"Một ngày nào đó, sẽ được gặp lại anh.... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ai vậy?"

Tôi cũng không rõ bản thân mình là ai.

Tôi chỉ nhớ, khi tôi mở mắt ra đón chào thế giới này, xung quanh tôi là một vùng đất hoang sơ, rộng vô cùng.

Ngày lại ngày, tôi chỉ biết chạy quanh vùng đất ấy trên đôi chân nhỏ, đói thì "ăn" hoa trái dại, khát thì uống nước suối, rồi chơi đùa với một chú gấu nhỏ mà mình tình cờ tìm thấy được.

"Cậu ta" tự gọi mình là Kumajiro.

"- Kumakichi này, trên kia có gì vậy nhỉ?"

Ngước mắt lên bầu trời, tôi hỏi chú gấu mình đang ôm trong lòng.

"- Ai vậy?"

Câu chuyện của "chúng tôi" luôn không đầu không đuôi như vậy đó.

Khi bản thân lớn thêm một chút, bên cạnh tôi cũng có thêm một người.

Anh nói, tên của anh là France, và là nii-chan của tôi.

Anh đưa tôi về nhà mình, dạy tôi biết đọc, biết viết. À, anh còn đặt tên cho tôi nữa đó. Ôm chú gấu nhỏ vào trong lòng, tôi vui sướng:

"- Nghe nè, nghe nè Kuma, từ nay mình cũng có tên rồi đó. Tên của mình là Matthew."

"- Ai vậy?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc từ Kumajiro.

" - Tớ là Matthew, nhớ chưa nào?"

Đáp lại tôi, Kumakichi chỉ nghiêng nghiêng cái đầu.

----------------------------

Tôi nhớ, có một ngày, anh trở về sau một thời gian dài biến mất. Trên người anh ngoài mùi hương của bùn đất và mưa bụi chưa tan hết, còn có điều gì đó rất lạ. Anh ủ rũ, buồn bã hơn.

Và tôi không thích nó chút nào.

Đưa tay kéo nhẹ tay áo anh, đôi mắt màu lam đó nhìn tôi.

" - France nii-chan...."

" - Matt, xin lỗi em, nii-chan xin lỗi...."

Anh ôm lấy tôi, rồi hôn lên má, như mọi khi chúng tôi thường làm.

Tôi nghiêng đầu, có chút không hiểu.

" - Nii-chan, đừng khóc, Matthew luôn ở đây."

Mỗi đêm tôi ngủ gặp ác mộng và khóc nhè, anh đều xoa đầu tôi và nói như vậy.

Anh ôm chặt tôi hơn.

" - Matt bé nhỏ, mon frére! Désolé.... Sắp tới nii-chan không thể chăm sóc cho em được. Excusez-moi!"

----------------------

" - Wa...wa.... Engwand, Engwand!! Anh "xịn" nhất! Cậu ấy trông giống hệt em! Lại thêm một phép màu của anh sao?"

" - America, đây là Canada, là em trai của em đấy!"

Cậu bé kia không nghe thấy tiếng nói của England, chỉ hào hứng chạy quanh tôi không ngừng.

Như lời England-san đã nói, đây là...anh trai tôi?

Uhm....

Có vài người gặp qua tôi và America, đều sẽ không nhịn được mà nói chúng tôi là song sinh.

Trong khi, America luôn hoạt bát, nghịch ngợm. Còn tôi thì lại rụt rè, nhút nhát.

Anh ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, luôn gọi mình là Anh hùng, thì tôi lại trầm lặng, chỉ biết ôm Kumakichi chạy theo sau.

Họ nói với tôi: tôi và America đều được England-san nuôi dạy, nhưng England-san thương yêu America hơn.

Tôi có thể làm gì đây?

-------------------------------------

Sống với anh trai, và England-san rất vui. Được chơi đùa cùng America, an ủi anh ấy những khi hờn dỗi "Engwand" rời đi, và cả những lần được ngồi trong lòng England nghe anh đọc sách, rồi những khi tái mặt vì món gì đó đen kịt mà hai người họ khen ngon.

Nhưng....có đôi khi, tôi lại thấy nhớ anh, nhớ "nii-chan"

Nhớ những khi cùng ngắm nhìn một Paris hoa lệ từ cửa sổ trong buổi chiều muộn. Khi đó, tôi ngồi cạnh anh trên chiếc ghế bọc đệm nhung êm ái, trong tay là một dĩa bánh kếp có rưới syrup lá phong ngọt dịu. Tôi cứ ăn một miếng sẽ đút cho Kumakichi một miếng.

Còn anh cầm ly rượu vang, đôi lúc lại thưởng thức từng chút một, giống như thứ anh uống không phải là rượu, mà là vẻ đẹp ngọt ngào của xứ Pháp hào hoa.

Nhớ một ngày mưa, anh kể cho tôi nghe về cô gái đã tặng anh lời chúc phúc trước khi tới một xứ sở mang tên "Thiên Đường".

" - Nii-chan, Thiên Đường ở đâu? Có đẹp không?"

Anh chỉ cười rồi vươn tay xoa đầu tôi mà không trả lời.

------------------------

" - America, anh quý England thật đó!"

Cuộn mình trong cái chăn ấm áp cùng Kumakichi, tôi nói với cái tên ngốc nào đó vẫn còn hờn giận sau lúc England rời đi như mọi khi.

America trèo lên cái ghế hướng ra cửa sổ quen thuộc. Gió nghịch ngợm trên mái tóc vàng thơm mùi nắng của cậu nhóc.

" - Ame à, đi ngủ đi. England sẽ mắng nếu chúng ta ngủ muộn đấy...."

Tôi lười biếng dụi mắt, ngáp một cái. Chà, buồn ngủ rồi...

" - Anh yêu anh ấy!"

Hả? Tôi ngạc nhiên.

America quay về phía tôi, nhắc lại câu nói đó.

" - Anh yêu anh ấy!"

Yêu là gì?

Thấy tôi ngơ ngác. Anh bỗng nhiên nổi tính nghịch ngợm, nhảy lên giường cầm chăn nhào về phía tôi. Rồi anh cười vang khi thấy tôi loay hoay tìm cách thoát ra.

" - Em còn là con nít, chưa hiểu được đâu!"

America dõng dạc "tuyên bố", còn vươn tay chọt lét tôi không ngừng.

Anh thì người lớn với ai chứ?

" - Em....Em cũng có mà....!!!!"

Khi thốt ra lời ấy, trong lòng tôi lại nhớ tới một người...

Một "France nii-chan"

Đôi mắt của America lúc nãy tràn đầy sự dịu dàng. Từ màu xanh trong vắt như bầu trời một ngày ngập nắng ấy ánh lên sự ấm áp, yêu thương.

Thật giống.....

" Hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh...... Bonne nuit"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro