CHƯƠNG V: NGÀY SINH NHẬT CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning 18+, có yếu tố tình cảm nam×nam)

Hàng năm, cứ đến dịp sinh nhật của Liên Hiệp các Đế quốc và Quốc gia Thế giới - gọi tắt là Liên Hiệp Quốc, hàng vạn người lũ lượt từ ngoại quốc ào về đất mẹ để kỉ niệm ngày đặc biệt này.

Đây là ngày mà toàn thể quốc gia trên thế giới đồng ý đình chiến, mọi hành động gây chiến hay ủ mưu gây chiến bị phát giác sẽ bị trừng phạt.

Người tố cáo được quyền lấy một phần thuộc địa của quốc gia phạm luật hoặc đưa ra yêu cầu trừng phạt kinh tế tùy vào mức độ.

Đây cũng là dịp để các thủ đô được nghỉ ngơi hoàn toàn. Họ bỏ qua những tranh chấp ngày thường, lờ đi thằng địch thủ mới vừa hôm qua dùng ống nước táng đầu mình để ngồi xuống ở một quán bar thuộc sở hữu của Liên Hiệp Quốc và tận hưởng.

Nói thẳng ra đây là cơ hội để tránh xa và nói xấu phụ quốc mẫu quốc yêu dấu ở đầu bên kia địa cầu đang phải tham gia bữa tiệc hoa hòe ầm ĩ.

Lão Hà - ngoài mong đợi - đến sớm hơn thường lệ. Cậu ta vác thân xác mệt nhọc vì vừa lăn xả gây ra cuộc nội chiến mạng xã hội ở Canada gây thiệt hại về của cải và danh tiếng của nhà cầm quyền, ngồi xuống bên cạnh anh trai Beijing của mình.

"Gớm." Beijing khịt mũi "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây thật kìa."

Gã già thủ đô của Trung Quốc nhìn cậu em chỉ ngáp dài đáp lại, tay vung vẩy ly nước lọc - trông hoàn toàn vô duyên với không khí quán bar sang chảng ma mị. Gã cười thành tiếng.

"Làm sao?"

Lão Hà nghiêng đầu.

"Dấu hôn ở cổ kìa." Cậu không biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt lừ đừ mệt mỏi thu về chú tâm vào ly nước lọc xinh đẹp. Điều gì đó vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa ở ly nước lọc khiến lão Hà muốn mửa ra tại chỗ.

"Mẹ kiếp!!" Beijing gầm lên. Gã điên cuồng chà sát nơi cậu em Hà Nội chỉ, như thể dấu hôn ấy là thứ gì ghê tởm lắm vậy "Anh mày đã dặn là không được!!"

Lão Hà chỉ đảo mắt trước muôn lời chửi rủa đang văng ra từ miệng của anh trai mình. Trong ánh điện mờ ảo của quán bar, nước bọt văng ra từ miệng Beijing nom như những hạt châu trắng điểm xuyết trên nền tường đỏ thẫm.

Lão Hà nheo mắt.

Đến rồi.

"Niichan!! Onii-san!!"

Khi Beijing vẫn lầm bầm rủa xả, Tokyo tí tởn xuất hiện và ngay lập tức bị Beijing nhào tới đấm cho tơi bời hoa lá. Cậu chàng cười như được mùa, tay không quên sờ nắn người anh cả mà cậu đáng lẽ phải tôn trọng chứ không phải có ý định tình dục mờ ám.

Lão Hà của Việt Nam ngáp tới sái cả quai hàm, cau mày xoa xoa hàm bị đau, nhìn hai anh em quần nhau trên sàn epoxy bóng loáng của quán bar. Sàn thì trơn nên hai má nội Đông Á này trơn tuột từ đầu phòng tới cuối phòng, nhìn hài hước phết.

Hà Nội lắc lư đầu nhìn theo hai anh em Đông Á đang vờn nhau trên sàn, hết võ miệng tới động tay động chân. Mắt Tokyo sưng vù lên vì cú đấm của Beijing nhưng ông anh cả chẳng khá khẩm hơn - gã hứng trọn cái cắn yêu vụng về vào mũi, bây giờ máu vẫn chảy tong tỏng từ vết rách.

"Ầm ĩ thật."

London cười nhếch mép, vung tay chào lão Hà. Tư thế gã thủ đô Anh quốc đầy lịch thiệp và tao nhã, ngay cả cái bắt tay của anh ta cũng đầy cao quý và cầu kỳ. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là cái bắt tay bình thường từ tên thủ đô quèn vừa dành mười lăm phút cuộc đời nhìn anh em mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

"Chuyện thường ngày, không nên để ý làm gì." Hà Nội nói thản nhiên "Hôm nay phải tự phục vụ."

London vung tay, tự rót cho mình một ly trà nóng hổi đặc quánh lại.

"Ottawa đã rất tức giận về lần này." London cong mắt cười, nhìn sang phía góc đối diện nơi ParisWashington D.C vừa đến đang tụ lại uống cà phê và hít xì gà đắt đỏ "Ngươi can đảm lắm mới dám vác mặt tới đây đó."

"Tôi không nghĩ Ottawa sẽ đến hôm nay đâu." Hà Nội đặt ly nước lọc xuống, thở ra một hơi lạnh buốt làm hóa băng những hạt nước li ti còn lại trong cốc. General Winter vừa xâm phạm tới quê nhà cậu, cái lạnh tàn khốc ấy tràn vào phổi Hà Nội vừa buốt giá vừa dễ chịu.

Cái lạnh khiến cậu tỉnh táo.

London liếc nhìn con ngươi đen đột nhiên mờ mờ những vệt hoàng kim rợn người, khẽ cười.

Ah ... Ánh sáng hoàng kim mê hoặc chỉ độc thuộc về Việt Nam ấy! Ánh mắt của dã thú đang ẩn mình lắng nhìn con mồi đùa giỡn, vung vẩy đuôi trong sự thích chí điên loạn.

Hầu hết thủ đô đều có ngoại hình khác với đất nước của họ. Vì thủ đô gần với dân chúng hơn đất nước, bề ngoài của họ cũng vậy. Nhưng đôi khi chính bọn anh, dù không thích thừa nhận, vẫn bị nhuốm lấy sắc màu của đất nước. Đặc biệt là khi thủ đô bọn anh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính mình.

"Rốt cuộc thì Ottawa làm gì để ngươi động thủ như vậy?" London tò mò. Mấy vụ chiến tranh mạng kia chẳng hề gì với Canada. Thứ bị tổn thương nặng nề nhất hẳn là lòng tự trọng và kiêu căng cao ngút trời của gã.
Một trò trả đũa trẻ con nhưng rất hữu ích khi bạn muốn quấy nhiễu Otowa.

Hà Nội không đáp lại mà tự rót cho mình một ly rượu Scotland loại nhẹ, nghiêng đầu không cười trên miệng nhưng nét cười loang khắp khuôn mặt.

Con ngươi đen ẩn ẩn những tia hoàng kim như muôn nghìn vệt sáng cuối đuôi sao chổi rực sáng lên rực rỡ.

Cậu rướn người, thì thầm khe khẽ bên lỗ tai London. Hơi thở ấm mang hương rượu quê nhà thuần túy khiến London say dần trong hương thơm dịu dàng kỳ lạ tỏa ra từ lão biến thái.

"Có chuyện gì đó giữa OttawaAmsterdam bị Canada phát giác."

"Nghe thú vị đấy." London hơi cười, anh ta vươn tay ôm lấy hông Hà Nội. Nét cười quý tộc của London vẫn luôn mê hoặc và vặn vẹo như thường ngày khi anh ta buông nụ hôn nhẹ bên cổ của thủ đô 3000 tuổi.

"Kể thêm đi."

Lồng ngực Hà Nội rung lên cùng tiếng cười trầm thấp ôn nhu. Cậu cong mắt nhìn thủ đô trẻ tuổi hơn mình nhưng luôn tỏ ra già dặn giữa những người hàng xóm khác, hôn nhẹ lên chóp mũi của London với sự âu yếm có lẽ chỉ trong đêm nay.

London có mùi như trà Earl Grey, pha trộn hương vị rượu đắt đỏ từ Scotland, nhưng vẫn sạch sẽ và cao quý. Giống như thiên thần của Chúa đến cứu giúp con người tội nghiệp.

Nhưng lão là một thủ đô vì thế cậu ta không quan tâm.

Khi lão hôn lên môi London, cũng là lúc thủ đô của đảo quốc xa xôi ấy ngấu nghiến đáp lại như thể chết đói lâu năm. London nương theo chuyển động chậm rãi và từ tốn của lão , theo chân thủ đô già tuổi của Đông Nam Á đi về phía sau quán bar. Ở đó có một khách sạn cỡ nhỏ sạch sẽ chuyên dùng cho những việc như thế này.

Bàn tay London mân mê khắp cơ thể Nội, cảm nhận những múi cơ săn chắc cân đối đáng ngưỡng mộ luôn bị che đậy phía sau bộ quần áo truyền thống đơn giản hoặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình sờn cả mép.

Anh nếm được vị chè đắng khi rướn người ngấu nghiến hôn lão biến thái mà ngày ngày London ghét bỏ và nếm cả được vị tình dục đang ọc lên từ cổ họng của chính mình.

OttawaAmsterdam hẳn đã trải qua những gì xảy ra giữa LondonHà Nội của đêm nay.

Nhưng Canada là kẻ chiếm hữu, hắn căm ghét kẻ khác chạm vào Ottawa của riêng hắn. Ôi, cái thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo sau England của anh quả thực chỉ học tính xấu từ cậu ta!

"Anh không thể mặc gì đơn giản hơn sao?" Hà Nội nhẹ nhàng nói. Tình dục là điên cuồng nhưng đối với Hà Nội, sự dịu dàng trên giường chiếu đã ăn sâu vào xương tủy cậu.

Vì thế hành động xé nát áo của London xem ra không ổn lắm.

"Kệ ta. Cậu nhanh lên." London gầm gừ khe khẽ khi anh ta từ tốn cởi cúc áo sơ mi của Hà Nội. Cái hành động nhuốm sắc dục mà vẫn tỏ tao nhã ấy của London khiến Hà Nội buồn cười nhưng cậu chẳng nói, chỉ đơn giản hôn lên đỉnh đầu người kia.

"Rồi rồi."

Hai người, hai thủ đô của hai quốc gia tự trị nhất triền miên trong ái tình trên giường. Họ hoàn toàn không để ý tới ở phía bên kia địa cầu, có kẻ đang gào thét đập phá đồ đạc và chỉ ngay bên ngoài quán bar kia thôi, BejingTokyo vẫn đánh nhau tung trời.

Au: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
TvT sorry vì biến mất lâu quá, mở wattpad lên thấy lượt bình chọn của mọi người vừa vui vừa tội lỗi. Xin lỗi mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro