Chương 5: Tiệm Sách Phú Quý và Cơ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên chạy khỏi tiệm kem và đôi chân của cô đang hướng đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, cô đã ở tiệm kem đến tận mười lăm phút nên chắc chắn giờ này tiệm sách cũng phải bớt đi phần nào đủ cho cô có thể chen chân vào.

Đúng như lời khuyên của Ivan, cô nên bỏ cái đống đồ vừa nãy ở lại quán trọ Cái Vạc Lủng để có thể di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn vẫn chưa vãn người giống như cô đã tưởng tượng lắm, chỉ là ít đi một chút và không còn chật ních ở cửa, nhưng bên trong thì vẫn là cái tình trạng chen chúc nhau.

Cô kiễng chân nhìn vào trong qua ô cửa sổ lớn bằng kính từ bên ngoài vào. Elizaveta và Carlos đang giúp chủ tiệm sắp xếp, lấy ra những cuốn sách cho khách hàng đến mua, trông họ còn bận rộn hơn cả những khi các giáo sư giao bài hạn nộp deadline nữa chứ. Họ có cần thêm một chân chạy vặt nữa không nhỉ, nếu cần thì cô đây rất là sẵn lòng nè.

Liên lách người đi sâu vào bên trong. Với vóc người nhỏ nhắn chỉ cao mét sáu như cô rất dễ dàng lẻn vào bên trong của tiệm. Qua mấy đứa trẻ con và cha mẹ chúng đang ôm sách đi ngược trở ra, Liên cũng đến cái bàn bày biện mấy bộ sách dành cho năm nhất, lại nghiêng người cái nữa đi qua cái khe giữa hai cái bàn ấy thì cô cũng đến được chỗ đàn chị và cậu bạn thân đang bù đầu bù cổ kia. Vỗ vào vai của đàn chị, Elizaveta giật mình một cái, quay lại thì thấy Liên đang nhe răng cười tươi rói.

"Ôi chao, Liên. Chị xin lỗi, tại vừa vô đây đã đông thế này nên chị và Carlos mới ở lại giúp một chút, muộn giờ hẹn đi với em."

"Ôi dào, còn ngày mai ngày kia, không đi nay thì còn mai. Đưa đống sách cho em nào, em giúp."

Liên khẽ lắc đầu, cô giúp đàn chị ôm sách xuống và bê ra ngoài giúp đám phù thủy sinh năm hai năm ba, nhìn từ ngoài vào tiệm sách đúng là có chút hỗn loạn nhưng thực chất lại có những phân bố rất rõ ràng. Ngoài cùng là khu vực của học sinh năm nhất đến mua sách, kết thúc bằng cái kệ ngang thứ hai đặt thẳng hàng nhau tạo thành một lối vào bên trong, khu tiếp theo chính là của năm hai năm ba và năm tư với bốn kệ sách hình vòng cung để trống một khoảng hình bán nguyệt lớn và có cả bàn ghế để cho khách hàng có thể xem trước một phần của sách. Liên thì đang ở trong khu vực thứ hai này, còn Carlos thì đang giúp bên trên lầu - nơi dành cho phù thủy năm năm, năm sáu và năm bảy.

Với sự nhanh nhẹn vốn có và tính cách hòa đồng, Liên rất nhanh đã chạy vòng quanh khu năm hai năm ba năm tư này để giúp những khách hàng đến đây xem sách. Hầu hết đều nhận ra cô là Tầm thủ tỏa sáng ở sân Quidditch Hogwarts năm ngoái, đưa nhà Hufflepuff đến chiếc cúp vô địch sau nhiều năm đằng đẵng thứ ba thứ tư bảng xếp hạng qua các mùa.

Với sự trợ giúp kéo dài thời gian chờ của khách hàng từ phía Liên, Elizaveta tranh thủ ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi. Cô thật là may mắn khi mà có Liên chạy đến giúp, con bé hiện đang là phù thủy sinh có độ nổi tiếng cao nhất ở nhà Hufflepuff nên ra ngoài cũng vô tình kéo được không ít sự chú ý của những nhà khác nhất là nam sinh. Cô còn nhớ Liên đứng đầu bảng xếp hạng "Bạn nhảy đáng mong muốn nhất" mà Huynh trưởng nhà Gryffindor đã đề ra. Khỏi phải nói lúc đó em ấy đã xấu hổ như thế nào, nhưng mà em ấy xấu hổ nhìn cũng dễ thương mà nhỉ?

Liên lại quay vào trong, cô ngó mấy hàng sách giúp một anh bạn có carvat màu xanh dương đậm, chắc hẳn là nhà Ravenclaw rồi. Nhưng khổ nỗi, nhìn qua một cái khe kệ thì Elizaveta lại thấy anh chàng kia còn cao hơn cả Liên, thế mà lại để em ấy với tay lên một cuốn sách ở trên cao thế ư? Chắc cô phải đem cái ghế cao này ra đó giúp thôi.

Elizaveta nghĩ là làm, cô khệ nệ đem theo cái ghế gỗ cao đến ngang bụng mình, gỡ nó ra và đẩy đến gian sách đối diện.

"Ơ? Feli?"

"Hơ? Ciao Eli, chị ở đây từ lúc nào đó?"

Cậu chàng kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Feliciano Vargas - phù thủy sinh đến từ Ý và thuộc nhà Ravenclaw. Ngoại hình bảnh bao đó của Feliciano cũng thu hút không ít nữ sinh của trường, khổ nỗi cậu ta cả ngày không bị Ludwig lôi đến thư viện học hành thì cũng lẻn đi xem Quidditch khiến cho cô gái nào có ý định theo đuổi cũng bỏ cuộc trong vài tuần. Mà hình như cậu ta cũng khá thân với Liên thì phải ha? Năm ngoái khi Liên giành được trái Snitch, từ phía của đội cổ vũ nhà Ravenclaw ai cũng giật mình vì nghe tiếng hò hét của cậu ta cả, cô còn nghe nói sau trận ấy, Liên nhận tới hai bó hoa và chúng đều là của Feliciano.

"Em đang muốn xem một cuốn sổ trắng, để xem em có thể làm gì với nó vào năm tới, may quá có Liên chỉ cho vài cuốn có bìa đẹp"

Elizaveta cũng nhìn lên bên trên theo hướng của Liên chỉ cho, quả nhiên là cô nàng này cũng có mắt nhìn quá đi chứ? Bìa của sách trong tiệm chủ yếu là bằng da, hiếm có cuốn nào lại có hoa văn và lại là hoa văn chìm nên nhìn dưới ánh sáng sẽ rất nổi, cuốn sách này sẽ hợp với Liên hơn là cậu ta đó.

Liên đứng lên ghế mà Elizaveta đem tới, ngón tay thon của cô dễ dàng len vào khoảng trống nhỏ giữa đầu trên cuốn sách và nóc kệ mà móc được nó ra. Xoa mấy đầu ngón tay vào bìa da hoa văn mịn Liên tự đắc một hồi, cô chưa bao giờ hết tin tưởng vào gu thẩm mĩ của mình cả. Một cuốn sách có một cái bìa trầm màu lại thêm hoa văn tinh tế in chìm, như nào cũng là gợi cảm giác huyền bí cho những ai đang cầm nó.

Đưa nó cho Feliciano, hình như cậu chàng cũng rất thích cuốn sách mà Liên đưa cho. Giở ra vài trang sách,chất giấy mịn nhưng vẫn là màu ố vàng như màu giấy bị cà phê đổ lên. Cậu không thể phủ nhận rằng trang sách mới có màu này đúng là khiến người ta muốn viết lên nó mấy dòng chữ đẹp như mấy font chữ uốn lượn đẹp đẽ được xử lý qua máy vi tính, điều này cũng khiến chủ nhân cuốn sách tự mình nắn nót nét chữ đây. Mấy thứ đồ Liên chọn toàn bắt nạt lại người nhờ vả cô ấy đây mà.

"Chà, em có mắt nhìn đó Liên."

Liên được dịp cười đắc ý, đồ cô chọn cho mình thì có thể có cái xuề xòa chứ đồ cô chọn hộ cho người khác thì trăm phần trăm vừa nịnh mắt lại vừa chất lượng!

"Cuốn sách này thành cuốn sách mình ghi về những sinh vật huyền bí thì rất thích hợp này."

Ừm, Liên nhìn lại cuốn sách trên tay của Feliciano. Bìa da cứng được đóng vô cùng chắc chắn cùng khổ giấy to bản giống như dùng để một kho tàng nghiên cứu biến đổi thành từng con chữ in trên giấy, vậy nên lời cậu ấy nói cũng chẳng sai chút nào đâu. Với lại những sinh vật huyền bí này cũng cần được vẽ minh họa lại, khổ giấy lớn này cũng là một không gian thích hợp cho mấy hình vẽ ấy trở nên rõ ràng hơn khá nhiều.

Liên lại nghĩ đến mấy con vật gọi là "sinh vật huyền bí" ở Việt Nam nhà mình, có con nào là không có một hình dáng to lớn chứ? Thuồng luồng, Giao Long, Nghê, chim Lạc toàn là những loài mà một khổ giấy như sách viết của học sinh không thể nào mà nhét vừa hình dáng của chúng, chắc là cô cũng phải mua một cuốn như thế này cho mình thôi.

"Vậy? Liên, bồ có team nào chưa hả?"

"Ôi trời Vargas, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu năm học mới cơ mà? Bồ lo nghĩ nhiều rồi." - Liên cười khanh khách.

"Thế còn Vũ Hội Giáng Sinh thì sao? Giờ là tháng Chín đó."

"Ừm một bộ váy theo phong cách quý cô với phần bồng ở cánh tay và độ xòe nhất định?"

Feliciano ừm một hơi dài rồi nhăn mày nhắm mắt thử tưởng tượng chuyện cô nàng có khuôn mặt thuần á đông này mặc phong cách như công chúa quý tộc thời xưa ấy sẽ trông như thế nào. Màu trắng? Ừm không, nó sẽ là một tổ hợp đá nhau chan chát với màu mắt mật ong của cô ấy, tốt nhất là một màu nào đó dễ kết hợp màu sắc ngọt ngào đó.

"Sẽ rất tuyệt nếu như bồ mua một cái váy màu vàng hơi tối, vén tóc mái tốn thời gian làm xoăn nó chút."

Feliciano quả nhiên là nhà cầm đầu của những nhãn hàng thời trang nổi tiếng, mắt nhìn cũng thật là tinh quá rồi. Chắc hẳn là màu mắt này của cô khá là khó kết hợp màu sắc, đến cả màu trắng mà không có một cái mức ngà nhất định thì đúng thật là sẽ khiến đôi mắt nàng và chiếc váy kèn cựa đụng nhau mấy hồi. Dù sao một chiếc váy vàng cũng không lo bị chìm trước một không gian trắng tuyết được trang trí ở buổi Dạ Vũ.

"À" - Feliciano tự nhiên à một cái dài tít tắp, cậu ta nghiêng cái đầu để nhìn Liên. - "Có khi nào vì Dạ Vũ Giáng Sinh mà Jones cố tình lập ra cái bảng khảo sát bạn nhảy đáng mong muốn không? Cái mà bồ chiếm lá phiếu áp đảo ấy?"

Liên rùng mình, cô chớp mắt hai cái. Quan hệ giữa cô và Huynh trưởng nhà Gryffindor thật sự là không tốt lắm, ít nhất là trong mắt mấy đứa nhóc năm nhất của học kỳ trước. Lúc ấy cô không làm chủ được cảm xúc của mình sau bao nhiêu lần nhẫn nhịn bị làm phiền, cô đã vô tình (thật ra là cố ý làm cho nó giống vô tình nhất) để nắm đấm của mình va vào một bên mắt kính của anh ta, hậu quả là cái mắt kính bên kia rơi ra và vỡ. Sau trận ấy cô chơi chiêu tránh mặt trên mọi mặt trận, từ Đại Sảnh Đường cho tới mấy giờ học chung, thành công không-gặp-lần-nào suốt hai tuần cuối năm. Đương nhiên, trừ cái lúc thành đối thủ trên sân Quidditch giành cúp vô địch.

Mà anh ta làm như vậy khác gì gây bất mãn cho các cô gái khác khi mà làm như cô rất thu hút các nam sinh khác? Chưa kể năm nay tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật quay một vòng về lại Hogwarts, không những trong buổi Dạ Vũ ấy chỉ có nam sinh Hogwarts mà còn có cả những trường dạy pháp thuật khác cũng đến nữa. Đến lúc ấy mà cái bảng đó bị tung ra hoặc có ai đó nhiều chuyện kể với bọn họ thì khác gì khiến cô gặp chuyện đâu chứ?
Thôi nào Liên, mày nghĩ quá nhiều rồi.

"Chắc là không đâu, ai chẳng biết cậu ta thường có mấy cái ý tưởng điên khùng rồi chả đâu vào với đâu cả."

"Ôi Liên, sao em biết điều đó sẽ xảy ra cơ chứ? Tôi còn chưa làm gì mà?"

Tiếng nói ồn ào dội thẳng vào tai của Liên khiến cô nhăn mày nhắm mắt tự nhủ rằng lẽ ra không nên nhắc đến cậu ta làm cái gì hết.

"Chào, Jones"

Nếu như ở cương vị một người bạn thân lâu năm phong cách học sinh Việt Nam thì cô sẽ nói với cậu ta rằng: Chắc hẳn khi chết đi mày linh lắm đấy, tấm lưng này sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để gánh lấy kiếp nạn cho con cháu của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro