Chương 15: Sau nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên mặt đỏ lên, nàng mặt đỏ không phải vì do trời lạnh cũng phải do nàng với Nataliya đã uống vài chén ở nhà của em ấy. Nàng chỉ đơn giản giống như phản ứng của một đứa trẻ đang ăn vụng bánh quy mà bị bố mẹ phát hiện, nếu nàng là đứa trẻ đó thì nàng đang cố giấu miếng bánh đó sau lưng nàng luôn đấy.

Chỉ mới nghe câu hỏi từ Ivan đã khiến Liên đỏ tai đỏ mặt, nàng thực sự là đang sợ nhiều hơn là do lạnh đấy. Đây chính là cái tật khiến nàng mang danh chất phác, bởi vì phản ứng tự nhiên từ trong bụng mẹ nên nàng khó mà nói dối được! Chỉ cần có ai đó hỏi nàng một cách bất ngờ, chạm đến những bí mật của nàng thì chắc chắn mặt nàng sẽ đỏ giống như một quả cà chua chín!

Liên lắp bắp, cố làm giọng run hừ hừ vị lạnh. Nàng rụt cổ xuống để khăn quàng che đi miệng và mũi, còn hai tay của nàng thì nhanh chóng thọc vào trong túi áo dày cộp đó, trông qua cũng giống một chàng trai đang đi đầu trần dưới tuyết chịu lạnh để đi tìm hai thằng bạn đang ngủ trong rừng đó chứ.

"Không, tôi không phải con trai, mà là đàn ông."

Liên hất mặt tự tin ra dáng một thằng đàn ông thực thụ, có điều là nàng học lỏm nhanh cách hắt cằm của mấy vị tướng mà nàng lục lọi được trong ký ức của hiện thân này. Nếu đã nói dối thì phải nói dối cho đến khi không thể giấu được nữa chứ, nếu tự nhiên nàng lộ ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị gô cổ lại vì tội lừa đảo trong quân ngũ, tội này có thể truy nã và tử hình nếu bị nghi là gián điệp.

Đừng nghĩ nàng lo lắng là thừa bởi lúc này, nàng không hề chắc rằng Chủ tịch đã có một mối quan hệ với boss của Ivan cho nên việc Người đến đây và minh oan cho nàng là điều rất khó xảy ra. Nếu có, thì chuyện đó nàng gây ra nàng tự giải quyết cho bằng được, dù sao nếu nhận nàng cũng là hiện thân như Ivan, bọn họ cũng sẽ không đời nào giết được nàng đâu.

Tuy nhiên, nàng bị bắt rồi tra khảo ra chuyện nàng giả nam để có thể học trong ngôi trường đào tạo cán bộ cộng sản này thực sự vẫn là một sự lừa dối, mà ở đây lại rất kỵ điều đó cho nên nàng nhất định phải thật cẩn thận. Ít ra phải giấu được đến lúc thích hợp mà rời khỏi đây.

Nhìn Ivan và Gilbert cười to, Liên cũng thở phào một cái.

"Nhưng mà, cậu mặc đồ con gái đẹp lắm đó, nếu có thằng cùng quân ngũ chúng ta ở đó thì nó sẽ tán tỉnh ngay đấy."

Liên tắt ngay nụ cười. Cái gì đây? Thế tóm lại là có tin nàng là đàn ông không? Có tin rằng nàng mang trên mình hai tấm phản, cơ mình rắn chắc và yết hầu to bằng miếng táo không? Em gái của nàng đã phải rất vất vả để ghi chú thêm vào chương truyện của nó một câu rằng: "Trần Chung Liên đã bằng cách nào đó đắp một cục bột lên cổ và làm nó giống như yết hầu của nam giới" luôn đó. Tuy nàng không hài lòng về tình tiết phi logic này nhưng nó đang cứu mạng nàng, nó là phao cứu sinh về hình ảnh bề ngoài nên nàng vẫn phải vin vào!

"Ngon thì hai cậu thử tán tôi xem nào?"

"Khỏi, tôi thích con gái." - Gilbert phì một cái như khinh ý tưởng dụ dỗ tán tỉnh của Liên, ném cho nàng con thỏ nâu đã chết cóng từ cái thuở nào.

"Đáng tiếc nhưng mà... Tôi cũng vậy, nếu cậu là con gái thì tôi sẽ suy nghĩ."

Ivan thì không thô lỗ như Gilbert, anh ta nhảy xuống khỏi sườn đồi và để lên tay đang ôm con thỏ cóng kia của Liên một con gà rừng, nhưng may mắn sao con gà này còn sống, tuy chỉ thoi thóp nhưng nó vẫn sống.

Liên lườm anh chàng cao hơn nàng một cái cổ và một cái đầu kia. Nếu như Ivan biết được sự thật nàng là con gái thì có suy nghĩ lại thật không? Có đâm đầu vào tán nàng như một con bò tót thấy thứ gì đó nổi bật trêu ngươi trước mắt nó chứ? Nếu có thì anh ta chết chắc rồi đó, Mai rất giỏi để ý tiểu tiết nên con bé đủ sức nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín khung cảnh Ivan sẽ phát rồ khi thân ảnh nhỏ con của nàng tự nhiên lướt qua trong đầu anh ta đó.

Cả ba người xuống đồi và đúng lúc bên ngoài gió nổi to lên, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc nhưng may mắn thay nhà của Nataliya ngay bên dưới chân và họ có thể đi về bằng cửa sau nhà em ấy.

"Ôi trời, em bảo anh mang theo cái ô hay cái khăn trùm lên đầu mà. Tóc anh dài thì khó khô lắm."

Ivan và Gilbert lắc lắc cái đầu, lấy bàn tay cào hết tuyết ở trên tóc xuống hết một lượt. Đối với bọn họ, tóc ngắn ở dưới trời tuyết là một sự thuận lợi của thượng đế ban cho, sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu nó mượt óng như mới gội xong bởi vì chỉ cần lắc hai vòng thì đến gàu cũng không bám nổi lên trên ấy.

Ivan nhìn sang Liên, cậu ta đang được Nataliya ôm giúp con thỏ đang cóng người và được con bé phủi tuyết trên đầu giúp. Ừ thì trước đó anh cũng được chăm sóc như thế nhưng mà bây giờ người được hưởng cái bánh quy đầu tiên, hơi ấm từ lò sưởi đầu tiên và sự chăm sóc ân cần đó lại là thằng bạn cùng phòng của anh - Trần Chung Liên và thậm chí cậu ta còn chẳng phải người Liên Xô nữa!

Nếu con bé thích Liên thì anh cũng không phản đối. Ivan biết rằng chỗ lạnh giá về thời tiết thế này, một người ấm áp như Liên có thể giúp ích rất nhiều đấy bởi vì anh thấy cậu ta rất thích ôm ấp. Trên giường của Liên, đôi khi chăn và gối thừa ra không phải dành cho anh hay Gilbert sang ngủ ké hơi ấm mà là để cậu ta có chỗ gác chân tay và ôm trong lúc ngủ.

Tuy tốt, nhưng mà tự Ivan lại thấy rằng: anh không thích Liên và Nataliya xảy ra một mối quan hệ tình cảm nào khác ngoài tình bạn hay tình thân đâu, không biết tại sao lại cảm thấy thế nhưng anh lại có thể chắc chắn rằng mình không có ưa nó chút nào. Cả hai đều là hiện thân thì việc có khoảng cách địa lý cũng không phải là một vấn đề gì đấy lớn, cũng không phải là khác biệt về mặt sinh học mà chỉ là trong Ivan vẫn có chút gì đó cân cấn nhưng anh biết chắc rằng giữa Liên và em gái anh nên chỉ tồn tại một mối quan hệ bạn bè mà thôi.

Một bữa ăn mừng chiến thắng nhỏ được diễn ra ngay buổi tối hôm đó. Mặc dù có thịt nhưng Liên chẳng ăn được mấy miếng, nàng đã sống ở đây mười ba năm có lẻ nhưng khổ một nỗi nàng chẳng ăn được một bữa nào giống như người Liên Xô hết. Nàng ăn phải có rau hoặc ít nhất là củ cải hay cà rốt gì đó mới có thể nuốt được. Nhà bếp của học viện đã thấy rất sốc khi nàng trồng loại củ nào là cũng có thể ăn lá của nó, điển hình là non của cà rốt, củ cải đường và đôi khi là cả su hào. Và trong bữa ăn này cũng thế, cả đám đã rất tò mò rằng nàng kiếm rau rừng kiểu gì trong khi đó ở trên này toàn tuyết là tuyết? Nơi lạnh giá thế này có loại thực phẩm thực vật nào sống được hay sao hả?

"Người Việt ăn lạ nhỉ? Tôi còn tưởng cậu ăn chay luôn đấy Liên."

Liên nghe Gilbert nói thế, nàng còn có thể làm gì khác ngoài cười? Cái việc ăn rau của nàng đã trở thành một văn hoá ẩm thực của Việt Nam rồi, hất tung cả nền ẩm thực đó lên thì cũng sẽ không tìm được món nào mà không ăn với rau đâu!

Nàng cười nhưng vẫn xiên chiếc nĩa vào một miếng khoai tây sau đó là một miếng cà rốt, nói nàng ăn thuần chay cũng được luôn bởi vì rau trong học viện trồng toàn là nàng tiêu thụ. Nhưng chắc chắn việc ăn rau chẳng liên quan gì đến việc nành nhỏ con hết ấy, nếu nói theo truyện tranh thì là do chiều cao trung bình của người Việt khá thấp nên nàng mới ngót nghét một mét sáu mươi, chứ nói về thực tế đời sống thì là do gen của người xưa bền quá truyền đến đời con cháu.

Thử xem một tộc ăn uống toàn đạm và vận động săn bắt hái lượm, du mục chiếm phần lớn nay đây mai đó với một tộc định cư một chỗ trồng cây lương thực để có cái ăn thì bên nào hoạt động tay chân vươn mình nhiều hơn? Nếu thời này đã dạy những kiến thức đó một cách phổ thông thì nàng sẵn sàng ngồi đây để nói cho hai con người nào đấy chê nàng nhỏ bé thông cái não lẫn tư duy của mình ra. Nói tóm lại, việc ăn rau đã ngấm vào gen của nàng, bằng không thì nàng sẽ nhai đầu hai thằng bạn cùng phòng đó.

"Ăn rau để trường thọ, ăn đạm nhiều lọ mọ sớm. Thành ngữ đấy."

"Thành ngữ gì kì cục."

Gilbert vừa nhai vừa ghẹo lại Liên. Trong một đám bạn thân chơi với nhau thì chắc chắn trong đó có đứa như chán sống, một ngày mà không chọc cho đứa kia chửi thì nó sẽ ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Đừng chê nàng không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mà vươn tay đánh bạn, thằng chả nên bị cái chảo của công chúa Rapunzel trong cổ tích của mình phang cho mới phải. Còn chọc nàng nữa là coi chừng.

"Thành ngữ vừa mới được sáng chế ra từ miệng của tôi, rất độc quyền và nên được đăng ký bảo vệ quyền sáng tạo."

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ khi mà Nataliya và nàng lập đội đánh cờ vua và thắng cánh đàn ông kia, kết quả là nàng với Nataliya ăn tráng miệng trên nhà còn Gilbert và Ivan phải ra đằng sau rửa bát đũa. Dù nàng có giả con trai mười ba năm thì cũng không thể nào mà đổi thói quen đã có từ nhỏ của nàng là ăn bánh ngọt sau khi ăn bữa chính. Vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ hồi chiều và cho đến bây giờ nó vẫn khiến nàng cảm thấy căng thẳng, vậy nên theo như một báo cáo khoa học nào đó uy tín thì ăn đồ ngọt sẽ giúp nàng thư giãn hơn, thật may là nó có hiệu quả.

"Sau này chị có dự định gì không Liên?"

Nghe câu hỏi này từ phía Nataliya, Liên đột nhiên dừng tay lại một chút. Nàng không biết dự định của mình sau này là gì nhưng chắc chắn là nàng sẽ không ở Liên Xô nhiều hơn mấy năm nữa đâu. Thân phận con gái của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, ở trong môi trường chính trị như thế này mà xảy ra chuyện đó thì nàng ngồi sau song sắt là không có gì lạ, không chừng còn liên lụy đến những người khác.

Liên nhìn Nataliya, khẽ thở dài.

"Chị không biết, nhưng chắc chắn là sẽ rời khỏi Liên Xô. Chị hoàn toàn không thuộc về nơi này, chị muốn quay trở về làm một cô gái, không phải giấu bí mật với ai."

"Giấu gì cơ Liên?"

"Ivan, cậu muốn hù tôi chết đấy à!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tooy lại sủi đayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro