Thailand x Vietnam: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thailand: Kasem

Vietnam: Liên

--------------------------------------------------------------------------------

"WANG YAOOO (China)!! BAO GIỜ ANH MỚI THA CHO EM ĐÂY?" Liên gào lên. Cậu anh trai nhìn-như-con-gái của cô cười xuề xòa ra chiều xin lỗi, chắp tay trước mặt cô, "Liên-aru. A-anh sẽ không làm thế nữa đâu!! Tha cho anh đi. Aru~!!"

Lần nào cũng thế! Yao cứ hở ra lại hỏi Liên: "Bao giờ em mới tỏ tình với Kasem-aru?", "Có cần anh làm mối cho không-aru?", "Kasem đang chờ em tới tỏ tình kìa-aru"... vân vân và mây mây khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô thật sai lầm khi kể cho Yao rằng mình đã thích Kasem từ lâu. Có lần, Yao còn nói to đến nỗi cô cứ tưởng Kasem nghe được. Mỗi lần Yao mở miệng ra là cô lại phải dè chừng tên anh trai này. Mặc dù Yao không phải tuýp người nói to, nhưng... cứ đề phòng thì tốt hơn.

Liên đã thích Kasem từ lâu. Kể ra thì rất dài. Cô cũng đã cố gắng tỏ tình với anh, nhưng... hình như hơi khó thì phải. Liên không biết anh có thích kiểu con gái khô khan như cô không. Cho đến ngày hôm nay, cô đủ can đảm đi hỏi ý kiến thì Ling (Taiwan) - một quân sư đắc lực, người bạn để tâm sự hằng đêm của cô - đã nói với cô rằng chỉ cần chuẩn bị một món quà, một lá thư, đứng trước mặt Kasem và hét thật to: "Em yêu anh. Xin anh hãy hẹn hò với em." kèm theo một nụ cười đầy quyến rũ là được.

NHƯNG! Rõ ràng kể hoạch này có vần đề! Liên không biết chọn quà nào cho Kasem nữa. Hay là tặng món Pad Thai nhỉ? Cơ...cơ mà ai lại tặng đồ ăn khi tỏ tình cơ chứ! Hay là tặng thức ăn dành cho voi vậy? Ngốc quá! Mi tỏ tình với Kasem hay Toto? Sao lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn vậy hả Liên? Mi hết đồ để tặng rồi à? Liên vò đầu. Thôi, quà cáp gì nghĩ sau. Bây giờ nên viết thư hay tỏ tình thẳng đây? Tỏ tình luôn thì ngại lắm. Đành viết thư vậy!

"Gửi Kasem.

Có lẽ anh thấy việc ở gần nhau như thế này mà vẫn gửi thư thì khá kì lạ, nhưng em có chuyện quan trọng cần nói với anh.

Em thực sự rất ngượng khi ghi ra những điều này.

Nhưng mà, em yêu anh. Thật đấy Kasem, em yêu anh..."

Ghi đến đây, Liên vò bức thư thành một cục rồi bỏ vào thùng giấy bên cạnh. Trời ơi! Thư tình thật là khó viết! Sao cô có cảm giác bức thư này lủng củng thế nhỉ. Lại nào!

"Gửi Kasem - người mà em rất yêu quý.

Có lẽ ngay từ dòng chữ đầu, anh đã nhận ra tình cảm mà em dành cho anh. Có lẽ anh chỉ coi em như một đứa em gái, nhưng đối với em lại không phải như vậy.

Anh là một người rất đặc biệt. Mỗi lần gặp anh, trái tim em đều đập loạn nhịp. Sự xuất hiện của anh giữa cuộc đời em tựa như một tia sáng, em không thể rời mắt khỏi anh, mặt đỏ bừng mỗi khi nghĩ đến anh.

Từ khoảnh khắc đó, có lẽ em đã yêu anh mất rồi..."

Quả thực Liên đã tốn tiền khi mua quyển sách 'Hướng dẫn viết thư tình' này. Aaaa!! Bức thư tràn ngập hường phấn này không phải do cô viết! Không phải do cô viết! Bức thư quá sức kinh dị này không phải là tính cách của cô!

Nhưng khó khăn nhất lại là ở chỗ... nụ cười... Liên không giỏi cười chút nào cả... Có lần Yao kể chuyện vui đến nỗi cả bọn lăn ra cười, cô cũng muốn cười theo mà chỉ phát ra mấy tiếng 'ha...ha...ha...' như kiểu cho có khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt "tui hết hứng thú là tại cô đấy". Nghĩ lại cảnh tượng đó khiên Liên thở dài. Mất mặt, quá là mất mặt. 

Cô nằm dài xuống mặt bàn... Dù gì đi nữa, không thể giấu tình cảm mãi được. Liên gật gù, mang niềm tự hào là người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ,  cô phải 'giải quyết' nhanh chóng chuyện này.

Cô nhắn tin cho Yao, hỏi anh khi nào nên tỏ tình. Yao rất nhanh đã hồi âm lại, bảo tốt nhất là ngày mai. Ngày mai là hoàng đạo, trời yên biển lặng. Tỏ tình buổi chiều thích hợp nhất, đúng giờ hoàng đào càng tốt. Hỏi tiếp Ling, câu trả lời cũng tương tự. Đối với ý kiến quân sư đắc lực và anh trai, chắc chắn sẽ có hiệu quả đây. 

Ngày mai... ngày mai là tỏ tình rồi. Liên không thể tin được.

***

Thấy Kasem đi về phía này, Yao và Ling hỏi Liên: "Sẵn sàng chưa?" với ánh mắt lấp lánh như sao trời. Liên nhìn hai người này mà chột dạ. Cô lấy thêm can đảm, ôm chặt món quà trong lòng, hạ quyết tâm: "Ừm. Sẵn sàng rồi. Liên cố lên!"

Yao và Ling cũng hô: "Liên cố lên!!" "Cố lên-aru!". Mặc dù bị hai người này đeo bám đến tận chỗ hẹn, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc, họ đúng là những người thân tốt, luôn luôn ủng hộ cô.

Liên hít sâu, ngẩng đầu, ưỡn vai, một tư thế hùng dũng không khác gì đi đánh trận, chậm rãi bước về phía Kasem. Tà áo dài màu xanh bay bay, càng tô điểm cho vẻ đẹp lạnh lùng của cô.

"Um... Chào buổi sáng, Liên-ana~" 

Một câu nói của Kasem khiến bộ dạng hùng dũng của Liên bị đánh gục trong chốc lát...

Chẳng biết cục đá vô duyên nào ngáng chân Liên giữa đường khiến cô bổ nhào về phía trước. Liên tưởng cô sắp hôn đất đến nơi rồi, ai ngờ...

Kasem dang tay ra đỡ Liên, khiến cô không bị ngã. Ôi ôi ôi! Không lẽ ông trời phù hộ độ trì cho cô, trong cái xui có cái may chăng? Một tay Kasem vòng qua đằng trước, kéo vai Liên đứng dậy, xốc lại tinh thần cô trong lúc mơ mơ màng màng vừa rồi. Cô đã tránh được hôn đất, nhưng Kasem không thể cứu món quà.

Đến lúc Liên nhận ra, thì món quà của cô đã yên vị trên mặt đất từ lúc nào, gần bị dập khiến cô muốn khóc. Rút lại lời vừa nãy đi, ông trời không có mắt, quá bất công đối với cô mà. Tại sao trong ngày tỏ tình lại xui xẻo như vậy?? Vừa bước ra đã suýt bị ngã phải nhờ người ta cứu, quà bị rơi nát bẹp. Yao và Ling nấp ở phía sau cột điện lúng túng, muốn chạy ra giúp Liên, nhưng sợ cô lại càng tổn thương hơn.

"Liên-ana~ Em có sao không?" Kasem ôn tồn hỏi, rồi đưa mắt nhìn Liên. Thấy khóe mắt cô lấp lánh nước, anh giật mình, "Món quà này bị hỏng rồi...ana... Có... có thể mua cái khác cũng được mà...ana"

Liên ngước lên, cắn môi, đôi má đỏ hồng khiến Kasem xao động. Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, ghé sát tai Kasem mới nghe thấy lời cô nói, "Nhưng quà này... dành cho... Kasem mà..."

Món quà... Liên định tặng cho anh sao? Kasem vội vàng nhặt món quà dưới đất lên, trong này... bên ngoài là lớp vỏ lụa đỏ, bên trong đựng một cái gì đó được gói bằng giấy bạc. "Có thể cho anh biết trong này là gì không-ana?"

"Là... Pad Thai." Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng biết làm gì ngoài đồ ăn mà anh thích. "Nguyên liệu bị dập rồi, sẽ không còn ngon nữa..."

Kasem mỉm cười, chẳng qua chỉ là đồ ăn thôi mà. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Liên. "Không sao, chỉ cần là Pad Thai, anh đều ăn ngon cả-ana."

"Thật ư?" Liên mở to mắt, khuôn mặt còn đỏ bừng hơn, "Nhưng mà, ăn đồ nát bét thì..."

"Đã bảo là không sao rồi, cảm ơn Liên-ana nhiều."

Nhìn thấy nụ cười vô tư của Kasem, Liên cũng xúc động. Anh ấy thật ngọt ngào, thật dễ thương, cũng thật tốt bụng biết bao. Cô không biết rằng, khóe miệng cô cũng đang nở nụ cười tươi rói. Yao và Ling nhìn thấy Liên cười, không khỏi mừng thầm trong lòng, xem ra cô ấy đã thoát khỏi đại nạn.

Kasem chọc chọc má Liên, lần thứ hai anh nhìn thấy nụ cười hiếm có ấy, "Anh nhất định sẽ ăn hết mà. À Liên-ana hẹn anh ra đây có việc gì thế? Để tặng quà này à?"

Một phút đông cứng trôi qua...

Chết rồi!! Liên bỗng quên béng mất vụ tỏ tình. Đầu óc cô quả nhiên là trí nhớ cá vàng. Chỉ vì một món quà bị dập mà chất xám trôi tuột đi đâu hết. Cô cúi đầu.

"Chuyện là.. ờ...ừm..."

"Chuyện gì-ana?" Kasem chờ đợi.

Thu hết dũng khí từ trong lồng ngực, một lúc sau, Liên nói to: "KASEM! EM THÍCH ANH! EM THÍCH ANH RẤT NHIỀU! XIN ANH HÃY HẸN HÒ VỚI EM." 

Nói rồi...nói rồi!!

Mặt Liên giờ không khác gì trái cà chua. Cô thở dốc. Ngượng quá! Cuối cùng cô cũng nói ra tình cảm của mình rồi. Kasem... anh ấy sẽ trả lời như thế nào đây? 

Kasem tròn mắt, im lặng vài giây, bỗng bật cười ha hả. Liên ngạc nhiên.

"Có...có gì đáng cười chứ?"

"Ahaha... Liên-ana!! Trò này anh bị lừa suốt rồi. Anh không mắc bẫy nữa đâu-ana." Kasem cười đến đau ruột, nhìn Liên còn đang ngây ngốc đứng đó, "Mùng 1 tháng 4 mấy người hùa nhau trêu anh chứ gì. Liên-ana, em chẳng biết lừa gì cả. Trông mặt em nghiêm túc quá, anh còn suýt tưởng thật."

Cái gì cơ? Mùng 1 tháng 4? Cái ngày nói dối á? Sao cô không biết?? Liên phóng tia lửa điện về phía Yao và Ling đang nấp sau cột điện, sao họ không nhắc cô cơ chứ? Yao lắc đầu, Ling chắp tay xin lỗi rồi dùng ánh mắt nói "Tụi tui không biết nha..." làm Liên tức muốn thổ huyết. Bọn họ nhìn Liên với ánh mắt vô tội, họ chỉ tra lịch âm thôi mà, có ai quan tâm lịch dương đâu cơ chứ?

Kasem vỗ vỗ vai cô. Anh dặn dò, "Bảo bọn họ đừng hùa nhau trêu anh nữa nha. Em nữa đó Liên-ana, anh không ngờ nghiêm túc như em lại theo họ trêu chọc anh đó."

Liên hua hua tay định giải thích, "Không... không phải đâu... Kasem, chuyện này..."

Chưa để Liên nói hết, Kasem đã tiếp tục. "Dù sao thì cũng khá vui đấy. Còn món Pad Thai này, cảm ơn em nha. Anh rất rất vui đó-ana. Lần sau có dịp, em đến nhà anh làm luôn cũng được." Liên cạn lời, cô thực sự không còn gì để nói. Cả người cô hóa đá trong phút chốc. Thấy cô không nói gì, Kasem nhìn lại đồng hồ, "Giờ anh phải đi tìm Jia Long (Hong Kong) bàn chút chuyện, gặp em sau-ana." rồi vẫy tay đi thẳng.

Liên đứng bất động hồi lâu... Cô... thất bại rồi... Hơn nữa lại còn...thất bại một cách rất...rất...nhục nhã... 

Cảm xúc đầu tiên cô muốn làm, là lấy mái chèo đập chết hai con người đang đứng kia.

Nhận thấy tình hình không ổn, Yao và Ling vội vàng trốn đi. "Anh Yao, em chưa muốn bị ăn chèo đâu!!" Ling bám chặt lấy áo anh trai, khuôn mặt sợ hãi. Yao cũng mang một biểu cảm chẳng khác mấy, "Chúng ta...nên chuồn...trước khi quá muộn..."

Sát khí từ đâu bỗng bốc lên ngùn ngụt. Khuôn mặt của Liên hiện lên từ đằng sau, nhìn như oan hồn đến báo oán.

"MẤY NGƯỜI!! CHUẨN BỊ ĐI!!"

[End]

----------------------------------------------------------------------------

Well, trả request cho  @__Harpae__ cute  nè ~~ Hình như càng ngày mình càng viết dài ra thì phải :3 Chap này thấy tội Liên quá .-. Tỏ tình ngày 1/4 đúng là muốn thổ huyết mà chết, bị lừa đớp thính bao nhiêu quả :33 Chúng bạn cứ nhắn tin bảo "Tao yêu mày" ức chế cực kì -.-


À còn mọi chuyện sau này thế nào, mọi người cứ tự xử haha :v Tui thấy couple ThaiVi này dễ thương lắm :)) Ảnh cũng rất cute nữa :)) Hi vọng mọi người ủng hộ truyện của tui :33 Mọi người muốn viết theo kiểu dễ thương hay kiểu cảm xúc (ngược muốn chết) nào :33


Như mọi khi, ai có request gì thì cứ cmt vào sau mỗi chap, tiện thể ấn bình chọn cho tui có động lực mà viết tiếp nha :33


Thân ái~

Bêta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro