Premier (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ả phù thuỷ hèn hạ, chấp nhận hình phạt của Chúa Trời đi!"

"Đồ ti tiện!"

"Ả ta thì có chết một trăm lần tôi cũng không hả dạ! Đồ phù thuỷ!"

Tiếng gào thét phẫn nộ từ phía công chúng. Tiếng chim chóc não nề như thương tiếc cho người con gái trẻ. Tiếng ra lệnh lạnh lùng của tên chỉ huy báo hiệu cái chết quằn quại giữa lửa nóng của người từng được ca tụng là nữ anh hùng dân tộc.

Jeanne d'Arc. Với mái tóc màu cánh đồng mùa vụ và đôi mắt chan chứa những diệp lục. Bị trói chặt trên cây thánh giá khổng lồ bằng gỗ, hai tai bị lấp đầy bởi những lời sỉ vả độc địa của những kẻ đứng xung quanh, mặt Jeanne cúi gằm xuống. Khoé mắt nàng đỏ hoe, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy những vết xước và bụi. Đôi môi mím chặt đến mức bật máu. Quần áo của nàng rách rưới và bẩn thỉu. Thật khó tượng tượng trước kia người phụ nữ này xinh đẹp và mạnh mẽ đến nhường nào, và rồi...

Jeanne tội nghiệp, vị thánh nữ đáng thương, hết mình cống hiến cho Tổ Quốc để bây giờ kết thúc cuộc sống trên ngọn lửa hung tàn.

"Brûler! (Châm lửa lên!)" - Giọng nói lạnh tanh của gã chỉ huy vang lên. Một tên lính mang theo cây đuốc rực lửa, mồi lửa đống rơm chất đầy chân cây thánh giá khổng lồ. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm lấy hình bóng người thiếu nữ, tàn bạo như ngọn lửa nơi Hoả Ngục. Khung cảnh ấy thật thê lương, thật kinh khủng, mùi cháy lan tỏa trong không khí đến khó chịu vẫn không thể xoa dịu đám đông kia.

Francis đứng nhìn cảnh tượng ấy từ đầu, anh cố kìm nén những giọt nước mắt cho dù đó là việc vô ích. Anh đã ra sức cầu xin, ra sức bảo vệ Jeanne khỏi sự tàn bạo và vô tình của 'con người', từ chính dân chúng của anh. Nhưng nàng vẫn không thoát khỏi bàn tay của cái chết. Jeanne vẫn, và đã luôn kiên cường như vậy, cho đến tận lúc nàng về với Chúa Trời.

Rồi khi ấy, nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, nàng ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh hình như ánh lên tia thanh thản.

Và nàng đã cười. Thật tươi. Như bông hướng dương bung nở dưới nắng. Cho dù đôi mắt đẫm nước, nụ cười của nàng vẫn đẹp như cái ngày Jeanne đại thắng quân Anh trở về.

Môi nàng mấp máy vài câu với chàng quý tộc áo xanh. Lời nói ấy, tuy đã bị át đi bởi tiếng hò reo của đám đông, nhưng vẫn xuyên thẳng vào trái tim Francis, bởi anh nhận ra nàng đã nói gì.

"Même mort, je resterai toujours à vos côtés ..."

(Kể cả đã chết, em sẽ vẫn ở bên ngài)

...

Francis choàng tỉnh khỏi giấc mơ luôn hiện hữu vào những ngày cuối tháng 5. Anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Nàng thánh nữ ngoan cường của anh. Nàng - vị anh hùng dân tộc - người mà Francis luôn mang ơn. Người con gái kì lạ mà không kém phần vĩ đại. Người anh từng yêu.

Và Francis đã bỏ rơi nàng. Anh cùng với dân chúng phản bội lại sự trung thành của nàng với đất nước, bằng cách để nàng bị thiêu sống trên ngọn lửa vô tình.

Sắp đến ngày ấy.... Francis biết vậy.

Nước mắt anh vẫn tiếp tục rơi. Chàng người Pháp nhận ra mình không thể quên được nàng. Và điều đó khiến Francis tuyệt vọng.

Một tình yêu luẩn quẩn không lối thoát...

Bước ra khỏi giường, việc đầu tiên Francis làm là mở toang cửa sổ mở ra khung cảnh của toàn bộ Paris. Paris vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn là sự hoà quyện hoàn hảo giữa nhịp sống bộn bề và tình yêu len lỏi khắp những ngõ phố.

Vậy mà Francis không cảm thấy thoải mái như khi ngồi thưởng rượu và ngắm nhìn thành phố của tình yêu trước kia.

Đau khổ và cô đơn.

Hai cảm xúc chiếm trọn tâm hồn anh lúc này.

Giữa những suy nghĩ nhập nhằng ấy, Francis nhận ra, hôm nay Matthieu sẽ đến.

"Có lẽ nên chuẩn bị bữa sáng..." - Francis thầm nghĩ. Anh nhận ra nước mắt không còn chảy nữa, và nó đúng là một điều tốt. Khóc vào ngay buổi sáng thật không hay chút nào.

Đột nhiên, anh ngẩn người.

Nếu mình khóc trước mặt Matthieu, liệu em sẽ nghĩ gì, và sẽ làm gì nhỉ?

Liệu em sẽ vụng về lau đi những giọt nước mắt của Francis, cố gắng an ủi anh hay trao cho anh một cái ôm thật chặt?

Francis bật cười nhẹ, có vẻ hơi trẻ con. Nhưng ít ra điều đó khiến anh vui. Dù chỉ là niềm vui nhỏ nhoi.

Một lúc nữa thôi, và anh sẽ chào đón em với những bông hồng, xốc lại sự vui vẻ của mình như bình thường và cũng người con trai ấy tản bộ khắp phố phường của Paris. Thật đáng mong chờ!

Một lát sau, tại sân bay của Paris...

Matthew một tay ôm chặt Kumajirou, một tay kéo chiếc vali đen. Đôi mắt màu ametit của em đảo qua hàng người đứng đợi ngay cửa sân bay, lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi lo lắng. Francis nói sẽ ra đón em ở đây, nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả...

"Có lẽ anh chỉ đến muộn một chút thôi", Matthew nghĩ thầm, bởi vì từ trước tới giờ Francis đã luôn chiều chuộng em mà. Ngoan ngoãn chờ anh giữa dòng người tấp nập, Matthew ôm chặt Kumajirou, tay vuốt theo mép món quà trong túi áo, một món quà được chính em gói ghém cẩn thận.

Matthew đã dành trọn cả buổi chiều của mình để rong ruổi những cửa hàng và quán xá ven đường, chỉ để tìm và lựa chọn cho anh món quà phù hợp nhất. Một chiếc dây buộc tóc màu xanh lơ viền trắng là thành quả của em, dù nó khá đơn điệu, nhưng Matthew hy vọng anh sẽ thích. Em biết Francis có rất nhiều dây buộc tóc ở nhà, nhưng mái tóc màu nắng của anh càng lúc càng dài thêm, và em để ý dây của anh đều lỏng hết rồi...

Ngâm nga giai điệu bài "Somebody loves somebody" của Celine Dion, em mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên và trong sáng. Celine Dion là nữ ca sĩ em thích nhất, bởi cô ấy có giọng hát khỏe mà em ngưỡng mộ và sở hữu nhiều ca khúc bắt tai. Còn nữa, Celine Dion là nữ ca sĩ người Pháp - Canada, làm em có chút gì đó tự hào và hứng thú với cô ấy...

When somebody loves somebody
That's the way it's supposed to be
'Cause you know nobody else would put up with your games, oh
I don't believe you love if you don't wanna go , no
That's not the way it is when somebody loves somebody...

"Đang nghĩ gì vậy, mon cher Matthieu?" (...Matthieu yêu dấu?)

Em ngẩng lên, bắt gặp bó hồng đỏ tươi được bọc trong giấy gói rất đẹp, và chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi sẽ nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Francis.

Matthew đặt Kumajirou xuống, rồi cẩn thận nhận lấy bó hoa của anh. "Lại nữa rồi, Francis, anh có thể gọi em là 'Matthew' thay vì 'Matthieu' mà..."

Francis lại càng cười tươi, đôi mắt đào hoa khẽ khép hờ chỉ càng khiến anh thêm phần quyến rũ. "Đặc trưng của người Pháp rồi, Matthieu à. Nhưng chỉ có mình anh gọi em là Matthieu thôi nhỉ, em không thấy điều đó đặc biệt sao?"

Matthew đỏ mặt. Em không biết đáp lại thế nào trước những lời nói ngọt ngào của Francis. Vốn dĩ em đã không giỏi giao tiếp, lắng nghe những lời đường mật lại càng lúng túng hơn.

Vội lấy món quà trong túi áo ra, em đặt nó vào bàn tay rộng mà chai sạn của anh, rồi nói bằng giọng rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy: "My present, for you." (Quà của em, cho anh đấy).

Anh nhận lấy món quà, rồi khẽ xoa đầu Matthew như cái ngày em còn bé. Ghé sát vào đôi tai nhỏ của em, Francis thì thầm rất đỗi dịu dàng... "Je vous remercie" (Cảm ơn em)

Không cần gương soi, Matthew cũng biết, "Hẳn mặt mình đang đỏ như cà chua cho xem..."

***

Buổi sáng, nắng còn chưa lên. Bầu trời vẫn mang một màu xanh trong vắt, thỉnh thoảng còn điểm thêm vài chú chim nhỏ đang chao lượn.

Francis nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Matthew, cười nhẹ: "Vậy giờ thì, mon cher Matthieu, để anh đưa em về cất hành lí đã nhé? Rồi chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời bên nhau."

Gương mặt vốn dĩ đã đỏ lại càng đỏ hơn, Matthew vội vùi mặt vào người Kumajirou, làm sao em có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của quý ngài người Pháp kia đây?

"Vâng, vâng..." - Em trả lời một cách bối rối. Có lẽ mình lại làm trò hề mất rồi...

Francis nhìn gương mặt ửng đỏ bị che lấp một cách vụng về sau đầu của chú gấu Bắc Cực, anh tiếp tục cười. Dù sao anh cũng hiểu bản tính Matthew, em vốn rất rụt rè, nên cũng không nói năng dài dòng, Francis cầm tay người yêu dắt qua hàng người tấp nập, tiến về phía chiếc Peugeot trắng đang đợi sẵn.

....

Đường phố Paris vẫn ồn ã và đông đúc như vậy. Những cô nàng quý phái thả dáng trong bộ váy hàng hiệu. Những quý ông lịch lãm trong những bộ suit may đo kiểu cách. Những cô, cậu bé cười tươi rói dưới cái nắng vàng bao trùm khắp thành phố tình yêu. Những cặp tình nhân tình tứ trò chuyện trên khắp nẻo đường. Một ngày đẹp trời tại Paris, Matthew nghĩ vậy. Em đã mong đến ngày được cùng dạo chơi với Francis biết bao. Trước hết là dạo qua điện Invalides, sau đó là thả bộ trên quảng trường Bastille, rồi sẽ đến Palais-Royal. Nếu đi nhiều nơi như vậy thì một ngày có đủ không nhỉ? Em không để tâm lắm, bớt đi một nơi cũng không sao, ở Paris, dù sao cũng khó mà đi hết các địa điểm tham quan trong một ngày.

Chà, còn vào buổi tối, hai người sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới chân tháp Eiffel, với ánh nến bập bùng, giai điệu nhạc Pháp đầy mê hoặc, thức ăn ngon và những li rượu vang tuyệt vời sẽ để lại vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Có nên tham quan Khải Hoàn Môn không đây? Em tự hỏi bản thân mình như vậy. Không sao, lúc đó Francis sẽ là người quyết định.

Francis nhìn người yêu bé nhỏ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích, trong lòng anh cũng thấy vui lây. Bất chợt, nụ cười nhỏ nhẹ của Matthieu lại khiến anh nhớ về người con gái ấy. Nàng Jeanne. Nàng cũng hay cười một mình như vậy khi ngồi nhặt những cánh hoa dại còn sót lại trên những cánh đồng khô cằn sau mỗi lúc luyện tập. Những kí ức thoáng qua ấy lại khiến anh nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Anh khẽ nhíu mày. Giờ không phải lúc để nhớ lại chuyện quá khứ. Francis đang ở cùng Matthieu, ngay tại đây, ngay lúc này. Và quý ngài người Pháp hiểu rõ bản thân cần phải sống cho quá khứ hay hiện tại. Người yêu của anh mong muốn một khoảng thời gian tuyệt vời tại chính thành phố tình yêu, và dĩ nhiên, Francis luôn sẵn sàng giúp em có những kỉ niệm ngọt ngào nhất.

Hương hoa nhẹ nhàng phảng phất trong gió, lướt qua nhanh chóng như một nàng thiếu nữ tinh nghịch khiến người ta ngẩn ngơ quyến luyến như chàng hoạ sĩ si tình. Bó hoa em ôm chặt trong lòng dưới nắng lại càng tươi tắn hơn. Matthew quay đầu nhìn Paris qua khung cửa sổ, em nhận ra tháp Eiffel sừng sững ngày một gần hơn, tốc độ của Francis cũng chậm lại. Vậy là đến nơi rồi.

Nhà của anh. Ngôi nhà với những đoá hồng nở rộ nơi ban công và cửa sổ lớn luôn mở ra để chào đón ánh mặt trời.

"Nhanh lên nào, Matthieu! Phải rồi, em có đói không? Anh đã làm một chút đồ ăn cho em." - Francis mở cửa xe, chìa tay về phía cậu trai Canada, miệng nở nụ cười đào hoa đặc trưng của người Pháp. Matthew cũng cười, em bước ra khỏi xe, ngước nhìn bầu trời xanh biếc như màu mắt của ai kia. Đẹp biết mấy, sắc xanh lam mang đến cho người nhìn một cảm giác bình yên.

Francis mở cửa, dắt theo Matthew vào nhà. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trắng, treo lên giá, xắn tay áo sơmi rồi quay lại nhìn em, mỉm cười:

- Sao vậy, Matthieu? Em không định bước vào sao?

Matthew mải mê nhìn theo những động tác của anh chàng người Pháp, em giật bắn mình khi nghe tiếng anh gọi. Em nhanh chóng cởi áo khoác, treo lên giá rồi nối gót Francis về phía nhà bếp.

Nhà của anh vẫn gọn gàng, hương hoa hồng còn thoang thoảng trong không khí nữa. Vẫn như bao lần mà em đến.

Anh kéo một chiếc ghế ra, làm động tác mời rất lịch sự khiến Matthew cảm thấy vừa buồn cười, vừa dễ thương. Em vui vẻ ngồi xuống, đặt Kumajirou sang bên cạnh và hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau, Matthieu à."

Francis nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy ra hai đĩa bánh pancakes thơm lừng, bên cạnh còn là vài chiếc bánh sừng bò phảng phất mùi bơ ngậy. Rồi anh bỏ chúng vào lò vi sóng. Anh lấy từ trong cái tủ gỗ một lọ siro lá phong mà Matthew yêu thích, rồi nhanh chóng pha hai tách cà phê nóng hổi. Cách Francis thoăn thoắt pha cà phê, rồi lại rưới chút siro lên đĩa bánh vừa ra khỏi lò nóng hổi thật điêu luyện làm sao. Matthew mải mê nhìn theo động tác của anh, thầm nghĩ. Anh tựa như một người đầu bếp lành nghề vậy.

Em cứ mải mê nhìn chàng Francis đẹp trai ấy, không biết anh đã tới bên cạnh từ lúc nào.

Anh đặt một tô thức ăn đầy những lát cá hồi xuống trước Kumajirou rồi xoa xoa bộ lông mềm mượt của chú gấu: "Không thể quên được bạn Kumajirou đang ở đây nhỉ?"

Matthew cười bẽn lẽn:"Anh chu đáo quá."

Kéo chiếc ghế đối diện người yêu ra một chút, Francis nhanh chính yên vị để bắt đầu bữa sáng sau khi mang những đĩa bánh thơm lừng ra bàn. Ngoài cửa sổ, mặt trời tung hoành khắp thành phố, nhuộm cả Paris trong sắc vàng ấm áp.

Matthew lấy dĩa và dao, cẩn thận cắt một miếng pancake rồi đưa lên miệng. Mùi bơ ngậy hoà với hương siro lá phong quyến rũ kì lạ. Vị bánh ngọt nhẹ, rất thơm, phảng phất mùi sữa tươi còn đọng lại mãi trong khoang miệng. Matthew trầm trồ, món bánh của anh ấy gần như chẳng khác gì pancakes truyền thống em thường làm cả.

Francis quan sát biểu cảm dễ thương của cậu trai Canada, anh phì cười, cắn thêm một miếng bánh sừng bò. Bánh rất xốp, giòn rụm, từng lớp bột mỏng tang tan ra nơi đầu lưỡi. Mùi bơ béo ngậy, thậm chí có khi còn hơn cả pancakes vương lại đến là ngon miệng, tận đến khi hương cà phê thơm lừng át đi mới hết. Matthew nãy giờ chỉ chăm chăm vào món bánh khiến Francis sở khóc dở cười, vậy cafe của anh ế rồi à?

- Matthieu này, sao em không thử chút cafe xem? Kết hợp với món bánh là trên cả tuyệt vời nhé. - Francis chống tay lên bàn, nói với tông hơi vao để thu hút sự chú ý của người yêu bé nhỏ.

Matthew giật mình, em sực nhớ ra tách café còn những sợi khói bạc uốn lượn trên bề mặt. Trời ơi, đã ngửi thấy mùi café ở đâu mà thơm nồng nàn mà sao không nhớ ra vậy?

Vội cầm tách cafe lên, Matthew khẽ hớp một ngụm, rồi phải bật lên một tiếng xuýt xoa. Ngon quá, gần như là espresso truyền thống mà anh em nhà Vargas đã từng cho em uống vậy. Francis bật cười, gương mặt anh hơi đỏ lên trước những lời khen có cánh (dù rất nhỏ) mà Matthew dành tặng cho (đồ ăn của) mình. Anh chuyển tầm nhìn sang bó hồng nhung đặt cạnh em, giọng Pháp thật ra một cách đột ngột, nhưng hấp dẫn lạ lùng:

- Anh cảm thấy hạnh phúc khi nghe Matthieu nói vậy đấy. Và phải rồi, ăn xong em có muốn đi đâu không?

Matthew vẫn đang lâng lâng sau bữa sáng tràn ngập năng lượng do chính tay một đầu bếp Pháp làm, chợt giật mình khi nghe Francis nói. Phải rồi, nên đi đâu nhỉ?

Bảo tàng đi ha? Hình như lần trước Antonio nói với em ở Paris cũng có nhiều tranh của Picasso lắm...

"Em muốn đến Museo Picasso!" - Matthew quả quyết. Francis nhìn người yêu mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên, anh đã nghĩ là em muốn đến Museo Del Louvre cơ. Quả là khó đoán được lòng người. Anh cười thầm khi suy nghĩ kì cục ấy chợt vụt qua trong tâm trí mình.

Thế là một lát sau, hai người lại vi vu giữa thành phố Tình Yêu trên chiếc xe Peugeot yêu quý của Francis, bắt đầu một hành trình khám phá Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro