Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng đẹp. Khu vườn rặt những vũng nước do mưa đọng lại. Đống cỏ và nấm thì mọc lên nhanh như có ai bón phân tăng trưởng vậy. Mùi mưa nồng đượm, vết tích rõ ràng nhất của cơn bão đêm qua.

Em ngồi trên hành lang trước cửa phòng, bận rộn với cây bút chì và giấy vẽ, chẳng để tâm tôi đến gần. Một tay tôi vò mái tóc vốn được chải cẩn thận của em thành một đống bù xù không hình dạng, miệng thì ghé sát lỗ tai em

- Japan, em vẽ gì đấy?

Em lườm tôi một cái, cố hất bàn tay đang vò tóc em của tôi ra, giọng cáu bẳn nhưng vẫn cố giữ sự lịch sự đúng mực.

- Em vẽ gì không liên quan đến anh đâu, làm ơn đừng ghé sát em như thế và bỏ tay anh ra khỏi tóc em đi ạ.

Hơi buồn vì sự lạnh lùng của em, tôi ngồi xuống ngay sát em, cố dòm lấy bức tranh em đang vẽ. Nhanh như cắt, em ôm bản vẽ vào ngực, không cho tôi nhìn. Tôi cố làm vẻ mặt đau khổ hết mức, giận dỗi.

- Không cho anh xem được sao, em vẽ gì thế ? Cho anh xem, cho anh xem đi, Japan.

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo của em. Đầu dụi dụi vào cổ em mà làm nũng. Cá rằng tôi bây giờ hệt như đứa con nít làm nũng mẹ nó vòi đồ chơi. Tuy vậy, nó tỏ ra khá là hiệu quả khi khuôn mặt của em vô hồn trở lại. Em lấy tay đẩy đầu tôi ra, thở dài.

- Em vẽ chưa xong. Xong thì sẽ cho anh xem nhé. Rồi khắc tặng bức tranh cho anh luôn.

Nếu đó là quà Japan tặng, tất nhiên tôi sẽ trân trọng nó. Nhưng thế phải đợi Japan vẽ xong ư, tôi không muốn chờ lâu như thế. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu.

- Vậy anh cũng phải vẽ một bức tặng Japan.

Tôi nói, hai tay ôm lấy cái eo gầy của em, đầu hơi tựa nơi vai em. Em nhìn tôi vài phần bất lực, nhưng chủ yếu vẫn là yêu thương.

Tôi hôn em lên trán, trở lại căn phòng mình. Lục tìm đống cọ vẽ và bảng màu đã lâu không động, tôi bắt đầu công việc của mình.

Soạt, soạt, soạt. Tiếng giấy bị xé là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong căn phòng yên tĩnh. Tôi không biết nên vẽ em như nào đây. Bé con của tôi nên khóc, nên cười, hay lại vô cảm xúc như em luôn vậy. Tôi dù rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng vẫn luôn hơi chùn bước trong việc diễn tả vẻ đẹp của em. Sau hơn tiếng nghĩ ngợi chả ra được cái gì, tôi quay lại tìm em.

Em vẫn cắm cúi với bản vẽ của mình, nhập tâm không để ý đến con ong bay quanh cổ. Mái tóc vốn bù xù đã được em chải lại, rũ gần xuống mắt. Làn da trắng sứ. Cánh tay không có tí thịt thừa, trông khá mảnh mai nếu so với một đấng nam nhi. Đôi mắt nâu sẫm lờ đờ thiếu ngủ trông đặc biệt vô cảm và lạnh lẽo. Chiều cao vỏn vẹn mét sáu lăm, em thiếu trầm trọng cái vẻ nam tính ở phái mạnh. Nếu không phải vì tính cách dịu dàng tinh tế lịch sự thì có lẽ chẳng người phụ nữ và trai thẳng nào đánh giá cao em cả.

Japan của tôi không phải hình mẫu bạn trai trong mắt nhiều cô gái, nhưng chắc chắn là người trong mộng của nhiều quý ông thuộc cộng đồng LGBT. Chúng nhìn em, ánh mắt khát khao lộ rõ, hành động đụng chạm tưởng vô ý mà có chủ đích của chúng để tiến gần đến em. Tôi hận không thể chặt đứt đôi tay, hay chân hay bất cứ thứ bộ phận của chúng có ý định bẩn thỉu lên em. Điều càng đáng hận hơn là tôi không thể làm gì chúng, vì em rõ ràng sẽ lại mắng tôi.

" Anh không cần phải xen vô đâu. Em khác có cách xử lí."

Em nói với tôi như vậy đấy. Tôi đành tin em vậy. Điều an ủi duy nhất của tôi là­­ em tôi không phải người thích đụng chạm gì, và cũng rất gay gắt với những thằng ngu cố gắng dí người mình vào ẻm. Do thế, tôi cũng không phải lo lắng quá nếu một tên nào dám làm điều quá phận với em.

Em cứ thế mà vẽ mãi, nếu Pochi, chú cún Akita hay Shiba Inu gì đấy của em tôi không rõ nữa, chạy đến và giật lấy bức tranh của em. Em ngạc nhiên và lập tức giằng co với con chó, người và thú lăn lộn trên bãi cỏ. Cuối cùng em cũng thắng, mặc cho bùn đất cỏ dại dính hết lên người.

Ý tưởng của tôi chợt nảy lên.

Tôi lao đầu vào phòng mình và bắt tay ngay vào vẽ. Rốt cuộc, tác phẩm của tôi tốn ba tiếng để hoàn thành. Thật lòng tôi sẽ chẳng để ý đến thời gian trôi nếu cái bụng của tôi biểu tình ầm ĩ. Và vậy, bức tranh của tôi hoàn thành.

Japan của tôi ngồi ở chính giữa, mặt, tay, quần áo đều lấm lem bùn đất. Chỗ em ngồi cũng là ngay trên bãi cỏ mọc lởm chởm, xung quanh là những vũng nước đọng chả hề sạch sẽ. Hai tay em bế chú chó của mình lên, đôi mắt sang ngời cong lên theo nụ cười của em. Em cười rực rỡ như một đứa trẻ con, chú cún Pochi thè lưỡi, đuôi cong lên đầy thích thú.

Tôi cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.

Cầm bức tranh của mình, tất nhiên là không để nó có thể bị nhìn thấy, tôi chạy đến chỗ em. Japan vẫn ở đó, tại hành lang cửa phòng em, nhưng em không vẽ nữa. Bức tranh được đặt cạnh em, mặt vẽ chạm nền gỗ . Em nhìn đăm đăm vào tôi. Em nhìn từ lúc tôi chạy đến, rồi từ từ nhìn lên khi tôi chạy càng gần về phía em. Cơ hồ, em nhìn hành lang dẫn tới phòng tôi đã thật lâu. Và tôi đứng ngay trước mặt em, bức tranh ôm mặt vẽ vào ngực. Tôi đưa tranh của mình, bằng cả hai tay cũng như toàn bộ sự trân trọng tôi cho em. Em nhìn bức tranh của tôi chừng gần một phút.

Và em đỏ mặt.

Em ngượng ngùng ôm bức tranh che hết mặt rồi hạ xuống chút xíu ngay dưới mắt. Em chớp chớp mặt nhìn tôi rồi nhìn xuống bức tranh, nói lí nhí.

- Em cảm ơn. Cái này, tặng anh.

Em đặt bức tranh kia xuống, mặt vẫn hơi ửng hồng. Em đưa bức tranh của em ra bằng hai tay.

- Cảm ơn, anh nhất định sẽ nhìn kĩ nó.

Trong bức tranh là tôi và em đang cùng nhau ngắm trăng trên hiên nhà. Em và tôi, sát cạnh nhau, nhìn lên ánh trăng sáng rực rỡ. Tôi vẫn cười vô tư như thế, và em mặt vô cảm như lệ thường.

Nó mang kí ức của bao tháng năm ùa về, kí ức về em thời thơ ấu, một kí ức đẹp đẽ xiết bao.

" Thật rất đẹp. Nó thật hoài niệm."

Chúng tôi yên lặng một lúc lâu. Dù không nói gì, chúng tôi đều biết chúng tôi đang nghĩ về cùng một thứ. Tôi mở lời trước.

- Quá khứ rất đẹp, nhưng hiện tại cũng thế, và tương lai chúng ta sẽ còn đẹp hơn nữa. Đúng chứ ?

Em mỉm cười, rạng rỡ sáng rực như chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vui tươi đến thế.

- Vâng, em cũng tin là vậy.

Tôi tiến lại gần, hôn môi em. Hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy. Và em hôn lại.

Chúng tôi tách nhau ra, nhìn nhau, rồi cười vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro