[ Hetalia Fanfic ] [ ScotAusScot ] O Lieb, so lang du lieben kannst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Hetalia
Couple: ScotAusScot | Allistair Kirkland x Roderich Edelstein
Disclaimer: Another Universe, Human AU, HE
Summary: Ở một khu rừng nọ có chú chích chòe xanh yêu thầm chàng hút mật đỏ.
____________


Nhạc sĩ người Áo Roderich Edelstein là kẻ lập dị mê mẩn những phím đàn và bản nhạc, người có thể đi lạc trong siêu thị và luôn tự khâu vá đồ. Kẻ thầm yêu một khán giả thường có mặt ở Nhà hát Opera Vienna mỗi tối thứ bảy, người mà không lộng lẫy nhưng cũng đủ nổi bật. Chắc là vì mái tóc đỏ, hoặc vì đôi mắt xanh có lúc hững hờ, hoặc là vì đôi môi tuyệt đẹp ít khi cười, hoặc là... Không, là tất cả, bất kể vẻ ngoài hay khí chất.

Đồng nghiệp kể với anh đó là một tay bán whisky lừng danh của xứ Scotland và Roderich ngay lập tức như có thể cảm được vị rượu Gael vùng cao nguyên nồng mạnh, đậm đà, hơi ám khói.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng màu tóc cậu rất nổi bật, hẳn không phải là người ở đây?" - Anh bắt chuyện một cách vụng về đến buồn cười, may là người ta còn chịu đáp lại.


"Edinburgh, ngốc thế này không phải là không biết đến chứ?" - Câu trả lời đầu tiên từ người thầm mến lại chê mình ngốc, lâu nay vẫn là anh chê người khác ngốc nghếch cuối cùng cũng đến lượt. Nhưng đúng thật, một câu bắt chuyện tệ hại.


Có gì đó chớm nở, dù với những câu chuyện vụn vặt và ánh mắt ta trao nhau.


Ở một khu rừng nọ có một chú chích chòe xanh hay ngại thích thầm một chàng hút mật đỏ. Chích chòe tài năng hót rất hay nhưng lại không biết cách bắt chuyện, một ngày nọ chặn đường chàng hút mật, lúng túng hỏi rằng: "Hút mật ơi sao cậu có bộ lông đẹp thế? Đây là lần đầu tớ thấy màu này."

Hút mật nín cười bảo: "Đây là màu lông bẩm sinh của tớ ngốc ạ."

Chích chòe vừa xấu hổ vừa mừng rỡ lắm, cuối cùng nó cũng có thể nói chuyện cùng hút mật: "Rừng bên kia có hoa đẹp lắm, cậu có muốn cùng tớ sang xem không?" Hút mật đồng ý, chích chòe mỗi tuần đều dắt đối phương đi ngắm hoa mà không biết vườn hoa nào hút mật cũng đã từng đi qua, ấy mà hút mật vẫn vui vẻ đi cùng.


"Roderich có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là "người cai trị lừng danh", có khi vì tôi có nguồn gốc hoàng gia không chừng."


Khiếu hài hước của người Áo vẫn khó hiểu đến mức khiến Roderich hối hận ngay khi vừa nói xong. Anh từng không để ý nhiều đến thế, chắc vì không muốn bị xem như kẻ nhạt nhẽo trước mặt đối phương. Ngược lại, Allistair dường như không quá để ý, vẫn cùng nhạc sĩ nọ tản bộ trên đường phố Graben, lắng nghe mẩu chuyện về những bức tượng hay tòa nhà gần đó.


Cho đến một ngày kia hút mật nói phải đi vì khu rừng này không phải quê hương của nó. Chích chòe rất buồn nhưng không nói ra, sợ hút mật đã có tình yêu ở quê nhà. 

"Ngày mai tôi sẽ quay về" – Allistair nói thế. "Có lẽ rất lâu nữa mới quay lại" Và tất cả những gì Roderich đáp lại là lời chúc ngập ngừng và bữa tối thịnh soạn, chút thất vọng vụt qua trên gương mặt anh chàng tóc đỏ, đó là một bữa tối ngượng ngùng.


Sớm mai thức dậy nhạc sĩ kia thấy trong tim mình trống hoác và tối thứ bảy không còn động lực đến Nhà hát. Mỗi ngày bên tai đều văng vẳng Liebestraum mà khi ngồi cạnh đàn một nốt cũng không bấm được, vô cớ sợ rằng thời gian cạn khi lời yêu vẫn chưa thoát nơi đầu môi.


"Sẽ có lúc, thời gian phải đến

Khi ta đứng nỉ non trước nấm mồ" (1)


Giờ đây mỗi góc ngách trên đường phố Vienna đều in bóng người nọ, thời gian đi cùng nhau không nhiều mà Roderich lại nằm lòng như nhạc lý nhưng giai điệu thoát ra từ cây đại dương cầm giờ chỉ toàn nỗi u sầu. Vậy ra đây là nhớ thương, khi mỗi ký ức gắn với đối phương đều đẹp đến não lòng không ngừng chạy ngược xuôi trong đầu chàng nhạc sĩ.


Thở thôi cùng thấy nhớ.

Roderich chưa từng đến Edinburgh, Vienna vẫn luôn là thành phố yêu thích của anh giờ mỗi ngày trôi qua Roderich đều muốn biết bốn mùa ở Edinburgh là thế nào.

Liệu ta có thể cùng nhau đến Edinburgh, dạo bước trên Royal Mile, trèo lên đỉnh núi Arthur's Seat tháng năm tháng sáu hoa kim tước nở thơm nức, ngắm thành phố mỗi buổi hoàng hôn?


Liệu ta có thể nắm tay nhau ngày mai, ngày mai của mai, rồi ngày mai của mai nữa


Liệu ta có thể là người tình của nhau hay vốn dĩ là hai đường thẳng song song cách biệt?


Khoảng cách giữa Edinburgh và Vienna là 1582 kilomet vậy khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?


Tháng Giêng năm nay Roderich đã không còn gặp Allistair ở buổi hòa nhạc năm mới, anh quyết định ghé thăm Edinburgh một mình để lỡ tình cảm này phải chấm dứt thì ít nhất anh cũng được ngắm nhìn khung cảnh Allistair thấy mỗi ngày.


Gần sáu tiếng ngồi trên máy bay, hai lần đổi tàu, sân bay Edinburgh so với Vienna lấp lánh có phần vắng lặng tạo cảm giác nghỉ dưỡng, cũng không ẩm ướt như ở London. Tưởng vậy mà khi chiều tà, khu phố New Town sáng rực khoác lên mình tấm áo chạng vạng đầy bí ẩn. Lang thang tới Old Town là tiếng ăn uống hát hò sôi nổi khiến Roderich không khỏi tự hỏi liệu có bao giờ Allistair là một trong số họ không?


Allistair luôn là người nổi bật nhất trong mắt anh


"Dù giữa đám đông tấp nập

Hay trong dáng hình những đám mây

Người tôi thấy duy nhất là cậu

Trong giấc mơ màu hồng phớt

Hay giữa nếp lụa nhăn trên ga giường

Tôi cũng chẳng thấy ai ngoài cậu" (2)


- Bây giờ thì tôi biết Roderich Edelstein nghĩa là gì rồi.


Allistair nói trong làn khói nhạt, dừng bước chân nhạc sĩ lang thang lại - người chắc là đã lạc đường, lạc cả trong suy nghĩ của bản thân. Gã có nên mừng vì bớt được một khoản tiền sang Áo không?


Mặt khác, Roderich còn ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xanh và mái tóc đỏ, tưởng mình còn trong Giấc mơ tình của Liszt. Anh chưa từng dùng thuốc phiện nhưng Liebestraum luôn khiến Roderich như ở cõi mơ, chắc âm nhạc cũng là một loại thuốc.


- Là người duy nhất tôi yêu.


Hơi ấm xích lại ngày một gần, gần đến mức nghe thấy tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực, gần đến mức ngửi thấy mùi whisky trong hơi thở, gần đến mức cảm nhận được ấm áp trên đôi môi.


Lizst đã đúng, tình yêu mong manh nhưng rất đáng để mạo hiểm.


Nếu là một loại rượu, Allistair sẽ là loại độc nhất, khiến Roderich say nhất và dĩ nhiên hơn mọi loại rượu thượng hạng trên đời.


- Đến tận Edinburgh mà không có gì để nói à?


Allistair vừa bực vừa buồn cười khi thấy người nọ ngơ ngẩn nhìn mình mãi mà cũng thật yêu thích ánh mắt ngốc nghếch dịu dàng kia.


- I hob mi valiebt in di, Allistair.


Đúng vậy, là câu anh ấp ủ đã rất lâu rồi, nhẩm trong cả giấc mơ và khi nhung nhớ. Dường như sợ người kia không hiểu, vội vã nhắc lại:


- Tôi yêu cậu, Allistair.



"Hãy chắc rằng tim ta còn rực lửa

Để nắm và giữ được tình yêu

 Miễn trái tim kia còn ấm nóng

Với tình yêu cho bạn mà thôi


Nếu ai đưa linh hồn người tới

Luôn nhớ hãy yêu người hết mực

Dành cho người mỗi giờ hạnh phúc

Để người không phải chịu buồn đau" (3)


Chích chòe quyết định tự mình vượt qua ngàn cây số, ước gì vẫn chưa quá muộn để gặp lại hút mật, để nói rằng từ ngày hút mật đến nghe hợp xướng của nó nó đã thích hút mật, mỗi ngày ngắm hoa cùng hút mật lại thích nhiều thêm nữa, cuối cùng khi hút mật đi nó biết nó yêu người ta mất rồi.

Khu rừng rộng lớn là thế mà chích chòe thật sự gặp đối phương, nó mừng đến không tin vào mắt mình và khi chưa kịp thổ lộ gì thì càng bất ngờ hơn khi nghe hút mật nói: "Tớ yêu cậu, chích chòe của tớ". Trái tim chích chòe mềm nhũn, nó muốn cất giọng hót thật vang, muốn ríu rít chạy quanh hút mật nhưng giờ hai cánh nó vươn ra, kéo hút mật ôm chặt vào lòng: "Tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều hút mật ạ."
Từ đó về sau mỗi nơi hút mật đỏ đi đều có chích chòe xanh với tình yêu to bự bên cạnh cùng món quà lớn nhất hút mật đỏ tặng là tình yêu cả đời với chích chòe xanh.


________END________


Chú thích: 

(1) và (3) từ bài thơ [ O Lieb, so lang du lieben kannst ] của Ferdinand Freliligrath

(2) từ bài hát [ double take ] của Dhruv

___________________


Bìa truyện là commission by Sugu San

Vui lòng không repost dưới mọi hình thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro