Ngoại truyện: Phàm Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tất cả... đều không phải là mơ..."

Trong suốt thời gian nằm viện cho đến khi xuất viện, Alfred dường như không để cho mình quên đi điều kì diệu mà hắn đã trải qua trong suốt một giấc ngủ kéo dài không lâu. Hắn luôn lặp lại câu nói đó như lời nhắc nhở... một lời nhắc nhở đầy chắc chắn, không hề lầm tưởng. Và vì sao hắn lại có thể khẳng định như thế?

"Con dao ấy vẫn ở chỗ của cô chủ..."

Hắn lầm bầm, bàn tay xoa xoa lên mái tóc rối bời mang sắc nắng. Nụ cười trên môi Alfred nhẹ tênh không chút nặng nề, cầm trên tay là một tách trà cam thảo. Hắn tuy có vài lần húp từng ngụm, nhưng sau đó đều chậc lưỡi của mình tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi lần như thế hắn lại cứ gật gù, nhận xét mùi vị hoàn toàn có thể nói không bằng với hương vị trà mà Liên – người chủ tiệm đã làm nó cho hắn.

Nhưng mà cho dù là thế... hắn vẫn cứ tiếp tục nhâm nhi nó cho tới giọt cuối cùng, lặng lẽ đảo đôi mắt xanh trời tuyệt đẹp vào những chiếc lá thu đang thay nhau rơi xuống.

"Tệ thật đấy... mình đúng lí ra nên hỏi cô ấy bí quyết pha loại trà này. Và làm thế nào mình lại có thể thích uống trà như thế? Chúng rõ ràng không hợp với mình chút nào thế mà..."

Tự cười với chính bản thân một lần nữa, Alfred đặt tách trà xuống bàn, bước ra khỏi nhà ngay sau đó. Hắn ngắm nhìn lấy khung cảnh khi xưa, hình ảnh không có gì thay đổi quá nhiều trong kí ức của hắn, chỉ khác một chút chính là nó trở nên tươi sáng hơn hẳn trước đây dẫu cho có là một mùa thu đầy lạnh lẽo thiếu sức sống.

"..."

"Mew... ~ "

"Ah..."

Cảm nhận từng hơi lạnh rũ xuống khi ánh dương ngày một yếu ớt đi, hình ảnh một chú mèo nhỏ trong chiếc hộp liền lọt vào tầm mắt của Alfred.

"Bé mèo đáng thương... vì sao mày lại bị vứt bỏ ở đây?"

Nhìn thấy hình ảnh của sinh linh nhỏ bé, hình ảnh đáng sợ về hắn trước đây khiến hắn chạnh lòng. Hắn không nhớ nổi đã có bao nhiêu sinh linh vì cơn đói trước kia của hắn mà phải mất mạng. Chúng cũng là những kẻ bị bỏ rơi và lạc lối như hắn, nhưng chính hắn lại là kẻ tàn nhẫn hơn bất kì ai.

Cơn đói nay đã không còn nữa, cảm giác tội lỗi trong hắn lúc này thật lớn. Hắn tự hỏi liệu mình có thể bù đắp những sai lầm trước đây hay không?

"Mẹ sẽ luôn quan sát người hùng của mẹ..."

Nhớ tới điều đó, Alfred ngẫm nghĩ hồi lâu. Đôi mắt chàng trai hiện lên một nỗi khao khát. Đôi môi vì thế mà mỉm cười, nhìn chăm chăm vào con mèo bé xíu trong chiếc thùng thô sơ mà nhấc lên.

"Mew... mew...!"

"Đừng sợ nhóc à... ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt..."

Alfred đã luôn muốn mình trở thành một người hùng trong lòng mẹ của hắn. Dù rằng bây giờ hắn không thể hoàn thành ước nguyện đó hoàn toàn, nhưng chí ít, hắn tin rằng người mẹ thân thương sẽ luôn dõi theo và quan sát hắn trưởng thành thực sự. Người hùng mà hắn luôn muốn trở thành...

"Ta sẽ trở thành người hùng của ngươi!"

Hắn nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện đó đến cùng.

.............................................................................

"Cảm ơn cô vì đã cho phép tôi được nhìn thấy Alfred một lần nữa, tôi thật sự không biết phải làm gì để..."

"Xin đừng nghĩ nhiều qua thưa quý khách, dù sao đây chỉ là công việc của tôi mà thôi. Kể cả việc bà đến được đây cũng không hẳn là ý tôi có thể tự đưa ra"

"Ý của cô là... tiệm trà này đã quyết định?"

"Vâng, quý khách có thể nói như thế"

"Nhưng... chẳng phải cô là chủ nhân của nó hay sao?"

"..."

Không gian lẳng lặng chậm rãi vây kín, người con gái mặc trang phục áo dài trắng lụa trở nên trầm ngâm sau câu hỏi vô tình đó. Đôi mắt cô ánh lên sự mơ hồ hiếm hoi, tựa như đang gợi nhớ, tựa như nhớ lại thứ ký ức xa xôi nào kia mà chính cô có lẽ đang tự chìm đắm vào, làm cho đồng tử hổ phách tuyệt đẹp vì vậy mà hóa thành u tối.

Tâm trí của người chủ đã không còn ở đây, nhiệt độ căn phòng trở lạnh khiến vị khách phải rùng mình ôm lấy bản thân. Căn phòng luôn mang màu sắc đẹp đẽ ấm áp hiện lên một bầu không gian tĩnh mịch đến cô quạnh hoàn toàn khác xa so với căn phòng ban đầu. Từng ánh đèn nến vì không rõ nguyên nhân nào lại cứ vụt tắt đi... làm mọi thứ xung quanh đều trở nên quỷ dị đến lạ thường.

"Cô... chủ?"

"A? Xin thứ lỗi cho tôi..."

Nghe tiếng nói của vị khách đang bàng hoàng nhìn khung cảnh tâm tối xung quanh, Liên khi ấy mới giật mình mà đôi vai khẽ run lên. Cô chậm rãi hít sâu, đôi mắt nhắm nghiền vội vã thì thầm điều gì. Chỉ vài giây sau, khung cảnh lạnh lẽo liền trở nên ấm áp, đèn nến liền được thắp sáng, màu sắc ấm áp trở lại... dần hoàn thiện lại nguyên trạng ban đầu.

"Cô chủ, liệu có phải tôi đã hỏi điều không nên hỏi...?"

"Không đâu. Thật ra, quý khách đã giúp tôi nhớ lại đôi điều mà tôi phải luôn luôn để tâm. Những ngày nay có lẽ tôi đã quá nhàn rỗi mất rồi"

Liên khẽ cười. Một nụ cười kì lạ, không như là thật tâm muốn. Chỉ đơn giản là một nụ cười không hồn hoặc có chút mỉa mai. Cô nhẹ xoay mình, bàn tay kia chậm rãi cầm con dao mà Alfred đã để lại kia đặt nó vào một chiếc hộp gỗ, cất giữ nó thật cẩn trọng bên cạnh một chiếc hộp tương tự được để bên cạnh đóng kỹ theo thứ tự từ phía bên trái sang phải.

Nhưng mà...

Tại sao bên phải hai chiếc hộp đóng đó lại có tận 4 chiếc hộp khác vẫn còn đang mở toang cơ chứ?

"À, phải rồi. Để tôi tiếp tục trả lời quý khách về câu trả hỏi ban nãy"

"Vâng?"

"Quý khách đã hỏi... chẳng phải tôi là chủ nhân của nó hay sao? Nói như thế thì cũng không đúng lắm. Bởi vì một phần, tôi chính là tù nhân của nó. Công việc của nó luôn đơn giản là quan sát, thỉnh thoảng khi buồn chán hay vui, nó sẽ tự tiện làm điều mình muốn. Kể cả việc ngài ở đây, có lẽ cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời hoặc thiện ý ngẫu nhiên mà nó chợt có mà thôi"

"Tôi e rằng tôi không thể hiểu rõ điều cô nói..."

"Không sao cả, tôi không nghĩ là ngài cần hiểu về nó đâu. Vì dù sao đây cũng là chuyện tư giữa tôi và tiệm trà này"

"Nhưng—"

"Ôi dào, thời gian của chúng ta đang thực sự hết rồi, thưa quý khách... Nếu ngài không kịp ra đi trong phút giây này thì tôi khó mà biết được lúc nào ngài mới có thể siêu thoát. Đây là đãi ngộ cuối cùng mà tiệm trà có thể giúp ngài"

Cắt ngang điều tiếp theo mà người phụ nữ trước mặt đang muốn nói, vị chủ tiệm ngước nhìn chiếc đồng hồ đang sắp điểm tới mười hai giờ mà nói với vẻ hối thúc. Cánh cửa ra vào lại lần nữa được mở ra, màu sắc cùng làn khói trắng tinh đằng sau cánh cửa trông như đang yếu ớt đi. Có lẽ điều mà Liên đã nói đang trở thành sự thật, khiến vị khách đang có nhiều thắc mắc trong đầu đành phải lắc đầu mà từ bỏ.

"Cảm ơn cô và tiệm trà đã giúp đỡ. Hi vọng nếu có thể, kiếp sau tôi muốn được báo đáp..."

"Ngài quá khách sáo rồi, đây vốn chỉ là công việc của tôi mà thôi. Cầu cho ngài sẽ bình an chuyển kiếp, vị khách của tôi..."

"Vâng, xin cảm tạ. Tôi cũng mong rằng cô có thể sớm tìm nơi thanh thản cho mình, cô chủ"

"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, người mẹ cúi đầu đầy thành tâm trước Liên. Bà bước đi qua cánh cửa dày đặc sương mù đó, một lần nữa để tiệm trà trở lại với tĩnh lặng, nơi chỉ có một bóng người luôn đứng cho tới cuối cùng. Lời nói của vị khách tựa như đã nhận ra điều gì qua hai chữ "tù nhân", nhưng Liên biết mình không thể đáp lại khi thời gian đã điểm cũng như là chuyện bí mật riêng giữa cô và tiệm trà Oán Niệm.

"Ngươi muốn nói gì sao?"

Mọi thứ vẫn lặng như tờ cho tới khi Liên chịu lên tiếng nói. Một câu nói không phải vu vơ hay vô tình nghĩ ra, mà đơn giản là cô đang trò chuyện với "người bạn" duy nhất của mình.

[Cót Két...]

Âm thanh của những mảnh gỗ đang giãn nở mộ cách vô lí không vì nguyên do gì đồng loạt vang lên. Chúng có chút nhẹ nhưng cũng tạo ra âm điệu nặng cùng lúc, kèm theo là những đóm lửa nhấp nháy trong phòng liên hồi tựa như đang mô phỏng lại điều mà "nó" đang cảm thấy. Đó là âm điệu của một kẻ bực dọc, Liên nghĩ thầm trong lòng. Điều này khiến cô có chút đau đầu mà nhẹ xoa trán mình, khẽ hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói tiếp.

"Đừng khó chịu như thế... ngươi biết những lời ta nói đều là sự thật đúng chứ? Dù sao thì hôm nay ta rất biết ơn ngươi đã bảo vệ ta, thậm chí còn đưa người mẹ ấy đến. Quyền hạn và hành động của ngươi sử dụng hôm nay có chút vượt sức tưởng tượng của ta đấy"

[Cót két... Cót két...]

"Haha... ta biết. Ngươi chỉ đơn giản là đang chán thôi. Lần tới mong lại hợp tác nhé, tiệm trà Oán Niệm của ta?"

[Cót két...]

"Ngươi đúng là chẳng thành thực gì cả. Mà, thực ra ta cũng chẳng khác gì ngươi đâu đúng chứ?"

[Cót két...]

"Ta tò mò muốn biết, khi nào vị khách kế tiếp sẽ tới với ta đây nhỉ? Ta đoán ngươi cũng chưa thể trả lời ta ngay được đúng không? Cơ mà dù thế, ta hi vọng đó là một vị khách có thể chịu hợp tác, không phải như những người đã "thất bại" nào kia..."

[Két...]

"Đồ xấu tính. Nhưng cũng tốt thôi, vì dù sao ta cũng rất mong chờ bất ngờ kết tiếp ngươi sẽ cho ta thấy đấy"

Liên lắc đầu, trút hết bao hơi thở phiền lòng khi nghĩ đến điều sắp xảy ra trong tương lai. Có quá nhiều vị khách lạc lối đã đến đây, nhưng không phải ai ai cũng có thể đương đầu hoặc chấp nhận nó dễ dàng như cô mong muốn. Những con người như thế đều đã chọn cho mình một đáp án và một con đường khác, thậm chí là ngu muội đến độ Liên chỉ có thể dửng dưng nhìn và tạm biệt tất cả trong sự vô vọng của chính bản thân họ.

Khi đó, cô chính là kẻ thất bại... cũng như họ, mọi thứ đều là thất bại.

Nó thật sự đã quá nhiều, nhiều đến mức cô tự hỏi thời gian trôi qua có lẽ nào là vô tận khi chính cô lại không thể gặp được những người có thể "giúp" cô?

Tại sao? Đến khi nào? Vì cái gì?

Liên sẽ mãi không biết. Thế giới của cô sẽ luôn vô vị... cho tới khi những vị khách thực sự của cô đến. Còn lại tất cả với cô, chỉ mãi mãi là ẩn số mà thôi.

"Đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi. Hôm nay quả thật là một ngày dài mà..."

[END]

.........................................................................

[Góc lảm nhảm]

Huhu... xin hãy để lại vote và comment nhé các độc giả thân yêu. Thật sự xin lỗi vì team mình không thể viết trong tiến độ nhanh như mong chờ được. Vì thế màn extra này coi như là hàng giúp các độc giả thân thương có thể thay đôi dép ngồi hóng cập nhật mới của team, hi vọng các bạn yêu thích và thông cảm a ;;-;; .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro