1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tôi là Feliciano Vargas, người Ý nên hay được gọi là Ita. Gia cảnh nhà tôi khá giả, bố mẹ đều là bác sĩ, ngoài cha mẹ ra tôi còn có một người anh tên Lovino Vargas, hay còn gọi là Romano; tóm lại là một gia đình rất bình thường.

Ngày tôi 15 tuổi thì tôi đã học lớp 10 vì đi học sớm 1 năm và ngày đầu học kì hai đó, lần đầu tiên tôi gặp Germany.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, tôi ăn 6 cái pizza, 4 đĩa pasta; trời rất đẹp nhưng do quá no nên tôi đã trốn tiết thể dục, haha, trí nhớ của tôi thật là cừ. Sau khi thể dục tiết đầu xong là đến thầy chủ nhiệm tôi. Bước theo thầy là một nam sinh tóc vàng vuốt vuốt soái ca, mắt xanh long lanh chớp chớp.

Tên đầy đủ của hắn là Ludwig Beilschmidt, hơn tôi 2 tuổi, đi học muộn một năm nhưng các bạn thông cảm, Ý kiều Feliciano Vargas đến phát âm tên mình còn ngọng nên chỉ có thể gọi hắn là Ger. Tuy nhiên việc ngọng nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến phong cách quý'ss tộc'ss của tôi đâu. Dù ngọng nhưng tôi vẫn quý'ss tộc'ss đều đều. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mặc dù tên hơi khó chịu nhưng hắn rất đẹp trai nha, đến tôi còn mê nữa a. Sống mũi cao cao, da hơi ngả màu lúa mạch (có lẽ) rất rắn chắc, ánh mắt cương nghị. Tuy rằng mới 17 tuổi mà hắn đã cao đến 1m80 nên tôi rất nể vì tôi kém hắn tận 8 phân lận. Nước miếng tôi rơi xuống bàn.

Ngày đó, do Arthur tiêm nhiễm cái tư tưởng quý ông không được cúi đầu trước một thằng nào khác nên tôi đã lắc đầu nguầy nguậy, đập đầu xuống bàn bán sống bán chết mà không để ý rằng thằng Arthur ngồi kế nước miếng cũng ròng ròng như tôi. Hắn khẽ cau mày. Có lẽ lúc đó hắn đã bị đả kích rất mạnh vì trong trường này lại nuôi một thằng điên. Okay, tôi ổn mà.

Và khốn nạn thay, hắn ại ngồi ngay cạnh tôi vì tôi ngồi một mình. Trong khi hắn đang bước xuống, tôi dùng vận tốc ánh sáng thu dọn sạch đống pizza và pasta tôi giấu dưới ngăn bàn để ăn trong giờ học dẹp sang một bên. Thậm chí tôi đã dũng cảm bỏ mấy cái khăn tôi dùng xì mũi vào hộp pizza rỗng tôi hay dùng để ngửi cho đỡ thèm, cầu Phật cho hắn không nhìn thấy cái đống đó.

Hắn vừa bước xuống chỗ thì tôi đã dọn dẹp xong, cảm thấy Phật đã phù hộ cho mình để không ai biết cái cảnh tượng xí hổ như thế. Tôi điềm nhiên ngồi học tiếp. 

- Cậu...

- Sao ?

- Ngăn bàn...phụt.

Có vẻ như hắn đã nén cười. Có cái gì đâu mà cười ? Tôi cúi đầu xuống ngăn bàn. Cái khăn lau nước mũi xanh lè của tôi vẫn nằm đấy, thật hiên ngang bất khuất. Tôi xí hổ cầm cái khăn nhét gọn vào cái hộp pizza hết rồi. Tôi thầm chửi rủa Phật vì đã không phù hộ cho mình nhưng ngừng lại.

Trong lúc cầu nguyện tôi đã quên một điều: Tôi theo đạo thiên chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro