Chap one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi k viết angst...sau khi viết xong cái humour kia thì đột nhiên thấy Fruk hay hay...
Cái fic này mị nghĩ ra sau khi đọc 1 cái dou :)
============≠============≠==
Phải chăng nếu ngày hôm đó cậu không nắm lấy đôi bàn tay ấy, mọi chuyện sẽ khác...

+++++++++++++++++

[France 's POV]

Cậu tự thắc mắc cậu được sinh ra như thế nào?
Mở mắt ra, bầu trời, sự êm ái của lớp cỏ xanh, âm thanh tiếng động,..mọi thứ cứ như cậu đã biết nó từ rất lâu rồi vậy.
Một trái tim đập liên hồi từng nhịp, từng nhịp...

Chẳng bấy lâu sau cậu gặp họ, người đã trìu mến gọi cậu là một [đất nước].
Ngài thật xinh đẹp, đất nước của tôi.
Cậu nghe nó hàng trăm lần, cậu tự hỏi, cậu có gì đó đặc biệt?

Và cứ như thế, cậu nhận ra sự khác biệt. Cô gái cậu gặp, lớn lên mãi, già đi, rồi vĩnh viễn nhắm đôi mắt. Trong khi đó, cơ thể này, lớn lên thật chậm chạp, chậm chạp,...Cậu tự hỏi, bao giờ cậu mới lớn như những người đàn ông kia? Bao giờ cậu sẽ, chết?
Nhìn những người cậu biết lần lượt ra đi, nó thật sự...
...rất đau.

+++++++++++++++++

Người đó trao cho cậu lá cờ, thật đẹp đẽ.
Đất nước của ta.
Vùng đất nơi cậu ở, nhà cửa mọc lên, đông người hơn nữa.
Nhưng tại sao, cậu vẫn thấy, thật cô đơn?

++++++++++++

Cậu không thể chết.
Vị vua của cậu đã nói thế. Và lần đầu tiên trong một thời gian dài thật dài, cậu òa lên khóc.
Thứ cậu muốn, sẽ chẳng thể nào thực hiện được.

+++++++++++++

Vị vua đó, người cậu vô cùng yêu mến, cũng như bao con người khác, ra đi.
Tình yêu, quả là thứ đau đớn.

++++++++++++++

Cậu đã gặp một người giống như cậu, lần đầu tiên, nhưng phải nói thật, gã rất khó gần.
-Scotland!
-Tránh ra đi.
Cậu là một tên cứng đầu, làm như cậu sẽ làm vậy ấy! Và cậu đã làm bạn được với tên đó, theo cách nào đó.

++++++++++++++

Nơi đây thật đẹp, thật đẹp. Vùng đất của cậu, thật tuyệt vời.

Trong ánh nắng cuối chiều, ở khu rừng ngày đó, cậu đã gặp đứa trẻ ấy...

Mái tóc vàng khô bù xù, chiếc áo choàng xanh cũ kĩ và đôi mắt chứa đầy sức sống.
Nó cũng giống như cậu những ngày đầu, tràn đầy hy vọng về, tình yêu...
-Nhóc ...England?
Em trai của Scotland, nếu vậy..
-Nhóc...cũng, như vậy phải không?
Đứa trẻ lồm cồm bò dậy, trên người, mũi tên của những người trong làng vẫn còn nằm ngập mũi trong da thịt, máu chảy ra nồng mùi không khí.
-Anh cũng như em?...
-Ừ...
Có chút gì đó cay đắng, dù đã trăm năm, cậu vẫn ghét chấp nhận nó.
Rằng cậu khác biệt.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Bao lâu rồi cơ thể này, đôi tay này không cảm nhận được hơi ấm?
Thứ cảm giác hôm đó, cậu...

+++++++++++++

-Tình yêu ?
Đứa trẻ đó hỏi.
Cậu chỉ biết im lặng nhìn nó, nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng lên đầy niềm tin đó.
Cậu không thể nói, cậu không có quyền được nói.
Cậu muốn trả lời, rằng tình yêu, là khi con người trao cho nhau cái ôm, nụ hôn, hơi ấm,...
Là khi người mẹ bật khóc ôm đứa con mới sinh trong tay.
Là khi người chồng ôm chặt gia đình anh ta khi ra trận.
Là khi đứa trẻ khóc cho một con mèo vừa chết...
Đó là tình yêu, nhưng đáng tiếc thay...
...chúng ta nào phải con người...
Tình yêu đối với chúng ta, nó vĩnh viễn sẽ chỉ là giấc mơ.

Đáng buồn thay, đứa trẻ không thể yêu lại học cách yêu thương.

Cậu nhìn chăm chăm nó, đôi tay đó níu chặt gấu áo cậu mặc, khuôn mặt cứ sáng bừng lên.

Không được đâu, tình yêu không dành cho chúng ta, nó sẽ chỉ đem lại đau đớn thôi.

+++++++++++++

Mũi súng chĩa vào phía cậu không khoan nhượng.
-France...Đầu hàng đi!
Đứa trẻ ngày nào, lớn lên thật nhanh chóng. Đất nước của cậu, cũng là một nơi thật đẹp.
Phải rồi, đây là cách chúng ta trưởng thành.
Chiến tranh.
Khói đạn.
Rồi hòa bình.
Những tờ giấy kí kết.
Đó là tất cả những gì gắn kết chúng ta.
Biết thế đấy, nhưng tại sao, vẫn đau tới vậy?
-England...

++++++++++++

Jeanne, cậu đã vô tình mà đem lòng yêu người con gái ấy.
Dáng vẻ mạnh mẽ ấy như một vị nữ thần, trong phút chốc khiến cậu quên đi cái sinh mệnh đương nhiên của con người.
Và cậu phải trả giá cho điều đó. Vì cậu quá chìm sâu vào thứ mà trái tim đem lại, nên cậu phải trả giá.
Ngọn lửa cháy rực lên, nhảy nhót trong mắt cậu.
Cơ thể cô ấy cứ thế cuốn theo, dáng vẻ kiên cường đó, đến phút chót vẫn như vậy.
Một nụ cười buồn.

Tình yêu là thứ xa xỉ.

Cậu vì quên điều đó mà phải trải qua đau đớn.

Tình yêu chẳng có gì ngoài đau khổ cả...nhẽ ra cậu phải biết.

Với cậu, nó là không thể.

Ước muốn có ai đó cùng đi tới cuối cùng này, vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Trớ trêu thay, đất nước của tình yêu này lại sợ chính tình yêu.

++++++++++++

Phải chăng nếu ngày hôm đó cậu không nắm lấy đôi bàn tay ấy, mọi chuyện sẽ khác...

Rồi, đứa trẻ đó xuất hiện.

Nhẽ ra nó chỉ là một thuộc địa, nhẽ ra nó sẽ chỉ là một vùng đất,...
[America]

++++++++++++++

Vượt qua vùng biển rộng lớn, cậu đã tới đây, cùng với [Britannia]. Và rồi đứa trẻ đó xuất hiện.
Nó quả là vùng đất tuyệt đẹp, màu mỡ, mọi thứ đều trong lành.

[Britannia], nếu tôi là cậu, tôi sẽ không ôm đứa trẻ đó như vậy...

Đáng thương thay, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn và khao khát tình yêu...

Nhưng, [Britannia], không phải tôi đã nói sao?

Đứa trẻ đó, [America], không phải nơi cậu nên trao tình cảm.

++++++++++

Những động chạm tình cảm.
Nụ cười hạnh phúc.
Ánh mắt đầy xúc cảm.
Lời nói dịu dàng.

Cậu đang thấy gì thế kia?
[Britannia], điều này là sai trái. Tình yêu không phải thứ dành cho chúng ta.
Tôi cứ nghĩ khi Elizabeth mất, cậu đã hiểu?

Đáng thương thay, một quốc gia lại tìm kiếm tình yêu...

++++++++++++

Tôi đã nói mà, nó sẽ chẳng đem lại gì ngoài thương đau cả.

Cậu, cái đế quốc Anh hùng mạnh đó, giờ gục ngã trong làn mưa. Khẩu súng đã lên nòng nằm đó, viên đạn không bao giờ được bắn đi...

-Tôi muốn độc lập!

Đó, tại sao cứ phải tìm kiếm tình yêu, để rốt cuộc rồi lại đau khổ?

+++++++++++

Ngày 4\7 năm nay, cậu liệu có tới, England?

+++++++++++

'...why is our heart the same as human?...'

+++++++++++

Tiếng chuông Tự Do ngân vang, hàng ngàn người tụ tập quanh bức tượng nữ thần tự do reo hò.
Cậu đứng đó hồi lâu, nhìn bức tượng cậu đã tặng cho America, chỉ biết thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh...
America tới bắt chuyện. Này, cậu có để ý thấy England núp đằng kia không vậy? Ra đó đi chứ?
-England thật sự yêu cậu rất nhiều đấy!
Sao cậu lại nói câu này chứ?
Tại sao chứ?
Dù là sự thật hiển nhiên đó thôi, nhưng vẫn thật sai lầm.
Cậu đang mong đợi gì vậy?

+++++++++++

Một bước ngoặt.
Đó là tất cả những gì cậu nghĩ.
Có lẽ tình yêu thật sự tồn tại?
Có hay không?

I love you...

Chà, câu nói đó, bao lâu cậu không nghe rồi? Từ lúc bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn còn nằm gọn trong tay cậu?

Có khác chăng, là giờ câu nói đó không còn là dành cho cậu nữa.

Nó là của America.

++++++++++++++++++

America cười lớn. Đôi mắt màu trời sáng lên đầy hạnh phúc.

Cậu nhìn chăm chăm vào hai con người trước mặt.
Liệu có khi nào...?

Phải chăng nếu ngày hôm đó cậu không nắm lấy đôi bàn tay ấy, mọi chuyện sẽ khác...

Liệu, nó có thể thay đổi?
Tình yêu thật sự có thể xảy ra không?

America ôm chầm England vào lòng.
Một nụ cười lớn.

Thật hạnh phúc.

Phải, hạnh phúc.

++++++++++++++

Tiếng chuông Tự do lại ngân dài...
Năm nay, thêm một lần tháng 7 tới...

cóc già, nhanh lên nào!

Mùng 4\7 năm nay cậu cũng tới sao, England?
Có lẽ có gì đó thật sự thay đổi?

-Rồi, rồi!

Chà, đáp án cho tất cả những câu hỏi ngày đó, xem ra họ có thể trả lời nhỉ?

Nhưng, ngày hôm đó, kể cả có được quay trở lại thời gian,...

...cậu vẫn sẽ nắm lấy bàn tay ấy...

++++++++++++

Tình yêu, là...

===========End============
Mọi người thấy thể nào? Phần kết chắc hơi khó hiểu nhỉ?
Đại khái Ame Eng yêu nhau, France chúc phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro