1: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên ngồi một mình trong căn phòng xa hoa cuối tòa dinh thự. Ánh trăng lạnh lẽo soi qua cửa sổ, chiếu lên người cô tạo bóng dài trên mặt sàn. Liên sững sờ, cô không thể tin được cô đã mất tất cả sau bữa tiệc, danh tiếng, địa vị, sự tin tưởng của mọi người đều không còn lại gì, ba năm cố gắng của cô đổ sông đổ biển. Nhưng đó không phải là điều khiến Liên sợ nhất, Liên không thể tin nổi người làm ra chuyện này chính là người bạn sát cánh cùng cô mấy năm qua.

Cửa phòng mở, Hiểu Mai nhẹ nhàng bước vào, ngó qua ngó lại một lúc rồi đóng cửa lại. Liên ngẩng lên nhìn, đôi mắt hổ phách vô hồn. Hiểu Mai vỗ nhẹ vai Liên.

- Chị đừng lo, em giải quyết xong hết rồi, đợi tí nữa vắng người chị qua nhà em ở tạm, giờ nhà chị nguy hiểm lắm.

Liên không nói gì, hai tay ghì chặt trên đầu gối, cả người Liên run lên, lạnh buốt. Hiểu Mai nhìn Liên lo lắng.

- Hay chị ngủ đi cho bớt căng thẳng?

- Tại sao?

- Chị nói gì vậy?

Liên cắn răng, cổ họng nghẹn ứ lại, trong phút chốc chỉ muốn khóc lên thật to nhưng Liên không thể khóc.

- Hai chúng ta rõ ràng là bạn thân của nhau, mấy năm nay luôn ở bên, giúp đỡ, chia sẻ với nhau, chị chưa từng làm tổn thương hay làm gì có lỗi với em mà, sao em lại làm vậy với chị?

Liên hét lên, mắt đối mắt với Hiểu Mai. Hiểu Mai giật mình bất ngờ, xong cúi xuống, tóc Hiểu Mai xõa xuống, Liên chỉ thấy được nụ cười quỷ dị của Hiểu Mai.

- Chị biết rồi à? Không sao, biết càng tốt.

Hiểu Mai từ từ đứng lên, Liên chờ đợi hành động tiếp theo của Hiểu Mai. Bỗng nhiên, Hiểu Mai nắm lấy vai Liên đẩy mạnh xuống giường.

Bị một cú bất ngờ, Liên khống kịp phản ứng, đầu Liên đập mạnh vào đầu giường.

- Liên, chị biết không, từ lúc gặp chị, em đã thích chị rồi, càng lâu dần, tình cảm em dành cho chị càng lớn đến mức em không thể kiểm soát được và em phát điên vì chị.

Đầu óc Liên quay vòng vòng do cú đập ban nãy, chỉ nghe lóng ngóng được vài từ. Hai tay Liên bị Hiểu Mai giữ chặt bên dưới, hai chân dưới bị đè lên nhau, Liên gần như vô lực. Hiểu Mai ghé sát tai Liên.

- Chị biết không, từ ngày chị nổi tiếng, có rất nhiều người thích chị, theo đuổi chị, còn có cả các tập đoàn lớn.

- Em điên rồi!

- Đúng vậy, em điên rồi, em sợ mất chị, sợ chị bước lên cao mà quên mất em, em rất sợ. Nhưng mà, nếu như làm mọi người xa lánh chị, quên đi chị, đến lúc đó, chị chỉ còn em thôi. Em muốn chị thuộc về mình em, em yêu chị, Liên!

                                                                              11:40 PM

                                                                              7/7/2022

/Link bìa dưới cmt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro