I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay quán cà phê Pothos nhộn nhịp hơn mọi khi, vì hôm nay học sinh Fuurin đến ngồi khá đông, cốt là để bàn luận về trận chiến với Shishintoren sắp tới.

Sakura ngồi bên cạnh thấy Nirei đang hí hoáy ghi thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ thì cũng sinh tò mò. Không nghĩ nhiều, cậu nhoài người sang ngó nghiêng vào những trang sổ chi chít chữ kia. Nirei thấy vậy, liền ngỏ lời.

"Sakura-kun có muốn xem qua không?"

"Được hả?"

"Đương nhiên là được, cái này có phải bí mật gì đâu mà."

Thấy Nirei thoải mái như vậy, Sakura cũng không ngại, cậu muốn xem trong sổ này có thông tin về những kẻ mạnh không. Lật lật vài trang không có gì nổi bật, Sakura tính trả sổ lại thì đập vào mắt cậu là hai chữ [Chị Đại] ở ngay trang đầu tiên.

Kỳ lạ, vì nếu nó là trang đầu thì đáng ra cậu phải nhìn thấy đầu tiên, nhưng sao giờ cậu mới để ý?

'Kệ đi! Nếu được thằng này ghi như vậy, chắc chắn không phải người thường!'

Sakura phấn khích đọc từng chữ ghi trong đó, và nó thực sự làm cậu hứng thú.

Là một người con gái văn võ song toàn, từng một mình cầm gậy đánh được một tụi lưu manh?

Nếu con gái mà làm được như vậy, thì chắc chắn rất mạnh, Sakura cho là vậy. Quả nhiên người này thực sự rất ấn tượng đấy.

Sakura vì mải mê với cái dòng chiến tích đánh nhau kia, đã tạm thời quên sạch những thông tin ghi ở dưới.

Nirei thấy thằng bạn hứng khởi lạ thường thì ngó qua xem. Vừa nhận ra Sakura đang đọc trang nào, cậu vui vẻ cảm thán.

"Uầy, quả nhiên Sakura-kun hay hứng thú với những gì đặc biệt ha? Cậu giở đúng trang về huyền thoại một thời của thị trấn này đấy."

"Hm? Đứa này được hẳn cái danh 'huyền thoại' sao? Mà ý mày 'một thời' là sao?"

Sakura vừa dứt lời, Sugishita đã lao vào xách cổ cậu lên mà gằn giọng.

"Không phải 'đứa này', mà là Liên-neesama!!"

"Hở?! Mắc gì xông vào đây?? Mày đang ngứa đòn lắm rồi đúng không?!"

Sakura cũng không vừa mà nắm lại cổ áo Sugishita thách thức. Không khí căng thẳng hẳn lên, chỉ đến khi Kotoha phải gắt lên thì mới nguôi.

"Cứ tưởng thằng lìn kia chỉ cuồng Umemiya, hóa ra còn có người khác à?"

Sakura hậm hực ngồi phịch xuống, Nirei lúng túng nhìn cậu bạn một lúc đến cạnh thủ thỉ giải thích.

"Nói 'một thời' là vì chị ấy về Việt Nam nhiều năm rồi. Mà danh tiếng của chị ấy trong thị trấn này không tồi đâu. Nam phụ lão ấu ai ai cũng quý chị đấy hết á." Nirei nói một lèo thì hết hơi, cậu hít hà một chốc rồi nói tiếp. "Chị ấy cũng ngầu lắm, chị ấy có nhiều lần làm đám con trai phải hoài nghi sự nam tính của bản thân á."

"Ghê vậy? Mà nói thế không phải do đám đó tâm lý dễ lung lay hả?"

Nirei nghe Sakura nói thì nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ thấu hiểu sự đời. Vỗ vai Sakura, cậu lắc đầu an ủi.

"Sakura-kun chưa trải nghiệm thì chưa biết được đâu."

"Ê nói thế là có ý gì hả?"

"Ngày xưa mình được gặp chị ấy rồi nha! Lúc ấy tui mừng quá nên ngã lăn ra, rồi được chị ấy bế kiểu công chúa ra ghế đá đó!"

Nirei ngó lơ câu hỏi chứa đầy sự phẫn nộ của Sakura mà chống nạnh tự hào. Sakura nghe xong mặt nghệt ra, chuyện đó nên nói ra cho cả thiên hạ biết hả?

Ở bàn cạnh cửa sổ, tai của Umemiya bỗng to thêm một chút.

"Mà đợt đó còn được phỏng vấn chị ấy nữa, quả thực là may mắn nha!"

Nirei phổng mũi nói, Sakura nghe xong cũng không biết nói gì. Thôi thì hỏi thêm thông tin vậy, biết được thêm tí nào hay tí ấy.

"Thế mày biết cái gì về con gái nhà người ta rồi?"

"Eo, cậu nói như kiểu mình là biến thái ấy." Nirei quan ngại nói, nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên mà hào hứng kể.

"Ừm, xem nào. Chị ấy thích uống cà phê, mà cà phê của chị thì thơm hương bơ lạt. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, chị ấy thường ngồi chơi vài bản nhạc, và chị ấy có thói quen nghe đài tiếng nói Việt Nam."

Nghe đến đây, bỗng Sakura sực nhớ ra một điều gì đó.

Hương thơm nức của cà phê pha chút hương bơ lạt vào mỗi 6 giờ sáng.

Tiếng guitar hay tiếng nhạc trong trẻo của những loại nhạc cụ mà cậu không biết tên vào đôi ba buổi xế chiều.

Tiếng rè rè của một ngôn ngữ lạ từ radio và tiếng nhạc hoài cổ sau cùng mỗi khi trăng và sao đã sáng.

Tất cả đều ở trong khu nhà của cậu, và nếu phải nói chính xác, thì Sakura sẽ nói là ở căn phòng bên cạnh.

"Sakura-kun? Sao cậu trầm ngâm vậy?"

Sakura sực tỉnh khi nghe Nirei hỏi. Gãi đầu, cậu thành thật đáp:

"Không có gì..... Chỉ là những cái mày kể, nghe giống hàng xóm tao thôi."

"Hở??"

Lúc này, tai của Umemiya đã to lên gấp đôi.

"Khoan, hàng xóm của cậu....thực sự giống như vậy sao?"

Nirei ngờ vực hỏi, Sakura gật đầu cái rụp.

"Ừ, giống từ đầu đến đít luôn."

"Thế có nghĩa là.... Chị Liên về rồi??!!"

Nirei ôm má thốt ầm lên, Sakura thấy thế bịt miệng thằng nhỏ mà mắng.

"Dở à!! Có từng ấy thông tin thì chắc gì là chị ta thật??!"

"Sakura-kun à, ở cái thị trấn này có mỗi chị ấy uống được loại cà phê đó thôi. Nó thơm vậy mà nặng đô lắm, một lần mất ngủ vì nó là tởn tới già đó!"

"Gì ghê vậy? Nước tăng lực pha lẫn cà phê à?"

Sakura nghe xong rùng mình, cậu ái ngại hỏi thằng bạn mình. Đáp lại là vỏn vẹn sáu chữ:

"Không, là đen đá không đường."

Đang hoang mang thì bỗng dưng Umemiya từ đâu vỗ vai cậu cái bộp, rồi hồ hởi nói.

"Sakura-kun, anh qua khu nhà em nha?"

"Hở??"

Và thế là từ đâu có năm con người rồng rắn kéo đến khu nhà Sakura, mặc cho cậu có kịch liệt phản đối.

"Hở...?"

"Ủa sao vậy Sakura-kun?"

Về gần tới khu nhà, Sakura bỗng khựng lại mà dụi mắt, rồi nheo mắt ngờ nghệch ngước lên nhìn lại căn nhà. Những người đi cùng thấy thế cũng quan tâm hỏi, thấy Sakura cứ đứng đực ra đấy thì đâm ra lo. Mất một lúc, cậu mới hoài nghi đáp lại:

"Hình như....đi nhầm đường rồi?"

"Hả? Đường về nhà cậu mà Sakura-kun cũng nhầm sao?"

"Ể...."

Suo híp mắt trêu chọc, còn Nirei thì lo ngại thật. Sakura thấy bản mặt gợi đòn của Suo mà cáu ầm lên.

"Có con khỉ khô!! Tao chưa bao giờ lạc đường nhé!!"

Umemiya ở ngoài thấy không khí sôi nổi thì phơi phới cười, chỉ có Hiiragi là ra hỏi Sakura chính xác địa chỉ để còn biết tìm đường.

"Nhà XX đường YY, đúng là chỗ này rồi còn gì?"

Hiiragi nhướn mày hỏi, Sakura thấy thế nghệt mặt ra, rồi run run chỉ vào cái nhà mà có thể là trọ của cậu kia.

"Nhưng mà khu nhà của tôi không có thông thoáng với mới như này! Lúc trước nó trông như này cơ!!"

Sakura rút điện thoại ra mà cho cả bọn xem ảnh. Trong ảnh là một căn nhà tồi tàn với cây cối um tùm, khác hẳn với ngôi nhà kia.

Đúng lúc đó bỗng có một anh trai tầng dưới đi ra, thấy Sakura thì tiến tới giải đáp thắc mắc.

"Nhóc là Sakura Haruka ở phòng 201 đúng không?"

"Đúng vậy, anh có chuyện gì sao?"

"À không, cái này chắc em đi miết nên không để ý, khu nhà mình đổi chủ được mấy hôm rồi."

"Hả??"

Sakura mặt đã nghệt nay còn nghệt hơn. Cậu đi nhiều đến mức không để ý được chuyện đấy sao??

"Mới hai hôm nay chủ mới thuê người đến quét dọn xung quanh với sơn sửa lại lớp bên ngoài ấy, nên khu nhà mình mới hơn đó."

"Ra là vậy.." Sakura ngơ ngác gật gù, Nirei bên cạnh mắt sáng rực hẳn lên.

"Òa, chủ mới có tâm và có tiền dữ, đầu tư như vậy luôn."

"Ừm, vả lại chắc tầm tối sẽ có thăm dò ý kiến muốn sơn sửa lại bên trong không ấy, em để ý nha. Mà anh nghe loáng thoáng là chủ mới sẽ bao toàn bộ, mình không phải đóng thêm tiền đâu."

"Giàu dữ vậy?? Mà không biết người đó nghĩ gì mà đầu tư nhiều vào cái nhà ma này thế nhở?" Nirei vô tư nói. Cái nhà này trước kia, theo như trong ảnh mà Sakura chụp, thì đúng là cái nhà ma thật, cậu không nói quá đâu.

Anh trai kia nghe xong phá lên cười rồi rời đi, cả đám sau đó cũng kéo nhau lên tầng hai, và Sakura đại diện ra bấm chuông nhà bên cạnh.

Chuông cửa vẫn hoạt động, nhưng người thì không thấy đâu. Sakura bấm thêm lần nữa, thì bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một con mèo làm cậu giật mình lùi lại. Con mèo nhân cơ hội đó đứng chắn trước cửa, xù lông và khè cả đám như kiểu không muốn cho ai lại gần cái cửa đó vậy.

"Hể ~, bé mèo này nhìn cũng có nét giống Sakura-kun nha."

Suo ló đầu ra nhìn mèo một lượt rồi vui vẻ nói. Cả bọn nghe thế đồng loạt lại gần nhìn cho rõ. Quả nhiên Suo nói đúng, nhìn nhóc kia chính xác là Sakura Haruka phiên bản mèo.

Mèo kia thấy người một đám đổ dồn con mắt vào mình, càng gào to hơn, nó thề mấy con người kia mà dám bước một chân vào ổ của nó với chị, thì nó sẽ lao vào sống chết với tụi nó!

"Bạch Tuyết? Có chuyện gì vậy?"

Cửa bật mở, nhưng không phải là phòng 202 bên cạnh, mà là phòng 203.

"Meooooo!!"

(Chị ơi nguy hiểm, mấy tên này có ý đồ xấu với ổ của tụi mình á!!)

"Hm? Mấy tên nào...Ủa...?"

Người mới ra là một chị gái nhỏ con, dáng người thon thả, đặc biệt có đôi mắt mang sắc nâu mật ấm nhất Sakura từng thấy. Chị nhẹ nhàng bế con mèo đang xù lông kia lên rồi nheo mắt nhìn cả bọn, sau đó như để chắc chắn hơn, chị tiến đến chỗ Umemiya - lúc này đã vô thức cúi xuống, mà khẽ ngẩng đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Sắc lam ngọc sáng ngời va với sắc nâu trầm ấm, Umemiya chìm sâu trong đôi mắt ấy đến ngẩn ngơ. Thời gian như ngừng lại, nhưng anh không để tâm. Sắc nâu mật ong ngọt ngào và êm ấm này, anh nhìn cả đời cũng được.

"Cún hả?"

"Dạ...."

Umemiya ngơ ngẩn đáp. Chị gái ấy nghe mà bật cười, rồi quay ra cười với Sugishita và Nirei, chị gọi hai đứa là Búp với Bông. Sugishita bị gọi là Búp cũng không tỏ vẻ cộc cằn, chỉ hơi hơi đỏ mặt. Còn Nirei thì biến luôn thành quả cà chua có tay có chân, cậu hình như không biết mình được gọi như vậy thì phải...

Rồi chị ấy mời tất cả vào nhà chơi, tức là phòng 202. Khi được hỏi thì chị bảo chị thuê hai phòng, phòng 203 là xưởng thêu của chị. Lúc ở hành lang, Sakura khó hiểu nhìn cái vẻ ngơ ngẩn của Umemiya với sắc đỏ trên mặt của tên đáng ghét và Nirei. Mấy cái tên đó nghe trẻ con thật sự, tại sao lại phản ứng như vậy? Mà đây thực sự là huyền thoại máu lửa một thời sao? Dáng người như liễu yếu đào tơ, thà nói chị là con nhà đài các còn dễ tin hơn là cái thông tin trong cuốn sổ của thằng Nirei ấy. Thôi thì hỏi lại cho chắc vậy.

"Này, chị ấy là.........."

"Chị Liên đó, đại tỷ máu lửa một thời ở khu này đó!!"

Sakura nghi hoặc, cậu không phục!! Cậu không tin!! Chắc chắn không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro