Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng em về."

"Ư-ừ, chào chị."

Sakura đỏ mặt chào lại, cậu vẫn chưa quen với việc được người khác mừng về nhà. Hôm nay Sakura phát hiện Fuurin giờ đây không phải là hang ổ của mấy thằng du côn sáng tối chỉ biết đánh lộn nữa. Đã vậy hôm nay còn gặp mấy người kỳ quặc, đặc biệt là tên Umemiya đó, thủ lĩnh gì nhìn như nông dân miệt vườn vậy??

"Có chuyện gì không vui ở trường à?"

Sakura nghe Liên hỏi mới nhận ra cậu vò đầu thở dài nãy giờ. Lắc đầu, cậu ngồi phịch xuống bên bàn trà, cho phép bản thân thả lỏng và thư thái trong cái hương thơm dễ chịu thoang thoảng của thảo mộc, cũng chính là mùi của thứ thuốc Liên đang dùng.

Đúng, Liên có hút thuốc, và chị đã nói với cậu ngay từ đầu khi mới chuyển vào. Sakura cũng để ý rằng Liên thường hút thuốc khi nắng lên và khi nắng tắt, đều đặn mỗi ngày đều như vậy. Và Liên không hút thứ thuốc lá được bán đại trà ngoài kia, mà thứ thuốc chị dùng là thảo mộc pha lẫn hoa được trồng và phơi khô chị tự tay trồng, và chị không dùng điếu, mà dùng tẩu. Tẩu thuốc của Liên được khắc tinh xảo lắm, trên đó là những cánh chim lạc mềm mại hòa với mây trời được khắc họa bởi một đôi tay tài hoa. Tẩu thuốc ấy, đẹp đẽ và thanh thoát như chính chủ nhân của nó vậy.

Sakura thích cái hương thuốc của Liên, nó mang một hương hoa nhẹ nhàng đến dễ chịu, không như cái mùi hắc đến đắng cả họng của thuốc lá thông thường. Và hương thuốc của chị làm Sakura có cảm giác thoải mái và yên bình, mỗi khi thứ hương đấy thoang thoảng trong không khí là cậu lại thả lỏng người, cho phép bản thân được thư giãn. Thế nên Sakura mỗi chiều thường ra ngồi thưởng trà cùng Liên, vì muốn kể cho chị nghe một ngày của cậu, và được nghe mùi hương ấy nơi đầu mũi.

Liên đang ngồi cạnh cầm tẩu thuốc còn đang tỏa khói nghi ngút cũng không gặng hỏi. Chị biết cậu thở dài vì huyện Fuurin không như cậu nghĩ. Lấy từ trong vạt áo ra một gói quà chiều nhỏ xinh rồi đưa cho Sakura, Liên nhẹ nhàng nói:

"Ăn đi, lộc đấy."

Sakura nhận lấy gói bánh nhỏ từ tay Liên, trầm ngâm một lúc rồi ngại ngùng mở lời:

"Sen này."

"Hm?"

"Ngày mai ấy....xuống phố ăn trưa cùng tôi đi. Tôi mới tìm được chỗ có cơm cuộn trứng ngon lắm..."

Sakura dùng hết can đảm mà nói, dứt lời thì cúi gằm xuống để giấu đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. Liên đương đưa tẩu thuốc lên miệng, nghe Sakura nói thế cũng ngạc nhiên mà khựng lại, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại mà trêu chọc:

"Là chỗ đó có cơm ngon hay là có ai cậu thầm thương?"

"Th-th-thầm thương??!!"

"Ara, thế là có hả?"

"Kh-không có!"

Sakura bất lực thốt lên, cậu thẹn quá hóa giận, đùng đùng đứng dậy bỏ lên phòng, Liên thấy thế bật cười khanh khách, rồi gọi với ra:

"Xin lỗi, xin lỗi. Ra đây ăn hoa quả đi, chị gọt cho."

Sakura, nghe thấy thế, lòng bất giác mềm nhũn ra, đỏ mặt quay lại mà ngồi phịch xuống, cau có nhét miếng táo vừa gọt vào miệng. Cả buổi trà chiều hôm ấy, Sakura dỗi, và cậu chỉ hết dỗi khi Liên đồng ý để cậu mời bữa trưa ngày mai.

—------------

"Sakura-san hôm nay có vẻ bồn chồn vậy? Sáng nay cậu ăn linh tinh nên bị đau bụng hả?"

"K-không có!"

Nirei khó hiểu nhìn cậu bạn mới quen, rồi quay sang nhìn Kotoha như muốn hỏi Sakura bị làm sao, nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai không biết của cô.

"Kệ Sakura-kun đi, chắc là chưa quen với trường lớp nên hồi hộp ấy mà~."

"Thằng kia, mày coi tao là trẻ con mẫu giáo hả??!"

Suo tủm tỉm cười dù có bị Sakura to tiếng thẳng vào mặt. Sakura nghiến răng ken két, tên đầu mận kia ghẹo cậu rồi cứ cười cười như không có gì, nhìn cái mặt mà ngứa hết cả mắt. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo, Sakura mở điện thoại lên thì mừng ra mặt, vội vàng chạy ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của những người trong quán.

"Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy? Không ăn trưa luôn à?" Kotoha nhìn ra phía cửa mà nói. Lúc đến đây Sakura nhìn bồn chồn như mấy thanh niên đi xin việc, cậu ta cũng không gọi đồ ăn mà chỉ mua một cốc trà lạnh, nhưng chưa uống hết thì đã đi rồi, lạ thật.

"Hay là có người yêu rồi–"

Suo chưa dứt lời, cửa đã mở ra. Là Sakura, cả người lấm tấm mồ hôi và mặt thì phiếm hồng, trông như đang bị cảm vậy. À, Sakura không có quay lại một mình, ở đằng sau cậu còn có một người nữa, là con gái.

"Em không cần ra tận ngoài đón chị đâu, nói địa điểm là chị tự đến được mà."

"Không được, nhỡ chị bị lạc thì sao??"

"Ừm, vậy cảm ơn em nhé."

".....!!"

'Ô kìa ~.'

Cả quán nhìn hai người đối thoại và nhìn biểu cảm của Sakura, cũng đoán ra được tình ý của cậu trai đối với người con gái kia. Suo là người bất ngờ nhất ở đây, cậu chỉ nói đùa thôi, ai ngờ lại là thật. Nhưng mà cô gái kia, sao mà nhìn nhẹ nhàng, duyên dáng quá, và hình như là để mặt mộc. Giờ cậu hiếm thấy ai con gái mà để mặt mộc ra ngoài đấy.

Sakura được Liên cảm ơn mà mặt lại càng thêm đỏ. Hôm nay Liên xuống phố đã khoác lên tà áo dài cách tân có tay lửng, mái tóc thường buộc lỏng sau lưng nay đã được cô búi gọn đằng sau, cài trên đó một chiếc trâm sen bạc. Thường thường Liên ở nhà mộc mạc, giản dị, Sakura cũng quen, nhưng lần đầu thấy Liên ăn diện như vậy, cậu như một thằng con trai mới lớn lần đầu biết yêu gặp người mình thầm thương, mặt thì cứ đỏ rần rần, tay chân thì vụng về hẳn đi.

Sakura dẫn Liên vào chỗ ngồi mà di chuyển cứng ngắc như thể cả người là một khúc gỗ. Mọi người trong quán trông thế mà tủm tỉm cười ẩn ý. Sakura đương nhiên để ý, cậu muốn mở miệng mắng cả quán, nhưng cậu không muốn làm vậy trước mặt Liên.

"Cô cười cái gì?" Sakura cộc cằn hỏi, Kotoha nín cười mà đáp:

"Kh-không có, chỉ là bất ngờ khi cậu dẫn theo người quen thôi. Vậy, chị gái xinh đẹp đây là ai thế này?"

"Đ-đây là Se...L-Liên, chị chủ nhà chỗ tôi."

"Ồ ~?"

"Chào em. Em là chủ quán phải không? Sakura khen món cơm cuộn trứng của em lắm đấy."

Liên được giới thiệu thì lịch sự chào lại. Kotoha nghe vậy ngạc nhiên một chút, rồi cô đưa mặt sát lại gần Liên mà cảm thán:

"Woa, giọng chị trong thật đấy, như tiếng chuông ngân ấy." Dứt lời cô còn nhìn thẳng vào đôi mắt của chị, tiếp lời: "Mắt chị cũng đẹp nữa, như một hũ mật ong ngọt ngào vậy."

Liên nhìn mặt người kia chỉ cách mình có một chút không có chút chấn động, chỉ nhẹ nhàng cười mà nói câu cảm ơn. Kotoha cuối cùng quay sang nhìn Sakura cười đầy ẩn ý, rồi quay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Sakura bị nhìn như vậy mặt lại đỏ, lúc Liên nhìn sang thì giấu nhẹm khuôn mặt ấy sang một bên. Đến lúc này thì đập vào mắt cậu là gương mặt tò mò của Nirei và Suo.

"Hai đứa mày nhìn cái gì??"

"Sakura-kun, mình không biết là cậu có người yêu đấy!!"

"Ng-ng-người yêu?!!"

"Buồn quá, tin quan trọng như vậy mà Sakura kín tiếng quá, bọn mình là bạn với nhau rồi mà chẳng nói câu nào cả..."

"Há?!"

Sakura bị hai thằng bạn mới quen xoay như chong chóng mà ngã ngửa ra sau, may mà có Liên đỡ được. Đỡ một Sakura mặt đỏ như cà và lắp ba lắp bắp dậy, Liên nhìn ra Nirei và Suo mà mở lời:

"Hai đứa là bạn của Sakura à?"

"D-Dạ." Nirei bị hỏi tới, bị động bởi chất giọng trong trẻo kia. Suo chỉ tủm tỉm cười gật đầu chào chị, Liên cũng đáp lễ, rồi vỗ vai Sakura mà nói:

"Ừm, chào hai đứa nhé, chị là Liên, nhưng nếu tên chị khó đọc quá thì cứ gọi chị là Sen." Liên nói tới đó, Nirei đã ghi lia lịa và cuốn sổ tay nhỏ quen thuộc, nhưng chị không để tâm, chị biết thằng nhóc không có ý gì. "Chị với Sakura ấy, không phải người yêu đâu. Chị chỉ là chủ nhà của em ấy thôi."

"Ể.....Nhưng mà cậu ấy-ưm!!" Nirei đương nói thì bị Suo ở sau bịt miệng xém ngộp thở, cũng nhờ đủ sức vẫy tay loạn xạ nên Suo mới để ý mà buông cậu ra.

"Nirei-kun, có những chuyện không nên nói thẳng ra đâu nha~." Suo híp mắt cười, Nirei nghe vậy cũng hối lỗi, Liên xua tay nói không sao, nhưng Sakura thì khác. Nhìn cậu như sẵn sàng đấm Nirei một cú thâm mắt vì tội loi choi rồi đấy.

Mọi chuyện rồi lắng xuống khi hai dĩa cơm cuộn trứng nóng hổi được bưng ra. Sakura vừa ăn mà vừa hồi hộp, vì cậu không biết Liên có thích món này hay không, len lén nhìn sang người bên cạnh, cả người cậu chỉ nhẹ nhõm khi thấy vẻ dễ chịu trên gương mặt chị.

Vẻ mặt ấy, Sakura biết mà, là vẻ sẽ xuất hiện khi Liên ăn một món gì đó ngon.

Bữa trưa đã xong, Liên chuẩn bị tạm biệt Sakura để trở về nhà, thì bỗng nghe cậu lí nhí:

"H-Hay là chị đi cùng tôi tới trường đi..."

"Hm?"

Kh-không có gì, chị quên mấy lời vừa nãy đi!!"

Sakura nhận ra Liên đã nghe thấy mình thì chối bay chối biến, nhưng rồi não cậu đình trệ khi nghe câu trả lời của Liên:

"Được thôi. Chị cũng muốn qua chào cậu nhóc đó một câu."

Sakura nghe vậy mừng thầm trong lòng, nhưng rồi cậu lại tự hỏi, người Liên là muốn chào ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro