2. Ngôn từ phong phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-san, tối nay tụi anh ra phố mua chút quà để mai đem về Việt Nam á, mà tụi anh không biết ở đây có đặc sản nào, nên có gì em đi cùng phụ bọn anh chọn đồ được hem?"

"Không được, tối nay tôi có việc phải làm, không đi được đâu!"

"Đi đi, xong thích ăn gì bọn anh mua cho!"

Đó, chỉ cần một câu thần chú đó mà hiện giờ Sakura đang cùng ba anh em người Việt kia dạo quanh phố mua sắm Tonbuu. Bỗng nhiên cậu tự hỏi rằng bản thân có quá dễ dãi không khi chỉ cần một lời của Bắc mà đã đồng ý xách đít từ nhà ra phố.

"Ô Sakura-san, tình cờ thật, mà cậu làm gì ở khu bán đồ lưu niệm này vậy?"

Là Suou và Nirei, Sakura nheo mắt nhìn hai thằng đó mà ngờ ngợ, hình như lúc nào cậu cũng thấy hai khứa này đi cùng nhau ấy nhể? Chúng nó thân thiết đến mức đi đâu cũng phải có nhau ấy hả?

"Tao dẫn ba người kia đi mua quà." Sakura chỉ sang ba thanh niên đang tranh luận nên mua tượng con vịt hay con gà để tặng đứa cháu, trong khi đứa cháu đó sanh năm con mèo. Logic này thật khó hiểu, và tranh luận vì lý do này thì thật là trẻ trâu.

"Ô Suou-san và Nirei-san, nè nè anh bảo, rõ ràng là con vịt dễ thương hơn đúng không?"

"Vớ vẩn, con gà nhìn chimte hột me hơn, nhìn con vịt của chú bẹo hình bẹo dạng, mua về cháu nó khóc um nhà thì sao??"

"Em thấy cả hai đều bẹo hình bẹo dạng mà? Mua con chim này đi!"

Sakura và Nirei miệng méo xệch khi nhìn thấy ba con vật mà ba thanh niên kia cầm trên tay, còn Suou thì cười một nụ cười sượng trân hết sức. Không biết mắt thẩm mỹ của ba người kia ra sao, nhưng cả ba thứ họ đang cầm đều bẹo hình bẹo dạng, cái nào cũng đem dọa trẻ con được hết.

Rầm!!

Bắc, Trung và Nam lập tức dừng tranh luận khi nghe tiếng rầm đó mà chạy ra ngoài, bộ ba Fuurin thấy thế cũng tức tốc theo sau. Ra đến nơi thì thấy vài ba thằng đầu gấu dở hơi đang gây sự với chủ tiệm, lại còn đập phá đồ đạc. Sakura lập tức tiến ra để đấm bọn kia một trận, nhưng Bắc đã nhanh chân hơn và vả một cú bạt tai vào thằng đầu sỏ đang chửi đổng vào mặt bác chủ.

"Cái đé* gì-?!!"

Thằng đó bất ngờ bị vả thì ngã lăn ra đấy, nhưng cũng kịp loạng choạng đứng lên và chỉ thẳng vào mặt Bắc mà chửi, đồng bọn đằng sau của nó cũng hùa theo. Sakura ở đằng sau nghe mà nóng máu, cậu tính xông lên nhưng bị Nam giữ lại.

"Ê anh làm gì vậy?? Anh không thấy anh Bắc đang–"

"Suỵt, mấy thằng như thế so với Bắc cùng lắm là con ruồi giấm thôi. Cậu sắp sửa được chứng kiến một môn võ bí truyền được anh ấy khổ luyện từ bé đó. Mà cái võ này để thành huyền thoại khó lắm, một người chỉ có thể trở thành huyền thoại khi thắng được mấy bà bán hàng ở chợ Việt Nam thôi."

Nam thì thầm nói, ba đứa kia nghe thế mà tò mò không thôi. Môn võ gì nghe đỉnh cao vậy? Mà thế có nghĩa là mấy bà bán hàng bên đó cũng có võ thuật phi thường sao?

"Uầy, môn võ gì mà đỉnh vậy anh Nam?" Nirei bẽn lẽn hỏi.

"Võ mồm."

"Há?"

Ở bên ngoài kia, thằng oắt kia đã chửi xong, nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn Bắc. Nhưng Bắc chẳng hề hấn gì, chỉ tủm tỉm cười:

"Xong chưa? Xong rồi thì đến lượt tao."

Không đợi bên kia phản ứng như nào, Bắc mở miệng ra và chửi:

"Cái đ*t con m* nhà mày, làm người sống tử tế đ*o thích cứ thích làm chó, đã thế còn đ*o phải là chó giữ nhà giữ của mà là chó dại đi hại người hại bạn. Mà so loại như mày với chó còn tội cho loài chó, ít nhất chúng nó còn giúp ích được cho đời, còn chúng mày ngoài ăn tàn phá hoại thì còn làm được cái b**i gi không?? Lớn bằng từng này vẫn đ*o biết nghĩ, sống khác l*n gì mấy con tôm đầu chứa toàn cứt ở sông, đã thế chúng mày còn hơn cả tôm sông là có não nhưng não để mẹ dưới hai hòn dé, mà hai cái cục đấy đ*o khác gì hai quả nho khô quắt khô queo. Nói cho chúng mày biết, ở nhà bố mẹ không dạy được hay không có ai dạy thì để tao dạy thay cho, cái loại hôi tanh mùi bùn như chúng mày $$#@$#$#***^%#@$!!!!"

Bắc chửi rất ghê, đã thế lại còn thấm và dai. Bắc chửi 5 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, Bắc chửi đến độ thằng đầu sỏ không ngóc đầu lên được, và gây ấn tượng cực mạnh cho những người xung quanh.

"Mẹ còn mấy thằng đú theo thằng này nữa, tao biết là con người sống bầy đàn nhưng chúng mày ít nhất cũng có não để đắn đo suy nghĩ cơ mà?? Anh em chúng mày thề non hẹn biển sống chết có nhau, nhưng đâu có nghĩa một thằng bốc cứt để ăn thì chúng mày cũng phải bốc cứt theo nó, mẹ sống thì phải kiếm cái ngon cái ngọt mà ăn, mắc gì một thằng bốc cứt thì tất cả phải bốc cứt theo?? Đ*t con m* nhà nó chứ, sống phải thông minh lên, não để dưới dé cũng là não, không thì đầu thai làm sứa biển chứ làm người đ*o biết dùng não thì phí, đ*t m* chúng mày @#%&^&$Q(Q&(W^&%&&$^%&!!!!"

Mấy thằng còn lại chung số phận bị chửi không ngóc đầu lên được và đang có dấu hiệu nước mắt lưng tròng, và Bắc cứ thế chửi, chửi đến tận một tiếng sau, trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nirei thậm chí còn tính lấy giấy bút ra ghi chép lại, tính luôn cả lấy tư liệu học hỏi, nhưng bị Nam, Trung và Suou ngăn lại, nói là thằng nhỏ hiền như cục đất, có biết chửi người thì người ta cũng bảo thằng nhỏ dễ thương thôi.

"Đ-đại ca..." Một thằng thều thào nói, gương mặt thiếu sức sống tái xanh thêm khi nghe Bắc nạt:

"CÁI Đ*O GÌ??!!"

Thằng đó bật khóc, sụt sùi lau nước mắt nước mũi mà chắp tay van xin:

"Bọn em biết lỗi rồi, đại ca tha cho tụi em đi mà huhuhuhu...!!!"

"Mọe mấy thằng này, tch! Ông tạm tha cho tụi bây, tao mà gặp chúng mày lần nữa thì đ*o có chuyện tha đâu đấy, RÕ CHƯA??!!"

"DẠ RÕ HUHUHUHU!!!"

Mấy thằng được tha mạng sụt sùi kéo nhau về, có thằng còn mếu máo trong tiếng khóc thảm thương, nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ nó chưa từng bị chửi đến sang chấn tâm lý như vậy...

Bắc chống nạnh nhìn mấy thằng oắt dìu nhau về mà thở hắt ra, miệng lầm bầm mấy câu chửi. Xong đến lúc quay về thì thấy có hẳn một đám đông đứng đó, nhưng không có trẻ con, nhìn chằm chằm vào anh. Bắc ngơ ngác, rồi giật mình khi thấy đám đông vỗ tay rần rần, thậm chí còn hò reo cổ vũ.

"Trời ơi từ bé đến lớn giờ mới nghe được những câu chửi đi vào lòng người đến vậy!"

"Ổng chửi cho đám đó không ngóc nổi đầu lên cơ mà, đã thế còn làm chúng nó sang chấn tâm lý, ổng ăn cái gì mà chửi thấm thế không biết!!"

Và còn nhiều lời tán dương nữa, Bắc nghe mà ngại, chỉ biết cười hề hề để cho bớt, chứ cũng không biết nói gì thêm. Bắc về cơ bản, hổ gầm xong đã thu thành hello kitty.

"Đấy là còn đỡ, chứ Bắc mà chửi bằng tiếng Việt thì còn kinh hơn nữa, đây là được giản lược rồi." Trung nói nhỏ đủ Nam và ba đứa bên Fuurin nghe. Sakura nghe xong xanh mặt, Nirei cũng vậy, Suou thì híp mắt cười cứng đơ. Ghi nhớ trong tâm: đừng chọc Bắc, đừng chọc Bắc, và đừng chọc Bắc.

—--------------------------------

"Hửm? Sao mấy đứa mua nhiều đồ vậy?" Liên nhìn bốn anh em tay xách nách mang mà thắc mắc.

"À, cái này là quà được tặng ạ, ahahaha.." Ba anh em kia cười trừ, còn Sakura từ chối bàn luận. Đây là đồ người dân trong khu đó tặng cả đám coi như quà cám ơn, trong đó còn một số là được người qua đường tặng Bắc do ấn tượng với màn chửi đi vào lòng người của anh.

Nghĩ tới những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng Bắc, Sakura rùng mình. Cậu đứng ngoài nhìn mấy thằng bị chửi mà thương cho chúng nó, chắc vụ này ám ảnh cả thanh xuân tụi nó luôn quá..

"........." Liên cau mày dò xét cả đám, nhưng thở dài bỏ qua, chỉ nhắc mấy anh em bỏ đồ ra mà đóng thùng để mai đem đi ký gửi ở sân bay.

Sakura muốn phụ, nhưng bị đá lên phòng, với lý do là mai cậu phải đi học thì phải ngủ sớm, không thì muộn học.

"À Sakura-san, nếu em muốn thì mai chị sẽ đưa em đi học, tại chỗ này cũng xa trường em, sợ em đi không kịp.."

"K-không cần, tôi tự đi được!"

Sakura đỏ mặt, cộc cằn từ chối đề nghị của Liên. Cậu nghe vậy thì dỗi Liên lắm, bà chị cứ làm như chân cậu ngắn nên đi với tốc độ rùa bò ý. Quãng đường từ đây ra trường, mình cậu chấp hết!

Gáy sớm thì việc không thành, Sakura bị chiếc chiếu mà cậu cho là tẩm đá làm cho ngủ quên trời quên đất, sáng hôm sau lúc dậy thì còn đúng 10 phút nữa là muộn.

Vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo nhanh nhất thì cũng mất năm phút, may sao Liên vừa dắt xe ra khỏi nhà thì Sakura cũng xong, thế là cậu đành nhảy lên xe để cô đưa đi.

Mà Sakura không biết người lùn tịt như Liên lại có thể lái được xe moto đấy. Đã thế lại còn là tay lái lụa nữa chứ, bằng chứng là chỉ sau 3 phút thì hai chị em đã dừng trước cổng cao trung Fuurin.

Kétttttttttttttttt!!

Tiếng thắng xe chói tai làm tất cả phải giật thót mình mà quay ra nhìn.

"Uầy ai trong trường mà ngầu vậy? Đi xe moto luôn?"

"Hm? Không phải, người lái là con gái mà?"

Những người xung quanh bắt đầu xầm xì, và sau đó tất cả được chứng kiến một cảnh thồn cơm chó tưởng chừng chỉ có trong phim tổng tài, dù vai vế có hơi ngược một chút. Đó là nữ chính ngầu lòi xuống xe để đỡ nam chính(?) xuống, rồi lại còn dịu dàng cởi mũ bảo hiểm cho cậu. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ mặt để nam chính hoàn hồn, thậm chí nữ chính còn đợi bạn trai nhỏ của mình bình tĩnh lại rồi mới yên tâm lên xe phóng đi, mà trước đó còn không quên đưa cho người kia một hộp cơm nữa chứ.

Ủa mà từ từ, thằng đó chính là Sakura Haruka, lớp trưởng lớp 1 năm nhất mà??

Nó có người yêu từ khi nào vậy??

"Ủa Sakura-kun có bạn gái à?" Umemiya từ đâu chui ra vui vẻ chào hỏi. Sakura nghe xong mặt đần thối, rồi từ từ biến thành trái cà chua mà co giò chạy thẳng vào trường, trong lúc đó còn hét toáng lên:

"Tao không có người yêu gì hết!!!!! Và Liên không có ngầu!!!!!!!!!"

Chà, tsundere nói không là có, nói có vẫn là có, nên ý Sakura là cậu có người yêu, còn Liên có ngầu thật hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro