CHƯƠNG II: VIỆT NAM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam của Another World là một kẻ tâm thần có chọn lọc, bình thường gã vui vẻ làm nông cầy cuốc, nhìn chung là người hiền hòa nhưng được cái lâu lâu lại đi châm ngòi nổ Thế chiến. Gã hài hước tới kỳ quặc, các quốc gia tránh xa dải đất chữ S này và vùng biển chiến lược đó không vì họ sợ gã mà vì họ biết tay người Việt Nam đó rất giỏi giật dây chiến tranh.

Chẳng hạn khi người hàng xóm China sang xâm lược, anh ta bày đủ trò điên rồ, không biết làm thế nào kéo America vào cuộc. Hai tay cường quốc đánh nhau tưng bừng ở biển Đông còn anh chàng kia thì ngồi ở cảng ngắm bình minh thuốc súng. Chung cuộc khi cuộc chiến kết thúc hai phe phải trả cho Việt Nam - nước trung lập đã kí Hiệp ước bất xâm phạm một khoản phí chiến tranh do mượn sân nhà anh đánh nhau. Không trả, anh ta chẳng cuống quýt đòi hỏi, chỉ im ỉm bỏ đi. Và chắc chắn độ 2 tháng sau đó, lại một cuộc chiến mang tầm vóc quốc tế nổ ra.

Có một thời các quốc gia quyết định quay lưng lại với tên hèn tặc này và đồng lòng cùng hủy diệt cái đất nước nhỏ bé phía Đông Nam Á đó. Và mọi chuyện kết thúc bằng việc chưa gặm được miếng đất nào quân đội đã phải chạy về lo nội chiến trong nước và thuộc địa.

Buộc tội? Bằng chứng đâu? Chẳng ai có bằng chứng vì thế đổ tội cũng bằng thừa.

Trả đũa? Đùa! Đừng coi thường tay chơi kinh nghiệm đã có ít nhất 3000 năm lịch sử đầu têu chiến tranh.

Hiện tại thì đất nước Đông Nam Á này vẫn tích cực giữ hòa khí tốt đẹp với hàng xóm láng giềng nhưng dưới áp lực chiến tranh từ Trung Quốc, Việt Nam đang nghiêng dần về phe Nga - người đồng chí cô đơn phía Bắc đó. Cả hai còn xây dựng hẳn cả mấy chục tuyến đường quân sự dài nối trực tiếp nhiều cứ điểm quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h. Hơn thế nữa cường quốc tuyết phủ đó còn cho quân đội tập trận và rà soát gắt gao khu vực biển Đông và biên giới Việt Nam trên đất liền trong khi anh bạn châu Á này hễ thấy anh em mình bị châu Âu đè ép liền làm ra mấy trăm vụ bạo động và đình công liên tiếp gây thiệt hại không chỉ người và của.

Anh em tốt nó điên rồ thế.

" Hey! " London đạp vào chân bàn, nó rung lắc dữ dội và tách cà phê đặc của Washington rơi xuống đất vỡ tan tành nhưng anh ta chẳng quan tâm. Otowa rít lên, cà phê nóng bắn vào chân anh ta và loang lổ trên quần. " Hà Nội, hai đảng đối lập xuất hiện ở Bỉ là do ngươi à?"

Thủ đô đang ngủ gà ngủ gật tựa vào lưng Moscow choàng tỉnh, lắc đầu " Không rảng háng như vậy."

" Nội chiến là nghề của ngươi mà." Roma khoanh tay trước ngực. Anh vẫn chưa quên đống hỗn độn từ Nội chiến Ý Hải đảo - Lục địa khi mà Ý hải đảo sử dụng pháo tầm xa san bằng hàng chục tàu sân bay hiện đại của Ý lục địa trong khoảng thời gian Thế chiến 5 khi mà các nước Bắc Phi nổi dậy đấu tranh. Không ai biết mâu thuẫn rốt cuộc từ đâu ra nhưng 90% có tay người Việt Nam kia nhúng tay.

Hà Nội nhún vai, không đáp, dự định quay lại với giấc ngủ ngàn vàng thì cậu em Italy - Luciano Vargas vì cãi vã với America - Allen Jones đã quăng ghế bành tô bay sượt qua gã người Mỹ và rơi xuống gãy nát chỉ cách Việt Nam - Trần An Nam chỉ cách một sải tay. Mẫu gỗ bắn tung tóe, và một mẩu gỗ lớn bay tới đập vào đầu đất nước hiền hòa đang cười cười vui vẻ uống trà.

Khoảng lặng như tờ nếu ngoại trừ tiếng Washington uống cà phê như máy hút bụi.

" Ơ?" Việt Nam khó hiểu cười " Tôi không dễ tức giận vậy đâu. Các anh biết đấy, dạo này tôi hơi bận. Chắc sắp tới sẽ hòa bình lắm."

Francois Bonnefoy - France đảo mắt. Ngươi đình công thì kiểu gì thế giới cũng hòa bình. Không đúng, tất cả các quốc gia đình công mới không có chiến tranh. Việt Nam chỉ thúc đẩy nó xảy ra thôi.

An Nam cười thoải mái thực sự. Bề ngoài anh chất phác thật, một mình anh mặc thường phục và vác cái nón tre nhà anh trong khi các quốc gia khác quân phục chỉnh tề, ngay cả France. Đến họp báo, các cường quốc đánh nhau cãi nhau qua lại ầm ĩ còn anh hơ hơ cười lắng nghe rồi uống trà, thỉnh thoảng còn ngồi nặn bánh trôi như thật với cậu thủ đô ngồi phía sau dùng bếp từ luộc bánh.

Nhưng anh chàng Việt Nam này không phải trò đùa cho thiên hạ.

~~~~~" Nhiều thứ khó đoán lắm"~~~~~

" Ê, bao giờ thì buổi họp kết thúc?" Washington hỏi cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro