#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chuyện xoay quanh Hàn Quốc (S.Korea) Triều Tiên (N.Korea)

Cô bé tết đuôi sam bằng nơ đỏ, mặc hanbok màu hồng nhạt, khuôn mặt tươi tắn, dễ thương nhưng pha chút nghiêm nghị chạy đến bên cậu bé. Cậu bé kia mang mái tóc bù xù với một chỏm tóc xoắn nhìn ngô ngố, cùng hanbok xanh dương, khuôn mặt nam nbi, quậy phá khác hẳn cô bé kia cũng quay lại. Chẳng lầm ai nữa, N.Korea kéo tay cậu bé S.Korea như muốn nói gì đó.

_Em muốn đi chơi_ Thoáng nhìn nghiêm nghiêm nhưng tâm hồn ngây thơ của cô bé nhỏ tuổi lại không tắt. Cả hai đâu phải người thường, sống thì sống, nhưng chết thì khác, hai đứa là một quốc gia. Ban đầu là thế, cả hai là anh em không huyết thống gì nhưng là bạn là anh là em kết nghĩa, luôn là cái bóng của nhau.

_Mai nha, anh mệt. Trời tối rồi, ta vô nhà đi_ Anh luôn thế, nói mệt như muốn trốn đi chơi. Anh luôn cầm cuốn sách không biết là gì, hình như "Vòng quanh thế giới" thì phải. Tại sao anh đọc nó nhỉ? Cô bé tự hỏi, nghe lời anh trai, cô cùng anh vô nhà.

Tối hôm đó anh không ngủ, đèn vẫn sáng một góc phòng. Em thì ngủ rồi, ngủ say lắm luôn đó. Nói ra, họ vốn không phải anh em gì, S.Korea đâu biết bao giờ anh yêu cô bé ngốc nghếch kia. Nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ kia, anh bất giác hôn nhẹ trán cô.

"Anh xin lỗi"

Sáng hôm sau, em dậy nhưng anh ngủ. Em nhìn chung quanh, một cái túi lớn chứa đầy đồ, em tự hỏi đó là gì. Em bật dậy, chạy vô nhà vệ sinh rồi ra bếp. Anh dậy sau do tiếng ồn, nhìn ra bếp, tay vẫn dụi mắt.

_Em làm gì vậy?_ Anh S.Korea hỏi

_Em làm buổi sáng_ Em N.Korea cười, cô bé cầm từng cái đĩa ra bàn. Nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa cả trời. Phải rồi, đang là mùa đông mà.

Anh bước ra, cả hai ngồi ăn. Không hiểu anh có buồn ngủ không, mặt buồn lắm.

_Anh sao vậy?_ Em hỏi

_H-hả... À không gì_ Anh chợt tỉnh, đáp lại em bằng lời nói lấp bấp, mặt lại thoáng buồn.

_Lát anh... Lát em ra ngoài được không?_ Anh hỏi em. Em không biết gì nhưng cũng gật đầu. Căn phòng nhỏ lại im lặng.

Nghe theo anh, em lấy khăn choàng cổ đeo vô. Em bước ra ngoài tuyết trắng xóa. Nghịch tuyết rất vui vẻ. Em không biết, anh đứng ngay cửa, mặt rất buồn, anh đang đeo túi lớn đó. Anh bước tới chỗ em đang vui cười.

_Nghe này, anh sẽ đi, đi tìm thế giới của mình_ S.Korea đứng trước cô em gái N.Korea

_T-tại sao_ Em nhận thức ra điều đó, phải rồi, em đâu ngu ngốc. Mặt em sợ hải? Lo lắng? Bất ngờ? Cảm xúc này là gì? Anh bặm môi, không nói lên lời.

_Anh xin lỗi, anh phải đi_ Anh không nhìn cảm xúc em nữa. Quay lại bước đi mà đâu biết phía sau, cô bé ngây thơ ngày nào đang ngục ngã, tuyệt vọng với con tim nhoi nhói, hàng mi nặng trĩu nước mắt.

_ANH LÀ KẺ TỒI TỆ, TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA, ĐI ĐI, ĐỪNG QUAY VỀ NỮA_ Cô bé không muốn như thế, cô không muốn anh đi. Vậy tại sao lại thế? Cô cứ ở đó, khóc mãi, tuyệt vọng mãi không ai quan tâm.

_Anh xin lỗi_ Cậu bặm môi, chạy thật xa khỏi thứ đó, thứ tuyệt vọng đó. Cậu muốn rời bỏ thứ tuyệt vọng đó.

3 thế kỷ sau
Vì là một quốc gia nên chết khó lắm, tới giờ S.Korea đã là thành viên của gia đình Châu Á. Nơi tụ tập các quốc gia Châu Á trên thế giới, cậu được China đưa vào đây chỉ sau một tháng từ ngày đó. Ngày đó à, một ngày tồi tệ làm sao. Cậu nghĩ em ấy ở đây vì là quốc gia mà, em cũng là một phần Châu Á mà nhưng cậu đã sai, em không ở đây. Cậu luôn cười thật tươi để che đi quá khứ đó, ngày đó, khuân mặt đó và cả cảm xúc đó.

_Này, hôm nay đi đâu chơi đi_ Taiwan nói. Cô ấy vẫn năng nổ như ngày nào. Tính cách cũng như em ấy.

_Lười lắm_ Hongkong tiếp lời, cậu ấy rất lười, thật sự lười luôn.

_Xin lỗi mọi người, hôm nay tui có việc_ S.Korea đứng dậy bỏ ra ngoài. Hôm nay là ngày thứ N, tính từ ngày đó tới giờ là 3 thế kỷ rồi. Ngày cậu bỏ đi ấy, hôm nay cậu sẽ quay về ngôi nhà đó.

_Ấy dà, ai muốn ra ngoài xem không?_ China hỏi

_Em không nghĩ đấy là việc tốt_ Vietnam tiếp lời, kế bên Thailand cũng đồng ý với cô nhưng mà, cả gia đình đồng loạt nghe theo China chỉ còn gia người họ nên... đành thở dài đi theo vậy.

Họ theo bước chân S.Korea đên trạm tàu. Đi quãng đường khá xa rồi tới nơi gần biên giới nước Hàn Quốc và Triều Tiên. Cậu - S.Korea nhìn bên kia nước cậu, Triều Tiên chính là em ấy - N.Korea. Em ấy tự chọn cho mình một con đường nguy hiểm, trở thành quốc gia tự do không phụ thuộc. Cậu đâu biết gia đình Châu Á đang theo sát cậu. Họ thấy bất an khi tên lầy lội, bựa nhân kia giờ u buồn đến kì lạ. Họ lại theo cậu đến một ngôi nhà cũ kĩ rồi núp sau bụi cây. Họ thấy trước cậu là một cô gái mặc hanbok khác màu nhưng thiết kế như cậu.

_Anh về rồi sao_ Cô ấy nói. Cô gái đó với mái tóc tết đuôi sam ngay giữa lưng được cột bằng cái nơ đỏ. Bộ hanbok hồng nhạt và trắng khá giống S.Korea lắm. Cô ấy đứng trước cửa ngôi nhag, mặt nghiêm nghị nói với giọng lạnh như băng.

_Anh xin lỗi, N.Korea_ S.Korea nhìn thẳng cô ấy nói chút bồn chồn. Em ấy lớn thật, nhìn như thiếu nữ ấy. Đẹp lộng lẫy khiên anh như muốn ngục ngã. Nhưng, vẻ ngoài xinh đẹp thì bên trong chắc chắn đang nuôi nấng cái mối căm thù đó.

_Anh có tư cách nói xin lỗi ư? Anh không đủ tự cách quay về đây. Anh chỉ là kẻ thừa, chính anh rời bỏ nơi này, anh không phải là người anh tốt_ Cô ấy vẫn nói với giọng lạnh nhạt, khô khan. Lời nói vừa rồi, "người anh" có nghĩa gì? Rời bỏ? Tư cách? Là sao, S.Korea, quá khứ của cậu là gì? Gia đình Châu Á nghe mà thấy hoang mang.

_Sai rồi, sai rồi, anh chỉ muốn tự do, anh muốn tìm ra thế giới mới_ S.Korea đứng ra nói lại

_ANH IM ĐI, NGƯỜI NHƯ ANH CHỈ LÀ KẺ THỪA, ANH KHÔNG NÊN QUAY VỀ ĐÂY_ Cô gái đó như tức điên, không biết từ đâu cô rút súng ra, chĩa về cậu.

_ĐỪNG LÀM VẬY_ Cậu la lớn

Pằng...

----------
Ây dà, ta viết thiếu muối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro