chương 1: ráng chịu đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đẹp trời, không thể nào đẹp hơn được nữa, với trời xanh cao vời vợi. xua tan cái giá lạnh từ mùa đông và những đám mây lềnh bềnh hãy còn ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng nằm dài ra như muốn phủ khắp chân trời góc bể. nắng ấm, mềm mại và tuyệt vời hệt như quý ngài awesome đây. vâng, câu chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu. 

prussia hôm nay được mời tới dự tiệc trà của England, việc mà anh không thể ngờ được. nhưng, với tư cách là một người rất chi awesome me thì anh hiển nhiên phải đến. một điều còn tuyệt vời hơn nữa đã đến là anh được england mời một đĩa scone mà trông có vẻ như ăn được. 

- ồ, guten morgen england. - prussia vui vẻ giơ tay chào quý đồng chí.

- ờ, ngồi vào chỗ đi. tôi làm bánh rồi. - england đi vào trong bếp lấy ra đĩa bánh scone. ừ, trông có-vẻ-là-ăn-được.

trong lúc prussia đang mải khám xét đống bánh thì england đã vội tọng một cái vào mồm kẻ trước mặt. hiển nhiên, dù cho có cố gắng đến đâu. prussia vẫn cảm thấy óc ách bụng, tuy không sùi bọt mép như mấy tên kia. điều này càng làm tinh thần của england củng cố thêm vài bậc và đoán xem. anh ta đã nhồi nhét hết đống bánh đó vào dạ dày của prussia, xin nhắc lại là cả một đống bánh.

và đến giờ này prussia bắt đầu cảm thấy khó thở. lồng ngực co thắt, quần áo có cảm giác nới rộng ra. chính vì thế, quý ngài tuyệt vời gục mặt ngay xuống bàn và trước con mắt ngỡ ngàng của England. người kia hốt hoảng rồi nhanh chóng đem prussia đi cấp cứu. cứ ngỡ, ngày này năm sau là ngày dỗ của quốc gia oanh liệt một thời. càng không ngờ, prussia bất ngờ tỉnh lại ôm đầu đau đớn.

- tên england chết tiệt. - prussia làu bàu. ngồi trên chiếc giường trắng ôm đầu đau đến chết đi sống lại.

- dậy rồi hả........................................ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - england hét lên khi nhìn vào trong phòng, ừ thì bất ngờ thật. 

- verdammt noch mal - prussia gầm lên giận dữ, và khi nhìn xuống người mình, cậu ta thậm chí còn sợ đến phát ngất. - chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy hả.

vầng, cái tình hình này sẽ còn kéo dài nếu england không đi vào với khuôn mặt đỏ tưng bừng của mình. anh ta tằng hắng một tiếng trước khi kéo ghế ngồi gần giường.

- ờm, như cậu thấy đấy. tôi xin lỗi nhưng có vẻ chuyện này đang nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.................... ờm...... - england tiếp tục với cái khuôn mặt và chất giọng ấp úng của mình. 

trong khi đó, prussia đang tò mò nâng nâng bộ ngực to vật vã của mình lên xem, đồng thời ngúng nguẩy rời giường. trên tay cô đã cầm bia lạnh và đặc biệt, một ấm trà. chắc chắn chuyện tiếp theo không hề vui vẻ chút nào, và đúng vậy nó đã xảy ra. prussia đang ngồi đè lên người england và tọng vào họng anh ta trà nóng cộng bia lạnh. thành công làm england ho sặc sụa.

- tên khốn chết tiệt, trả lại bo dỳ sáu múi cho ông. này thì chết, này thì ăn, này thì uống. ông cho mi chết nhách với cái nhà vệ sinh. - prussia gào thét, hai tay vẫn không ngừng nhồi nhét đống bia lạnh vào bụng england đáng thương, ừ thì đúng ra là đáng chết. 

cho đến khi thấy england đã sùi bọt mép, prussia mới an tâm đứng dậy. vác chân tên sâu róm lên vai và để đầu hắn xuống đất. cô gái người Đức kéo lê england đến nhà người bạn cũ của mình - tên France chết tiệt không kém.

boong, boong. 

cô giận dữ ấn nát bét cái chuông cửa nhà France. đang lúc sôi máu, prussia một cước đạp cửa đi vào. cô hét lên với cái giọng cao hết mức có thể.

- tên france chết tiệt, ra đây cho bố. - prussia hét lên. nhưng khi nhìn lại, france - bạn cô đang ngồi với hai đứa con gái và có vẻ như là chúng vừa bỏ chạy mất rồi. 

- quel nom dame - france ngay tức bỏ cái bản mặt kia đi mà nhìn prussia, ờm, ra vẻ lãng mạn.

- lăn ngay cho bố, prussia đây. giờ thì khiêng tên england thối tha này vào tra khảo. - prussia cáu đến phát điên, trực tiếp đạp hắn đi. vác theo con sâu róm vào trong rất tự nhiên, để lại france đang ngạc nhiên há hốc mồm.

đợi đến khi england tỉnh dậy đã là chiều muộn. hoàng hôn buông xuống từ lâu, trời đã ngả tối và điều này không có lợi chút nào. prussia cần về nhà vì bao nhiêu quần áo cô để ở nhà chứ có mang theo đâu. đừng có bảo cô ở với tên france, hắn ta không biết là sẽ tỏ ra mình đúng chất một thằng gay thế nào đâu. 

- tên sâu róm, biến ta về như cũ ngay. ta muốn về nhà. - prussia chịu hết nổi, nắm cổ áo england mà gào thét. 

- ờm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. điều đáng ngạc nhiên là có vẻ nó không có cách giải hay điều trị. nhưng tôi có hai tin, một tốt một xấu. cô muốn nghe tin nào. - england hỏi lại trong tình trạng không mấy khả quan.

- đừng có gọi bố là cô, và ta muốn nghe tin tốt trước. - prussia nổi cáu thực sự, cô không thể ở trong cái tình trạng này. và west chắc chắn sẽ nổi điên nếu cô không về nhà, vì chúa. ông em trai đó cực kì coi trọng kỉ luật và đừng nói gì hết, cô cũng thế.

- tin tốt là có cách giải quyết vấn đề của cô, còn tin xấu là tin tốt chỉ là cái cớ tôi bịa ra. - ngay sau khi england kết thúc màn đùa dai không chút hài hước. tất nhiên là không những không thể cứu vãn tình thế, nó thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.

- tên khốn kiếp, mi làm ta ra thế này mà bây giờ lại bảo là không có cách giải quyết. mi có đủ sức để trả lại cái bo dỳ siêu cấp đẹp trai cho ta hay không, nó là sáu múi đấy. xin nhắc lại là ta tốn rất nhiều công sức để có được một cơ thể hoàn mỹ và giờ thì mi đã biến ta thành một đứa con gái. tên england khốn kiếp chết tiệt. - prussia phát điên mà gào lên đầy đau khổ, ừ, để tưởng niệm cái cơ thể tuyệt vời của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#prussia