Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử của chúng ta...
Thật đau thương, bi thảm...
Chúng ta đứng lên bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ của mình...
Mưa đạn rơi của những máy bay chiến...
Giọt máu rơi của những con người cách mạng...
Nước mắt... Tiếng gào thét... Những âm thanh đau đớn tột cùng...
Chiến tranh... Chiến tranh... Từ ngữ của tử thần ...
...
Hoà bình... Bình yên... Điều hạnh phúc nhỏ nhoi...
-----------------------------------------------
Qua đi rồi... Những năm tháng đau thương, bi thảm...
Những đứa trẻ Asian ngây thơ, nghịch ngợm, trong sáng... Chúng đang cố quên đi những ngày tháng của chiến tranh... Có thể đôi lúc chúng khóc khi nhớ lại nhưng chúng sẽ tự lau đi nước mắt, tự động viên mình rồi quay lại cười nói vui vẻ...
------------------------
------------------------
.......
Sải từng bước chân đi vào rừng trúc, China lặng đưa mình vào sự tĩnh lặng của không gian với tiếng gió khẽ thổi làm đung đưa những cành trúc.

-Taiwan, vòng hoa này là cái thứ mấy rồi?
-1, 2, 3, 4, 5,... Cái thứ 5 rồi, HongKong
-Ủa, chúng ta có 4 người thôi mà.
-A... Phải ha... Làm thưa rồi

Tiếng trẻ con... China bước nhanh theo tiếng cười nói hồn nhiên vui vẻ ấy... Gần đến rồi... Tiếng nói ấy càng rõ hơn... Dừng chân trước căn nhà nhỏ đơn sơ, bây giờ trước mặt China là 4 đứa trẻ...

Chúng lặng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt chúng... Ai?... Là ai vậy?...

Taiwan nhanh chân chân đến trước mặt China, xoè đôi bàn tay mình, cười nói

- Em là Taiwan... Anh tên gì?

Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ đang giơ trước mặt mình, China cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấy

-Anh là China. Em thật là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu, aru.
-Để em giới thiệu cho anh những người người anh của em.

Taiwan kéo tay China ra chỗ 3 đứa trẻ đang lặng im nhìn .

-Anh China... Đây là HongKong, Japan, Korea...

Taiwan chỉ tay vào từng người để China biết. Korea, HongKong đi đến gần Taiwan và China bắt chuyện. Japan vẫn lặng im ngồi đọc cuốn sách, không để ý xung quanh.

-Japan... Anh ra đây đi, đừng ngồi đó đọc sách nữa.

Taiwan quay sang nhìn Japan, vẫy tay gọi. Japan đặt cuốn sách xuống đi đến gần chỗ Taiwan, mặt không biểu cảm một cả xúc nào, mắt nhìn một cách không quan tâm. China ngồi xuống trước Japan.

-Anh là China. Em là Japan phải không, aru.
-Tôi là Japan.
-Em có vẻ không vui nhỉ, aru?
-...

Japan im lặng không nói gì.

-Các em ở một mình sao, aru?
-Bọn em sống cùng nhau sau chiến tranh.
-Anh có thể sống cùng các em chứ?

Taiwan vui vẻ quay sang hỏi các anh của mình

-Japan, anh có đồng ý không?
-Sao cũng được.
-Vậy là đồng ý nhé.
-Còn anh thì sao, HongKong?
-Cũng được.
-Korea, anh thì sao?
-Daze, nếu được vui đùa, quậy phá thì sao cũng được.

Taiwan quay lại nhìn China cười

-Bọn em sẽ sống cùng anh.
-Vậy ta cùng nhau về nhà nào.

China bế những đứa trẻ ấy lên rồi sải bước đi ra khỏi rừng trúc tĩnh lặng ấy. Mặt trời cũng dần buông xuống, sự hoà trộn của màu vàng cam của ánh chiều tà với màu xanh tím huyền bí của buổi đêm thật ảo diệu.

Đi dọc bờ sông nước xanh, nhẹ xuôi dòng, trước mặt China và những đứa trẻ là một cô bé đang ngồi một mình. Đi đến gần, China cúi xuống khẽ cười

-Xin chào, anh là là China. Em tên gì, aru?

Cô bé ấy lặng nhìn người đàn ông đang bế 4 đứa trẻ

-Em tên là VietNam
-VietNam, tên em hay quá, aru
-...
-Em... Ở một mình sao?

VietNam khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn dòng nước đang trôi nhẹ nhàng.

-Em có muốn sống chung với anh không, aru?

VietNam ngạc nhiên, quay lên nhìn China, mặt hơi ửng hồng.

-Ở chung?

Taiwan liền vui vẻ vẫy tay

-VietNam sống chung với China, Japan, HongKong, Korea, Taiwan nhé.
-À... Được.

VietNam gượng ngùng khi trả lời. Cô bé đứng dậy, nắm nhẹ vào tay áo China. China cười rồi cất bước đi.

-Chúng ta đi về nào, aru..

Hình bóng của 6 người đổ dài, đi dần dần về phía khu phố phía trước...

Gia đình... Họ là một gia đình... Một gia đình nhỏ mang tên Đông Á... Nơi họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới để xóa đi những vết tích chiến tranh, những sự đau thương, bi thảm của lịch sử.

__________________________________
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro