Russia x Prussia: Búp bê Teuton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot ngọt ngào và hường phấn giữa hai bạn trẻ :33

À trong này có một số tình tiết tui chém bão nhiều lắm :33

Hãy tưởng tượng, nếu Prussia là một 'chàng' búp bê của Russia thì sao nhỉ?

---------------------------------------------------

Đã từ lâu lắm rồi...

Khi Russia còn mang hình dạng một đứa trẻ...

Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch vào nhà, cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy chiếc khăn quàng cổ do chị Ukraine tặng. Gió tuyết len lỏi qua khe cửa, kéo theo hơi lạnh ngàn năm của đất nước này. 

Chỉ để hé cửa một đoạn sao cho vừa vặn với thân hình, Russia nhanh chóng lách vào. Cậu hít hà, hơi thở mang khói trắng lẻn vào không khí "Hôm nay có bão tuyết, phải cẩn thận mới được, da~" 

Nhanh chóng bật điện lên, Russia thay đôi giày bị ướt đẫm do vùi trong tuyết quá lâu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đôi giày đã được xếp gọn gàng trên giá. Cậu gật gù, thật thích thú khi nhìn mọi thứ ngăn nắp thế này.

Rồi Russia vội vàng chạy vào phòng ngủ, cốt chỉ để thấy 'người bạn' của cậu.

Cậu mừng rỡ khi thấy 'người bạn' của mình vẫn đang ngồi ngắn trên bàn học.

"привет, германец!" (Xin chào, Teuton!) Russia vui vẻ ôm lấy 'người bạn'. Nhưng 'người bạn' kia im lặng không nói, chỉ nằm im trong vòng tay của Russia.

Cũng đúng thôi, vì Teuton là tên của một con búp bê.

Một con búp bê cao ngang ngang Russia, mang cả quần áo và choàng màu trắng, nổi bật những cây thánh giá màu đen. Mái tóc cũng mang màu trắng toát như tuyết, thỉnh thoảng lại áng lên vài sợi màu tím huyền ảo. Đôi mắt nhân tạo mang sắc lai giữa hồng và đỏ, là màu đá Ruby hiếm có - màu mắt mà không con người nào có được. Dưới đế giày của con búp bê còn khắc dòng chữ "Teuton" và bên còn lại ghi "Knight", dù chỉ ghi tên nhưng nét chữ lại gãy gọn, rắn rỏi.

Có thể nói, nghệ nhân đã làm ra con búp bê này thật tài hoa! Nếu nó có thể cử động, có thể nói chuyện được, ai đứng nhìn từ xa nhất định sẽ nghĩ đó là một cậu bé trầm lặng.

Đặt 'người bạn' lên giường, Russia cũng trèo lên rồi ngồi cạnh, cậu nghiêng đầu, dựa vào vai con búp bê ngang cỡ.

Dù chỉ là búp bê, nhưng sao vai nó mềm mịn thật, da~

Russia bắt đầu thủ thỉ: "Hôm nay, Mongolia lại tới chọc phá mình. Sao cậu ấy lại thích chơi trò đuổi bắt thể nhỉ? Trò đó chẳng vui gì cả!"

"Mongolia có cách tấn công rất bất ngờ và đáng sợ, da~ Cậu ta toàn nhảy từ trên cây xuống thôi. Mình muốn trở thành bạn của cậu ấy, nhưng Mongolia lại chẳng nghe mình nói gì cả, da. Chị Ukraine bảo mình dùng ... cái chỗ đó đó, à, ý là... ngực đó...!! Sao chị ấy có thể dùng ...cái chỗ đó đó... để truyền đạt cho người khác được cơ chứ??" 

Vẻ bất mãn hiện trên gương mặt Russia. Búp bê Teuton vẫn im lặng ngồi đấy, nghe từng lời thủ thỉ của cậu. Cậu bé Russia nhắm mắt, giọng nói trẻ con trầm bổng vang lên trong căn phòng trống vắng...

***

Đêm hôm đó, Russia không ngủ được.

Cậu bé không biết lí do vì sao, chỉ là đôi mắt cứ mở ra nhắm vào mãi mà vẫn không có tác dụng.

Cậu đành ngồi dậy, ngắm nhìn bầu trời đêm. Xem ra bão tuyết đã dừng rồi. Bây giờ là mùa đông, nên ban ngày hay ban đêm đều tối như nhau thôi.

Thẫn thờ nhìn ngọn núi đằng xa đã chìm vào giấc ngủ say, những ngôi nhà tối om không còn ánh sáng của bếp lửa... Cậu mở hé khung cửa sổ, để mặc cho gió đông ùa vào.

Russia lại cuộn tròn người trong lớp chăn dày, ôm chặt búp bê Teuton.

Ngắm nhìn đôi mắt Ruby vẫn ánh lên trong bóng tối, lòng Russia thắt lại, cậu thầm nhủ...

(Nếu cậu ấy là người thật thì hay biết mấy...)

Cậu bé ấy không biết rằng, đâu đó trên nền trời sâu thẳm kia, có một ánh sao xa vụt qua...

***

Tình cảnh này... thế quái nào...?

Russia mở to mắt, bàng hoàng nhìn người trước mắt... Cảm giác thời gian đã ngừng trôi vậy...

Phải, bây giờ cậu đang ở trong một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Một người đàn ông giống hệt Teuton, đang 'nhìn chằm chằm' vào cậu. Hai tay anh ta dồn cậu vào góc tường. Vì đang nằm trên giường, nên Russia không thể chạy được. 

Ôi... ánh mắt anh ta đáng sợ quá... Giống hệt ánh mắt của Belarus ấy...

Anh ta không nói không rằng, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn thẳng vào mắt Rusia. Càng lúc càng siết chặt vòng tay của mình, rồi bỗng ôm lấy cậu. Người Russia cứng đờ, cậu bỗng chốc trở nên nhỏ bé dưới tấm lưng ấy...

Một chất giọng khàn khàn khó nghe vang lên: "Russia..."

Ahhhhh!!!! 

Russia định hét lên, nhưng đúng lúc đó, anh ta lại gọi tên cậu.

"Tại sao anh biết tên em? Khoan-khoan đã! Anh là ai? Anh định làm gì?" Sau hai giây lấy lại bình tĩnh, Russia đẩy người đàn ông đang ôm chặt kia xuống giường, rơi cái 'bịch' một tiếng rõ to. "Hơn nữa, Teuton đâu? Anh mang cậu ấy đi đâu rồi?"

Vì vừa nãy cả hai người đều quấn trong chăn, nên cậu không nhìn thấy quần áo anh ta mặc. Nhưng mà, sao anh ta đến quần áo và ngoại hình đều giống Teuton của cậu chứ? 

Người đàn ông kia xoa xoa lưng, cười bất lực. Đôi mắt vô hồn vừa nãy nhanh chóng ẩn ý cười. "Haha... Russia khỏe thật đấy... Đau chết đi được..."

Russia không để anh ta than thở hết, vớ ngay cái gối trên giường, quật túi bụi vào anh ta. Khuôn mặt dễ thương bỗng chốc hiện rõ mấy vạch đen xì, đôi mắt màu tím trợn trừng: "Nếu anh không khai nhanh, đừng trách tôi bóp chết anh...Bóp chết anh... BÓP CHẾT..."

"Á!!!! Russia!! Đừng đánh nữa!! Không cần nhắc lại ba lần đâu!! Tớ là Prussia, à à, Teuton!! Cậu vẫn luôn gọi tớ là Teuton mà!" Anh ta vừa rên rỉ như con gái vừa đưa tay đỡ lấy cái gối.

Russia dừng lại. Anh ta... vừa tự xưng mình là "Teuton" sao? 

Không thể nào! Đúng là anh ta có ngoại hình giống Teuton thật, nhưng về kích thước... ừ... về kích thước thì to dài gấp đôi ấy chứ!!

Bắt gặp vẻ hoài nghi trên mặt cậu bé, anh chàng vội giải thích: "Thật! Thật đấy!! Dưới đế giày của mình vẫn khắc chữ này..." nói rồi anh ta nhấc chân lên, quả thật vẫn là hai chữ 'Teuton' và 'Knight' dưới đế giày, "hôm qua cậu còn kể cho mình nghe về Mongolia, Ukraine nữa! Ngày nào cậu cũng kể chuyện cho mình nghe mà!!"

Căn phòng bỗng im phăng phắc...

Russia, sau khi nghe anh ta nói liền cúi đầu suy nghĩ. Có gì đó không ổn!! Cậu sắp xếp lại kí ức trong đầu mình. Hừm... Hình như hôm qua cậu đã ước Teuton là người thật... thì phải?

NHƯNG MÀ, cậu đâu có cầu Teuton trở thành một ông anh cao to hơn cậu cả nửa thân trên cơ chứ? Sáng ra còn dùng ánh mắt giống y hệt Belarus dọa ma cậu, rồi còn ôm cậu!!

Thật không có cảm tình chút nào...

Anh ta thở dài, rồi giơ bàn tay đeo găng đen ra "Xin lỗi vì đã hù cậu. Xin được giới thiệu lại một chút. Tớ là Teuton Knight, nhưng tên thật là Prussia. Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này, hãy gọi tớ là Prussia... nhé?"

Russia vẫn im lặng, rồi từ từ đưa tay bắt lấy. "Ừm... đáng lẽ anh nên giải thích mọi chuyện từ đầu... Nhưng...tại sao lại là Prussia...Không lẽ anh, ơ...cậu đã luôn có suy nghĩ sao?"

Prussia đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu bé đang ngơ ngác, rồi tự dưng vỗ ngực đầy tự hào. "Tớ đã luôn có suy nghĩ! Thế nào? 'Russia' trong 'Prussia', hay đấy chứ? Quả nhiên một người awesome như tớ biết cách đặt tên hay mà! Chẳng lẽ tớ phải lấy mấy cái tên nghe xấu xí như 'Frussia' hay 'Grussia' à? 'Prussia' là tuyệt nhất! Ngay từ cái tên đã tỏa ra bậc khí chất cao quý!"

Mấy vạch đen xuất hiện trở lại trên mặt cậu bé...

Tại sao Teuton đáng yêu dễ thương lại biến thành một ông anh to dài tự kiêu tự đại thế này cơ chứ? Tự xưng mình là Teuton mà lại bắt cậu gọi bằng cái tên lạ hoắc Prussia.

Cơ mà... ông anh này... cũng dễ thương nhỉ?

Russia bỗng nở nụ cười, kể ra có một Prussia vui tính trong nhà cũng hay đấy chứ... Ít ra... cậu sẽ không phải độc thoại một mình nữa...

Hơn nữa... nếu anh ta muốn trở thành bạn của cậu... Cậu cũng không ngại đâu...kolkolkol...

Ngắm nhìn cậu bé, Prussia cảm thấy ấm lòng. Áp tay lên má cậu, khóe miệng anh cong lên một độ, nụ cười rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cả hai người... "Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi... Dễ thương lắm..."

...mà không biết rằng trong lòng cậu bé Russia đang nghĩ gì...

Cậu bé ngước nhìn Prussia, đôi mắt sáng lấp lánh. "Tạm thời không nghi ngờ anh, Prussia. Nhưng... anh sẽ trở thành bạn của tôi chứ?"

Prussia càng cười tươi hơn, gật gật đầu: "Dĩ nhiên rồi! Chúng ta đã luôn là bạn mà!"

Hai người nắm tay nhau, vui vẻ nói cười. Nhưng Prussia cứ có cảm giác kì dị sao đó...

Vậy đấy, tình bạn giữa hai người đã có một khởi đầu tốt đẹp...

[Rất nhiều năm sau]

"Á Á Á RUSSIAAAAAAAAA!!!!! Hôm nay lại làm nữa hả?"

"Dĩ nhiên rồi, da~ ^J^ Tối qua tôi chưa kịp thỏa mãn mà anh đã ngủ trước. Nên hôm nay Prussia phải đền bù nha~"

"Không không! Mein Gott!! Dừng lại!! Đừng!! Cứu tôi!!"

...

[End]

-----------------------------------

Tình hình là hết ý tưởng mọi người ạ...

Tôi lết được đến đây rồi ;;w;; Giỏi chưa? Nhưng vì cạn ý tưởng nên nó cứ nhàm nhàm kiểu gì á... Mong mọi người thứ lỗi TwT Tôi hứa sẽ cố gắng trong request PruHun ở phần sau ạ. Cảm ơn mọi người ;;w;;

Thân,

Bta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro