Chương 17: Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gilbert nhìn vào bên trong, không muốn nghe thấy hai người đang nói chuyện gì nên vội vã rời đi ngay tức thì. Chuyện Liên là một cô gái không phải anh không nghĩ đến mà điều anh không nghĩ đến ở đây là Ivan Braginski lại có thể phát hiện ra điều đó sớm đến thế. Trong mười ba năm làm đồng đội của nhau, làm gì có chuyện người bạn cùng phòng kỳ lạ như thế mà anh lại không có nhìn ra? Liên chưa từng nhờ ai kỳ lưng giúp mình, cũng chưa từng để ai giặt đồ giúp, hiển nhiên là đang có thứ gì đó che giấu. Mấy chuyện sinh lý của phụ nữ mà nói, nó rất dễ bị lộ tẩy. Đến cái yết hầu giả mà Liên đeo trên cổ mình suốt mười ba năm, nó cũng phải có lần rơi ra khỏi vị trí chứ!

Gilbert trở lại cái ghế dài, anh ta quá cao để vừa cái ghế nên phần cẳng chân kia đung đưa sau phần tay ghế. Nếu như Liên không phải người mà trong lời tiên tri đó nói thì quá tốt đẹp, nhưng tiếc là trên thực tế lại không được như vậy. Cô ấy trong tay người nào thì người đó được lợi, chính những nhà tiên tri mà Đức Quốc Xã mời đến chăm sóc cẩn thận đều miêu tả về một cô gái với mùi hương của nam giới xung quanh, cô ấy có đôi mắt ngọt ngào, nhỏ nhắn kiên cường, đôi khi có hơi kỳ lạ nhưng dường như không có chuyện gì mà không nằm trong mấy câu nói bông đùa của cô ấy.

Mười ba năm, một khoảng thời gian quá dài cho sự kiểm chứng suy đoán của Gilbert. Một cô gái có mùi hương của nam giới xung quanh, anh đã tìm đến những cô gái trong quân đội khi mà anh nghĩ rằng có thể cô gái đó là một cô gái phục vụ trong quân ngũ, đến những trại tập trung tìm đến những cô y tá nhưng kỳ lạ chẳng có ai có thể đáp ứng "một đôi mắt ngọt ngào", có vài người trong số họ ngọt ngào, đúng, nhưng không phải đôi mắt. Trong cái tiết trời lạnh căm căm tháng mùa đông đó, trong lúc anh nằm dài trên lớp tuyết dày đặc như không cảm nhận thấy cái lạnh đang áp thẳng vào lưng mình, mặc kệ cho cái áo khoác lúc đó rất mỏng.

Anh ta nhìn thấy Liên đang với đôi mắt lờ đờ nhìn quãng đường cô ấy đi.

Một đôi mắt vàng ngọt, bàn tay nhỏ nhắn bám lên thành xe, mặc trên người bộ quần áo của quân nhân đang ngó qua đoạn đường cô ấy vừa đi. Đôi mắt kia rất sáng, sáng đến mức mà Gilbert vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay lắp tự. Tất cả yếu tố đó đã khiến anh lệnh cho cả một tiểu đội điều tra nơi đến của loạt xe đang bon bon chạy trên đường kia, tìm cho bằng được cô gái mà anh vừa mới nhìn thấy. Anh ta cướp danh tính của một người trong đội để có thể trà trộn vào bên trong căn cứ học viện, nhìn thấy cái tên ngắn ngủn được cấu thành từ bốn chữ trông lạ quắc so với những cái tên bên cạnh, Gilbert nhớ lại khuôn mặt kia lại không có giống con gái phương Bắc lắm. Ai có ngờ đâu à, cô ta lại là người mà tiên tri miêu tả?

Mải mê suy nghĩ, tiếng cửa phòng của Liên kêu lên và Ivan bước ra từ trong đó. Cậu ta ló đầu vào chúc cô ấy ngủ ngon và cẩn thận đóng cửa lại, Gilbert hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại xoay người kéo chăn lên ngang mũi vờ như mình đang ngủ. Ivan chắc không ngờ rằng anh đã phát hiện Liên là con gái từ lâu đâu phải không? Hôm nay chỉ là anh chậm một bước xác thực, à không, là bước lật bài ngửa với Liên. Không lật hoàn toàn nhưng cũng sẽ được một nửa - ép cô ấy thừa nhận rằng bản thân là một cô gái, khi đó anh sẽ nắm được bí mật của Liên mà không tốn chút công sức nào. Thật sự điều đó sẽ rất thuận tiện cho những bước đi sau đó mà Gilbert đã sắp đặt sẵn.

"Xin lỗi."

Gilbert thở một hơi thật dài và bên ngoài môi trường lạnh đến nỗi hơi thở của anh - vốn là một thứ không có hình dạng nhưng giờ lại được biểu thị bằng một làn khói từ miệng thoát ra, nó chỉ hiện hình chưa đến một giây rồi lại nhanh chóng biến mất. Ivan tiến đến cái nệm bông lẫn thân lúa mì phơi khô mà Nataliya đã đặt cho mình ngay bên cạnh cái ghế đó rồi ngồi xuống tháo giày. Bỗng nhiên nhìn lên cái đầu trắng xoá như một ông lão của ai đấy, thấy tấm chăm bông mỏng nhẹ lên xuống đều đều và người đang đắp nó thì quay lưng ra phía này. Ivan nằm xuống đệm, kéo chăn lên và lấy tay làm gối, chẳng hiểu thế nào lại buột miệng hỏi trong khi anh ta đã nghĩ rằng Gilbert đánh được một giấc từ cái thuở nào.

"Này, còn thức không, da?"

Gilbert vờ ngủ và tai của anh ta còn hoạt động cực kỳ tốt, nhưng biết sao bây giờ? Chẳng lẽ lại trả lời là "chưa"? Ai mà biết được Ivan sẽ hỏi về cái gì hay nói về chuyện gì đó đã xảy ra hôm nay? Vừa nãy là cậu ta đi ra từ phòng của Liên - cô gái Đông Nam Á mà cậu ta vừa mới xác thực tận tay bởi hành động kéo cô ấy vào người, sử dụng chính thân thể nam giới của mình để kiểm tra thân thể nữ giới của cô ấy. Không phải nói đôi ba chuyện về Liên thì có thể là gì nữa đây? Trong lòng mỗi người là một ý nghĩ về cô gái đó mà lấy từng từ ngữ đâu ra mà nói? Đương nhiên là từ trong lòng ra để nói, thế thì có mà cậu ta dò la vài câu là sẽ biết hết toàn bộ những gì mà Gilbert đã gắng sức che mắt mất!

Ivan lấy chân của mình đá đá vào mông của Gilbert kiểm tra xem cậu ta đã ngủ thật hay là chưa nhưng hình như là hơi vô dụng vì cậu ta nằm im như chết, đáp lại Ivan chỉ có tiếng thở đều đều và sự nâng lên hạ xuống của bờ vai Gilbert. Ivan thật sự là chẳng biết đối phương đã ngủ hay chưa, anh ta xoay người nằm nghiêng một bên như thể muốn nói chuyện buổi đêm với người nằm cạnh. Hơi ngẩng đầu để cánh tay có thể thò xuống dưới làm gối, Ivan thở dài ra một hơi nhưng không phải là để thể hiện sự mệt mỏi mà là một sự hưởng thụ hiếm thấy, bởi vì trước khi gây tiếng động dài bằng đường mũi này, Ivan đã hít vào một hơi rõ sâu như thể muốn cảm nhận hết không khí lạnh căm căm tháng đông này.

"Này, cậu phát hiện Liên là con gái từ khi nào đấy, da?"

Gilbert như thể bị Ivan cầm cái dùi trống đánh thùm thụp vào ngực mình, cậu ta không lường trước được đối phương lại có thể hỏi câu này nên không tự chủ được mà ngắt nhịp một chút, phải lỡ hai ba nhịp thở thì hô hấp mới quay trở lại bình thường. Nhưng hỡi ôi, tạng người phương bắc nào có nhỏ bé? Cái chăn mà Nataliya đã chuẩn bị vốn không bao được hết cả người của Gilbert cho nên chỉ cần một chút bất động như vừa nãy thôi thì cũng khiến người khác chú ý đến ngay. Thật xui xẻo cho anh ta đấy.

Ivan nằm nghiêng người và hai con mắt của anh ta thì dán chặt lên bóng lưng vừa mới bị chậm hai nhịp hít vào thở ra của ai kia. Một là cậu ta mơ thấy cái gì đó khủng khiếp đến mức ngắt ngang nhịp thở của bản thân, hai là vốn đang vờ ngủ và nghe thấy câu hỏi vừa rồi nên mới giật mình quên mất việc mình đang giả vờ. Theo lý thuyết mà nói, kể cả mơ thấy điều tốt đẹp hay là điều xấu xa gì đó thì hô hấp luôn luôn được đẩy nhanh và mắt thì chuyển động liên tục. Đằng này lại phản ứng ngược lại, vậy là giả thuyết thứ nhất đã được bác bỏ.

Xem ra là cậu ta vờ ngủ rồi.

Ivan cười rung cả người, thì ra cảm giác nắm thóp người khác lại sảng khoái thế này. Trong một ngày trải qua cảm giác này đến hai lần thì đúng là may mắn không gì lột tả hết được. Chuyện Liên là một cô gái quả thật ban đầu khiến anh hơi sốc nhưng chỉ vài phút đầu tiên thôi, sau một thời gian im lặng thì cơ bản mọi thứ đều trở về bình thường. Điều thay đổi duy nhất là, Liên trở về đúng với con người của cô ấy.

"Đừng có vờ ngủ nữa, da. Tôi biết đấy."

Lần này thì không còn tình đồng chí gì nữa hết mà Ivan kéo mền để thò cái chân dài của anh ta ra đạp vào mông của Gilbert với một lực mạnh mẽ. Cuối cùng thì Ivan cũng được như ý nguyện khi Gilbert quay đầu nhìn mình với con mắt sáng trưng, không có tí nào trông giống vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ ngon. Cậu ta ló đầu dậy nhìn cửa phòng của Liên chỉ còn hơi le lói tí ánh nến hắt ra nhờ khoảng cách dưới cửa rồi nhìn thằng cha vừa đi ra khỏi phòng cô ấy, hơn nữa còn đá vào mông cậu ta hai cái đau chết đi được.

"Cứ làm như mắt tôi tối lắm đấy. Chả có chàng trai nào mặc đồ phụ nữ lại ra dáng một phụ nữ thật sự hết."

Hơn nữa, chẳng phải cậu ta có kinh nghiệm quá rõ ràng rồi sao.

"Vậy là mới phát hiện ra à, da?"

"Không, khá lâu rồi. Từ khi thấy cậu ta gội đầu và cái yết hầu giả bị rơi ra, chắc là mấy năm trước đó."

Ivan giờ mới nhớ ra, hình như Gilbert vốn quen một cô bạn giả con trai và được huấn luyện trong quân ngũ nên nếu như gặp một trường hợp tương tự thì chuyện cậu ta nhanh nhạy cũng không có gì lạ lùng lắm.

"Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu như chuyện Liên là con gái bị lộ đến tai của chỉ huy thì sao? Kể cả cô ấy không ý đồ xấu xa nhưng lừa dối trong quân ngũ không phải chuyện nhỏ đâu, rồi đất nước của cô ấy sẽ thế nào? Đám Francis hay Arthur sẽ dựa vào đó ràng buộc cô ấy, không phải cậu không biết Francis đã nổi khùng khi một cô gái nào đó đã trốn ra khỏi dinh thự của anh ta phải không?"

Không khí tự nhiên trùng xuống, Ivan không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp này nhưng quả thật là Liên sẽ phải chịu sự trừng trị của luật pháp trong quân ngũ, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ đến những người trong đoàn của cô ấy. Liên không giống Gilbert, sếp của cô ấy không hề biết chuyện cô ấy tự ghi tên mình vào danh sách để theo đoàn người tới Liên Xô học tập. Còn Gilbert, cậu ta được chính sếp của mình đưa sang giống như một con tin cho hiệp ước "hoà bình" được ký kết giữa hai bên. Chưa kể, Liên là trốn từ chỗ của Francis, hắn ta cũng vài lần đánh tiếng dò la nhưng may mắn rằng cô ấy không hề bị phát hiện.

Nhưng nếu bị phát hiện? Francis sẽ tìm cách buộc chặt Liên lại, sẽ sử dụng luật giữa các nước đế quốc để cưỡng ép cô ấy trở về dinh thự với lý do rằng Liên đang nằm dưới sự quản chế của mình, rằng cô ấy chính là thuộc địa đã phân chia, Liên Xô giữ cô ấy là cố tình gây sự và vụ này sẽ trở thành một vụ bê bối khó tưởng tượng được.

"Vậy có cách nào cứu cô ấy chưa, da?"

Gilbert quay ra nhìn, không biết cậu ta nghĩ gì nhưng có vẻ là rất khó nói.

"Không phải không có nhưng mà... Nghe có vẻ như tôi là một kẻ không ra gì. Đừng quan tâm. Ngủ ngon."

Ivan hơi đơ người, một lời chúc ngủ ngon thật là tử tế cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng lưỡi của ai kia. Bình thường cậu ta sẽ ngủ kin kít trước kẻ khác, hoàn toàn không có tí nào quan tâm đến thế mà nay lại có thể nói một câu ngủ ngon đầy đủ và rõ chữ kia kìa.

***

Một buổi sáng đẹp. Tuy trời vẫn còn lạnh vì là tiết đông nhưng ít ra nó khá lặng gió, không đem đến cảm giác cắt da cắt thịt. Liên tỉnh dậy và bước ra ngoài sân vườn, nhà Nataliya không lớn nhưng thật sự rất thoải mái và ấm áp, nàng thật sự chưa muốn nghĩ đến chuyện hết hôm nay là phải quay lại căn cứ cách đây một ngày đường. Ngó vào trong nhà lần nữa thì thấy Ivan ngủ say như chết và bên cạnh anh ta là một chai rượu còn độ một phần ba. Chắc chắn là hôm qua cùng với Gilbert uống rượu đến say mèm cả người và sáng nay lăn ra ngủ khò khò. Nghe chừng là phải để đến giờ ăn trưa cậu ta mới có thể mò dậy.

Nhưng nhìn lên trên cái ghế trống trơn, rõ ràng là Gilbert không còn ở đó nữa mà đã dậy và đi đâu đó rồi. Cái giỏ của Nataliya cũng không thấy dưới bếp nên chắc là đi cùng em ấy lên rừng hái ít quả mọng gì đó hoặc lấy mấy thứ gì ăn được. Nơi này gần với biên giới Ba Lan nhưng có vẻ người dân khá hiền hoà, bằng chứng là mới sáng sớm đã thấy vài người đi qua đi lại trước nhà Nataliya và chào Liên buổi sáng. Liên men theo con đường mà tối hôm qua vừa đi lấy con gà rừng với thỏ rừng thì thấy Nataliya đã hái được một giỏ đầy dâu dại và ít quả việt quất mọc trên đây, có lẽ con bé sẽ làm món bánh kếp với chút quả dâu đó đấy.

"Á, Liên, anh ở lại đây giúp Gilbert lấy chút củ cải đường nhé. Em mang quả mọng về trước."

Liên vui vẻ đồng ý, Gilbert chỉ nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục công việc hái củ cải đường của anh ta. Liên phải công nhận rằng hôm nay trông đồng đội này lạ hoắc. Bình thường nàng và cậu ta sẽ xảy ra một trận trêu chọc ra trò nhưng hôm nay lại yên bình thấy lạ, Gilbert không nói không rằng, chỉ ném cho nàng vài củ cải đường để nàng thảy vào trong cái giỏ gần đó.

"Hôm qua có chuyện gì giữa cậu với Ivan đấy? Bị phát hiện rồi à?"

Liên dừng tay, ý Gilbert là sao?

"Mắt tôi không có lem kem đến thế đâu Liên. Yết hầu của cậu sắp bị bong ra rồi kìa."

Liên giật mình sờ lại lên cổ của mình nhưng lại phát hiện ra rằng chẳng có một vết bong ở cái yết hầu giả này hết, tất cả chỉ là Gilbert lừa nàng mà thôi. Thấy được phản ứng của nàng, Gilbert lại cười ầm lên với cái giọng cười đặc trưng của cậu ta. Xem ra là nàng đã bị lộ từ lâu rồi, chuyện mấy hôm nay chỉ là bước xác nhận cuối cùng của hai người họ mà thôi. Nàng cười gượng, xếp từng củ cải đường bé chừng bốn ngón tay vào trong giỏ đan, nàng có thể nói gì bây giờ đây, nàng chẳng biết nữa.

"Cậu từng nghĩ tới hậu quả của việc này chưa Liên? Nếu cậu bị lộ sẽ khép vào tội lừa dối trong quân ngũ, điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hai mươi mốt người cùng đoàn với cậu, đất nước cậu và đương nhiên, Francis sẽ tìm cách gây sự. Cậu ta, Arthur và Ivan từng là đồng minh nên chưa chắc Francis ngu ngốc đến nỗi sẽ đi gây sự với Liên Xô. Nhưng mà..." Gilbert nhìn Liên đang tái mét cả mặt mũi, không biết có phải đang châm biếm nàng hay không nhưng anh ta lại có cảm giác mình đang từ từ nắm trọn nàng trong tay mình. "Đất nước cậu thì đang là thuộc địa của Pháp, dễ dàng gì mà sếp của Francis bỏ qua."

Liên càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở, nàng không hề muốn mình sẽ bị phát hiện theo cách này, nó khiến nàng từ đầu cho đến ngón chân đều khó chịu.

"Tôi có một cách có thể bảo toàn cho cậu, đoàn cán bộ hai mươi mốt người và Francis sẽ không dám làm gì họ, tất nhiên Liên Xô và Ivan sẽ nằm ngoài vụ này."

Liên trầm ngâm một lúc, nàng không biết mình đã để lộ sơ hở từ lúc nào. Bản thảo của Mai đã đến chỗ nào nàng cũng hoàn toàn không biết, nhưng chính nàng hành động thế nào cũng ảnh hưởng đến bản thảo của nó. Nàng hiện gặp bất lợi lớn, không hề biết câu chuyện sẽ diễn biến tiếp đó như thế nào và nếu nàng thực sự để lộ thân phận cho căn cứ Liên Xô thì sẽ xảy ra chuyện gì với hai mươi mốt người còn lại trong đoàn, ít nhất không thể vì nàng mà làm liên lụy đến họ được. Nhưng Gilbert hôm nay lại đem đến cho nàng một cảm giác không hề an toàn, giống như những lần cậu ta vui vẻ, vô tư trước đó đều là lừa đảo.

Nhưng nàng vẫn không kìm được lòng mình, nàng hỗn loạn đến mức không nghĩ ra được cách gì.

"Cách gì cơ?"

Chỉ thấy Gilbert cười một cái khiến Liên lạnh dọc sống lưng, chỉ hai giây sau nàng cảm thấy có một lực tác động lên người mình và sau đó là một chiếc khăn đầy mùi ẩm, mùi gì đó giống như thuốc kháng sinh và cồn sộc lên mũi. Nàng trợn mắt nhìn Gilbert thản nhiên đứng thẳng người, phủi hết tuyết còn vướng trên người mình như thể diễn viên vừa chạy vào trong cánh gà vì vở diễn kịch nói kết thúc.

Chính xác, nàng đã bị khống chế. Nàng đã bị một người đàn ông cao lớn giữ lại từ đằng sau và bịt miệng nàng bằng một tấm khăn mà nàng khá chắc là trên đó đã thấm đẫm thuốc mê.

"Tôi xin lỗi Liên, chỗ này không tiện để chúng ta có thể nói chuyện. Sau khi trở về nhà tôi ở Berlin, tôi hứa chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng."

Liên tức giận đến nóng người, cố gắng giãy giụa khỏi sự khống chế cứng nhắc này nhưng sức của một cô gái như nàng không thể chống lại được một quân nhân người Đức. Nàng nhìn quanh, không chỉ có duy nhất người đang giữ nàng mà là một tiểu đội chừng mười người đang đứng xung quanh. Thì ra nàng trong mắt của Gilbert thật sự là có giá trị, khiến cậu ta phải điều một tiểu đội để khống chế nàng và ép nàng đến Đức. Trực giác nàng không sai, nàng chỉ là không ngờ đến chuyện này xảy ra!

"Đưa cô ấy về Berlin, đừng có làm gì tổn hại đến cổ."

"Cô gái này có vẻ quan trọng với ngài nhỉ?" Một tên lính cầm súng trong tay nhưng vẫn có tâm trạng trêu đùa với sếp của gã là Gilbert. Ông sếp này ngoại trừ cô bạn chơi thân thì hiếm thấy lắm mới thấy ra vẻ quan tâm cô gái nào đó. Mà nếu không dặn, chẳng ai dám động đến một sợi tóc của cô ả này đâu, người mà khiến sếp gã bỏ ra một thời gian dài tiếp cận thì chắc chắn không bình thường. Mà đã không bình thường thì không nên động vào.

"Ừ, cô ả là tình nhân của tôi, tin không? Về nói như thế với quản gia, sắp xếp phòng ngủ đàng hoàng trong dinh thự, ta sẽ báo cáo với tư lệnh nên về muộn hơn cô ả một chút."

Liên chỉ nghe được loáng thoáng vì thuốc ngủ đã ngấm vào hệ hô hấp của nàng. Nàng nghe thấy "tình nhân", "báo cáo", "tư lệnh" và rồi dần dần thiếp đi. Chỉ cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Gilbert đang chạm lên má của mình.

"Yên tâm, tôi hứa em sẽ về đến Berlin an toàn và không một vết xây xước. Đi thôi, không còn thời gian đâu."

--------------------------------------------------------------

Chuỗi ngày drama bắt đầu gòi đoá các cô, như tôy đã thông páo, ai có trái tim mỏng manh thì dừng được gòi, còn khôm thì đội mũ bảo hiểm nheee

Dù sao thì chúc các cô nghỉ lễ vui vẻ và ủng hộ tui bộ mới sắp ra mắt nhóooooo

Love youu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro