AmeViet: Anh và cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó, chĩa khẩu súng vào người anh. Có lẽ trong lúc đó, nhiều người đã đứng dậy hoặc cầu xin cho mạng sống của họ rồi. Nhưng anh thì không, một phần vì do quá mệt, một phần anh biết chính người làm ra cô như thế này không phải ai khác ngoài anh. Xung quanh, quân sĩ của cả hai bên đều nằm ngổn ngang, mùi máu quyện với mùi mưa. Lá cờ đỏ sao vàng rách bươm vẫn bay trong gió. Chỉ cần thêm vài thứ nữa thôi là mọi người đều có thể chắc chắn rằng đây là Địa Ngục.

- Alfred, tôi thắng rồi! Tôi thắng anh rồi! - Cô nói. Đây có lẽ là câu cảm thán nhưng cô cũng đã quá mệt mỏi nên khi từng chữ thốt ra chả khác nào câu thường.

America nhìn cô. Phải, cô đã thắng anh rồi. Không ngờ một quốc gia nhỏ bé ở phương Đông như cô lại có thể thắng được một cường quốc phía Tây như anh. Nhìn cô, anh tự hỏi rằng trong mắt cô, anh là gì? Một kẻ phản bội ti tiện? Một kẻ bại trận mà quyền sống chết của hắn cô đang nắm trong tay? Một tên khốn nạn đã khiến người của cô lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy? Người đã làm trái tim cô tan nát hay cuối cùng chỉ là một người đã từng là bạn của cô?

Anh và cô đã sai ở đâu?

Trước khi Vietnam bóp còi, America lại nhớ lại hồi xưa, trước khi anh biến cô thành thế này. Anh nhớ đến cái ao sen xinh đẹp. Ngày ngày được cô trèo thuyền đưa ra hái rồi anh nghịch ngợm, nhoi người ra khỏi thuyền. Kết quả cuối cùng là cái thuyền bị lật, cả hai người cùng ướt sũng. Cô mắng anh và anh chỉ cười to. Anh chẳng nhớ được cô đã nói gì nhưng anh thật sự rất muốn nhớ.

Anh nhớ đến những ngày lúa chín, khắp đồng trải một àu vàng ươm. Anh yêu màu vàng, màu của nắng và cũng chính là màu yêu thích của anh và cô. Nhưng bây giờ, không biết cô còn nghĩ đó là màu yêu thích của cô không nữa.

Anh nhớ đến những ngày Rằm tháng Tám, khi anh cùng cô ngồi ngoài hiên ngắm trăng và thưởng thức một loại bánh gọi là Bánh Trung Thu. Gió thoang thoảng làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh và cô ngồi ngoài hiên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng phần lớn đều do anh là người nói trước. Đến khuya, khi tiếng trống rước đèn vang lên thì anh với cô mới ngưng nói chuyện.

Và anh nhớ nhất những lúc cô dắt anh đi khắp nơi. Hoàng thành Thăng Long, Cố Đô Huế... nơi nào cô cũng dắt anh đi tuốt. Trên đường đi, cô thao thao bất tuyệt về lịch sử của nước nhà, về chuyện Ngô Vương đã giúp cô thoát khỏi China như thế nào, vua Lí Thái Tổ đã dời đô như sao, nhà Trần đã lớn mạnh thế nào... Những lúc này, cô cười trông rất đẹp. Anh thật sự muốn cô chỉ cười với mình anh mà thôi.

.

Không được, cô sắp theo China và Russia. Không được, anh phải ngăn cô lại cho dù đó là điều cuối cùng anh làm.

.

Anh đã làm được rồi. Anh đã giữ được cô lại cho mình rồi. Nhưng tại sao cô lại khóc? Tại sao cô lại không cười với anh nữa? Cô không yêu anh nữa hay sao?

.

Cô dù bị tra tấn thế nào thì vẫn đứng lên. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đó cũng chính là điều anh yêu nhất và cũng chính là điều anh ghét nhất ở cô. Tại sao cô không thể mềm yếu đi. Tại sao cô không theo anh. Chẳng phải theo anh cô sẽ hạnh phúc hay sao?

.

Từng mảnh kí ức vụt qua trong đầu America. Anh khóc nhưng liệu cô có biết không? Chắc cô không biết đâu nhỉ? Trời đang mưa to lắm mà.

.

Ước gì anh có thể quay lại và sửa lỗi sai của mình.

Ước gì cô có thể tha thứ cho anh.

Ước gì chúng ta có thể làm lại từ đầu.

Ước gì anh và cô không phải là hai quốc gia.

Nhưng đó chỉ là ước thôi. Đây là hiện thực. Anh không thể trốn tránh nó được. Những điều ước trên mãi sẽ không thành hiện thực được. Giống như cô và anh, mãi không thể đến với nhau được.

.

America nhắm mắt. Chỉ còn ít phút nữa thôi, một người tên Alfred F. John sẽ không còn trên đời nữa. Nhưng một phút...hai phút...năm phút, anh vẫn không cảm thấy gì. Mở mắt ra, anh thật sự rất ngạc nhiên. Cô vẫn đứng đấy, khẩu súng vẫn nắm chặt trên tay. Cô đang khóc. Cô khóc vì gì vậy, anh muốn biết.

.

- Trước khi chết, anh có muốn nói gì không? - Cô lạnh lùng nói.

- Tôi muốn hỏi em một chuyện. Có bao giờ trái tim của em có khắc tên một người là Alfred F. John không? - Anh thều thào.

- Đã từng. Nhưng nó lại là quá khứ. Tôi phải vượt qua quá khứ để đến với tương lai.

America định nói thêm nữa nhưng không ổn rồi, anh hoàn toàn kiệt sức. Vietnam bỏ đi, bỏ lại anh ở đó. Một lúc sau, anh không còn nhìn thấy cô nữa. Anh hoàn toàn đã tuột mất cô rồi.

.

- Liên ơi, em đã bao gìơ thích ai chưa?

- Rồi, nhưng tôi không nói cho anh đâu.

- Nói đi mà...

- Nè, tôi thích anh đó. Được chưa?

- Ể, em nói thật à?

- Không đâu, đùa thôi mà! Đừng để bụng làm gì được chứ!

America lại nhớ lại. Cô nói dối tệ thế mà anh cũng không nhận ra, anh đúng là đồ ngốc mà. Luôn có một sự thật luôn được ẩn chứa đằng sau câu "Đùa thôi mà". Đến cuối cùng, anh vẫn mãi là đồ ngốc mà.

.

"Nếu bây giờ được làm lại từ đầu, liệu rằng em có yêu tôi như trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia