2. How I met you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antonio's POV.

_____________________________

Antonio nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc nhỏ, ấm ức, sụt sịt, tựa một chú mèo con lạc mẹ, gần như tan biến giữa dòng người ồn ào huyên náo. Nhưng nó vẫn nghe thấy.

Nó ngó ngang ngó dọc, chợt lọt vào tầm mắt một bóng hình nhỏ bé.

Một cô nhóc tầm khoảng 8-9 tuổi, đứng một mình, như đối lập hoàn toàn với biển người tấp nập ngược xuôi. Đầu em cúi xuống, đang ra sức lấy hai tay quệt nước mắt.

Không mất tới hai giây suy nghĩ, nó ngay lập tức chen qua đám đông, bước tới bên cô bé đó.

"Chào em, có chuyện gì vậy?" Antonio dùng tông giọng mà nó nghĩ là đủ nhẹ nhàng, hỏi.

Cô bé ngước lên nhìn. "Ôi trời" là thứ duy nhất Antonio có thể nghĩ lúc đó.

Khuôn mặt em đỏ bừng, có lẽ vì nóng và đã khóc nhiều, và đầy vết thương. Mái tóc vàng óng ngắn đến ngang vai, Antonio đoán chắc nó từng rất mềm mượt, nhưng giờ rối tung. Đôi mắt xanh như ngọc bích ầng ậng nước, hốc mắt đỏ hoe.

Thấy người lạ đang nhìn chằm chằm mình, cô bé vội quay đi, hai tay lại ra sức quệt nước mắt.

Antonio vội nắm lấy bàn tay đó, ngăn nó làm thêm trầy xước gương mặt xinh đẹp.

"A... Em có sao không? Để anh băng vết thương lại cho nha?". Nói rồi nó nắm tay em, ba chân bốn cẳng đi tìm tiệm thuốc. Cũng may nó là dân địa phương, thuộc nơi này như lòng bàn tay. Chỉ là số tiền nó mang theo để mua đồ ăn vặt, có vẻ như sẽ không dùng được rồi.

Mua xong đủ loại băng gạc, định tìm một chỗ râm mát băng bó cho cô bé, nó bỗng tá hỏa khi thấy em ngồi thừ ra ở ghế đá gần đó, nhìn nó chăm chăm, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.

"Ấy... Em... sao vậy? Em nhớ mẹ à?". Nó lúng ta lúng túng đứng một bên, ra sức lau nước mắt cho em.

Cô bé mãi một lúc mới ngưng được những giọt nước mắt , dù cố gắng nhịn nhưng vẫn nghe được những tiếng "hức, hức" khe khẽ.

Antonio thấy em có vẻ dịu bớt, mới nhẹ nhàng lấy đống băng gạc kia ra, lóng ngóng băng lại cho em. Vừa băng, nó vừa kể về đủ thứ. Những thứ nó kể rất lặt vặt, cũng không theo trình tự nào cả, nhưng nó mặc kệ. Điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là làm sao để cô bé này không khóc nữa, làm sao để em vui hơn, để em chịu nở nụ cười.

Băng bó xong xuôi, Antonio thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa băng cho ai bao giờ nhưng có vẻ nó cũng không hề tệ, cô bé kia cũng đã thôi sụt sịt. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, vu vơ hỏi:

"Ba mẹ em đâu? Em đi lạc à?"

Cô bé kia lắc đầu, giọng nói hơi nghẹn lại, trả lời:

"Dạ không. Em trốn ra ngoài chơi."

Chà, tuổi trẻ tài cao dữ. Nó thầm cảm thán. Nó chưa từng trốn nhà ra ngoài bao giờ, một phần vì nó xin đi đâu ba mẹ nó cũng cho hết, mà cô bé này mới có xíu đã nghịch vậy rồi.

"Chà, vậy giờ em có muốn về nhà không? Người em bị trầy hết rồi kìa. Ở nhà ba mẹ chắc lo cho em lắm đó!"

"Dạ thôi. Giờ này ba mẹ em cũng không có nhà, mà có họ cũng chẳng quan tâm đâu ạ."

Có lẽ cô bé không có cuộc sống gia đình hạnh phúc?  Antonio tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi. Nó sợ cô bé lại òa lên khóc. Nó thật sự muốn làm gì đó để giúp em vui hơn.

"A! Hay em muốn ra biển với anh không? Từ đây đến biển cũng khá gần đó!"

"Biển ạ?". Quả như dự đoán, cô bé quay đầu lại, hai mắt sáng rực.

"Ừm, để anh dắt em đến đó. Nhưng hứa với anh là chơi xong em phải đi về nha, con gái ở ngoài buổi tối nguy hiểm lắm!"

Thế là nó lại nắm lấy tay em, kéo em đi một đoạn đường ra biển.

Mà đâu biết rằng, đã lỡ lưu lại trong tim em chút nắng hạ, chút vấn vương.

____________________________

End story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro