Vẫn là ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt ra, xung quanh mình vẫn là những cánh rừng xanh mướt. Mình yêu nơi này, chính căn nhà này! 

Mình cầm tách cà phê nóng hổi, liếc mắt qua chiếc cửa sổ mở toang. Dù cũng sắp đến mùa xuân nhưng nó vẫn rét khinh khủng. Chắc là phải đóng cửa sổ thôi nhỉ.

Ngay cạnh cửa sổ (tức là trong vườn) là một cây phong bé tí ti mà mình và Kumakichi  trồng hồi tháng trước. Chẳng biết bao giờ nó sẽ cao lớn nhỉ, mình mong quá đi mất. 

Dù sao thì cũng đến giờ ăn sáng rồi, Kumakichi cứ níu áo mình mãi. Bữa sáng hôm nay vẫn nà các món quen thuộc. Bọn mình ăn  bánh kếp giòn (lần này không phải mềm) cùng với xi-rô lá phong, trên bánh dĩ nhiên là có cả miếng bơ nhỏ xinh nữa. Cho dù có ăn bao nhiêu lần thì nó vẫn ngon tuyệt đỉnh. Về phần Kumakichi, mình nghĩ nó vẫn khoái món cá hồi hơn. Sau đó, mình kết thúc bữa sáng bằng chiếc bánh tart bơ giòn tan. Và tất cả chỉ có thế.

Sau khoảng thời gian rảnh rỗi (thật sự là thế), mình lái chiếc xe dạo quanh bờ hồ cách nhà mình không xa, tầm 2-3 cây số gì đó.Chỉ sau mười phút lái xe thì ngay trước mắt mình là con đường thoáng đãng ngang với bờ hồ. Phía hai bên là những hàng phong thẳng tươm, nhìn qua bên phải sẽ là mặt hồ lóng lánh. Ầy, nó đẹp đến mức mình chỉ muốn hét lên thật to. Thật ra mình cũng muốn hét lắm, hét lên những điều khiến mình khó chịu rồi lại bật cười thành tiếng. 

Mình dừng xe lại, tấp vào một chỗ nào đó trống trãi. Xuống xe rồi dạo bước xung quanh hít thở khí trời thoáng đãng. Chỉ sau hôm nay thôi, mình sẽ trở lại công việc bận rộn như thường. Nhưngng chí ít là bây giờ, mọi thứ thạt bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro