oneshort: tôi đã tìm thấy bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi, tôi nhìn ngắm bầu trời ngày thu năm nay. Bầu trời xanh trong veo, vô tận bạt ngàn. Nhìn nó hững hờ chẳng màng thế sự mà tôi bỗng cảm thấy mình ghen tỵ vô cùng. Nhưng tôi lại không có cái quyền ghen tỵ với nó, tôi cười chát chúa, cho ai và vì cái gì. Đừng hỏi tôi, chính cả tôi cũng chẳng biết, hay thậm chí nó giành cho mình thì tôi cũng cam chịu.

Tôi xoa xoa mái tóc bạch kim rối bời, nhìn lại bàn tay chai sạn của mình mà bỗng nực cười. Muốn cười đến hóa điên hóa dại mà không đủ dũng cảm để làm. Tại sao tôi lại tồn tại? Không một ai dành cho tôi câu trả lời. Không có bất kì một ai, phải, chẳng còn ai ở bên tôi.

Từng người một qua đời, tôi tự nhủ. Phải chăng sinh mệnh của một con người ngắn ngủi đến vậy sao? Cho nên họ cố gắng trân trọng từng chút một của cuộc đời. Vậy thì tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ cố gắng trân trọng từng phút giây dể có được kí ức tươi đẹp như bao người.

Mùa thu qua, đông sang rồi. Họ vẫn rời xa tôi, hằng ngày, hằng ngày. Cứ lặp đi lặp lại một cái khúc ca bất tận như vậy. Phải chăng sinh mệnh tôi quá dài, hay tại họ quá ngắn. lại một câu hỏi nữa xuất hiện trong lòng tôi, và lần vẫn chẳng có ai giải đáp cả.

Tôi có cảm giác lạc lõng, giữa những bông tuyết mà lòng tôi nặng nề. cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Đây nào có phải lần đầu tiên tôi xuất chinh, cũng nào có phải lần đầu tay tôi nhuốm máu. Ấy vậy mà tôi vẫn có cảm giác thật ghê, tôi tự hỏi. Biết bao giờ tôi mới có một gia đình thực sự đây. Bao giờ tôi mới có cảm giác ấm áp của tình thương, lại là một câu hỏi không lời đáp.

- Đi theo ta. - tôi nắm tay một đứa trẻ. Đôi mắt màu xanh dương của nó lấp lánh như bầu trời mùa thu. Mùa để lại cho tôi nhiều kỉ niệm nhất. Mái tóc màu vàng lấp lánh như màu nắng giữa ngày hạ chói chang và oi ả, nó làm tôi cảm thấy thằng nhóc thực dễ thương.

- Vâng! - giọng nói của thằng nhóc đáp lại tôi, tôi tự hỏi. Đây có phải là gia đình của tôi không? Không có tiếng đáp lại, nhưng con tim tôi tự rung lên đáp lại. Phải đấy, đây sẽ là gia đình tôi. Và con người này sẽ là em trai tôi.

Nhiều năm trôi qua, tôi liên tục ra trận. tay tôi nhuốm thẫm máu người, tôi muốn gục xuống nơi chiến trường. Con dân của tôi, từng người một hát vang lên khúc ca kiêu hãnh dưới lá cờ hắc ưng mà lao ra tiền tuyến. rồi lại từng người một hi sinh, từng người một đổ máu. Giờ phút này đây, tôi chẳng còn quan tâm đâu là anh hùng đâu là ti tiện. tôi chỉ còn cảm xúc muốn thét gào vì đau khổ.

Nhưng khi tôi nhớ lại, gia đình tôi vẫn còn ở nhà. Vẫn còn chờ tôi, cánh tay rời rạc lại có thêm sức mạnh để cầm gươm giết địch. Đôi mắt mờ đi vì máu lại sáng lên rực rỡ như thét gào đòi lại cho con tôi sự công bằng. Cả người tôi nhuộm lên bởi màu đỏ, đày dưới chân tôi là thây người chất đống. Tôi thắng rồi, vượt qua được chiến tranh để về nhà. Xây lên cánh cổng bằng máu và nước mắt, để con tôi biết rằng chúng đã gầy dựng một cánh cổng huy hoàng và rực rỡ biết bao.

- Anh về rồi! - tôi như muốn gục xuống, thằng bé ôm tôi thật chặt. Nó dụi vào lòng tôi và khóc. Tôi chẳng biết tại sao, tôi tự nhủ sẽ tẩn đứa nào làm nó khóc. Nhưng không, nó lo lắng cho tôi. Cảm giác như đáy lòng tĩnh lặng giờ nổi sóng dữ. Tôi không hiểu, nhưng cánh tay vẫn xoa đầu thằng bé và mỉm cười hóm hỉnh.

- Chú khóc cái gì? Nào, đứng dậy chúng ta sẽ có wurst để ăn vào bữa tối. - tôi xốc thằng bé đứng dậy và lết người vào bếp.

Lâu sau đó, tôi vẫn tiếp tục lao ra chiến trường. Tôi lại cười, lại cười lần nữa. Cười thật nhiều để em tôi không khóc, để nó yên lòng và trên hết là để tôi an tâm bảo vệ nó. Bảo vệ thật kĩ trong lòng. Thằng bé vẫn vậy, vẫn đôi mắt màu xanh lam trong vắt của bầu trời ngày thu. Vẫn mái tóc vàng của những ngày mùa hạ, và trong tất cả thì nó vẫn là gia đình của tôi. Vẫn là mái nhà cuối cùng tôi có thể trở về.

- Em sợ! - thằng bé ôm lấy tôi. Kết thúc chiến tranh lần thứ nhất, nó lớn nhanh thật. Giờ thì nó còn cao hơn cả tôi, có cơ bắp và đã trưởng thành. Nó đã biết suy nghĩ thấu đáo, đã ra chiến trường. Và cũng giống như tôi, tay nó cũng đã nhuốm máu.

- Hãy bình tĩnh lại, anh ở đây. Anh ở đây, anh sẽ gánh hết tất cả. - tôi xoa đầu nó và cười tươi hết sức. Mặc dù sau chiến tranh tôi cũng tàn tạ chẳng kém gì, nhưng nhìn nó. Tôi không thể nào gục xuống đây được. Tôi không thể để nó chịu mũi kiếm chĩa vào.

Tôi lại lần nữa nhìn thấy, thằng bé run rẩy bắn chết một người con của nó. Lại một người dân của nó bị nó chính tay giết chết. Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng và cõi lòng nó đang gào thét, thông qua đôi mắt màu lam đang mờ đục. Tôi xiết chặt tay, găm hết những giận giữ vào lòng bàn tay. Tôi không biết mình trông thế nào, nhưng tôi cá chắc rằng tôi sẽ thật kinh khủng khi tôi có cảm giác mắt tôi đang long lên giận dữ và người tôi gồng cứng vì áp lực.

Tôi căm hận kẻ tên hitler kia. Vì hắn đã làm em trai tôi đau, vì hắn đã bắt em tôi giết chính con dân của mình. vì hắn đã làm gia đình của tôi tan nát. Vì hắn, vì hắn, tôi hận hắn vô cùng.

Cuối cùng cái kẻ kia cũng chết. Chiến tranh kết thúc, mọi mũi nhọn lần nữa chĩa về phía em trai tôi. Tôi cảm thấy lòng mình chua chát thay, nhưng cổ họng tôi lõng bõng máu. Mùi máu xộc lên như chính con dân của tôi lúc này. Càng lúc này, tôi lại càng không thể buông bỏ. Không thể nào buông bỏ được.

- Kí vào đây! - giọng nói vang lên trong căn phòng áp lực đến nghẹt thở. Tôi cắn răng kí vào tờ giấy. Giờ phút này, không còn quốc gia nào tên Prussia nữa. Chỉ còn vùng Đông Đức mà thôi, chỉ còn vùng Đông Đức bị chia cắt mà thôi.

Bức tường đen xám xịt chắn trước mắt tôi. ở bên kia, tôi thấy trái tim mình đau nhói. Tôi thấy trái tim mình quằn quại và muốn xé toạc tôi làm hai mảnh. Tôi nghe thấy lí trí sai mình vượt sang bên kia, để đoàn tụ với gia đình tôi. Bức tường Berlin, chia cắt chúng tôi, chia cắt gia đình tôi.

Cái nhìn tăm tối và xám xịt, qua đông, rồi lại đến hạ. Chẳng biết đến bao giờ, tôi chỉ còn biết nhìn nó trong vô vọng. Từng ước muốn nhỏ nhoi giờ ngăn cách tôi với thằng bé, tôi biết em tôi đang sợ hãi. Và nó cũng đang nhìn sang bên kia bức tường, vẫn đang chới với gọi tôi. Tôi muốn sang bên đó, muốn dỗ dành nó và tiếp tục bảo vệ nó. Nhưng không! Bức tường kia vẫn tiếp tục bao bọc lấy nó.

Tôi không biết đã bao năm. Tôi không biết được, nhưng bỗng chốc tim tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dù không biết tại sao, tôi cảm thấy nắng đang chiếu vào tim tôi. Tôi nhìn thấy nó và ấm áp tràn ngập, nó giống như một giấc mơ viển vông vậy. Tuy nhiên, khi nghe tin. Tôi sẽ được gặp em tôi, WEST, tôi sẽ được gặp lại nó. Tôi có cảm tưởng tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Tôi tha thiết xiết bao để gặp lại em tôi.

Ngày 9 tháng 11 năm 1989.

Mùa đông năm đó, nắng chiếu rọi vào tim tôi. Mùa đông năm đó, tôi lấy hết sức lực của mình. thét lên cho con dân mình biết, thét lên cái niềm vui sướng khôn xiết đang chảy vào trái tim chúng tôi - những người dân vùng Đông Đức.

Tiến lên! Dùng tất cả những gì chúng tôi có, phá tan bức tường thành dày đặc. Đập cho nó vỡ tan tành, cho nó thành đống gạch vụn. khiến bức tường chia cắt gia đình chúng ta sụp đổ thành đống hoang tàn và đổ nát.

Sau bức tường dày đặc, tôi nghe thấy tiếng em trai tôi đang gọi. Nó đang gọi tôi, và khi thấy quả đầu khoai tây ngố đặc của nó. Tôi cười giòn, trong khi người dân hai bên đang ôm nhau mà khóc cho sự vui mừng.

Tôi nhào lên ôm nó, ôm nó sau những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi. Sau những ngày bị chia cắt, sau những phút giây ngộp thở vì đau đớn. giờ đây, tôi lại gặp nó. Trong sự hạnh phúc vô cùng, lại ôm nó thật chặt và lại hát vang lên khúc ca của tự do và hạnh phúc. Bầu trời hôm nay, lạnh, nhưng nó ấm áp trong trái tim tôi.

Ngày đó, chúng tôi đoàn tụ. Đoàn tụ sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Đoàn tụ sau hơn 28 năm chia cắt bởi sự tuyệt vọng. Ngày đó, và cũng chỉ ngày đó thôi. Trái tim tôi nhảy cẫng lên sung sướng.

- Ich liebe dich! - tôi nghe tiếng thằng bé nức nở bên tai tôi. Sụt sùi và nghẹn ngào, tôi xốc thằng bé thẳng người và cười tít mắt đáp lại.

- Ich auch. - tôi lại xoa đầu thằng bé như ngày xưa, dù bây giờ nó đã lớn, dù bây giờ người nó thậm chí còn cao hơn tôi và đô con hơn cả tôi.

Nó nắm tay tôi, và vậy là chúng tôi đã đoàn tụ. Gia đình chúng tôi lại sum vầy, cũng như việc Đông Đức ở cạnh bên Tây Đức vậy. Ah, đúng vậy. Sự hạnh phúc khi Cộng hòa Liên bang Đức ra đời.

Rất lâu sau, lại vào ngày 9 tháng 11. Tôi nhìn nó, hỏi một câu rất lâu rồi tôi cất giấu trong lòng. Lần này, không phải trái tim tôi trả lời, cũng không còn chìm nghỉm vào không gian tĩnh lặng nữa. West trả lời tôi, khi thằng bé ôm tôi trong lễ đường.

- Em sẽ ở bên anh cả đời chứ, West? - tôi giương mắt nhìn. Lúc này, thằng bé nhìn lại tôi và đáp lại.

- Thề trên danh dự và linh hồn của một quốc gia. - nghe đến đây, tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ như vậy thôi, và cũng kết thúc những tháng ngày lạc lõng của tôi.

" an meiner Seite, und vergessen Sie mich nicht. " < ở bên tôi và đừng quên tôi >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro