Hồi 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, rốt cuộc cả đám phải lên đây làm gì vậy?" Sakura cau có hỏi. Vừa mới bước chân vào lớp thì ông thủ lĩnh đã triệu tập tất cả ban cán sự toàn trường lên sân thượng. Thực ra nếu là chuyện nghiêm túc thì cậu sẽ không phàn nàn, nhưng mà Umemiya không cư xử giống mọi khi lắm...

Mọi khi anh ta hay hào hứng khoe thành quả trồng trọt rồi mới vào vấn đề, nhưng hôm nay thì khác. Umemiya nãy giờ chỉ ngồi chống cằm với khuôn mặt nửa tội lỗi, nửa khó nói. Bộ có vấn đề gì mà đến thủ lĩnh Boufuurin cũng phải khó khăn bày tỏ như vậy sao???

Mà Hiiragi bên cạnh như kiểu sắp ngất vì đau bụng ấy, chả nhẽ mới sáng sớm ổng đã uống quá liều thuốc dạ dày??

"Mấy đứa....anh rất xin lỗi vì đã gọi mấy đứa....nhưng mà..." Umemiya hối lỗi nói, hiếm khi thấy ổng có vẻ này ta.

"Nhưng mà?" Mấy người khác thắc mắc, bộ có gì nghiêm trọng đến mức khó nói như thế sao?? Chả nhẽ Yakuza xuất hiện ở khu phố?? Hay là mấy thằng đua xe bốc đầu gây náo loạn??

"Nhưng mà.... Anh cần tư vấn một chuyện!!!" Umemiya dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

"Tư vấn? Anh á?" Nirei bản tính tò mò, lân la lại hỏi chuyện. Cậu cũng lo lắng nhìn Hiiragi mặt trắng bệch vì đau bụng bên cạnh.

"Ừ...." Umemiya ỉu xìu. "Mấy đứa...có tin vào báo mộng không?"

"Hả? Ờ thì..thi thoảng cũng có..." Một người nào đó nói.

"À, hình như đợt trước em mơ em được 60 điểm hóa, xong trả điểm là được 60 thật đó.."

"Ghê vậy! Mà nói mới nhớ, đợt trước tao..."

Cả đám xôn xao cả lên, Umemiya nghe thế thì gục đầu xuống lẩm bẩm:

"Vậy là có khả năng là thật à..."

"Cái gì là thật ạ?" Suou cười cười hỏi, sao tự dưng cậu thấy vụ này thú vị thế nhỉ?

"Khả năng anh sắp được gặp lại bé Sen rồi!!" Umemiya từ ủ rũ, đã quay ngoắt sang gương mặt ngập tràn niềm tin và hy vọng, còn cả háo hức nữa.

"Hả? Ai cơ?!"

Cả đám đang nhao nhao, nghe Umemiya nói thì im bặt. Giờ cả sân thượng rơi vào im lặng, chỉ duy nhất có tiếng lá cây xào xạc.

"À, mọi người không biết nhỉ, để anh kể cho..."

———Flashback———

8 năm trước, cô nhi viện Fuurinen.

Umemiya, 10 tuổi, đang hào hứng đào đất để trồng mấy lùm hoa cúc. Thực ra cậu thích trồng rau hơn, mà thầy Shitara nói là trồng rau nhiều rồi, giờ trồng hoa cho đẹp, thế là cậu đi trồng hoa nè.

Mà trồng hoa như nào ấy nhể? Chắc cũng như gieo hạt giống thôi.

Thế là cu cậu cứ đào, rồi đặt hoa vào, mặc kệ là đống hoa đang ở san sát nhau, nhìn ngộp thở không chịu được.

*Níu*

Umemiya đang tự hào nhìn thành quả của mình thì có ai níu áo cậu. Quay ra sau thì thấy một cô nhóc bé tí, và nhóc đó đang nhìn về luống hoa anh vừa trồng. Thấy thế, Umemiya rạng rỡ hỏi:

"Sao thế, em thích hoa lắm hả? Hay anh tặng em một bông nhé?"

Cô nhóc lắc đầu quầy quậy, chỉ đưa tay chỉ vào luống hoa, khập khiễng nói:

"H-hoa.....s...ai rồi...."

"Sai? Hoa? Ở đâu vậy??" Umemiya xoa cằm nhìn theo tay cô bé, rồi quay sang liến thoắng hỏi. Cô nhóc nhăn mặt suy nghĩ dữ lắm, rồi mấp máy đáp lại:

"K-khoảng cách,...xa h-hơn, một...chút..."

"Eh? Ý em là anh nên trồng cách ra thêm một chút sao?"

Cô nhóc nghe Umemiya nói mà mặt sáng bừng hẳn ra, nhóc vui vì anh đã hiểu nhóc, nên rạng rỡ gật đầu.

Umemiya nhìn điệu bộ của cô bé mà phì cười. Đáng yêu thật đấy.

Thế là buổi hôm đó, hai anh em lúi húi trồng hoa cùng nhau, Umemiya thì luôn miệng nói, còn cô nhóc thì bập bẹ đáp lại mấy câu, còn lại múa tay loạn xạ để giao tiếp.

Đáng yêu. Ấn tượng duy nhất của Umemiya với cô bé mới gặp kia. Mà cậu nghĩ, em ấy giao tiếp khó khăn như vậy, lẽ nào có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra khiến em trở nên như này sao?

À, hình như cậu còn chưa biết tên cô nhóc. Thế là cậu hỏi, và cô bé kia nhăn mặt nghĩ, rồi vớ lấy cái que gần đó mà vẽ lên đất.

Cô bé vẽ một bông hoa sen.

"Em tên là Sen hả? Vậy anh gọi em là bé Sen nhé??"

Cô nhóc, hay Sen, nhìn anh như thể anh vừa nói gì kỳ lắm, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Anh là Umemiya Hajime! Có gì khó khăn em cứ nói với anh nhé, anh chắc chắn sẽ giúp, vì chúng mình là một gia đình mà!"

Umemiya vỗ ngực nói, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Sen. Nhưng sau đó, cậu phát hiện ra cậu bị hớ, vì mẹ của cô bé kia đến đón bé về.

"À bé đó hả, bé đó chỉ đến đây phụ chúng ta thôi, chứ không phải người mới."

Umemiya nghe xong hụt hẫng hẳn, thế là cậu không được gặp bé Sen nữa hả?

Đâu có, hôm sau bé Sen quay lại, vào đúng khung giờ đấy, và cứ như vậy trong suốt hai tháng hè sau đó.

—-------

"Ủa thế thì sao? Nghe có gì đặc sắc đâu?" Sakura cầm cốc trà nguội ngắt hỏi. Thật tình, cậu tưởng chuyện kịch tính như nào nên không dám húp một ngụm nào, sợ là bị lỡ, nhưng rồi câu chuyện của thủ lĩnh nhạt như nước ốc vậy.

"Từ từ, anh đã kể xong đâu. Hai tháng sau đó thì...." Umemiya hắng họng kể tiếp.

—---------

"Ủa bé Sen, sao hôm nay buồn thiu vậy?" Umemiya thấy Sen ngồi một mình ở luống hoa cúc, nên lân la lại hỏi thăm.

"Mai....mình về rồi..."

"Hơ? Về đâu?"

"Về nhà, kỳ nghỉ...nghỉ hè sắp hết rồi, nên mình phải về.."

"Ơ...."

Umemiya hụt hẫng, thế là từ mai cậu chính thức không được gặp bé Sen nữa. Bỗng cậu nghĩ, không biết có bao giờ được gặp lại bé Sen nữa không...

"Ume?"

Umemiya giật mình tỉnh lại, và giật thót lên khi thấy Sen dí sát mặt vào mặt cậu. Đến lúc này, cậu mới để ý đôi mắt màu mật của Sen đẹp đến mức nào. Nó như hút Umemiya vào, và bỗng thịch một cái, tim cậu lệch nhịp.

Trong đôi mắt sâu thẳm đó, cậu thấy.....

—---------------------------

"Sao, rốt cuộc anh thấy gì?" Nirei sốt ruột hỏi, Umemiya kể đến đấy thì mặt mơ màng hẳn đi, rồi ngồi đực ra đấy mà vu vơ cười.

"Anh thấy....." Umemiya mơ màng nói. "....anh thấy ngôi nhà và những đứa trẻ."

"Hả?!" Tin sốc, sốc đến mức Sakura phun mẹ trà ra ngoài và thốt lên:

"Cái đéo gì vậy???"

"Ai mà biết, tự dưng anh thấy thế!! Và mấy hôm gần đây anh cứ mơ thấy bé Sen thôi!!" Umemiya ôm đầu khóc lóc. "Và tử vi nói là anh sắp được gặp cố nhân, nên có khả năng lắm chứ!!"

"Èo...."

"Thế anh gọi bọn em lên làm gì?" Suou tủm tỉm cười. Cậu thấy vụ này vui à nha, nên cậu sẽ dõi theo dài dài.

"Anh cần tư vấn...." Umemiya thở dài. "Nếu mà gặp lại bé Sen thật, thì anh nên mặc gì, vest à? Có nên mời nhỏ đi cafe không? Hay là dẫn nhỏ lên thăm vườn rau của anh??"

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, chắc gì đã gặp được người ta..." Nirei thành thật nói, thành công đấm tan con tym của Umemiya.

"Ừ nhỉ...." Umemiya ỉu xìu gục đầu, mọi người xung quanh thấy thủ lĩnh mình ỉu xìu như cái bánh bao chiều, đành chuyển chủ đề để anh vui lên.

"Thế, anh có ảnh của người ta không? Cho tụi em xem với!"

"Có nè! Nhỏ đáng yêu lắm á!!"

Umemiya lập tức hồi sinh, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh bé xíu mà đưa cho mọi người.

Thế là cả đám lại vui vẻ trở lại, trừ một Hiiragi đang ôm cái bụng đau và một Tsubaki nom có vẻ buồn buồn....

—------------------------

Có người bảo rằng, nếu tử vi lặp đi lặp lại một điều, thì có khả năng đến 99% điều đó là thật.

Tử vi của Umemiya mấy ngày hôm nay đều nói là có thể sẽ gặp lại được cố nhân. Nên anh cũng có một niềm tin to lớn lắm.

Trời không phụ lòng người, chiều hôm đó Sakura đi tuần quanh khu phố thì bắt gặp một người nom phải giống bé Sen mà Umemiya kể đến 95%.

Và cô gái đó đang bị một đám côn đồ vây quanh, Sakura cảm thấy như là déjà vu vậy.

"Ê lũ chó, chúng mày–!!!"

Rầm!!

Sakura bàng hoàng nhìn một thằng vừa bị người con gái kia vật mạnh xuống đất đến bất tỉnh. Và sau đó là trận đánh mà cậu cùng mấy thằng bạn nhìn thôi cũng đau và thốn cho mấy tên kia.

Vì người con gái ấy chỉ chọn đánh nát hạ bộ hoặc chỗ hiểm, nên thằng nào cũng chỉ một cú là nằm đất.

Trận này nghe tiếng trứng vỡ cũng nhiều đấy.

"Mấy cậu cần giúp gì à?"

Lần đầu tiên trong đời, Sakura thấy một đứa con gái cao ba mét bẻ đôi đi hỏi mấy thằng con trai cao to nhìn như côn đồ câu đó.

-------------------------------------

Góc ghi chú:

Cô bé vẽ một bông hoa sen.

"Em tên là Sen hả? Vậy anh gọi em là bé Sen nhé??"

- Sen theo mình tìm hiểu thì trong tiếng nhật là hasu (蓮), nhưng mà mình để Umemiya gọi Liên là 'bé Sen' có nghĩa là hoa sen tiếng việt á, chứ không theo nghĩa tiếng nhật nha, tại vì mình thấy như thế cưng xỉu.

Góc tác giả: Trong manga đánh đấm nhiều rồi, mình viết ở đây chủ yếu là chuyện tình cảm cún con chứ không quá tập trung vào đánh nhau nha. 

P/s: Chương đầu hơi nhạt, tại não tui chưa gì đã nghĩ đến mấy cảnh sau rùi, mấy bồ thông cảm nha :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro