Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, tôi thức dậy.

Nhìn ra phía cửa sổ, tôi có thể thấy ánh sáng chói chang của nắng sớm mai rọi vào phòng. Những tia nắng lọt qua khe hở ngón tay khi tôi đưa lên chắn nắng, chúng thật ấm áp, tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim. Ngọn lửa của sự sống. Chúng làm tôi nhớ đến hơi ấm của người tôi yêu, khi em nằm gọn trong vòng tay tôi tối hôm trước.

Ngồi dậy với mái tóc trắng ánh bạc rối xù, tôi lia mắt nhìn sang phía bên kia giường. Không có gì cả. Tôi không thấy bóng dáng của em, em trai. Phải chăng em đã sửa soạn và đến chỗ làm ....? Chạm bàn tay mình lên phần bắp tay, tôi cố kiếm tìm hơi ấm của em còn đọng lại. Tôi nhớ cái cảm giác ôm em thật chặt trong vòng tay này, luồn ngón tay mình vào mái tóc vàng mượt ấy, làm nó rối bời. Mùi hương từ mái tóc em, mùi hương từ cơ thể em, tôi đều cảm thấy rất rõ, giống như em đang ở ngay bên cạnh vậy .... Có lẽ tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi, vừa nghĩ vừa day day sống mũi, tôi bước xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm và chuẩn bị cho việc vệ sinh cá nhân hàng ngày.

Khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì bất chợt, cái câu hỏi ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Cái câu hỏi làm tôi không khỏi đau đầu và dằn vặt mỗi khi nhớ tới, về sự tồn tại của mình:

"Tại sao đến tận bây giờ, tôi vẫn còn sống ?"

Từ cái ngày vương quốc Phổ bị bãi bỏ thì đáng lý ra tôi, người đại diện cho vương quốc ấy cũng sẽ phải biến mất. Nhưng, đã hơn 200 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn ở đây. Không một dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ biến mất ở tương lai gần. Rồi, trái tim tôi đột nhiên hẫng nhịp, cơ thể thì run lên trong sự lo lắng tột độ:

"Chuyện sẽ ra sao, nếu tôi biến mất ngay bây giờ, ngay lúc này? Liệu chỉ có cơ thể là biến mất, hay cả kí ức của mọi người về tôi, về một vương quốc phồn vinh đã từng tồn tại này cũng sẽ biến mất? Tôi sẽ phải chết trong sự cô đơn lạnh lẽo? Tôi sẽ không còn được gặp em, không được chạm vào người tôi yêu nữa hay sao?"

Hàng ngàn, hàng loạt câu hỏi hiện lên, nối tiếp, chồng chất nhau, dường như không muốn cho tôi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ, sự sợ hãi hiện lên ngày càng rõ trên khuôn mặt ấy...

Bỗng tôi nhớ đến lời đồn đã tồn tại hàng ngàn thế kỉ , về những người như chúng tôi. Người ta truyền nhau rằng khi vẫn còn được ai đó nhớ đến, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Liệu đấy có phải sự thật ? Chẳng nhẽ việc tôi vẫn còn đứng đây, nói chuyện cười đùa vô tư như lúc này, đều là do ý chí của những người quan tâm đến tôi ? Các câu hỏi lại liên tục lởn vởn trong đầu tôi, xen lẫn trong đó là hình ảnh của West .....

"Liệu có phải là nhờ em không, em trai ?", tôi tự hỏi.

Hít một hơi thật sâu, cố ra vẻ như mọi ngày, tôi bước xuống nhà. Vô tình đảo mắt sang phía gian bếp, tôi thật sự không khỏi ngỡ ngàng.

Em đang đứng đó, làm bữa sáng cho cả hai.

Mái tóc vàng óng như ruộng lúa mùa thu hoạch ấy toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm, thật lộng lẫy, thật quyến rũ làm sao...

"Chào buổi sáng, anh trai" , em cất tiếng, cười nhẹ.

Trái tim tôi lại một lần nữa hẫng nhịp, không phải vì sợ hãi giống lần trước, mà là vì nụ cười của em.

Nụ cười ấy làm tôi đờ đẫn, thất thần. Em đẹp hệt như một thiên thần giáng thế, đem lại sức sống cho kẻ đã mất hết ý chí này. Giọng em nhẹ nhàng và ân cần, giống như đang dẫn đường chỉ lối cho kẻ tội đồ là tôi đây. Với đức tin của mình, tôi biết việc yêu người cùng huyết thống là một sai phạm không thể tha thứ, và đáng bị đày xuống địa ngục sâu thẳm, nhưng tôi không thể kìm nén được cảm xúc này.

Tôi yêu em.

Từng ngày, từng giờ, tôi lo sợ rằng em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, rồi em sẽ tránh mặt, hay thậm chí là xa lánh. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi yêu em, tôi thèm khát em. Không phải là sự thèm khát về mặt thể xác, tôi muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em, là chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi em cần. Tôi là chiến binh của em, và tôi không hề muốn bất cứ ai thay thế vị trí ấy của mình.

May mắn đã mỉm cười vào cái ngày tôi lấy hết dũng khí và thổ lộ. Em đã đáp lại tình cảm của tôi, em đã chấp nhận thứ tình cảm mà tôi cho là đáng ghê tởm ấy.

Em đã và đang giúp tôi được là chính mình.

Em chính là người đã cho tôi hi vọng về cuộc sống, về một cuộc đời hạnh phúc, và có em trong đó. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi dành cho em, không một từ ngữ nào có thể. Cảm ơn chúa trời, vì đã cho tôi được sống, cùng với em.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, chạy đến bên em, và nhẹ nhàng, tôi ôm em từ phía sau. Mặc cho em không khỏi thắc mắc, tôi cười:

"Cảm ơn em, Ludwig"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro