm là quán Cái Vạc. Nó vẫn  xập xệ giống như là tiệm đũa thần của ông Ollivander, ở bên ngoài còn treo một cái biển hiệu là một cái vạc bị lật ngược lật xuôi, có lần nó lủng la lủng lẳng tưởng chừng như có thể rơi xuống đầu ai đó xui xẻo bất kỳ lúc nào, còn ở trên cái vạc ấy lại ghi mấy chữ quảng cáo mà Liên căng mắt mới có thể đọc ra được bởi vì quá xấu - "Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy - Xếp gọn được."

Liên chạy ra ngân hàng Gringotts rồi lại nhanh chóng chạy ngược trở ra để mua một cái vạc mới bởi cái vạc cũ của cô đã bị lủng khi mà đang bào chế độc dược năm ngoái và gần một học kỳ sau đó cô đã phải dùng tạm cái vạc có sẵn ở trường. Đương nhiên, cái vạc đã qua sử dụng nhiều lần rồi thì làm sao mà còn chất lượng được? Không những thế nó còn có cái mùi giống như loài rau cải nhũn, cái thứ mùi giống y như Tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét. Liên khẽ rùng mình, nghĩ đến thôi là đã thấy ám ảnh rồi.

Carlos đi trước Liên, anh mở cửa đi vào bên trong trước. Khi cái chuông trên đầu bọn họ rung lên leng keng mấy tiếng thì mới thấy ông chủ của tiệm ló đầu ra từ sau cái bàn thanh toán. Ông ta nở nụ cười khiến cái miệng của ổng rộng ngoác ra và xô đẩy nếp nhăn khóe miệng, cả nếp nhăn từ trên cánh mũi chạy dọc xuống cằm. Những con người ở đây đều vậy, luôn có một nét khá quái dị tuy nhiên, họ đều tốt. Ý là chỉ những người ở Hẻm Xéo thôi.

Ông chủ quán nhảy xuống khỏi cái ghế, cái lưng còng còng gù gù của ổng nhấp lên nhấp xuống theo từng bước đi. Cái chân nhỏ xíu đen đen của ông ta bước đi khệnh khạng trên cái nền của tiệm dẫn đám Liên, Carlos và Elizaveta đi sâu vào trong tiệm - nơi bày hàng trăm cái vạc treo lủng lẳng từng cỡ. Đúng như cái biển báo bên ngoài để quảng cáo, vạc đồng, vạc thau, vạc thiếc và cả những cái vạc bằng bạc treo trên đầu, để trên kệ đủ cỡ. 

Carlos đi vào gian tủ đang treo mấy cái vạc đồng xịn cỡ số hai, thì năm nào nhà trường chẳng yêu cầu một cái vạc cỡ số hai. Với tay lấy bừa một cái vạc đồng xin được treo trên kệ Carlos đã thoải mái đi ra thanh toán. Liên thì không thể lấy bừa như vậy được, năm nhất cô mua một cái vạc bằng thiếc và kết quả sau hai năm nó đã bị lủng. Đi xem lấy một cái vạc bằng đồng hoặc thau sẽ tốt hơn, Liên khẽ nắm bàn tay rồi gõ gõ vài cái vào nó để nghe tiếng. Có thể những cái vạc chất lượng thì kết cấu kim loại sẽ đặc hơn.

"Liên, em chọn được cái nào chưa?"

Elizaveta từ đâu đã đứng ở đằng sau Liên hù cô một trận khiến cái vạc đồng xịn trong quán suýt nữa rơi xuống đất. Liên áp hai bàn tay lên ngực mình thở gấp mấy cái sau màn chân đi nhẹ như lông của đàn chị, Elizaveta cũng biết rằng mình vừa dọa Liên một phen hú hồn cùng vỗ vỗ lưng đàn em để an ủi.

"Em định lấy chiếc này nè."

Liên nâng cái vạc cỡ số hai ra trước mặt Elizaveta, cái vạc có màu khá sáng rõ, ít nhất là sẽ rất dễ nhận thấy trong giờ học Độc Dược của thầy Slughorn, không ít vụ học sinh đã lấy nhầm cái vạc của nhau rồi gây nên một trận cãi nhau om củ tỏi chỉ vì cái vạc bị nhầm rồi bị méo mó, mà nhất là những cái vạc thiếc cực kỳ dễ bị nhầm lẫn. Liên sờ vào cái vạc mát lạnh, vui vẻ ra khỏi gian hàng cỡ vạc số 2 cùng với Elizaveta.

Tạm biệt ông chủ tiệm, ba người bọn họ cùng nhau xem lại những thứ đồ mình cần mua tiếp. Thật xui khi mà cửa hàng tiếp theo họ tới lại không hề giống nhau. Liên thì tới Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, Carlos tới Tiệm Giỡn, Elizaveta lại tới Tiệm Sinh vật Huyền Bí bởi vì con cú của chị ấy đã bị ốm và mất vào tháng trước, nhưng may mắn rằng bọn họ có thể gặp nhau ở cửa hàng cuối cùng: Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Liên tới Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, nó nằm ở sâu bên trong Hẻm Xéo, thường thì đi tới tiệm đó khá là khó khăn bởi mấy đứa phù thủy năm nhất hay năm hai đều đứng thành một đám chặn luôn cả lối vào của tiệm. Nơi này luôn luôn nhập được những loại chổi xịn nhất như Nimbus hay là Tia chớp, tất nhiên giá thành của nó lại chẳng rẻ chút nào, đắt gần bằng một bộ sách giáo khoa chương trình học tập ở Hogwarts.

Liên len lỏi vào bên trong cửa tiệm và quá trình đó khiến cô mất không ít thời gian bởi đi qua đám nhóc đang xúm xít lại ở cửa sổ lớn ngắm nhìn cây chổi (đám nhóc đó chen nhau xô ra cả trước cửa chính). Cắn răng bước một bước lớn trong khi vẫn còn cầm cây chổi được bọc giấy nến trên tay và giơ lên quá đầu, tránh việc cái cán gỗ đặc này va vào đầu của một hay vài đứa trẻ nào đó. Khó khăn vài phút, Liên cũng mở được cánh cửa đi vào tiệm, điều đầu tiên mà cô làm khi vào bên trong là kiếm một cái ghế gỗ nhìn có vẻ chắc chắn để ngồi xuống.

Nhìn xung quanh tiệm, chủ yếu là những học sinh thuộc đội Quidditch của trường Hogwarts tới đây, tìm cho mình một cây chổi xịn để năm sau có một mùa giành cúp vô địch Quidditch thật bùng nổ. Liên nhìn lại mình, cô đang mặc đồng phục của Hogwarts chứ không phải đồng phục Quidditch như bọn họ, thành ra cô cảm thấy mình như lạc quẻ ở chỗ này. Một đám người nhà Ravenclaw đứng tụm lại ở chỗ bày bán cây Tia Chớp 2, nghe nói là cửa tiệm nhập duy nhất ba cây và đây là cây cuối cùng, có thể là bán theo hình thức đấu giá ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. Tia Chớp là cây chổi nhanh nhứt thế giới, với danh tiếng lẫy lừng như thế thì chắc chắc Tầm thủ Quidditch nào cũng muốn cưỡi nó bay vèo vèo trên không trung rồi. Tất nhiên, Liên cũng muốn mua nó.

Tuy vậy, một cây chổi hàng hiệu lại không có trong danh sách những thứ cần thiết để mua chuẩn bị cho năm học mới, nếu cần thiết cô chỉ cần bỏ ra bảy Galleons - bằng giá của một cây đũa phép ở cửa tiệm ông Ollivander để mua một cây chổi Nimbus, nó đủ nhanh để cô có thể bắt được trái Snitch. 

Một nhân viên với cái áo khoác dài thòng lọng mặc trên người và đội thêm cái mũ trùm qua tai tiến về phía Liên, cô nhận ra người này gần như là ngay lập tức. Issac - nhân viên làm công ăn lương ở nơi này, anh ta đã từng là thành viên đội Quidditch chuyên nghiệp vì bị chấn thương mới chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ rồi tới tiệm làm nhân viên. Cây chổi của Liên cũng là do anh ta giới thiệu.

"Liên Trần, cây chổi có vấn đề gì sao?"

"À, cũng không có gì to tát lắm đâu, thật ra là phần đuôi nó bị như thế này, tôi sợ là nó ảnh hưởng đến tốc độ hoặc cách bẻ hướng di chuyển của tôi."

Liên đưa cây chổi được bọc trong giấy nến cho Issac, anh ta nhận lấy cây chổi và cẩn thận gỡ từng lớp giấy nến ra. Phần đuôi chổi đúng là bị hỏng khá nặng, anh ta nhìn mấy cái rồi khẽ lắc đầu, Liên sốt sắng không biết liệu anh ta có thể sửa cho mình hay không hay là cô phải mua một chiếc mới, dù sao một chiếc mới cũng không quá đắt đỏ. 

Issac nhìn Liên rồi lắc đầu.

"Xin lỗi quý cô, cây chổi đã hỏng nặng, tôi chắc rằng không phải đứa trẻ Muggle nào lại có thể phá nó đến thế này."

Chuyến Xe đò Hiệp sĩ.

Chuyến xe đó lắc kinh khủng và Liên đã phải buông cái chổi mình lúc đó đang cầm mà bám chặt lấy cái thành giường trong xe, chắc hẳn là lúc ấy cái chổi đã văng tứ tung trong xe nên mới thành ra thế này.

"Chắc là do Xe đò Hiệp sĩ rồi, tôi đã không để ý đến nó khi mà tôi ở trên chuyến xe tới Cái Vạc Lủng."

"Cô đã cầm nó trên tay hả?"

Liên gật đầu, nhìn cây chổi của mình bị hỏng đến thảm thương, cô chỉ có thể cắn răng mà mua một  chiếc mới. Nhìn vào chiếc túi nhỏ rủng rỉnh đầy những đồng Sickle và Galleon, Liên thầm tự khen bản thân có tầm nhìn tốt, lấy từ ngân hàng ra lẻ hơn so với dự kiến để mua một cây chổi khác. Nếu như cô trở lại trường mà không đem theo một cây Nimbus hay Tia Chớp thì chắc hẳn Smith sẽ thông báo lên Chủ Nhiệm nhà Hufflepuff và xin giáo sư một cây chổi mới chứ nhất định không để Liên cưỡi cây chổi quèn cả một chục năm không đi bảo dưỡng của nhà trường.

Liên thở dài não nề đi vào sâu trong tiệm - nơi đang bị chặn bởi những tuyển thủ Quidditch nhà Ravenclaw đang trầm trồ với nhau về cây Tia Chớp 2. Cô cũng muốn thử ngó vào một chút, dù sao cô cùng chưa từng cưỡi chổi Tia Chớp bao giờ, nó được mệnh danh là cây chổi nhanh nhứt thế giới và cũng là niềm mong ước của rất nhiều tuyển thủ Quidditch kể cả hạng thường hay chuyên nghiệp. 

"Liên?"

Nghe tiếng ai đó gọi mình, Liên quay ra đằng sau ngó tới ngó lui xem là ai gọi mình.

"Beilschmidt, cậu cũng có vấn đề với cây chổi à?"

Ludwig chỉ cười rồi lắc đầu, anh không hề có vấn đề gì với cây chổi mà là muốn mua mấy cái bao tay, những cái bao tay cũ đã không còn vừa vặn với anh nữa rồi. 

"Không, vấn đề của tôi là bao tay cơ. Chúng hơi nhỏ so với cánh tay của tôi, còn bồ thì sao?"

Liên mím môi thở dài một cái rồi dơ cái chổi bị hỏng te tua lên cho cậu bạn nhìn, Ludwig nhìn nó chớp mắt được hai cái, không thể tin được là một người cẩn thận như Liên lại có thể để cây chổi bay của mình hỏng hóc nặng như thế. Cây chổi đó năm ngoái đã bay vượt lên anh và thành công bắt được trái Snitch, đưa đội tuyển nhà Hufflepuff chạm tới cúp vô địch Quidditch. Anh nhớ không nhầm thì đội trưởng Smith đã khóc khi mà anh ta ôm cái cúp trên tay.

"Chắc Smith sẽ cuống cuồng lên tìm cho bồ một cái chổi xịn nếu bồ đem cái chổi này đến trường đấy."

Liên cười ha ha mấy tiếng, Smith giống như là một kẻ cuồng Quidditch, ảnh sẵn sàng đến phần Ký Túc Xá nữ để mà lôi Liên cùng hai cô gái khác đi tập Quidditch vào lúc tám giờ tối, thậm chí là sẵn sàng đứng ra tranh sân với đám nhà Slytherin với đội trưởng là Huynh rưởng của nhà đó - Ivan Braginsky. 

"Mình không chắc đó là ý kiến hay đâu Ludwig, Smith sẽ làm to chuyện lên nếu mình dám đem cây này đến trường, à không, chỉ cần đem nó lên Tàu Tốc Hành thôi." - Liên dựng cây chổi của mình vào một góc của cửa tiệm. - "Mà, Vargas không đi cùng bồ hả?"

"Cậu ta chạy đâu đó, chắc là vào Tiệm Giỡn rồi. Còn bồ thì sao? Cái cậu tóc vàng ôm con gấu đâu rồi?"

Liên quay ra nhìn Ludwig một cái, cậu ta nhớ được ai đi cùng cô sao? Không bị nhầm lẫn với Alfred luôn cơ này, Lud à, cậu là người đầu tiên để ý tới cậu ta luôn đấy.

Liên đi vào bên trong tiệm chút nữa. Dù có một cái tên thật hoành tráng "Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao" nhưng thực sự thì bên trong bày bán không khoa học lắm, mấy cái bao tay và chổi thì để lẫn lộn, cái rương đựng những quả bóng của môn thể thao này thì cũng cái mới cái cũ để ráo vào nhau, đến nỗi mấy quả Bludger sắp nổi khùng và giãy dụa trong cái rương ở dưới cùng của cái đống đó.

Cầm lấy một cây chổi Nimbus 2000 cất ở sau cái cột thật lớn, Liên tung lên rồi lại đỡ nó, phải trải qua mấy lần như vậy nhưng hình như cô cũng chẳng ưng ý lắm. Nimbus là hãng chổi có tiếng tăm nhưng dù sao Nimbus 2000 đã là đời cũ, chẳng biết nó có thể chất lượng như là những cây mới nhất hay không. Có thể là cô nên chuyển sang Nimbus 2002?

"Có thể là bồ nên chọn cây Tia Chớp, hiện tại nó đã không còn đắt lắm đâu. Vì cây Tia Chớp 2 đang được sản xuất, thành ra ở Đức cũng đã kha khá người không cưỡi cây Tia Chớp nữa mà chuyển về nơi sản xuất tu sửa lại rồi đem về các cửa tiệm ở đó."

Ludwig đã cầm trên tay mình hai ba bộ bao tay kích cỡ khác nhau (mặc dù không chênh lệch lắm nhưng Liên vẫn có thể thấy), nhìn Liên đang xem xét nên mua cây nào. Năm ngoái Hufflepuff lội ngược dòng với bộ môn Quidditch và chắc chắn năm nay bọn họ còn hứng khởi hơn, ít nhất là Ludwig nghĩ thế. Nhà đó tuy không nổi bật về môn này lắm nhưng kết quả năm ngoái đã rõ rành rành, chắc hẳn cái mũ phân loại sẽ có một bài hát khác vào năm sau, thay đổi lời nói vè nhà Hufflepuff.

Tia Chớp có thể hiện tại không nhanh như Tia Chớp 2 nhưng cũng đủ để cô nàng này vượt mặt bất kỳ Tầm Thủ của các đội khác như Alfred chẳng hạn? Mà năm ngoái Gryffindor cũng là đội xếp thứ ba, chắc hẳn Alfred F.Jones đã mệt mỏi lắm khi đối mặt với giáo sư Chủ Nhiệm của nhà. 

"Huh? Tia Chớp... chắc cũng ổn thôi nhỉ? Mong là mình còn đủ tiền để mua những vật dụng còn lại."

Liên để cây Nimbus về chỗ cũ và đi xem một cây Tia Chớp cũ được tu sở và để lại ở một nơi riêng trong tiệm, tuy nói là cũ hay đã qua người sử dụng một lần nhưng tay nghề sửa của các nhân viên trong tiệm rất cao, nhìn qua thì tuyệt đối không ai tin rằng chúng đã là hàng từng có được bán và từng có người mua chúng để sử dụng.

"Không không Liên à, em nêm mua một cây mới, hoặc là Nimbus hoặc vẫn là Nimbus."

"Ồ thôi nào Ivan, sao anh vẫn có thể tới đây và phàn nàn việc em nên mua cái gì vậy?"

Liên không cần quay ra nhìn cũng biết là ai đã nói với cô những câu ấy - Ivan Braginsky. Nếu như ai đó hỏi cô có người anh nào không thì cô sẽ trả lời là có tận hai người, một là Yao ( mặc dù là anh ta tự nhận), hai là Ivan. Khác với ông anh suốt ngày đi theo để ngăn cản đường tình duyên bạn bè của Liên thì Ivan lại chuyên trị xem cô mua những vật dụng gì cho việc học sắp tới. Chính anh ta cũng là người khuyên cô đi mua một cái đũa mới thay cho cái đũa bị lỗi trong năm học thứ nhất.

"Em sẽ mua cây Tia Chớp, đừng xen vào nữa nha, thế nhé."

END CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro