(Đơn) [HE] Yan!Prussia x Vietnam: Lúc ấy em sẽ chỉ nhìn mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina im Happy:))

Thì mình đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến mấy bạn rất nhiều!! Trời ơi mấy bạn ko biết trc đây tui đã chết đói thế nào đâu á! Đói đơn hoài bây h thì đơn viết mãi không hết nên tự nhiên tui lại thấy zui:)))

Dù sao thì mấy bạn cứ đặt đơn tẹt ga đi nha! Nếu mấy bạn sợ mình viết nhầm lượt cũng có thể đánh số đơn ở comment ví dụ bạn là người đặt đơn đầu ở chap này thì hãy viết là 1.(cặp ship) kiểu vậy.

Um...mà sorry bạn nha yan chap này không có "1 tí" như mik nhắn  với bạn mà nó um...yan quá nhiều mong bạn thông cảm bởi mình không biết viết sao nếu máu S nhiều mà yan ít bởi mình thấy nó ko đc tự nhiên lắm kiểu yêu Liên mà sao lại đánh Liên??? Với lại mik thấy tính của prussia thì hơi khó để có máu S cho nên mik mới để cho prussia hơi nhiều yan....

Thôi không dài dòng nx!! Bà người đặt đơn là Wenliet. Cảm ơn bạn đã đặt đơn lần nx!! Mong bạn thích!! Và xin lỗi vì máu S của prussia ở tận gần cuối. Giới thiệu eyyyyy!!

-Giới thiệu-

Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên

Prussia: Gilbert Beilschmidt

-Bối cảnh-
???

CẢNH BÁO:
Yandere, theo dõi, Prussia máu S, bắt cóc, tẩy não, kinh dị, Prussia chiếm hữu cao, HE, ngôn tình, Góc nhìn của Prussia

Chú thích:
Yandere: Chỉ người có tình yêu mù quáng, điên loạn sẵn sàng giết người hoặc bắt cóc người mình yêu để khiến họ yêu mình

Máu S: thích hành hạ, đánh đập người khác.

Nx: nữa
Đc: được

-------------------

Góc nhìn của Prussia

06/04/20??

Hôm nay mọi thứ vẫn thật nhạt nhẽo và một màu như mọi khi. Tôi chán nản ngồi trong phòng họp toàn những lũ yếu đối này và chắc chắn là trừ Italia. Tôi hôm nay không hề có hứng thú đi gây sự hay trêu trọc đơn giản vì tôi chẳng còn 1 chút sức nào để làm những việc phung phí thời gian và sức lực này.

Lăn dài trên bàn, con chim trên đầu liên tục mổ vào tôi, tôi đoán chắc do nó không quen biết với cái tôi im lặng này và nó đang thúc dục tôi mau làm cái gì đấy để tránh sự cô đơn. Tôi muốn bóp cái con chim ồn ào này quá nhưng nghĩ lại bản thân sẽ thật cô đơn nếu con chim vàng này biến mất vậy nên tôi lại để tay xuống bàn.

Tôi đôi khi lại chẳng hiểu mình bị làm sao. Trong người tôi luôn cảm thấy cái gì đấy thật trống trải, cô đơn cho dù bản thân đã cố làm tất cả mọi thứ từ cố gắng đến nơi đông người, kết bạn hay thậm trí là trêu chọc, bắt nạt mn nhưng dù tôi có cố thế nào cái cảm giác trống trải khó chịu ấy vẫn đeo bám lấy tôi.

Tôi muốn kết thúc nó! Tôi không hiểu nó muốn thứ gì. Thứ tôi biết duy nhất về cái cảm giác này là nó thật trống trải, vô vị cảm giác như ở trái tim tôi như đang có một lỗ hổng vậy.

Italia bỗng xuất hiện đột ngột khiến cho suy nghĩ của tôi bị dán đoạn, tôi đã bỏ qua đống suy nghĩ kia mà nói chuyện với Italia. Cậu ta đã nói xái gì đó mập mờ về 1 cô gái cậu ta mới gặp, thật thì tôi chẳng quan tâm lắm vì cậu ta đã luôn như thế mơ mộng về 1 thứ gọi là tình yêu?

Tình yêu? Nó là thứ gì tôi tự hỏi? Tôi tự hỏi liệu nó có thể khiến trái tim này của tôi cảm thấy bớt trống trải hơn đc không? Nhg tôi vội gạt nó đi vì tôi đoán chắc chắn cái bệnh của tôi phải là hàng cực hiếm vì tôi chx bao giờ thấy bất kì thông tin nào về cái bệnh này trên mạng hết. Vì nó là bệnh cực hiếm cho nên 99% cách để chữa cái bệnh này chx đc tìm ra.

Dù sao sau đấy cuộc họp đã bắt đầu vì thế tôi đã vội bỏ cái câu hỏi vô dụng kia vào vùng quên lãng của não mình.

--------

07/04/20??

Hôm nay thật lạ quá...tôi đã cảm thấy...tôi thực sự đã cảm thấy trái tim mình đang đập?!! Nó thật lạ quá! Không thể tin đc?? Bệnh của tôi có phải là đang đc chữa khỏi...?

Mà tôi cũng không biết nữa...nó cũng thực sự chưa khỏi hẳn...tại sao? Có phải là do bản thân tôi ảo giác? Nếu thật sự là do tôi ảo giác thì nguyên nhân là do đâu? Tại sao tôi lại bị ảo giác chứ? Nó là điều không thể! Vì chính lúc trái tim tôi đập thì chính tay tôi đã cảm thấy nó, chính cơ thể tôi đã cảm thấy nó!

Tôi đã cố gắng tìm nguyên nhân của cái cảm giác ấy...tôi đã cố nhớ lại mọi thứ và tôi đã nhận ra...đó là tôi đã nhìn thấy 1 cô gái...thật lạ quá tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt thanh tú, con ngươi màu mật ong, làn da vàng, mái tóc đuôi ngựa màu nâu đậm với chiếc dây buộc tóc đỏ và chiếc áo dài xanh lá nhạt lạ thật sao tôi lại nhớ kĩ đến thế nhỉ?

Tôi cảm thấy bản thân đang tả cô ấy 1 cách vô thức vậy...khi tôi viết những dòng ấy thứ tôi thấy chỉ là cô gái ấy và khi tôi hồi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình viết những dòng chữ kì lạ kia...

Tôi muốn biết thêm về cô gái ấy...

--------

10/04/20??

Hôm nay tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng!! Tôi đã gặp cô ấy! Lần nữa!! Thì ra cô gái ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi là một thành viên trong gia đình Châu Á đại diện của Việt Nam và tên đầy đủ của cô ấy là Nguyễn Hoàng Liên!! Ôi tôi nhớ như in cách cô ấy đưa tay ra bắt lấy cánh tay tôi!! Đôi tay ấy rất mềm dù có vài vết hành của việc lao động nhiều trc đây nhg nó không quan trọng!! Cô ấy còn nói tôi có thể gọi cô ấy bằng tên thân mật là Liên, thật đáng yêu!

Cô ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Cảm thấy trái tim đc lấp đầy bởi sự ấm áp và cái gì đấy mà tôi không thể diễn tả đc. Tôi muốn nó kéo dài mãi.

Nhưng rồi cô ấy rời đi và cái cảm giác ấy cũng theo cô mà dần biến mất. Tôi lại cảm thấy trống rỗng. Lạ quá...tôi muốn cảm thấy nó lần nx, tôi phải tìm ra cách tiếp cận cô ấy nhiều hơn!! Tôi phải tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Cô ấy chính là liều thuốc giải duy nhất cho căn bệnh này...tôi phải có kế hoạch mới được!




...Bước 1: Tìm hiểu Liên...

-------

20/04/20??

Tôi đã tìm hiểu về Liên! Cô ấy thú vị hơn những gì tôi nghĩ! Tôi đã phải tra hỏi kha khá các quốc gia khác và tìm hiểu về đất nc của cô ấy trên Youtube và cả Wikipedia. Tôi thậm chí còn đột nhập hẳn vào nhà cô ấy nữa. Tôi muốn chắc chắn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo để cho bước 2 đc thuận lợi và suôn sẻ. Vì bước 2 là 1 trong những nền móng cho các bước sau này. Tôi không muốn vì 1 chút thiếu hiểu biết mà khiến cô ấy ghét tôi.

Ngày mai tôi sẽ thử đến nhà cô ấy với lí do muốn làm bạn dù tôi không chắc rằng đều này sẽ thành công nhg tôi chẳng thể đợi đc nữa đâu!





Bước 2: Làm bạn

---------

25/04/20??

Tôi đã thành công trở thành bạn của Liên!! Ôi như 1 giấc mơ vậy!! Tôi cảm thấy bản thân thật sung sướng đến lạ thường!!! Trái tim tôi như đang sống vậy nó cứ đập thình thịch mỗi khi tôi thấy hay là đứng gần cô ấy. Ôi trời chỉ cần nhìn thấy đôi môi hồng ấy mấp máy thôi mà lòng tôi đã nhảy múa điên cuồng. Từng đặc điểm, centimet (cm) trên cơ thể, khuôn mặt cô ấy đều thật ấm áp và hoàn hảo, tôi thật chỉ muốn ôm lấy cô ấy vào lòng mà hôn lên khuôn mặt ấy, sẽ cảm giác như đc ôm cả kho báu vào người vậy...rất sướng!!

Dù tôi và cô ấy mới bắt chuyện với nhau đc vài ngày...nhg tôi chắc chắn tương lai không xa tôi và cô sẽ trở thành nhg người bạn thân tốt của nhau!!! Và lúc ấy cô ấy có khi sẽ có cảm tình với tôi và dần yêu tôi!! Thậm chí là chỉ có 1 mình tôi trong mắt cô ấy!! Tôi đã có thể nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh tôi và cô ấy tình tứ với nhau, ôm, hôn, nắm tay, cầu hôn và rồi lập gia đình!! Tôi đã nghĩ ra cả đống kế hoạch cho tương lai!!

Nhưng có điều mà tôi không thể tiết lộ được Vì nếu tiết lộ hết thì đâu còn gì vui đúng chứ!? Hahaa.....

Tôi sắp phải đi "tìm hiểu" cô ấy rồi! Không còn nhiều thời gian đâu! Cô ấy sắp đi rồi!!!




Bước 3: Tìm hiểu "SÂU", trở thành bạn thân của Liên!

-----------
.
.
.
.
.
.
.
.

09/04/20??

Đã đc 1 năm rồi!! Tôi đã dành tất cả thời gian của mình chỉ để làm những công việc giấy tờ nhàm chán và tôi cũng dùng thời gian ấy để trò chuyện và tìm hiểu về Liên!! Ấy vậy mà thời gian của tôi bỏ ra lại chx đủ??! Tại sao chứ?!!! Tại sao dạo gần đây cô ấy lại cứ nói chuyện với TAIWAN?!! Trong khi lẽ ra cô ấy chỉ nên nói chuyện và dành thời gian với một mình tôi thôi!!

Tôi chắc chắn bản thân mình giờ là người bạn thân nhất của Liên!!! Tại sao lại không chứ!! Tôi đã làm tất cả mọi thứ để cô ấy vui!! Bên cô ấy lâu hơn bất cứ ai khác!! Yêu thương cô ấy vô điều kiện và hi sinh tất cả để khiến cô ấy hài lòng!! Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn tôi là người bạn thân nhất của cô ấy từng có!!

Tôi đã bên cô ấy đón giáng sinh, cùng cô ấy đi tham dự cuộc thi hoá trang Halloween! Chính mắt tôi thấy cô ấy đc trao giải! Đón năm mới cùng cô ấy và tặng nhau những câu chúc! Tôi đã luôn bên cô ấy! Tối biết tất cả mọi thứ của cô!!! HƠN THẾ CHÍNH CÔ ẤY CÒN NÓI TÔI LÀ NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT MÀ CÔ ẤY CÓ!!

TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CHỌN Ả TA? TẠI SAO CÔ ẤY LẠI BẢO Ả TA LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT MÀ CÔ CÓ?!! TÔI LÀ NGƯỜI BÊN CÔ ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI Ả!!!....

....tôi sẽ loại trừ cô ta. Cô ta đang cố lấy đi thuốc giải của tôi!! Không thể để nó sảy ra!!! Tôi là lí do duy nhất để cô ấy tồn tại!! Thuốc giải phải đi đôi với bệnh tật chứ không phải với vi khuẩn!! Vi khuẩn sẽ sớm bị tiêu diệt thôi đúng chứ.....!


Bước 4: TÔI LÀ DUY NHẤT!!

------------

20/04/20??

Đã đc vài ngày kể từ khi con "vi khuẩn" biến mất. Tôi đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều! Cảm thấy tôi như đã bình thường trở lại! Cảm thấy cổ họng hết buồn nôn và khó nuốt. Tôi cảm thấy thật khoẻ mạnh!! Có lẽ khai tử nó cũng là 1 ý hay!! Thế nhưng cái gì cũng kèm theo hậu quả và hậu quả lần này khiến tôi cảm thấy vui vẻ..

Liên không hiểu sao lại khóc vì ả ta! Chỉ là 1 "con virus" thôi mà!? Sao lại phải khóc chứ nhỉ? Dù sao thì thứ khiến tôi vui vẻ là vì ánh mắt của Liên! Lúc cái cảm xúc tuyệt vọng đang bám lấy Liên tôi đã đến và an ủi cô...rồi tôi đã thấy cô ấy nhìn lên tôi với ánh mắt tuyệt vọng...và tôi đã thấy ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của tôi....!!

Ôi!!! Như 1 giấc mơ vậy đấy!!! Tôi yêu cái cách cô ấy nhìn tôi!! Nó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp!! Nó khiến tôi như muốn phát điên hơn!! Tôi muốn nó mãi mãi như vậy!! Tôi muốn ánh mắt ấy chỉ đc nhìn mình tôi!!! Không kẻ nào khác!!!

Aaaaa!? Đầu tôi bỗng nảy ra 1 ý tưởng thật thú vị và có lẽ nó là cái thứ thông minh nhất tôi từng nghĩ ra....
.
.
.
.
.
.
Tại sao....
.
.
.
.
.
.
.
Lại cần phải cố gắng khiến cô ấy yêu tôi chứ nhỉ....?
.
.
.
.
.
.
.
Tôi chỉ cần khiến tất cả bọn chúng  biến mất! Rồi Liên sẽ tự ở bên tôi mà bản thân tôi lại không tốn quá nhiều sức lực, đầu óc và thời gian!
.
.
.
Ha....
.
.
.
.
.
.
Ahaha...
.
.
.
.
.
.
.
AHAHAHAHAHAHAHA ĐÚNG RỒI THẬT THÔNG MINH BIẾT MẤY!! CHỈ CẦN LŨ CHÚNG NÓ CHẾT HẾT THÌ LIÊN SẼ CHỈ CÒN CÓ TÔI THÔI HAHAHAHAHA!!!!!!!


BƯỚC 5: CHỈ TÔI THÔI!!!


————————

30/04/20??

C-cô d...dzzz...dạ~y em bài thể__ d...ục.z.xz...sáng~(loa)

1,2,3 khó hít thở ngạt chết mất rồi~(???)
Tay em đang nơi nào?~(???)
Sao em lại chảy máu?~(???)
Sao em cứ hét hoài?~(???)
Chẳng còn ai đâu?~(???)
......

Ahh bài nhạc ấy tôi thấy nó ở phòng cô ấy vì thấy nó thật hay nên tôi thử hát lại mà sao nó lại hợp đến lạ?

Bước 6: Yêu cô!!!

——————————-


25/06/20??


Một buổi sáng thật ấm áp tôi vươn vai ngay sau khi vừa thức dậy.

Đến trước chiếc gương trên tường tôi nhìn lại bản thân mình! Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ khi cái khuôn mặt vô hồn của tôi chẳng còn hiện hữu vào mỗi ngày!

Có lẽ là từ khi cô ấy ở đây! Giờ đây tôi đang sống 1 cuộc sống thật viên mãn, nó cứ như một giấc mơ vậy! Thật sung sướng khi h đây tôi và Liên đang cùng 1 mái ấm!!! Ahhhhh!

Sau khi bước thứ 5 thành công thì tôi đã hoàn toàn có được cô ấy! Tôi còn nhớ cái đôi mắt màu mật ong đấy dần tối đi khi nghe tin cả gia đình của cô đều bị sát hại! Lúc ấy cô ấy đã ngồi bệt xuống nền đất mà khóc! Tôi lúc ấy đã đến bên để vỗ lấy đôi vai run rẩy ấy...và khi nhìn vào đôi mắt cô lúc ấy tôi không thể nào thoat mãn hơn. Khi đôi mắt ấy nhìn lên tôi, tôi đã thấy được một đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, đau đớn và thống khổ nó chẳng còn màu sắc ngọt ngào mà thay vào đó là một đôi mắt héo úa, suy tàn và thiếu sức sống. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả nỗi tuyệt vọng của cô ấy là đôi mắt....nó chỉ có phản chiếu hình ảnh của tôi!!!!

Ahhhhhh....nghĩ lại đôi mắt ấy tôi lại không thể nào không cười lớn. Cảm giác thật tội lỗi khi đẩy người mình yêu vào nỗi tuyệt vọng nhưng cũng thật tuyệt khi thấy đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình bóng của tôi!

Ôi chà tôi nên dừng lại thôi! Có lẽ Liên đang nhớ tôi lắm tôi phải đi xem cô ấy thế nào mới được!!!

Thường giờ này Liên sẽ hay ở phòng khách nhìn vào khoảng không. Hầu như ngày nào cũng vậy. Nhưng không sao cả vì chỉ cần tôi hỏi hay yêu cầu điều j Liên đều làm cả nên tôi sớm đã coi việc nhìn cào khoảng không của Liên là một sở thích.

Đến bên chiếc ghế sofa Liên ngồi, lúc thấy tôi Liên vẫn rất bình thản coi như không có gì nhưng tôi đoán rằng cô ấy đang cảm thấy sợ hãi lắm. Chuyện rất bình thường thôi! Lí do là tôi đã lỡ nói ra điều mà tôi đã làm với gia đình cô ngay sau một vài tuần tôi đưa cô ấy về. Lúc đầu cô ấy rất tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng cô ấy đã cần lấy con dao và gần như suýt giết tôi nhưng lúc ấy tôi đã kịp né và đánh vào sau gáy cô. Vài ngày sau cái hôm ấy Liên chẳng thèm nghe lời tôi nói ngày nào cũng chửi rủa tôi còn có ý định trốn thoát và nếu đều ấy sảy ra thì có lẽ tôi sẽ lại mất đi cái cảm giác ấm áo đấy! Vậy nên tôi đã còng chân Liên lại. Nhưng rồi ngày ngày Liên càng bướng bỉnh và dần chửi tôi tệ hơn, lúc ấy vì quá tức giận tôi đã nỡ làm cô ấy bị rách một mảng da nhưng rôi tôi bỗng nhận ra....cô ấy đã im lặng khi bị hành hạ...vậy là tôi lại nảy ra một ý nếu như tôi không thể dạy dỗ cô ấy bằng lời nói thì "hành động" sẽ làm được!! Và cứ thế ngày nào tôi cũng đánh đập cô rồi dần dần cô cũng đã ngoan ngão hơn và nghe lời tồi đến tận ngày hôm nay. Tôi lại tự cười một lần nữa khi nhớ đến những thành tích của bản thân trong quá khứ. Nhìn vào cô ấy h đây làn da chẳng còn vàng nhạt nx mà nó toàn vết xẹo vết bầm tím và những chiếc băng gạt khắp cơ thể.

Tôi quay qua Liên lại yêu cầu cô như mọi buổi sáng:

Gilbert:
- Liên nào! Ôm tôi đi!
Liên:
- Vâng...

Ahhhhh. Liên đang ôm lấy tôi cảm giácc thật ấm áp làm sao! Tôi yêu cái cảm giác này! Tôi ôm Liên chặt hơn và Liên cũng vậy!!! Cảm giác như đây là một giấc mơ vậy!!!! Thật tuyệt vời!!aha....

Gilbert:
- Tôi yêu cô Liên!!!
Liên:
- Tôi cũng rất yêu anh....Gilbert....



—————————-







Tim Happy: Aaaaaaaa Liên samaaaaaaa, Liên ơi...! Huhuhu Taiwan chan ơi!!!!.... ahuhuhuhuhu Japan kun ơi!! Mọi người chết hết ròi oaoaoaoa tôi không có muốn viết giết người đâu hà!!! Trả lại Hongkong cho toi cũng được màn lấy yao đi thôi là đủ mà!! Tại sao???!!! Hữc hức oaoaoaoao

Não Happy: hm...xong đơn yan rồi....ước gì mình viết là Prussia giết hết mn trong hetalia thì hay hơn?? Haizz nhưng mình đang simp Russia để prussia làm thế thì....

Tim Happy: trời đụ lí trí tệ vãi lòng!!!!oaoaooaoa Liên samaaaa, Taiwan channnn! Japan kunnnn! Hongkong cute!!!!aaaaaaaa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
SIUU
SIU

Anh sẽ đưa em từ thiên đường
Đến địa ngục
Lấy đi hết những người em yêu
Nhấn chìm em trong sự tuyệt vọng
Hành hạ em đến khi nào em chịu nói yêu
Lúc ấy em sẽ chỉ nhìn mình tôi

—————————————
END CHAP19



-Tác giả-
Happy:)))
-Người đặt đơn-
@Wenliet
-Ủng hộ-
Vote, comment


Đơn kế:
Vietnam x all (vietnamharem)

Comeback cực mạnh là có thật:)
SIUUUUUUUUU
MESSIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro