HetaOni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HetaOni

Title - tên tác phẩm: HetaOni

Author - tên tác giả: The Singing Maiden

Translator - tên dịch giả: Death_Field

Beta Reader: Koizumi_Luna

Fic gốc: Có thể tìm thấy ở http://www.fanfiction.net/s/6242451/1/

Permission:

Trích:

I, The Singing Maiden, one of the fanfic authors of HetaOni, gives permission for Death_Field to translate my HetaOni fanfic into her own language.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tớ, họ là của tác giả Hetalia. 

Pairing: Không có

Genre - thể loại: Horror/Hurt/Comfort

Rating: T

Summary: Fic được viết dựa trên một fan-game có tên HetaOni. Bối cảnh của fic sẽ thay đổi tùy theo ánh nhìn của nhân vật. Sau cuộc họp Hội nghị Thương đỉnh Thế giới, America đề nghị 9 người bạn của mình tham gia trò Thử thách lòng can đảm ở một lâu đài bỏ hoang, nơi có tin đồn là bị ma ám. Họ chia ra thành 2 đội theo cách thức phân chia trong Thế chiến thứ 2 và tìm cách dọa nhau trong đó. Nhưng nào ngờ họ bị một sinh vật trong lâu đài truy lùng và tiêu diệt. Tệ hơn nữa, họ mất đi những đặc quyền của một quốc gia như khả năng hồi phục nhanh và trở thành những con người bình thường. Và hầu hết mọi người đều nắm giữ một bí mật mà những người còn lại không biết...

~*~*~*~*~*~

Prologue:

0000

Một con mochi bật xuống hành lang nhanh hết sức nó có thể. Tại sao chúa trời lại không tạo ra đôi chân cho loài này khi chúng đang cần phải chạy thoát trong tình huống khẩn cấp như thế?

Nó đã thấy cánh cửa, ngay bên trái của nó. Mochi quay lại và nhảy lên tay nắm của cánh cửa, dùng chính miệng của mình vồ lấy tay nắm. Tuy nhiên, đôi mắt của nó đã chuyển từ vui mừng sang sợ hãi trong một giây, vì khi nó xoay tay nắm, cánh cửa không mở ra! Sự sợ hãi đã dâng lên tột độ trong tim nó, Mochi lại rung cửa một lần nữa. Nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa một cách khó chịu từ bên ngoài.

Mochi thả tay nắm ra và nhìn quanh để tìm chỗ trốn, và...

Nếu có ai đó đến gần tòa lâu đài ở phía đông của ngọn núi gần một thị trấn nhỏ, họ đã có thể nghe thấy tiếng la thất thanh đến tuyệt vọng trong không trung.

End Prologue

CHAPTER 1

Một lâu đài hoang vắng

ở trong ngọn núi

cách nơi họp mặt Hội nghị Thượng đỉnh thế giới khoảng 3 giờ đi bộ

Không ai biết lâu đài đó đã tồn tại từ lúc nào

Hay ai đã từng sống trong đó.

Có tin đồn rằng nó đã bị nguyền...

~*~*~*~*~

Một ngôi nhà ma?...

Mình chưa bao giờ... có thời gian vui vẻ với những người khác...

...À, đúng rồi ! Mình sẽ nói...

...Chắc họ sẽ rất hứng thú đây!

...Mình thật thông minh!

~*~*~*~*~

12:01pm

“Một... ngôi nhà ma?”

America hăng hái gật đầu khi Japan vẫn ngây ra bên cạnh Germany. Italy đang ăn pasta phía sau họ; tiếng ăn mì sột soạt là âm thanh duy nhất trong không khí. Một người khác nữa ở trong khu ẩm thực là England, người đang nhìn trừng trừng vào France khi anh đang cố gắng đụng và sờ vào Prussia một cách thầm lặng; China đang chăm chú đọc sách, không hề để ý rằng Russia đang ngày càng tiến đến gần anh hơn. Ồ, có cả Canada đang ở sau lưng America, vẫn như mọi khi, cậu có thể nhìn xuyên qua được.

“Mọi người nghĩ sao? Chuyện này thú vị đấy chứ?” America hỏi. “Buổi họp cũng đã kết thúc và chúng ta chẳng có gì làm. Cùng đi tìm và điều tra nó nào!”

“Ehh?” Tất cả đều dừng mọi hoạt động lại. Italy nuốt cọng pasta cuối cùng và phát ra một tiếng ợ nhỏ. “Vee, cậu sẽ làm gì đây, Japan?” Italy hỏi, mặt cậu dính đầy nước sốt pasta.

Khi Germany tiến hành lau mặt cho Italy, Japan trả lời, “Umm, thật ra, tôi phải đến nhà Germany-san vào cuối tuần, nên...”

“Và tôi phải tham dự một buổi học Tai Chi sau hôm nay, aru,” China thêm vào.

“Tôi sẽ đi theo bất cứ nơi nào China đi...” China nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình khi Russia đến gần anh.

“Xin lỗi, America, nhưng tôi muốn ‘tấn công’ những cô gái quanh đây với kĩ năng vừa được cải tiến,” France lấy cây kiếm đang buộc ở thắt lưng ra.

“Và tôi có nhiều việc khác quan trọng phải làm như giặt vết dơ trên quần cậu khi cậu gặp một con ma, tên nhóc chết tiệt,” England nhâm nhi tách trà trong khi America hét lên âm thanh gì đó bằng tiếng Anh, nhanh đến mức không ai nghe được gì.

“Tôi cũng không hứng với chuyện này,” Germany thở dài khi anh lau đi miếng nước sốt cuối cùng còn vương trên mặt Italy.

Prussia cười phá lên và hét, “West, đừng nói với anh là cậu đang sợ nhé !” Và anh tiếp tục cười khi Germany quay lại nhìn anh mình.

Buổi họp trở nên hỗn độn khi âm thanh được cất lên từ những quốc gia lịch sự cố gắng nói với những quốc gia khôi hài đang cãi nhau (và át đi tiếng “Umm, tôi có đem theo cung tên đây...” của Canada). Những quốc gia còn lại đều đi ngang qua và lờ đi. Tình hình trở nên quá hỗn loạn với tiếng ‘AmericaEnglandFrance’, ‘GermanyPrussia’, và ‘Russia-duy nhất’ phát lên cùng lúc. Cộng thêm nhiều thứ khác như ‘Romano-với bất cứ ai’ thêm vào đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn, đến mức bất cứ ai ở bên kia tòa nhà Hội nghị Thượng đỉnh đều có thể nghe rõ cuộc cãi nhau này.

Tiếng của America trở nên nổi bật khi cậu hét to nhất có thể, “Này! Khi anh hùng nói thì phải lắng nghe chứ!” Và với cảm giác như một làn sóng khổng lồ tràn đến, tất cả đều im lặng. Mọi người đều chớp mắt khi nhìn qua America, lúc này, giọng cậu chứa đầy sự kinh ngạc và không kém phần phấn khích :“Wow, hiệu quả hơn mình tưởng đấy.” Cậu tằng hắng trước khi nói tiếp, “Xin lỗi, nhưng với tư cách là một quốc gia, chúng ta đều có thời gian cho việc riêng của mình, đúng không ? Từ khi thế giới hòa bình và không có gì đặc biệt xảy ra, mọi người không nghĩ là sẽ rất vui khi cùng làm gì sao ?” Tất cả cùng quay qua nhìn nhau. Đúng là thế, và America đã đạt được mục đích của mình. “Sao nào? Đi tìm lâu đài đó và thử thách lòng can đảm thôi! Đi thôi, sẽ vui lắm đây!” 

Sự im lặng bao trùm cả nhóm, nhưng nó đã bị phá vỡ khi Prussia cười phá lên. “Sao lại không nhỉ?” Anh đi đến gần America và quàng cánh tay qua vai cậu. “Tên nhóc này nói đúng đấy. Sau khi chiến tranh và cả đống chuyện tào lao trôi qua, chúng ta chưa từng gặp lại nhau; ngoài những cuộc gặp mặt nhàm chán này! Tôi sẽ tham gia vào trò của America!”

France đã sớm gia nhập vào. “Có lẽ hôm nay, France nii-chan sẽ đi với mọi người.”

“Miễn là ngươi đừng đi sờ mó người khác, con cóc khốn kiếp,” England càu nhàu khi anh cũng đứng lên.

Quốc gia lớn tuổi nhất thở dài như người chín chắn nhất trong họ và nói, “ Chà, có lẽ tôi sẽ tham gia cùng những người trẻ tuổi các cậu.”

“Đây cũng giống như việc đi theo China, nên tôi cũng sẽ đi!” Russia nói, làm cho China rùng mình.

“Tôi cũng sẽ đi…” Canada nói nhỏ.

Họ đều tụ tập xung quanh America để đi theo America bất cứ khi nào cậu sẵn sàng. Germany phát ra tiếng thở dài. “Xin lỗi, Japan. Nhưng anh tôi có thể sẽ gây rắc rối nếu tôi không đi theo.”

Japan chỉ gật đầu. “Không sao đâu, Germany-san. Tôi cũng muốn chắc chắn rằng China-san sẽ không gặp rắc rối với Russia-san. Nên tôi cũng sẽ đi.”

Cả hai quốc gia cũng tập trung lại với mọi người khi America nói cho họ nghe địa điểm sẽ đi đến. Cậu miêu tả rằng đó là một tòa lâu đài nằm ở phía đông ngọn núi gần một thị trấn nhỏ và sẽ tốn ít nhất ba tiếng để tìm kiếm.

“Một thị trấn nhỏ? Khoan đã, đó chẳng phải là nơi-“ Nhưng lời nói của Germany đã bị cắt ngang khi Italy nhảy ra sau lưng anh (và gây sự chú ý của mọi người), và rên rỉ, “Vee! Xin lỗi, Gemany, em đã hứa sẽ không bỏ chạy nữa! Đừng bắt em phải chạy mười vòng!”

“Cám ơn đã nhắc nhở tôi rằng…khoan, cái gì?”

“Vee?” Italy khựng lại, nhìn bối rối. “N-Nhưng chẳng phải anh đã nói nếu em không tuân lệnh, em sẽ phải chạy mười vòng sao?”

Germany bắt đầu rối lên, thậm chí còn hơn cả Italy. “Tôi đã nói từ khi nào…”

“À!” Italy nhanh chóng quay lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày. “Chắc em chỉ tưởng tượng thôi! Vậy nên quên tất cả những gì em vừa nói đi. Viva!”

Tất cả mọi người đều khựng lại. Vừa rồi là gì? Viva?

“Umm…Italy-kun, ‘viva’ là gì vậy?”

Italy quay sang người bạn Châu Á, “Vee? ‘Viva’ trong tiếng Ý, nghĩa là ‘sống’. ‘Hãy hưởng thụ cuộc sống!”

“À, điều đó rất hợp với tính cách của cậu đấy, Ita!” Prussia nhận xét và xoa đầu Italy, làm rối mái tóc của cậu. “Chữ ‘ve’ từ tên đầy đủ của cậu ‘Italy Veneciano’ đã trở nên nhàm chán rồi!”

“Khoan đã, những âm thanh vô nghĩa mà cậu ta phát ra thật sự có ý nghĩa à, aru?”

“Chúng ta đang nói về âm thanh và nghĩa của từ, hay nói về tòa lâu đài bị ám vậy?” America gián đoạn cuộc nói chuyện một cách sốt ruột.

“Đừng có bất lịch sự thế, tên nhóc này,” England tặng cho America một cú đánh từ phía sau đầu.

“Sao mà chả được. Chúng ta đi được chưa?”

“Khoan, nếu chúng ta đi cả đám thế này, sẽ không còn là màn thử thách lòng can đảm nữa,” Germany chỉ ra. “Sao chúng ta không chia ra làm hai nhóm? America, cậu và những người cùng nhóm sẽ là người khám phá nơi đó trước.”

“Ồ, ý kiến hay đấy!” America suy nghĩ một chút trước khi công bố, “Okay! Chúng ta sẽ chia nhóm như trong WWII nhé?”

“Ehh? Nhưng nếu thế số người sẽ là bốn-sáu à?” Japan hỏi.

“Sáu?”

“Ý tôi là bao gồm cậu, England-san, France-san, Russia-san, China-san và Canada-san.”

“À, em ấy,” America lẩm nhẩm cứ như thể đó không phải chuyện gì to tát lắm khi quên mất chính em trai cậu, điều đó làm cho Canada bất mãn, dù chẳng ai quan tâm đến sự bất mãn đó.

“Ổn thôi. Mọi việc sẽ nhanh thôi aru,” China nhún vai. “Tôi sẽ gửi cho cậu một tin nhắn khi chúng tôi tìm thấy hay không, và các cậu sẽ đi tiếp, được chứ Japan?”

“Ehh? Đ-Được rồi,” Japan lẩm bẩm trong im lặng.

“Okay, đi nào mọi người!” America kéo England và cả Canada ở phía sau cậu trong khi những người khác đi theo.

Italy đứng phía sau tất cả những người bạn của mình khi nhóm phe Đồng Minh đi mất.

“Cẩn thận đấy,” Cậu thì thầm khi cánh cửa từ từ đóng lại.

~~*~~*~~*~~*~~*~~

Ba tiếng đã trôi qua, nhưng họ vẫn chưa nhận được tin nhắn nào. Japan cất cuốn sách đang đọc vào trong túi và thở dài. Những người còn lại đều đang đọc sách hoặc ngủ (chính xác hơn, chỉ có Italy đang làm việc thứ hai). Nhắc đến người đang ngủ, Italy tỉnh dậy và cử động một cách chậm chạp, nhấc đầu cậu ra khỏi chiếc gối thường lệ, vai của Germany.

“Vee…” Italy ngáp và dụi mắt. “Vẫn chưa có tin nhắn à, Japan?”

“Rất tiếc, nhưng vẫn chưa. Tôi tự hỏi họ đã tìm ra nơi đó chưa.”

“Chắc họ đã tìm ra rồi,” Italy cầm chiếc bánh sandwich từ đĩa mà Prussia đã lấy vào trước đó. “Có lẽ điện thoại của họ hết pin vì họ đều quên sạc vào đêm qua.”

“Không phải ai cũng như cậu đâu,” Germany phát biểu trong lúc nuốt miếng sandwich cuối cùng của anh.

Italy gặm miếng sandwich trên tay và nuốt nhẹ xuống. “Vậy bây giờ chúng ta đi đi?” cậu hỏi bằng giọng vui vẻ. Những người còn lại nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên khi cậu đứng lên và chụp lấy đồ đạc của mình. “Ý tôi là, nếu chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm họ ngạc nhiên nếu họ đã tìm ra tòa lâu đài. Còn nếu chưa, chúng ta sẽ dọa họ khi họ đến. Mọi người nghĩ sao?”

Germany định nói không; vì Japan có vẻ không hề hứng thú gì với chuyện này, nên có thể anh sẽ có lí do để từ chối. Nhưng khi Italy, bằng con mắt của một chú cún con và ánh mắt như muốn gây sự của Prussia đều hướng về phía anh, Germany thở dài ngán ngẩm. “Được rồi, đi thôi.”

Italy nhảy lên trong sự vui mừng với câu trả lời đó. Tất cả đều nhanh chóng cầm đồ đạc của mình lên và hướng về phía cửa ra của tòa nhà.

Nhưng nếu họ ở lại thêm ba mươi phút nữa, thì có lẽ họ đã bị giật mình khi cánh cửa từ quầy thức ăn bị đẩy ra một cách mạnh bạo, và một Romano điên cuồng bước vào cùng với Spain.

“Chết tiệt!” Romano buông ra câu một nguyền rủa khi dùng tay đấm thẳng lên bàn.

END CHAPTER 1

CHAPTER 2

15:52

Cả thị trấn đều chìm trong sự náo nhiệt đầy sức sống khi mọi người ai cũng đi cùng gia đình hoặc bạn bè; họ đi mua sắm, đi dạo hoặc chỉ đơn thuần là thưởng thức những tia nắng ấm áp chiếu trên người họ.

Dù vậy, có hai người không hứng thú gì với những chuyện đó.

“Nhưng anh dùng chính tiền của mình mà, West! Có vấn đề gì à?” Prussia hỏi trong lúc vung vẩy thanh kiếm gỉ sắt vừa mua và nhìn người em của mình. “Tại sao cậu vẫn phàn nàn khi anh không đụng vào tiền của cậu chứ?”

“Vì, bruder,”Germany cằn nhằn trong cơn bực tức và đưa tay lên sống mũi, một động tác như để hạn chế cơn nhức đầu bắt đầu ập đến, “Một lần nữa, anh lại tốn tiền vào một thứ vô nghĩa! Và tại sao lúc nào anh cũng phải mua những thanh kiếm cũ như thế chứ? Anh đã không dùng kiếm từ lâu rồi!”

“Anh chẳng mua vì những chuyện đó! Anh mua chỉ vì sự tuyệt vời của thanh kiếm này!” Anh chàng người Phổ giơ thanh kiếm lên không trung để ánh nắng của buổi trưa chiếu thẳng vào viên ngọc được khảm trên cán kiếm. “Nhìn xem này! Hãy nhìn viên ngọc phát sáng đến thế nào! Hãy nhìn-“

“Nhìn xem nó gỉ sắt đến mức nào,” Germany nhìn bất mãn.

Prussia đột ngột rơi vào trạng thái im lặng, anh nhìn chằm chằm vào Germany trong khi cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó để cãi lại. “Thì…uhh…đó…chỉ cộng thêm yếu tố tuyệt vời vào thôi!” anh nhanh chóng thêm vào cùng với nụ cười đầy lo lắng.

Japan và Italy chỉ đứng nhìn họ từ xa. Cậu người Ý đang ngân nga một bản nhạc vui vẻ nhưng cậu đột nhiên dừng lại, khi cậu để ý đến biểu hiện của Japan. Cậu đang chăm chú nhìn vào hai người anh em đang cãi nhau với ánh mắt xa xăm, một vẻ khó chịu được thể hiện trên khuôn mặt.

“Có chuyện gì à, Japan?” Italy hỏi một cách ngây thơ.

Japan nhìn qua Italy và lắc đầu. “À không, không có gì đâu.”

Cậu người Ý bĩu môi và cố gắng hỏi lại Japan thêm vài lần. “Thật sự không có gì đâu, Italy-kun.” Cậu cố gắng cam đoan lại một lần nữa nhưng Italy bắt đầu than thở.

“Japan có vẻ không hài lòng về gì đó, tôi muốn biết điều gì khiến cậu không hài lòng!” Italy nói và giật mạnh tay áo của Japan như một đứa trẻ lên năm đòi gây sự chú ý tới bố mẹ.

Trông mình giống thế sao? Japan thắc mắc. “Không phả-“ cậu dừng câu nói lại khi Italy tăng tần suất than vãn của mình lên. “Chỉ…Chỉ là… Tôi đang ghen tị với hai người kia.”

Italy nghiêng đầu. “Germany và Prussia?”

Japan gật đầu và nói tiếp, “Từ khoảng thời gian tôi trải qua cùng với họ, tôi đã nhận ra giữa họ có mối liên kết chặt chẽ.”

“Liên kết?”

“Họ có mối quan hệ anh em rất tốt, ngay cả khi họ tranh cãi hay gây lộn với nhau,” Japan nói cùng với một nụ cười buồn trên mặt cậu, “và nó không giống như mối liên hệ giữa tôi với anh em tôi.”

Italy nghiêng đầu qua lại khi cậu suy nghĩ gì đó và liên tục phát ra tiếng ‘ve’. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng hỏi, “Như với ai cơ?”

“Umm…c-chỉ là với hai người mà tôi thường hay gặp vấn đề nhất…” cậu dừng lại và nghĩ về họ. Một người là Korea, một kẻ phiền phức khi cậu sống cùng cậu ta và China khi họ còn nhỏ. Cậu không thể tin được một người ồn ào và ầm ĩ đến thế lại có trể trưởng thành và không những ồn ào, ầm ĩ mà còn là kẻ ‘yêu sách’ và ‘biến thái’ thích đi sờ mó người khác. Và China, người mà cậu đã phản bội bằng cách chém ngay sau lưng chính người anh trai của mình, sau khoảng thời gian đưa cậu về, dạy và chăm sóc cậu khi tìm thấy cậu trong rừng trúc.

“Một trong số họ là China? Nhưng tôi không nghĩ cậu có mối quan hệ xấu với anh ta,” Italy nói ra tất cả những suy nghĩ của mình.

“Xin lỗi?”

“À, cuối cùng thì cậu vẫn đi, đúng không?” Italy hỏi và quay lại để nhìn đối diện với Japan. “Cậu đi vì lo lắng cho China, đúng không?”

Italy-kun đã nghe cuộc nói chuyện đó? Japan nghĩ trong khi Italy tiếp tục nói. “Giữa anh em với nhau luôn có sự bất hòa và tranh cãi, cậu biết mà? Không phải chỉ có Germany và Prussia, những quốc gia ở Bắc Âu cũng vậy thôi! Vee, và kể cả tôi và fratello!” Italy tiếp tục xoay quanh và cuối cùng dừng lại để nhìn thẳng vào Japan cùng với nụ cười rạng rỡ, “Chúng tôi luôn cãi nhau những vẫn quan tâm đến đối phương. Đó là mối quan hệ tốt giữa anh em với nhau, đúng không?” Japan gật đầu. “Cậu và China cũng từng đánh nhau, nhưng dù sao cậu vẫn quan tâm đến China! Và tôi dám chắc rằng China cũng nghĩ về em mình như vậy đó!”

“À! Hay là vậy đi?” Italy đột nhiên nắm lấy tay Japan, khiến Japan ngạc nhiên và có phần bối rối, “Sau khi đã khám phá toà lâu đài đó, hãy nói với China về điều đó! Nếu cậu nói ra, mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không?” Italy cười tươi.

“Ehh?” Japan khựng lại trước ý kiến của Italy. “N-Nhưng… Tôi không nghĩ China-san sẽ quan tâm đến…”

“Chắc chắn là có,” Italy nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Japan đã nghĩ cậu thấy được một thứ gì đó rất đang tin cậy trong ánh mắt của Italy, trước khi điều đó nhanh chóng biến mất vào trong ánh mắt lười biếng thường ngày của cậu người Ý. “Viva!”

Japan khựng lại trước câu đệm mới của Italy trước khi Italy quay lại và chạy về phía hai người anh em đang cãi nhau và can họ lại. Japan nhìn sự cố gắng của cậu bạn người Ý và không ngừng nghĩ về những câu mà cậu đã nói. Cậu chưa từng nghĩ rằng Italy có thể nói những thứ khác ngoài pasta, siesta, các cô gái hoặc những từ không thích hợp với chủ đề đang nói.

Có lẽ Italy-kun đã bắt đầu trưởng thành hơn rồi nhỉ? Japan nghĩ thầm và thở dài, Cậu ta sẽ trở thành một quốc gia tốt, mình nghĩ vậy.

~*~*~*~*~

Ngọn núi đó thật to lớn sau thị trấn. Chỉ có con đường sỏi đá dẫn thẳng đến khu rừng chứa ngọn núi ở rìa của thị trấn. Sau khi đã quan sát kĩ hướng mặt trời lặn, họ hướng về phía đông và đi theo con đường mòn sẽ dẫn họ đến khu rừng âm u kì quái đó.

Hầu hết mọi lúc, Prussia luôn gọi tên America và những người khác để chắc chắn rằng họ đang ở quanh đây. Nhưng ngược với mong đợi của anh, không có tiếng trả lời.

“Sheesh, hi vọng là họ không đi lạc đấy chứ,” Prussia lẩm bẩm.

“Cậu có chắc là con đường này không, Japan?” Germany hỏi.

Japan gật đầu, “Có lẽ, bây giờ mặt trời đã ở phía sau chúng ta, điều đó nghĩa là chúng ta đang hướng đến phía đông.”

“Nhưng chúng ta đã đi nửa tiếng rồi. Cứ thế này thì khi đêm xuống, chúng ta sẽ lạc mất.”

“Nhưng America đã nói rằng sẽ tốn hơn ba tiếng để tìm kiếm… thật sự có tòa lâu đài nào tồn tại ở nơi thế này à?” Prussia cằn nhằn.

“Vee… đó chỉ là tin đồn thôi mà…” Italy nói nhỏ. Họ lại tiếp tục bước đi trên con đường mòn. Nhưng đột nhiên, Italy bước đi nhanh hơn để đi qua Japan. Có gì đó lọt vào tầm mắt cậu và cậu chạy vào bụi cây để bám theo thứ đó trước khi những người khác kịp phản ứng.

“Italy!” Germany hét lên và tất cả đều đi theo Italy. Con đường mòn tuy có chứa nhiều khúc cây chặn đường, nhưng họ nhanh chóng đẩy chúng qua một bên. Lần này Italy lại đưa họ vào rắo rối gì nữa đây?

Một tiếng la vang lên, họ đều nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng la đó. Đó có vẻ là tiếng của Italy. Lần này Italy lại đưa họ vào rắc rối chết tiệt gì nữa đây?

Họ chạy đến một khu đất trống và dừng lại khi thấy Italy đang ngồi đó, nước mắt đang chực trào ra trong đôi mắt cậu.

“Italy!” Germany hét và ngay lập tức chạy về phía cậu, nhưng Italy đã chạy về phía anh một cách nhanh chóng và gần như đẩy người bạn người Đức của mình xuống đất, nhờ vào cái ôm chặt của cậu.

“Veee! Germany!” Italy sụt sịt.

“Ita, chuyện gì vậy?” Prussia hỏi khi đã bắt kịp cậu cùng với Japan.

“Vee,” Italy thổn thức, mặc kệ Germany đang cố gắng kéo cậu ra khỏi người anh, “Có một con sóc rất dễ thương và em muốn bắt nó, nhưng bây giờ nó chạy mất rồi!”

“Cậu chạy đi như vậy chỉ để bắt một con sóc sao?” Germany hỏi sau khi đã kéo Italy ra. “Khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ bắt cậu chạy mười vòng!”

“Vee! Em xin lỗi mà!” Italy khóc lớn hơn, điều đó gây ra sự khiếp đảm cho anh chàng người Đức, và ngay lập tức khiến anh cảm thấy tội lỗi. Anh nhanh chóng an ủi Italy rằng anh chỉ đang lo cho cậu thôi. Và họ không để ý rằng Japan và Prussia đang nhìn lên thứ gì đó vô cùng to lớn vừa lọt vào tầm mắt họ.

“Trời…” Japan kinh ngạc.

Cả Germany và Italy đều dừng lại và cũng nhìn lên theo ánh mắt của họ. Tất cả đều kinh ngạc trước sự vật hiện ra trước mặt.

Một con đường nhỏ với hàng rào xung quanh, nằm giữa đó là một hàng rào với cánh cổng ngay chính giữa, dẫn thẳng đến một tòa lâu đài bốn tầng lù lù hiện ra trước mặt họ trên đỉnh ngọn đồi. Thậm chí nó còn lớn hơn cả nơi họ đang ở!

Đó…chắc chắn là tòa lâu đài đó.

“Ha,” Prussia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, “Giờ mới là 5:15 và chúng ta đã tìm ra nó!”

“Đi nào!” Italy nói to và chạy đến lâu đài, phía sau cậu là Prussia đang bám theo. Germany và Japan cách họ hơi xa, nhưng cũng ngay phía sau họ.

Italy nhảy qua hàng rào cùng với sự hứng thú có sẵn trong người trong khi Prussia đẩy cánh cổng ra và cười đắc thắng. Khi họ đã ở trước cửa, cả hai cùng nhìn lên, la lên những tiếng “Ooooo” khi mắt họ ánh lên sự kinh sợ.

Sau vài phút, Japan và Germany cuối cùng đã đến chỗ họ, Italy liên tục nhảy lên xuống, “Vee! Nó thật sự tồn tại ở đây.”

“Tôi đã nghĩ đó chỉ là tin đồn. Không ngờ chúng ta lại thật sự tìm thấy nó…” Japan nhìn bao quát cả tòa nhà.

“Nó có vẻ như đã bị bỏ hoang…Không tệ…Không tệ chút nào,” Prussia cười khẩy.

“Em không nghĩ điều đó thú vị đến thế đâu, bruder,” Germany đảo mắt.

Japan đồng ý theo. Đây. Đây là lâu đài bị nguyền rủa? Bây giờ đôi mắt của Japan thật sự ẩn chứa sự chán nản với vẻ nhàm chán vô cùng của nơi này. Cả bức tường và tất cả cửa sổ đều không có bất cứ vết bẩn nào từ bụi bặm; màu vàng tươi được sơn trên tường vẫn còn mới tinh và thậm chí không có bất cứ vết nứt nào trên đó. Sân trước của lâu đài cũng không có bất cứ ngọn cỏ hoang nào mọc cao hơn đầu gối của họ. Thật quá thất vọng. Bất cứ ai khẳng định đây là tòa lâu đài ma đều chắc chắn chưa hề coi qua phim kinh dị kinh điển của Nhật, như chuyện một người vợ mang ý niệm báo thù giết hết tất cả những người cả gan bước chân vào nhà của gia đình của cô ta. Và ngôi nhà đó đem lại cảm giác ghê rợn khi bị nguyền rủa.

Nhưng còn lâu đài này? Không, hoàn toàn không có bất kì thứ gì.

Thậm chí cửa sổ còn không có vết xước nào để mang lại cảm giác rùng rợn cho tòa nhà này.

“Tôi cũng vậy,” cuối cùng cậu cũng nói, “Chúng ta chỉ cần nhìn từ bên ngoài và quay về là được rồi, chẳng phải sao?”

Italy trề môi bất mãn với hai người bạn thân của mình, “Vee? Sau tất cả những rắc rối chúng ta đã trải qua để tìm nơi này?” Italy nhìn họ bằng ánh mắt cún con của mình. “Thôi nào, chỉ vào một chút thôi mà!”

Dù Japan có thể chống cự được với đôi mắt đó, nhưng với hai anh chàng người Đức thì đó là điều bất khả thi. Prussia là người đầu tiên mở miệng nói, “Tất nhiên rồi, Ita!” khi Germany nói “…Được rồi!” một cách bất lực.

Prussia bước lên và đẩy cánh cửa ra trước mặt họ ra. Không có bất cứ tiếng động gì phát ra; không có sóc hay tiếng động kì lạ nào giống như họ đang mở cánh cửa của ngôi nhà ma ra cả. Họ cảm thấy ngạc nhiên khi đèn vẫn được mở. Có lẽ những người khác cũng đang ở đây.

Khoan đã, ai là ‘những người khác’?

Ồ.

Tất cả đều bước vào lâu đài và đóng cánh cửa sau lưng lại. Sự im lặng bao trùm cả không khí, họ bắt đầu nhìn quanh. Tất cả tường đều được sơn trắng và sàn nhà được làm bằng gỗ, được chia ra thành ba dãy hành lang; ở bên trái họ, bên phải và trước mặt cùng với một chiếc cầu thang đặt trên phiá bên phải bức tường . Trong này tràn đầy ánh sáng, cứ như thể tất cả bóng đèn của lâu đài đều vừa được thay mới vậy.

Italy dùng tay đánh mạnh vào tay vịn cầu thang, cậu nhận ra rằng không có bất kì hạt bụi nào trên tay. “Sạch hơn mình tưởng đấy.”

“Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nơi này không phải một tòa nhà kiểu Nhật, không biết ai đã xây nên nơi này,” Germany lẩm nhẩm.

“West, đây là lâu đài ma mà, ai cần quan tâm ai đã xây nó chứ? Thay vì thế, sao không quan tâm rằng ai đã chết ở đây nhỉ?”

Italy quay qua Prussia và cau mày, “Bây giờ em không nghĩ chúng ta nên nói đều đ-“

Tiếng động của thứ gì đó bị đập vỡ vang lên, đủ cho tất cả nghe thấy rõ ràng. Họ rơi vào trạng thái im lặng, dù là sốc hay đang nghĩ rằng “Cái quái gì?”

“N-Này! T-Tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự nên rời khỏi đây ngay,” Germany cố gắng không nói lắp.

“Cái gì cơ, West? Đ-Đừng nói với anh là cậu sợ thật đấy nhé!” Prussia cười phá lên để che giấu nỗi sợ của mình.

“Vee… một c-con ma?” Italy run run nói.

Japan đảo mắt, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. “Này, đừng ngớ ngẩn thế!” cậu trách họ bằng giọng nói kiên quyết. “Chỉ là trận động đất nhỏ làm rơi vài cái đĩa thôi mà. Dù sao chúng ta cũng đang ở nơi của tôi.” Cậu để túi và cây katana của mình xuống, và hướng về dãy hành lang bên phải họ. “Để chứng minh điều đó, tôi sẽ đi xem xét tình hình một chút.”

“Vee!” Italy bắt đầu hoảng sợ và nhảy cẫng lên. “Một mình cậu á? Không được đâu!”

“Bình tĩnh nào Italy-kun. Cậu là người lớn thứ hai-“

“Thứ ba!” Prussia cắt lời.

“À, người lớn thứ ba ở đây mà. Cậu cũng nên biết rằng ma không tồn tại đâu!”

“Được rồi! Đó là con ngáo ộp!” Italy nói lại.

Có vẻ như Japan đã hi vọng quá nhiều về sự trưởng thành của Italy. “Dù sao đi nữa, tôi sẽ quay lại, xin hãy chờ tôi ở đây.”

Không đợi thêm tiếng phản hồi nào, Japan đi xuống hành lang.

Lâu đài này lớn thật, Japan nghĩ khi cậu cuối cùng cũng gặp hai cánh cửa, một bên trái và cái còn lại ở ngay trước mắt cậu. Cánh cửa bên trái đã bị khóa lại, nhưng cánh cửa trước mặt thì không. Trước khi bước vào, cậu quay lại để cho mọi người biết rằng cậu sẽ bước vào, nhưng từ nơi này nhìn qua, với khoảng cách này, họ đã trở nên quá nhỏ bé.

Cậu bước vào một phòng khách được nối liền với nhà bếp. Một lần nữa, trông nó không hề có bất cứ vết dơ nào. Không có ai ở đây. Đấy, chẳng có con ma hay ngáo ộp nào cả. Japan đi đến nhà bếp và để ý rằng vài mảnh vỡ của những chiếc đĩa vương vãi trên bàn nhà bếp.

“Đây chắc chắn là thứ đã gây ra tiếng động… Có lẽ mình nên cẩn thận một chút,” Japan nói trong lúc cậu nhặt mảnh vỡ lớn nhất lên bằng tay trái. Nhưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cậu đứng lên và nhìn quanh căn phòng.

Nếu nơi đây đã xảy ra một trận động đất nhỏ, thì nơi này chẳng có có thể chứng minh đều đó, mọi thứ đều rất ổn. Tất cả đều được xếp ngay ngắn và không có cái gì lệch ngoài vị trí vốn có cả.

Có thể là một cơn gió đã thổi những chiếc đĩa xuống chăng ? Không, khoan đã, tất cả cửa sổ đề được đóng và khóa rất chắc chắn mà. Chưa kể thời tiết hôm nay rất tốt. Cậu quay về phía cánh cửa bên cạnh tủ lạnh và cố gắng mở nó ra bằng cánh tay còn lại, nhưng nó đã được khóa rất chắc. Có lẽ không… Nếu vậy tại sao chúng lại có thể rơi xuống ngay trên bàn nhà bếp?... Không nơi này không đủ điều kiện để trở thành ngôi nhà bị nguyền rủa, và tất nhiên sẽ chẳng có ma hay ngáo ộp (chúng không có thật!) ở đây.

Nhưng, có lẽ mình cũng nên đem thứ này theo và cho họ thấy những gì mình đã tìm thấy. Japan thở dài và rời khỏi căn phòng. Khi cậu đóng cửa lại và quay về phía những người kia lẽ ra phải có mặt, cậu cứ tưởng mình bị ảo giác với tuổi già. Nhưng khi cậu tiến đến gần hơn và đến cửa trước nơi họ tập trung, chỉ còn lại chiếc túi và thanh katana ở đó.

“Rốt cuộc họ cũng bỏ đi à?” Japan thắc mắc và thở dài, “Thật đáng thất vọng.” Chẳng có gì bất ổn ở đây cả (trừ việc tại sao những chiếc đĩa lại rơi xuống) và cũng chẳng có gì đáng sợ ở đây… thật sự là vậy. 

Cậu để mảnh vỡ vào bộ quân phục thời Thế Chiến II và gói lại cẩn thận trước khi để vào chỗ cũ. Japan mỉm cười và nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Trong buổi họp hôm nay, tất cả mọi người đều mặc bộ quân phục từ Thế Chiến II vì America bảo rằng mặc chúng để nhớ lại những ngày tháng cũ đã qua. Có chút bất tiện với nhóm của họ nhưng họ đã nhanh chóng quên đi những trận chiến đó và buổi họp vẫn tiếp tuc như thường lệ (nói cách khác, vẫn là một mớ hỗn độn).

Quên đi những trận chiến à… không biết… China-san đã quên đi những cuộc chiến giữa chúng ta chưa…

Japan cầm đồ đạc của mình lên và tiến về phía cửa trước, và xoay tay nắm.

Tuy nhiên...Cánh cửa không mở ra.

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 1

Số người mất tích: 3

END CHAPTER 2

CHAPTER 3

Unknown Time No: 38249243

Japan khựng lại trước cánh cửa một vài giây trước khi xoay tay nắm thêm một lần nữa. Nó không mở ra thật.

“Prussia-san! Mở cửa ra ngay đi!” Cậu đập mạnh cửa vài lần. Nếu đây là cách để dọa cậu và để cậu nghĩ rằng nơi đây có ma thật, thì quên đi, Cách này không có tác dụng đâu! Cậu đập cửa thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cậu thở dài, dừng lại và bắt đầu bực mình. Chậc, có lẽ cậu sẽ phải tìm chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này.

Cậu bắt đầu đi xuống dãy hành lang với cầu thang ở trên tường. Và thật ngạc nhiên, ở cuối hành lang lại có một căn phòng kiểu Nhật với kích cỡ lớn ở ngay bên trái. Có đến 28 tấm tatami và đó chính xác là một căn phòng rất lớn. Ai đã từng sống ở đây trước đây cùng với nhiều người thế chứ?

Bên phải cậu cũng có cánh cửa nhưng nó đã bị khóa. Sau cơn ngạc nhiên khi biết rằng có một căn phòng lớn đến thế ở trong lâu đài, cậu tìm kiếm khắp căn phòng và đẩy cả tủ âm tường ra để tìm được thứ gì đó có thể mở cánh cửa trước. Nhưng điều đó đã làm cậu thất vọng, cậu chẳng tìm thấy gì cả.

Cậu tiếp tục đi đến dãy hang lang ở bên trái. Ở đó có một cánh cửa bên phải trước một ngã rẽ cũng ngay bên phải dọc theo bức tường. Nhưng nó cũng đã bị khóa. Dù rằng điều đó không còn là bất ngờ đối với Japan nữa, nhưng nó đang làm cậu mất tinh thần khi cậu tiếp tục đi xuống hành lang và quẹo phải tại ngã rẽ, nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác kinh ngạc khi đập vào mắt cậu là thứ mà cậu không nên thấy. 

Một thứ sinh vật màu xám tanh tưởi cao đến trần nhà đang ở trước mặt cậu. Sinh vật đó đang quay lưng về phía cậu, đủ để cho Japan thấy được một thớ thịt kinh dị nhất từ trước đến giờ! Cái đầu của Sinh vật đó có cùng kích cỡ với cả thân, có cảm giác như nó sẽ ngã xuống dễ dàng khi nghiêng đầu về bất kì hướng nào. Sinh vật đó không để ý Japan đang ở phía sau khi nó bước vào căn phòng và đóng cánh cửa trước mặt lại.

Japan không để ý rằng mình đang nín thở cho đến khi cậu thở phào. “Th-Thứ vừa rồi là gì vậy?” Cậu tự hỏi bản thân. Cậu liếc nhìn cánh cửa trong vài giây trước khi lặp lại nhiều lần, “Mình chỉ đang già đi thôi, mình chỉ đang già đi thôi…”

Và mặc dù đã nhắc lại câu đó nhiều lần, cậu vẫn tránh xa với căn phòng đó ra và dè chừng nó. Cậu quyết định đó sẽ là căn phòng cuối cùng mà cậu tìm kiếm sau khi đã tìm hết những căn phòng không bị khóa.

Ở cuối hành lang lại có một căn phòng khác, và nó không bị khóa. Nhưng để đáp lại sự thất vọng của Japan một lần nữa, đó chỉ là một toa lét nhỏ. Và tất nhiên là chẳng có gì để tìm ở đây.

Sau khi đã xem xét và kiểm tra kĩ tất cả căn phòng (ngoại trừ căn phòng thứ đó đang ở trong ra), Japan đi lến tầng trên. Và sau khi đã kiểm tra rằng đa số các căn phòng đều bị khóa, Japan cảm thấy ngạc nghiên khi có ba trên sáu căn phòng ở tầng hai lại không khóa.

Đó đều là những căn phòng ngủ với bức tường được sơn một màu trắng trong, cùng với một hoặc hai chiếc giường lớn và cái ti vi ở trong phòng. Hai căn phòng đầu tiên có kích thước to đến mức kinh ngạc. Japan đã nghĩ rằng nếu như cậu sống ở đây, thì hai căn phòng này chắc chắn sẽ chứa nổi bộ sưu tập anime, manga và game của cậu.

Nhưng thật đáng tiếc, căn phòng đầu tiên không có thứ gì có thể giúp Japan ra khỏi tòa lâu đài này. Nhưng trong căn phòng thứ hai và thứ ba, cậu lại tìm thấy những thứ mà cậu không mong sẽ thấy được một lần nữa.

“Đâ-Đây là…” Japan đi đến chiếc giường trong căn phòng thứ hai và cầm thứ trước mặt cậu lên. “Đ-Đây là cây roi của Germany-san!” Cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên. Cây roi đã bị sờn đi sau nhiều lần sử dụng, và cậu có thể nhận ra trong một lần anh chàng người Đức ‘vô tình’ rút ra khi anh và Italy đang ở nhà của Japan. “Tại sao thứ này lại ở một nơi như-“ và cậu dừng lại khi một hình ảnh không thích hợp với hai người bạn của cậu đang đùa giỡn với nhau lập tức lóe qua trong đầu cậu, khiến mặt cậu nóng cả lên.

…Không! Bây giờ không phải lúc cho yaoi! Tâm trí cậu hét lên và cậu cố gắng kìm chế cơn đỏ mặt. “Vậy là họ vẫn còn ở đây sao?” Japan nói to hơn để xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu cậu. “Nếu vậy, có lẽ mình cũng nên tìm họ thôi.”

Trong phòng ngủ thứ ba, Japan để ý rằng sự khác biệt duy nhất của căn phòng này (trừ kích cỡ ra) với hai căn phòng trước là nơi đây có tấm vải màu vàng treo bên cạn ngăn kéo. Sau khi xem xét kĩ hơn, cậu nhận ra đây là một cái tủ âm tường với tấm vải dài che trước đó.

Cậu kéo tấm vải ra…

…Và hét lên một tiếng thất thanh khi một cơ thể trượt ra.

~*~*~*~*~

Romano đi vòng quanh phòng trong khi chờ đợi người mà cậu gọi đến nhấc máy lên. Trông mặt cậu đầy nộ khí và Spain thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, trong khi đặt cậu người Ý dễ thương của anh ngồi trên đùi và trấn an cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại và thay thế bởi giọng của Austria, “Vâng, Romano?”

“Austria, bây giờ anh đang ở nơi quái quỷ nào vậy hả?” Romano hét vào điện thoại, khiến cả Austria và anh chàng người Tây Ban Nha giật mình và lùi lại bởi sự bộc phát bất thình lình của cậu.

Đầu tiên, không có cách nào để nói chuyện với ai cả đâu, Romano,” Austria có vẻ cáu. “Tôi đang ở sân bay và đang đợi chuyến b-

“Ai đang đi cùng anh?”

Romano, cậu không đượ-

“Mau nói cho tôi biết tên chết tiệt nào đang đi với anh ngay bây giờ đi, ngài quý tộc ***!”

Spain nhanh chóng ngắt điện thoại ra khỏi tay của Romano và ném cho cậu ánh nhìn trừng trừng để bảo cậu bình tĩnh lại và ngồi xuống. “Xin lỗi về chuyện vừa rồi, Austria; nhưng chúng tôi đang gặp rắc rối.”

Spain! Là anh à?

“Ừ. Nghe này, có ai đang đi cùng anh bây giờ không?”

Hungary đang ở đây với tôi. Có cả Switzerland cùng Liechtenstein. Ồ, và còn-

“À, được rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi Austria, nhưng chúng ta phải hủy chuyến bay của anh rồi,” Anh chàng Tây Ban Nha tiếp lời trước khi đầu dây bên kia kịp phàn nàn, “Đây là vấn đề quan trọng và chúng tôi cần tất cả sự giúp đỡ từ các anh, nên hãy đến khác sạn nơi tôi và Roma đang ở.”

Mạn phép cho tôi hỏi một câu, đó là vấn đề nghiêm trọng đến mức chúng tôi phải hủy cả chuyến bay của mình sao?

Spain thở dài và nhìn sang Romano, người đang nhìn trừng trừng vào anh bằng con mắt bực bội và hai tay khoanh trước ngực. “Điều này liên quan đến Ita và những người khác.”

Có tiếng giật mình và tiếng lục lọi gì đó trước khi giọng của Hungary thét vào loa, “CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI ITA CỦA TÔI HẢ?

Anh chàng người Tây Ban Nha gạt đi giọt mồ hôi vừa lăn xuống trước khi nói tiếp, “Cứ đến đây trước đã và chúng tôi...À, Roma sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, được không? Xin hãy đưa tất cả những quốc gia đang ở cùng anh đến đây càng sớm càng tốt.”

Được rồi! Cùng khách sạn chứ?

“Cùng khách sạn.” Và họ tắt máy. Spain thở dài và nhìn Romano một lần nữa, “À, Roma,” Anh đứng lên và vòng tay qua thuộc địa nhỏ bé của anh khi cậu đang run lên một cách rõ ràng. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

Romano cằn nhằn gì đó khi giọt nước mắt khẽ rơi xuống cằm cậu. “Sẽ không ổn đâu nếu họ đến quá muộn!”

~*~*~*~*~

Japan chạy lên cầu thang trong khi tay cậu cầm li nước. Cậu bước vào căn phòng mà vừa nãy có một cơ thể bất lực ngã ra khỏi tủ âm tường và tiến thẳng về phía đó.

Quốc gia với mái tóc vàng nhạt bây giờ đã ngồi trên sàn nhà và run rẩy một cách dữ dội.

“Germany-san, tôi đem nước đến cho anh đây.” Cậu đỡ Germany ngồi dậy và đặt li nước xuống trước mặt anh. “Xin hãy uống và bình tĩnh lại một chút.”

Anh chàng người Đức cử động miệng một chút trước khi cầm li nước và uống hết trong một ngụm. Anh thở dài một tiếng và ngậm miệng lại trước khi biểu hiện trên khuôn mặt mình. “Đây có phải là nước không vậy?”

“Uhh... Nếu dựa vào màu sắc... thì có lẽ...” Japan tiết lộ sự thật rằng đây là nước trong vòi nước ở phòng tắm và chưa được lọc, vì vòi nước ở nhà bếp đã bị hỏng. Và cậu suýt nữa đã nghĩ đến việc dùng nước trong toa lét nếu cả vòi nước trong phòng tắm cũng không hoạt động.

“Ra vậy.” Germany đứng lên và chào Japan, “Xin lỗi vì tôi đã mất tinh thần đến thế,” anh xin lỗi. “Nhờ cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.”

“Thật tốt khi nghe điều đó,” Japan nói trong lúc Germany bỏ tay xuống. “Vậy, những người khác cũng còn ở đây chứ?” Cậu hỏi.

Germany có vẻ thất vọng khi anh nhìn xuống sàn nhà và thở dài. “Tôi...cũng không...chắc lắm...” Anh thừa nhận, “Chúng tôi chạy trốn để giữ tính mạng mình và bị chia ra.” Germany nhăn mặt lại khi nhớ về chuyện tại sao họ lại chạy trốn và nhắm mắt lại, “Xin lỗi, hãy cho tôi một phút yên tĩnh.”

“Tôi hiểu mà. Vậy tôi sẽ tìm Italy-kun và Prussia-san trong lúc anh nghỉ ngơi.”

Germany nhìn tủ âm tường phía sau mình. “Ừ, được rồi. À, khoan đã!” Germany thò tay vào túi và lấy ra một chiếc chìa khóa. “Trong lúc chạy, tôi tình cờ tìm thấy thứ này. Có lẽ nó sẽ giúp được gì đó cho cậu.”

Japan cầm lấy chiếc chìa khóa và kiểm tra nó. Cây chìa khóa bạc có những răng cưa nhỏ kì lạ và vài nhánh nhỏ. Cậu phát hiện có một tờ giấy dán trên đó với hàng chữ ‘I – Chìa khóa thư viện’ được viết bằng nét chữ rất kinh dị.

“Có lẽ nó sẽ mở được căn phòng nào đó. Cám ơn anh, Germany-san!”

“Không có gì đâu.”

Japan để Germany một mình khi anh lại đi vào tủ âm tường. Cậu đi ra ngoài phòng và cầm chiếc chìa khoá lên. “Để xem nào…’I – Chìa khóa thư viện’… có lẽ có thư viện ở đâu đó chăng?” Cậu cân nhắc suy nghĩ. “Chữ ‘I’ có lẽ ám chỉ tầng một… vậy thì đi đến tầng một thôi!” Japan nhanh chóng đi xuống cầu thang và đi thẳng đến dãy hành lang dẫn đến nhà bếp (cậu vẫn muốn tránh xa căn phòng dẩn đến dãy hành lang khác ra).

Trong lúc đi, Japan nhìn ra cửa sổ và phát hiện ra mặt trời đã lên cao một cách kì lạ. “Lạ thật,” cậu nhấc cánh tay đeo đồng hồ của mình lên. “Chắc chắn là mặt trời đã lặn-“ Đôi mắt của Japan mở to ra khi cậu nhìn vào mặt đồng hồ. Những chiếc kim đồng hồ chạy nhanh đến bất ngờ và chúng đang vừa tiến vừa lùi. “C-Cái gì… Đồng hồ của mình hư rồi à? Nhưng mình vừa mới mua nó thôi mà!” cậu thở dài và đi đến căn phòng bị khóa.

Japan lấy chiếc chìa khóa ra và tra vào ổ, cánh cửa mở ra trong sự vui mừng của cậu. Cánh cửa du đưa rồi mở ra một cách dễ dàng, Japan bước vào. Nhưng vì lí do gì đó, căn phòng này có vẻ lạnh và ánh sáng có vẻ mập mờ; và – Japan lập tức ngừng thở - một tiếng động lớn quá mức được phát ra, tiếng gì đó nghe như tiếng bước chân.

“It-Italy-kun? Prussia-san?”

Nhưng không có tiếng trả lời cậu, tiếng động đó dừng lại. Cậu tiếp tục bước vào và tìm kiếm khắp thư viện, nhưng không có người bạn nào của cậu ở đây cả, không có bất cứ thứ gì.

Không… ở đây không có ma… ở đây chắc chắn không có ma đâu… Japan liên tục tự trấn an mình bằng câu nói đó. Nhưng một phần nào đó trong tâm trí cậu đang nghi ngờ khi cậu nghĩ về thứ mà cậu đã thấy trước đó.

Bây giờ Japan không còn chắc nữa.

Cậu đi đến một cái bàn đặt đầy những tờ giấy và sách bị xáo trộn bừa bãi. Trên đó cũng có một chiếc đồng hồ nhỏ, nhưng nó cũng quay một cách điên cuồng như đồng hồ của Japan. “Lộn xộn thật,” Japan thở dài và cầm một cuốn sách lên, đội nhiên có thứ gì rớt ra từ trong đó. Cậu nhìn xuống và phát hiện một chiếc chìa khóa. “Ồ, lại một chiếc chìa khoá khác, tốt rồi.” Cậu cúi xuống để nhặt chìa khóa lên nhưng lập tức dừng lại, mắt cậu mở to trong kinh ngạc khi thấy một thứ khác cậu vừa làm rớt xuống. Đập vào mắt cậu là một tờ giấy màu vàng nhạt cùng với những chữ cái Kanji màu đen và kí hiệu lớn được viết dọc xuống trên những tờ giấy rải rác khắp sàn nhà.

“Đ-Đây là…” cậu lắp bắp và cố gắng nhìn lại, “Những thứ này là của mình!” Cậu chụp lấy tờ gần nhất và đứng lên, nhìn vào tờ giấy một cách đầy kinh ngạc. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Những tờ giấy này, những nét chữ này, tất cả đều là những lá bùa mà mình đã làm! Japan nhanh chóng với lấy chiếc túi của mình và lấy ra một cọc những lá bùa. Được rồi, dù cậu không tin có ma, nhưng cũng không có nghĩa là không có những linh hồn tà ác đến từ một thế giới khác.

Cậu so sánh hai tờ giấy. Những chữ Kanji và kí hiệu, nét chữ và cả hình dạng tờ giấy đều giống hệt nhau. Japan quay lại cái bàn, cậu há hốc mồm khi phát hiện có rất nhiều tá những tờ giấy như vậy trên bàn.

Điều này nghĩa là sao? Japan suy xét. Cậu chưa từng đặt chân vào tòa lâu đài này và làm ra nhiều bùa chú đến thế kể từ khi cậu không còn đến ngôi đền Shinto và luyện tập để trở thành tu sĩ Shinto. Và, chúng đang ở đây, trước mặt Japan, vương vãi đầy mặt bàn và dưới sàn nhà, thậm chí ở trong tay Japan. Tại sao…

Tâm trí cậu vẫn tiếp tục thắc mắc cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thở lớn, và kinh dị ở ngay sau lưng cậu. Cậu quay lại một cách từ từ và ngay lập tức lùi lại với cảnh tượng trước mắt.

Là… Sinh vật đó!

Sinh vật đó đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt màu đen với kích cỡ khổng lồ giống hệt người hành tinh của  đang gầm gừ khi hàm răng nhỏ từng giọt nước dãi xuống. Những móng tay sắc nhọn như móng vuốt cũng giống hệt hàm răng nhọn bén của .

Japan lùi lại thêm vài bước, và lặp lại hành động đó thêm vài lần, sau khi đã kiềm chế sự kinh hoàng, cậu chạy thẳng về phía cửa. Sinh vật đó đuổi theo cậu. Tốc độ của  quá nhanh so với một thứ to lớn và mập đến thế, khiến Japan càng thêm hoảng loạn.

Japan chạm đến tay nắm cửa và xoay, nhưng như đáp lại cơn sợ hãi của cậu, cánh cửa đã bị khóa. Cậu thọc tay vào túi để lấy chìa khóa, nhưng trong túi hòan toàn không có gì. Chắc chắn cậu đã làm rơi nó! Cậu điên cuồng tìm cách mở cánh cửa chết tiệt này ra, nhưng khi không có chìa khóa, tất cả mọi cách khác đều vô dụng.

Japan quay lại và tựa lưng vào cửa để chạm mặt Sinh vật đó khi nó đang tiến đến gần hơn, nhưng lần này  đi với tốc độ rất chậm, dừng như  muốn vờn con mồi trước khi ra tay.

Cậu phải làm gì đó ngay lập tức, hoặc cậu sẽ bỏ mạng ở nơi này! Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (Nhanh thật đấy!) và siết chặt tay lại, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó. Cậu hướng ánh nhìn xuống và nhận ra mình vẫn đang cầm những lá bùa trên tay.

Đúng rồi! Japan vội vàng để hai lá bùa vào túi, cầm chắc những tờ còn lại và đọc một bài chú Shinto được khắc tên trên bùa, và cậu rút cây katana của mình ra. Thật may khi cậu có thói quen cũ là đem theo những thứ như vậy.

Một khi mọi thứ đã xong, Sinh vật đó đã đến gần đến mức và giơ móng vuốt của mình lên để chuẩn bị tấn công. Japan nhanh chóng phản ứng bằng cách né tránh một cách gọn gàng, vì cơ thể của cậu khá nhỏ bé so với Sinh vật đó, và ngay lập tức, cậu dán lá bùa lên cơ thể của . Vì những lá bùa này có tác dụng với quỷ và những thứ xấu xa, Sinh vật đó phát ra tiếng kêu thất thanh khi lá bùa tạo ra luồng tĩnh điện với số lượng lớn quanh cơ thể nóSinh vật đó rung chuyển mạnh, khiến Japan bị ném ra xa khỏi cánh cửa.

Cậu lẩm bẩm gì đó trong cơn đau khi nằm trên sàn. Japan nhanh chóng dứng dậy và cố gắng kết kiễu nó bằng cách đâm vào Sinh vật đó - đang trong tình trạng yếu ớt. Cậu liên tục chém vào cơ thể của  với tốc độ kinh hồn và rút mạnh thanh kiếm ra; Để lại những vật chất đen và đục như bùn rơi ra từ vết thương khi Sinh vật đó vẫn đứng vững, khiến Japan phải ngạc nhiên. Làm sao chỉ mất chừng đó máu với vết thương nặng như vậy chứ? Japan nghĩ trong lúc quan sát những vết thương đó từ khoảng cách vài mét.

Cậu nhảy lùi lại trong khi Sinh vật đó lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị tấn công lần nữa. Mình không nghĩ có thể tiêu diệt nó bằng cách này. Phải làm nó sơ hở trước! Một lần nữa, cậu xông thẳng vào nó và di chuyển và giáng thêm vài đòn trước khi dán tấm bùa khác lên Sinh vật đó, lần này là ở giữa trán. Lần này, Sinh vật đó phát ra tiếng hét lớn hơn nữa trước khi giáng một đòn mạnh vào sau lưng Japan và để lại vài vết cắt trên mặt cậu.

Japan đứng dậy và thở dốc, cậu chùi đi những vết máu đang rỉ ra từ vết thương trên mặt bằng tay áo, trước khi nhanh chóng chạy thoát khỏi Sinh vật đó trong khi những lá bùa còn tác dụng. Cậu chạy vòng ra sau kệ sách xa nhất từ cửa phòng và nhanh chóng tìm kiếm trên sàn nhà một cách im lặng. Ánh sáng của thứ gì đó màu bạc và khá nhỏ phản chiếu vào trong mắt cậu ở góc phòng bên trái cậu. Cậu luồn về phía đó và chụp lấy chìa khóa, kéo nó lại gần cậu.

Cậu quay lại nhìn và phát hiện Sinh vật đó đang tìm kiếm khắp phòng. Thật kì lạ khi  không phá đi những cái kệ và bàn ghế để tìm cậu, nhưng bây giờ Japan không còn nghĩ về chuyện đó nữa.

Cậu chờ… chờ đợi… và cậu vội vàng xông về phía cửa.

Sinh vật đó phát ra tiếng gầm và Japan có thể nghe thấy tiếng giậm chân ồn ào của nó. Cậu không quay đầu lại, lao về phía cửa, tra chìa khóa vào, xoay mạnh để mở cánh cửa ra, chạy ra khỏi thư viện kinh hoàng này và nhìn thấy Sinh vật đó táp miệng về phía cậu khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt nó. 

Japan thở dốc và rời xa cánh cửa, cậu trượt lưng xuống dựa vào bức tường phía sau cậu.

Th-Thứ đó là cái quái gì vậy? Japan tựa đầu cậu vào đầu gối để giữ lại bình tĩnh. Đó là lí do tại sao mọi người lại bỏ chạy? Bây giờ mình đã hiểu tại sao Germany-san lại run đến thế.

Mình cần phải tìm những người khác cáng nhanh càng tốt. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay… nhưng phải làm sao khi những cánh cửa khác đều..

Japan nuốt nước bọt xuống và ngẩng đầu lên đối diện với cánh cửa. Sau vài giây, cậu lầm bầm gì đó và tựa lưng vào cửa, chuẩn bị xông vào đó một lần nữa.

Cậu đã bỏ quên chiếc chìa khóa vừa tìm được ở trong đó.

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 2

Số người mất tích: 2

END CHAPTER 3

CHAPTER 4

Unknown Time No: 38249304

“Đừng thể Sinh vật đó thấy mình… Đừng để Sinh vật đó thấy mình… Đừng để Sinh vật đó thấy mình…”

Japan tiếp tục lẩm nhẩm bài chú trong lúc cầm tay nắm cửa bằng tay trái, tay phải cậu nắm chặt cây katana trong tay.

Cứ nhìn vào trong… phải chắc chắn rằng trên đường không có bất cứ thứ gì… và lẻn vào để lấy chìa khóa. Phải, cứ làm như vậy đi!

Japan từ từ kéo nhẹ để cánh cửa lộ khe hở nhỏ; đủ để cậu nhìn thấy được nếu Sinh vật đó còn đang ở đâu đó quanh cửa. Nhưng những gì cậu thấy khiến cậu phải ngạc nhiên, và cậu mở hẳn cánh cửa ra.

Bây giờ trong phòng đã hoàn toàn sáng sủa và cảm giác ghê rợn đó đã biến mất hẳn. Đồng thời cũng chẳng còn tiếng giậm chân của Sinh vật đó, nói cách khác,  đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng Japan vẫn phải đề phòng trong khi tiến đến gần cái bàn. Chiếc chìa khóa vẫn nằm trên sàn, cùng với những lá bùa còn lại mà cậu làm rơi vừa rồi. Cậu nhặt chúng lên và bỏ vào túi cùng với những tấm còn vương trên bàn. Cậu sẽ cần đến chúng trong những lần chạm trán tiếp theo với Sinh vật đó.

Japan rùng mình. Sinh vật đó, mình không biết liệu nó có phải quái vật hay quỷ. Thứ màu sắc kì quái đó, con mắt ma quỷ đó, và cả móng vuốt màu đen của nó nữa; nó còn kinh khủng hơn cuốn sách mình đã đọc qua.

Cậu đưa chìa khóa đến gần tầm mắt hơn và đọc những hàng chữ được dán trên đó.

IV – Chìa khóa vạn năng

“Ồ, tốt rồi!” Japan thốt lên và bỏ chìa khóa vào túi áo. Thứ này có thể giúp cậu mở được tất cả phòng trong phạm vi tầng bốn và cậu có thể sẽ tìm thấy những người còn lại.

Sau khi đã lấy hết mọi thứ, Japan hướng về phía cửa, nhưng bộ sưu tập sách khổng lồ đã đập vào mắt cậu.

Cậu đang cần tìm những người khác gấp, nhưng… “À, chỉ nhìn sơ qua chắc không tốn bao nhiêu thời gian đâu nhỉ.” Cậu đi đến kệ và rút một cuốn ra khỏi đó. Khi cậu mở nó ra, có thể thấy được cuốn sách đã rất cũ và đầy nếp nhăn trên giấy. “Nếu Sinh vật đó là chủ nhân của nơi này, thì nó đúng là chẳng biết cách giữ gìn tập sách!” cậu lẩm nhẩm trong khi lật từng trang giấy ra. Hầu hết những chữ trên đó đã nhàu đi và được viết một cách nguệt ngoạc, khiến Japan thất vọng, nhưng một số chữ tuy bị phai đi nhưng vẫn có thể đọc được ở dưới cùng đã khiến cậu chú ý.

“Hỡi những kẻ đang đọc cuốn sách này,” cậu đọc lên, “nếu muốn sống sót ra khỏi nơi này, ngươi cần dùng đến tất cả sức mạnh của ngươi.”

Cách để thoát ra ngoài? Japan nghĩ và nhanh chóng lật sang trang kế tiếp; nhưng ngay sau đó hi vọng của cậu đã bị dập tắt. Dù ai đã ghi cuốn sách này, thì thành quả của người đó đã bị phai nhòa đi. Cậu phát bực, và cố gắng đọc những chữ chưa bị phai hoàn toàn. Cậu có thể nhìn thấy những chữ ‘trong’‘bảo vệ’, và còn thêm gì đó. Japan cằn nhằn. Đúng là mình đã hi vọng quá nhiều. Cậu thở dài và chuẩn bị đóng sách lại, nhưng trước khi cậu làm, một câu khác lại chạy qua mắt cậu.

Cậu khựng lại một chút và đọc. Những chữ này được viết bằng chữ kanji rất khó đọc, nhưng cậu vẫn thấy được.

“Những câu thần chú này sẽ giúp ngươi tăng thêm sức mạnh cho cây katana và hạ được Sinh vật trong nơi này.” Những chữ này được ghi ở cuối trang và phần còn lại đã bị nhòa đi.

Japan đọc câu thần chú Shinto được ghi trên sách. Sau khi đã đọc, cậu cố gắng học thuộc lòng. Đó là một hàng những câu thần chú dài nhưng bằng cách nào đó, cậu có thể nhớ hết từng chữ và cách phát âm của chúng.

Chắc chắn câu thần chú này sẽ giúp được gì đó cho mình. Japan bỏ cuốn sách lại nơi vốn có của nó và rời khỏi thư viện.

~*~*~*~*~

Trên đường đi đến tầng bốn, Japan cố gắng mở cả ba cánh cửa ở tầng ba, nhưng chúng đã được khóa rất chắc. Cậu thở dài để lộ sự thất vọng và đi tiếp.

Trên tầng tiếp theo chỉ có hai căn phòng. Một căn phòng không bị khóa, nhưng đó chỉ là một căn phòng ngủ lớn và trống trải. Phòng thứ hai đã bị khóa, nhưng nó được mở ra một cách dễ dàng khi cậu sử dụng chiếc chìa khóa vừa tìm được. Một khi nó đã mở ra, Japan đang ở trong một căn phòng có vẻ trống, nhưng lại có một số vật gia dụng đặt xung quanh phòng. Một cái bàn làm việc, chiếc ghế (nhìn có vẻ quen), một cái bàn khác và hai tủ có ngăn kéo.

Cậu người Nhật thở dài. Những người bạn của cậu không ở tầng này. Có lẽ cậu cũng nên tìm một chiếc chìa khóa khác để dẫn đến những căn phòng khác.

Cậu nhìn xuống bàn ghế, tiếp theo là tủ chứa ngăn kéo và cuối cùng là một cáu tủ khác ở trong phòng. Nhưng cậu chẳng tìm thấy thứ gì. Japan lại thở dài một lần nữa và chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của cái gì đó.

Japan quay lại nhìn tủ ở gần chiếc ghế rùng rợn nhất. Cậu giữ im lặng và lại nghe thấy một tiếng kêu khác. Quyết định tìm hiểu xem đó là thứ gì, Japan đẩy cái tủ qua một bên và kinh ngạc trước những gì vừa tìm thấy.

“Một… Một con mochi?” Japan hỏi trong khi cậu ngồi xuống ngang với tầm mắt của nó. Con mochi nhỏ bé đó có vẻ mịn như bông (Dễ thương thật…) và đeo một cặp kính phóng to đôi mắt xanh lơ của nó (Điều đó bỗng làm mình liên tưởng đến America-san). Japan phát hiện con vật tội nghiệp đó đang bị kẹt lại trên bức tường.

“Cậu đang bị kẹt à, mochi-san?” Con mochi phát ra tiếng kêu nhỏ nghe như, “Vâng, làm ơn giúp tôi.” 

Đôi mắt của Japan trở nên dịu dàng khi nhìn vào sinh vật yếu ớn không có khả năng chống cự đó. かわいそうですね… Cậu nghĩ và càng quyết định sẽ giúp con mochi thoát ra. Cậu cầm lấy con mochi và giữ chặt nó, bắt đầu kéo ra. Nhưng mochi không hề nhúc nhích; nó chỉ ở yên đó và kêu lên một cách đau đớn. Japan cố gắng dùng nhiều sức hơn để kéo và…

RẮC!

Japan như chết đứng và thả mochi ra để giữ lại lưng cậu. Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng cậu không còn trẻ nữa, và bây giờ lưng cậu đau buốt.

"いたいいい…" Japan rên rỉ trong lúc ngồi xuống sàn và xoa tấm lưng tội nghiệp của cậu. “Xin lỗi, mochi-san, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể kéo cậu ra,” tiếng thút thít của mochi khiến Japan cảm thấy tội lỗi. Cậu nhanh chóng nghĩ ra cách khác, “A! Có lẽ Germany-san sẽ giúp được cậu… mặc dù…” Japan chìm đắm trong suy nghĩ về người bạn của cậu vẫn đang run rẩy và cần thời gian để nghỉ ngơi. “Không biết liệu anh ta sẽ đến đây vì chuyện này không? Có lẽ mình phải kéo mochi ra…” Cậu rút lại ngay khi cơn đau lưng lại nhói lên một lần nữa, “Không, có lẽ mình nên gọi anh ta.”

Japan dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi đứng lên lần nữa và rời khỏi căn phòng. Cậu rên rỉ một chút khi cơn đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ… thường thì cơn đau sẽ biến mất ngay mà…

Tay cậu chạm vào mặt nơi những vết cào vẫn còn đó. Máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại và vẫn còn nhói đau.

Tại sao quá trình hồi phục lại chậm hơn bình thường nhỉ? Cảm giác này… Làm mình cảm thấy giống như con người.

Japan dừng bước khi một ý nghĩ chạy qua đầu cậu. Và cậu dần dần nhận ra nếu cậu không thể hồi phục những vết thương này, và lần sau nếu cậu nhận thêm vết thương lớn hơn nữa… có thể cậu sẽ không có khả năng chữa lành và… chết thật.

Japan lắc đầu. Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ! Chúng ta không thể chết đi trừ khi quốc gia đó biến mất hoàn toàn. Chẳng có quốc gia nào lại chết vì bệnh tật hay vết thương vật lí. Hãy nhìn lại mình đã từng sống sót qua trận bom ở Hiroshima thế nào đi!

Nhưng mặc cho những lí do đó… cậu không thể ngừng ý nghĩ ngày càng đưa cậu vào vòng hoài nghi. Cậu có cảm gíac mình là con người trong lâu đài này… điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể bị thương và chết đi hệt như một người bình thường…

Và nếu như những người bạn của cậu cũng bị thương…

Japan tự tát vào mặt mình để ngừng suy nghĩ lại. Cậu cảm thấy giận bản thân mình khi nghĩ đến những điều đó! Cậu có thể chấp nhận chuyện họ sẽ chết ở đây nhưng không có nghĩa họ sẽ chết dễ dàng như vậy! Germany là một quốc gia hùng mạnh; một khi anh hồi phục lại, anh sẽ có khả năng chiến đấu; và Prussia cũng mạnh mẽ hệt như người em của anh.

Và Italy…

Cậu ta có khả năng chạy trốn trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào!

Japan gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là quốc gia, và chúng ta không thể ngã xuống dễ dàng thế được!

Mặc cho cơn đau lưng, Japan nhanh chóng chạy đi phòng Germany đang ở trong tầng hai.

~*~*~*~*~

“Germany-san,” Japan khựng lại khi cậu đóng cánh cửa sau lưng và khi đến gần nơi Germany đang ở.

Nếu trí nhớ cậu còn tốt, cậu dám chắc chắn rằng có một tấm vải màu vàng che lấp đi một khoảng trống nhỏ trong tường. Không phải là một cánh cửa trông nặng nề đến thế.

Đồng thời có tiếng búa phát ra từ trong đó, Japan cau mày. “Umm… Germany-san, anh có chút thời gian chứ?”

Tiếng búa dừng lại và giọng của Germany vang lên, “Là cậu à, Japan? Có chuyện gì sao?”

“À, thật ra, ở tầng bốn có một con mochi đang bị kẹt trong tường. Tôi cảm thấy nó thật tội nghiệp, nên anh có thể giúp tôi đưa nó ra không…”

Một sự im lặng vang lên trước khi Germany trả lời, “Ra vậy,” anh nói, “Được rồi, tôi sẽ ra giúp cậu. Nhưng đồng thời tôi cũng có việc cần nhờ cậu.”

“Vâng, nếu đó là việc trong tầm tay của tôi.”

“Như cậu thấy đấy, lúc tôi chạy trốn, tôi đã làm rơi cây roi của tôi,” một lần nữa, hình ảnh đen tối đó lại chạy qua đầu Japan nhưng cậu đã nhanh chóng gạt nó qua và tiếp tục lắng nghe Germany, “Tôi nghĩ chúng ta cần có vũ khí gì đó để đề phòng trường hợp Sinh vật đó quay lại một lần nữa. Nếu không phiền, cậu có thể giúp tôi tìm nó không?”

Japan vừa nhanh chóng lục lọi chiếc túi của mình vừa nói, “Thật ra, tôi đã tìm thấy roi của anh trước đó!”

“Ehh?” Japan đã quá bận rộn để tìm cây roi trong một mớ những lá bùa trong túi cậu đến nỗi không để ý sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trong giọng nói của Germany.

“Tôi tìm được nó trong căn phòng bên cạnh,” cậu nói trong khi cuối cùng đã tìm và lấy nó ra khỏi túi, “Đây.”

Cánh cửa mở ra để lộ khe cửa nhỏ và cánh tay của Germany đưa ra, ra dấu hiệu đưa cây roi cho anh. Japan để cây roi vào tay Germany trước khi cánh tay lập tức biến mất khi cánh cửa đóng lại và Germany nhanh chóng trả lời, “Cám ơn.”

Japan nhướng mày lên một chút. “À…umm… bây giờ cùng đi đến tầng bốn và-”

“À! Japan!” Germany lại ngắt lời cậu lần nữa. “Tôi xin lỗi nhưng…uhh…”

“Vâng?” Japan hỏi, lờ đi sự đột nhiên của Germany.

“À, thật ra thì… Tôi rất, rất xin lỗi nhưng…” Japan không biết có phải đã nhầm không khi cậu cảm thấy sự ngập ngừng đó có gì đó không tự nhiên, “thật ra, bây giờ tôi đang đói, cậu có thứ gì có thể ăn được không?”

Japan sững lại… Cái gì? “Umm… tôi xin lỗi, nhưng tôi không đem theo bất cứ đồ ăn nào-“

“Vậy à!” lời nói của Japan lại một lần nữa bị ngắt đi bởi tiếng của Germany. “Vậy, nếu không quá phiền, cậu có thể tìm giúp tôi thứ gì để ăn không?”

Japan ngạc nhiên đến mức cậu cảm thấy như miệng cậu sắp rớt ra khỏi cằm. “えええ?何を言うですか? Đ-Đó là điều không thể! Làm sao tôi có thể tìm được thức ăn ở một nơi-“

“Làm ơn đi!” Japan dừng lại khi cậu nghe thấy vẻ tuyệt vọng trong câu nói của Germany. “Tôi… Tôi không còn chút sức lực nào nữa. Gì cũng được, miễn là thứ có thể ăn, được không?”

Japan suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cậu thở dài, “Tôi hiểu rồi. Dù sao tôi cũng phải tìm thêm những người khác.”

“Thật sao? Cám ơn cậu!” Japan có thể nghe được sự vui mừng trong giọng của Germany. Rốt cuộc cái gì đã nhập vào người bạn người Đức của cậu vậy?

“Vậy, tôi sẽ đi ngay bây giờ…” Japan nói và cậu rời khỏi phòng. Germany nghe thấy tiếng đóng cửa và sau đó căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Anh thở dài và nhìn không gian đen tối xung quanh.

“Xin lỗi, Japan, nhưng tôi cần phải làm chuyện này.” Anh nói và chụp lấy máy khoan bên cạnh.

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 2

Số người mất tích: 2

END CHAPTER 4

~*~*~*~*~

かわいそうですね (kawaisou) : Thật là một sinh vật tội nghiệp

いたいいい (itaiii) : Ouch

えええ?何を言うですか? (Eee? Nani wo iudesuka) : Ehh? Anh đang nói gì vậy?

CHAPTER 5

Unknown Time No: 38249325

Làm sao mình có thể tìm thấy thức ăn ở nơi thế này chứ? Japan đóng cánh cửa tủ lạnh lại sau khi phát hiện bên trong không có bất cứ thứ gì, cậu lại thở dài lần nữa. Tủ lạnh ở tầng một chắc chắn chẳng có gì bên trong đó. Mình cần phải tìm thức ăn và những người khác nữa. Nhưng làm gì còn nơi nào mình chưa tìm!...Trừ nơi đó...

Japan chợt rùng mình, căn phòng nơi cuối dãy hành lang ở ngã rẽ là nơi duy nhất cậu chưa kiểm tra. Và sau khi đã kiểm tra tất cả căn phòng khác, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài xem xét nơi đó. Dù sao cậu cũng phải giữ đúng lời hứa lúc đầu chứ.

Với dáng vẻ mệt mỏi và có phần miễn cưỡng, Japan tiến đến và đối mặt với căn phòng; cậu hoàn toàn không muốn chạm trán với Sinh vật đó lần nữa, nếu nó vẫn đang ở trong này. Nhưng trong trường hợp cậu gặp phải Sinh vật đó; cậu chỉ cần đóng cánh cửa lại trước mặt , một khi cậu đã thấy rõ thứ nguy hiểm đó đang ở trong phòng.

Dừng lại trước cửa phòng đó, cậu hít một hơi dài và tiến đến xoay nhẹ tay nắm. Cánh cửa không bị khóa... 

Japan nuốt nước bọt xuống cổ mình và mở nhẹ cửa ra, để lộ môt khe hở nhỏ. Qua tầm nhìn của cậu từ khoảng cách ở khe cửa, cả căn phòng được bao trùm bởi bóng tối. Cậu lại hé cửa ra thêm chút nữa; và đột nhiên, môt móng vuốt màu xám giương ra với tốc độ nhanh như cắt, kéo Japan vào và cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại.

Japan hơi mất đà và suýt té xuống sàn, cậu đã ở trong căn phòng. Lưng cậu dựa vào vật mà cậu đoán có thể là cánh cửa.

C-Cảm giác này, Japan mở to mắt một khi cậu nhận ra cảm gíac ớn lạnh đang bao trùm căn phòng này. Cậu đưa tay lên và cố gắng lần mò trên tường để tìm công tắc đèn. Khi đã chạm vào công tắc, cậu nhanh chóng bật đèn lên. Ánh đèn sáng lên, nhưng lại chớp tắt liên tục và sau một hồi, ánh đèn trở nên mờ mờ ảo ảo... nhưng ngay trong lần nhấp nháy đầu tiên đã khiến cho tim Japan như ngừng đập. Mình đã biết điều này mà...

Sinh vật đó đã ở ngay trước mặt Japan, và  đang kêu lên những tiếng khó nghe khi đang đối diện với quốc gia nhỏ ở dưới mình.  nâng bộ móng sắc nhọn của mình lên và chĩa về phía cổ Japan.

Japan nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng; những chiếc móng đó đang tiến dần về phía cậu và bằng cách thần kì nào đó, cậu có thể nhanh chóng hụp xuống, lướt quaSinh vật đó và ngày càng lùi xa hơn.

Ngạc nhiên bởi tốc độ nhanh đến khó tin của mình, Japan chuyển qua nụ cười khẩy và ngay lập tức nghĩ cách để thoát khỏi đây. Nhưng một vấn đề đã xảy ra, cậu đang ở trong một căn phòng tắm, và chỉ có một ít không gian trong nơi này.

Với tình cảnh hiện giờ, chỉ còn một cách để đối phó...

Chiến đấu!

Japan lấy những tấm bùa từ trong túi ra và thầm niệm chú, cầu mong Chúa sẽ phù hộ cho cậu. Nhưng Sinh vật đó không để điều đó xảy ra,  rống lên và cào mạnh về phía Japan.

Không có thời gian để Japan nhận ra mình hòan thành câu chú đó nhanh hơn bình thường, Japan giơ một tấm bùa lên và giơ tay ra trước mặt để tạo ra một lá chắn phòng thủ (theo kiểu của các âm dương sư) với mục đích ngăn Sinh vật đó tiến đến gần cậu. Nó giật lùi lại khi một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể màu xám đó trong khỏanh khắc móng vuốt của nó chạm vào lá chắn. Và bây giờ, ánh mắt của  chứa đầy sự giận dữ.

Japan nuốt nước bọt xuống khi lá chắn được tạo bởi những lá bùa đang dần biến mất. Sinh vật đó đang thật sự nổi giận. Chỉ với những động tác tạo lá chắn bảo vệ, dán những tấm bùa lên người Sinh vật đó và dùng kiếm chém vào đống thịt như bùn đó chắc chắn không thể giúp được cậu bao nhiêu trong tình huống nguy cấp này!

Cậu tận mạng rồi!

Bài chú này sẽ tăng sức mạnh của cây katana của ngươi và giúp ngươi tiêu diệt Sinh vật đó...

Japan khựng lại một lúc khi dòng chữ đó hiện về trong kí ức cậu, ngay lập tức, cậu rút cây katana ra. Cậu bắt đầu niệm bài chú Shinto và dần dần cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dâng lên trong cây katana của cậu.

Sức mạnh này... Japan suy nghĩ khi cậu cảm nhận được luồng sức mạnh ngày càng trở nên mạnh hơn... Đây... Không biết tại sao, nhưng mình lại biết... ánh mắt cậu sắc lại cương quyết và nhìn thẳng vào mắt của Sinh vật đó, “Sức mạnh này sẽ hạ gục ngươi!”

Sinh vật đó không hề quan tâm đến luồng sức mạnh mà Japan vừa nhắc đến,  gào lên một tiếng hét với âm thanh lớn đến khó chịu và bắt đầu tấn công Japan lần nữa. Japan không hề hoảng sợ, cậu la lên và chạy nhanh về phía khoảng trống còn lại giữa cậu và Sinh vật đó. Móng vuốt lại giương ra lần nữa, nhưng Japan có thể né tránh đòn tấn công đó dễ dàng như thể cậu đã nắm được toàn bộ hành động của đối phương một cách rõ ràng, và cậu đang đứng sau lưng .

“Ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Japan hỏi trước khi cậu chuẩn bị tặng cho Sinh vật đó thêm một nhát kiếm, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể tấn công bằng nhiều nhát chém và với tốc độ kinh hồn đến thế.

À, có lẽ mình không già như mình tưởng. Cậu sửng sốt, và lập tức chuyển qua vui mừng khi những vết thương cậu đã gây ra cho Sinh vật đó khiến nó đau đớn và mất nhiều máu hơn lần cậu chạm trán  trong thư viện.

Cậu rút thêm một lá bùa khác ra và chuẩn bị dán lên Sinh vật đó để khiến nó suy yếu thêm. “NGưƠi…” Japan đột nhiên sững lại. Nó có thể nói được sao? “NGưƠi…KhÔNg…ThỂ…ThOÁt!” Sinh vật đó lại gầm lên giận dữ và hướng đầu và cả hai cánh tay của  lên không trung, để hàng triệu những tia sấm sét chạy qua cơ thể xám xịt của  quay đầu về phía trước, khiến Japan bị bất ngờ và  dùng tay đưa cậu lên, tấn công cậu bằng những cú sốc điện.

Japan hét lên đau đớn khi những dòng điện chạy qua người cậu. Phải mất một khỏang thời gian, dòng điện đó mới biến mất hoàn toàn. Cậu lảo đảo đứng dậy. Đó quả là đón tấn công đau đớn thật!

Cần phải… tiếp tục… tâm trí cậu như đang hét lên, Không được để nó sử dụng đòn sấm sét đó nữa! Phải tấn công!

Japan nắm chặt những tấm bùa còn lại trong tay, Bây giờ hoặc không bao giờ nữa! Cậu la lên lần nữa và xông thẳng vào Sinh vật đó. Ánh mắt của nó như tóe lửa và một dòng điện khác lại tấn công thẳng vào Japan. Nhưng cậu đã kịp thời dựng lên một lá chắn bằng tấm bùa có trong tay, trong lúc tay còn lại của cậu rút thêm một tấm ra và dán lên phần bụng của Sinh vật đó. Trong khoảng thời gian  đang gầm lên đau đớn vì tác dụng của tấm bùa, Japan dùng toàn bộ phần sức mạnh còn lại của mình nhảy lên và để lại một nhát chém kéo dài từ trên đỉnh đầu đến trán của nó.

Sinh vật đó rống lên vì đau đớn và liên tục cào mạnh vào Japan với mục đích đẩy cậu xuống từ vị trí trên đầu của , và cậu người Nhật tiếp đất bằng tiếng bịch nhỏ.

 kéo mạnh thanh katana ra từ trên trán và quăng về phía Japan. “NGưƠi…” nó lại bắt đầu nói và để hai tay và bộ móng lên gần nơi có quá nhiều vết thương đang chảy máu. “NGưƠi…sẼ… KhÔNg…ThỂ…ThOÁt!” và  đập mạnh móng vuốt của mình vào công tắc điện trên tường. 

Japan rùng mình và cố gắng tìm kiếm thanh katana của cậu. Nó đang chuẩn bị làm gì… 

Nhưng câu hỏi của Japan đã được trả lời khi ánh đèn lại sáng lên lần nữa, lần này ánh sáng rất rõ ràng và cảm gíac ớn lạnh lúc đầu đã biến mất. Nhưng hơn hết là…

Sinh vật đó đã đi rồi…”

Japan thở phào nhẹ nhõm trong sự vui mừng. Cậu làm được rồi. Cậu đã hạ được Sinh vật đó. Mặc dù phần nào đó trong cậu bảo rằng vẫn chưa xong nhưng bây giờ cậu không muốn quan tâm hay suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Từng giây phút từ từ trôi qua trong lúc cậu tựa lưng vào tường để nghỉ. Cậu từ từ đứng dậy, những vết thương và cơn đau vẫn còn đó, nhưng chúng đã ở mức độ có thể lờ đi được. Cậu nhặt những thứ thuộc về mình lên và hướng về phía cửa. Nhưng ngay lập tức một ánh sáng màu bạc lóe lên trong bồn tắm đã đập vào mắt cậu. Cậu tiến về phía đó và phát hiện một chiếc chìa khóa.

“Một chiếc chìa khóa khác à…” Japan nhặt lên và đọc xem nó thuộc về nơi nào. “II – Một trong những căn phòng ngủ… có vẻ có ích đấy.”

~*~*~*~*~

Prussia run rẩy trong lúc nấp dưới chăn. Anh vẫn đang trong cơn sốc sau khi đã nhìn thấy Sinh vật đó đột ngột xuất hiện từ lúc nào, và bây giờ anh hoàn toàn bị cách li với những người khác.

Mình cần phải tìm họ thôi… đám nhóc đó chẳng thể làm được gì nếu không có mình đâu… nhưng còn Sinh vật đó

Prussia chợt giật mình và nhắm mắt lại khi anh đột nhiên nghe thấy như có tiếng của ai đó đang ngân nga một giai điệu vang lên trong đầu anh, nhưng nó lại trở về sự im lặng vốn có và anh có thể nghe rõ tiếng cửa căn phòng được mở ra và đóng lại.

… Chẳng phải… mình nhớ đã khoá cửa rồi mà…?

Prussia rùng mình và cố gắng kìm nén hơi thở để không bị phát hiện…

Tuy nhiên, với cái nhìn của Japan, thì chỗ trồi lên từ phía trong giường có vẻ khá đáng nghi.

Không thể biết được người đang ở trong này (ngoài anh ra) là ai, Prussia lấy thanh kiếm anh vừa mua ra, trong khi Japan tiến đến gần hơn thứ khả nghi vừa đập vào mắt mình ở gần giường. Quốc gia Châu Á vừa chuẩn bị kéo chăn ra khỏi giường và…

“Ai đó?” Prussia rời khỏi chỗ nấp của mình, ngay lập tức đứng dậy và chĩa mũi kiếm thẳng về phía kẻ lạ mặt. Anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng keng của một thanh kiếm khác đỡ lại kiếm của mình và một lời phân trần vội vàng, “Whoa! Bình tĩnh nào, Prussia-san! Là tôi đây mà!”

Prussia khựng lại và thấy trước mắt mình, Japan rút thanh kiếm của cậu ra và đang đỡ lại đòn tấn công của anh.”Ah. Japan?” Anh nhanh chóng thu lại thanh kiếm của mình, “Xin lỗi nhé.”

Japan tra lại thanh katana vào vỏ kiếm. “Không sao đâu. Không có gì nghiêm trọng mà.” Japan chú ý đến vẻ mặt xanh xao của Prussia. “Umm, Prussia-san, anh không sao chứ?”

Prussia cuối cùng cũng bừng tỉnh lại sau cơn giật mình vừa rồi, ngay lập tức, anh chạy đến phía Japan và giữ chặt hai vai cậu, liên tục lắc mạnh người cậu. “Ở đây có một thứ! Tôi đã thấy ! Một thứ với cơ thể trần trụi và mang màu sắc giống như những miếng bánh nướng khét lẹt của England! Cậu không tin tôi sao? Cả West lẫn Italy đều thấy  mà!” anh trở nên hoảng loạn khi Japan không hề trả lời anh, vì cậu vẫn đang bị lắc liên tục mà. “Và trước khi nhận ra điều gì hơn, tôi đã bị cách li ở đây. Tôi vẫn chưa biết hai người kia đang ở đâu… và… và…”

Cuối cùng, Japan cũng đưa tay lên và ngăn Prussia lại từ những cơn lắc liên hồi mà anh vừa làm với cậu. Cậu vẫn cảm thấy đau vì những vết thương sau trận chiến vừa rồi. “Tôi hiểu mà. Xin hãy bình tĩnh lại một chút.”

Prussia để ý thấy mình đang thở dốc và trong cơn hoảng loạn. “Tôi…” anh cố gắng nói trong lúc hít thở sâu để giữ lại sự bình tĩnh. “Cậu tin vào lời nói của tôi chứ?”

“Vâng. Vì tôi đã tận mắt chứng kiến thấy nó.”

Prussia thở dài. Nếu Japan không nghĩ rằng anh bị điên, thì có nghĩa là anh vẫn bình thường, và đó không phải ảo giác! “Nhưng nếu vậy, thì thứ gớm ghiếc đó là gì? Bây giờ, những người khác ra sao rồi?”

“Germany-san đang ở cùng tầng này với chúng ta. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đang đói,” Japan mừng vì cuối cùng, Prussia đã trở về trạng thái bình thường của anh khi anh cố gắng nở nụ cười. “Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy Italy-kun đ-“

“Cái gì?” Prussia hét lên khiến Japan giật mình, “Ita vẫn đang mất tích sao? Đừng nói với tôi là Sinh vật đó đã…”

“Không, không, không! Chúng ta không thể nghĩ đến tình huống đó!” Japan trả lời anh bằng giọng căng thẳng, “Chúng ta cần phải nhớ rằng dù Italy-kun yếu thật, nhưng cậu ta vẫn có thể làm một việc mà cậu ta thành thạo nhất.”

Cả hai người cùng nhìn vào mắt của đối phương và đồng thanh, “Cậu ta có khả năng chạy trốn rất tốt.”

Prussia đưa tay lên vuốt mái tóc của mình. “Dù vậy, tôi vẫn lo… được rồi! Tôi cũng sẽ đi tìm cậu ta! Nhưng trước hết, đi gặp West nào!”

“Đó là điểu không thể, vì anh ta bảo đang đói và…”

“À, tôi có ít thức ăn đây.” Prussia nói trong khi tay anh lấy ra vài cây nấm. “Tôi tìm thấy những thứ này trong khi chạy thoát khỏi Sinh vật đó, thế được chứ?”

Japan sững sờ trước những cây nấm trước mặt. Bằng cách nào mà nấm lại có thể mọc ở nơi hiu quạnh này? “Có… lẽ thứ này sẽ giúp chúng ta đưa Germany-san ra.”

Prussia không trả lời, anh chỉ im lặng và đứng yên đó. “Prussia-“ và anh chàng người Phổ ra dấu hiệu im lặng trước khi anh mở miệng, “Lắng nghe đi.”

Japan khựng lại và cố gắng lắng nghe theo lời của Prussia. Cậu nghe được vài tiếng giậm chân nhẹ và nó đang ngày càng tiến đến gần.

Bịch…Bịch…Bịch…

Cậu biết rõ những tiếng bước chân này.

“Oi,” Prussia khẽ thì thầm và rút thanh kiếm ra, anh hướng ánh nhìn về phía cây katana của Japan. “Nếu thứ đang giắt trên hông cậu không phải đồ dùng để trang trí, thì rút nó ra khỏi vỏ đi. Nếu cậu chưa muốn bị nuốt chửng.”

Japan gật đầu và cậu cũng rút vũ khí của mình ra, “Đồng ý.”

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 3

Số người mất tích: 1

END CHAPTER 5

CHAPTER 6

Unknown Time No: 38249336

Lúc họ tiến đến gần cửa hơn, nắm cửa đột nhiên phát ra những tiếng lạch cạch từ bên ngoài khiến họ giật mình. Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Japan, còn Prussia càng siết chặt thanh kiếm trong tay với tư thế sẵn sàng. Tay nắm lại liên tục phát ra tiếng động một cách điên cuồng và với âm thanh lớn hơn.

“Quả là sáng suốt khi cậu đã khóa cửa lại đấy,” anh chàng người Phổ thì thầm nhận xét và Japan chỉ khẽ gật đầu. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu quên khóa cửa lại.

Mình không muốn biết điều đó đâu.

Khoảng thời gian dài trôi qua trong lúc họ chờ đợi, tiếng lạch cạch cuối cùng cũng đã lắng xuống, nhưng cả hai quốc gia vẫn đang trong trạng thái im lặng và giữ nguyên tư thế. Âm thanh duy nhất mà họ nghe được hiện giờ chỉ là tiếng tim đập liên hồi như tiếng trống trong lồng ngực họ.

Prussia nuốt nước bọt qua cổ, “Nó... đã đi chưa vậy?”

Japan cố gắng căng tai ra lắng nghe thêm, nhưng cậu không thể nghe được gì từ phía bên kia cánh cửa. Sinh vật đó chắc đã biến mất như lúc nó đã làm ở thư viện và phòng tắm. “Có lẽ.”

“Được rồi,” Prussia vòng thanh kiếm qua sau vai anh và quay về phía Japan. “Vừa rồi qủa là có chút đáng sợ thật, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tập hợp lại với West. Sau đó phải tìm Ita và rời khỏi nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt!”

“Tôi không nghĩ đó là điều dễ dàng thực hiện được,” Japan mở miệng. “Tôi đã kiểm tra cánh cửa trước mà chúng ta đã bước vào, và nó đã bị khóa rất chắc. Thứ duy nhất để mở nó ra là một chiếc chìa khóa ứng với cánh cửa đó.”

Đôi mắt của Prussia dường như đã mở to ra đến giới hạn và miệng anh suýt nữa đã rơi xuống. “Cậu đang đừa với tôi à!” anh than thở. “Tại sao cánh cửa chết tiệt đó lại có thể bị khóa từ bên trong ngay từ đầu chứ? Lúc chúng ta mở ra, nó vẫn bình thường mà!”

Japan lắc đầu. “Tôi không biết gì hơn về chuyện đó.”

“Rồi, sẽ có một việc khác cần phải thêm vào danh sách: Sau khi đã tìm được Ita, tìm kiếm chìa khóa để mở cánh cửa trước!”

“Có vẻ được đấy. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải tìm cách giúp con mochi ra khỏi bức tường trên tầng bốn.”

“Con mochi à?” Japan gật đầu, cậu không để ý đến khuôn mặt đầy vẻ thương cảm của Prussia, “Ý-Ý cậu là những quả bóng dễ thương, tròn tròn và mềm như bông ở nhà cậu à?”

“Đúng vậy.”

Japan giật mình và nhảy bật ra sau khi Prussia la lên, “Tất nhiên rồi! Chúng ta phải giúp sinh vật nhỏ bé đó thoát ra! Còn chờ gì nữa? Đi thôi! Đi thôi!”

Anh đẩy Japan về phía cửa và cậu người Nhật mở khóa. Vào lúc cậu đặt tay lên tay nắm cửa, cậu đã không kịp để ý đến cảm gíac ớn lạnh trên tay nắm để rút tay lại, cậu mở cánh cửa trước mặt ra...

Và đối diện với Sinh vật đó.

“Chết tiệt thật!!!!” Prussia hét lên trong sự sững sờ. “Cứ tưởng nó đã... đã... rồi chứ!”

Japan lùi lại một cách nhanh chóng khi Sinh vật đó bắt đầu tiến vào phòng, căn phòng lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo và ánh đèn trên đầu bắt đầu mờ dần. “Hiện giờ thì vẫn chưa đâu.”

“Càng nhìn vào , tôi càng cảm thấy kinh tởm! Tôi không thể thể hiện sự tuyệt vời của mình trong tình huống thế này được! Phải làm gì đó!”

Japan lẩm nhẩm gì đó và chuẩn bị tấn công, cậu đặt chiếc túi của mình xuống đất và không quên lấy vài tấm bùa. Cậu tăng sức mạnh cho cây katana trong tay và ném cho Sinh vật đó ánh nhìn trừng trừng trước khi xông về phía nó và giáng những đòn tấn công liên tục vào cơ thể xám xịt đó.

“Chà! Tôi không biết cậu có thể di chuyển nhanh thế đấy, Japan!” Prussia nói trong sự kinh ngạc.

“Vâng, tôi cũng rất ngạc nhiên về điều đó,” Japan trả lời trong lúc Sinh vật đó lùi lại. 

“Chậc, không thể để cậu lấy mất phần thể hiện tuyệt vời của tôi được!” và Prussia hét lên, đồng thời xông thẳng vào Sinh vật đó, “Ăn thứ này đi, tên đầu đất!” và chém ngang ngực của nó. Sinh vật đó kêu lên và liếc mắt về phía kẻ vừa tấn công mình, người đang cười tự đắc.

Nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt khỏi khuôn mặt anh khi Sinh vật đó rống lên, “NGưƠi…KhÔNg…ThỂ…ThoÁT!” và một luồng sáng bắn ra từ cơ thể , lao thẳng về phía Prussia.

Trước khi anh kịp nói “Nó nói được sao?”, Japan đã kịp thời đứng trước mặt Prussia, đối diện với Sinh vật đó và tạo một lá chắn giữa họ.

“Ja-“ nhưng Japan lờ câu nói của anh và xông thẳng vào Sinh vật đó trong lúc tấm bùa trên tay cậu vẫn còn tác dụng giữ lại lá chắn. Cùng với tiếng thét lớn, Japan dùng cây katana đâm vào giữa ngực của nó.

Sinh vật đó thở hổn hển và lùi lại, trong khi cây vũ khí cắm sâu vào vị trí ứng với trái tim nó.  dựa vào tường và từ từ sụp xuống, nhưng không cử động. Với ý nghĩ rằng  đã chết, Japan quay đầu lại về phía Prussia, lúc này, lá chắn đang dần biến mất xung quanh anh. “Từ những điều mà tôi đã rút ra trong những lần chạm trán với sinh vật này, đừng bao giờ quên sự phòng thủ.”

Prussia không thể tin được rằng mình lại bị ‘dạy đời’ bởi một quốc gia ‘già’ như vậy. Nhưng chẳng ai nói cho anh biết Sinh vật đó có thể nói cả! Không ai ngờ được điều đó, đúng không? 

Anh càm ràm và chuẩn bị tra thanh kiếm lại vào vỏ, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không rõ ràng.

Japan nhìn anh với vẻ khó hiểu, cậu nghiêng đầu, “Prussia-?”

Prussia nhanh chóng đẩy Japan ra khỏi nơi cậu đang đứng và chặn đòn tấn công từ bộ móng vuốt bằng thanh kiếm trên tay. Cậu người Nhật ngước lên và phát hiệnSinh vật đó đang cử động, dù thanh kanata của cậu vẫn đang cắm sâu vào cơ thể . Nó đang nhìn trừng trừng vào đôi mắt Prussia với ý định tiêu diệt anh.

“Khỏe đấy, tên đầu đất,” Prussia nở nụ cười khẩy và dùng càng nhiều sức hơn vào thanh kiếm để đẩy Sinh vật đó lùi lại. “Cậu ta là một trong những người bạn của em trai ta, và nếu như ngươi có gan dùng bộ móng vuốt chậm chạp này đụng vào một trong số họ hoặc em trai ta, thì hãy bước qua kẻ tuyệt vời như ta đã!” anh đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước và khiến thứ đó phải lùi lại. 

Japan vẫn ngồi trên sàn nhà,cậu kinh ngạc há hốc mồm. Cậu rất muốn giúp anh, nhưng thanh katana của cậu vẫn đang bám sâu vào ngực của Sinh vật đó. Chẳng có cách nào để cậu có thể rút thanh kiếm ra trừ khi dùng chính tính mạng của mình đề đổi lại. Những lá bùa của cậu đang vương vãi khắp nơi, còn túi cậu đang ở gần chân của Sinh vật đó, một nơi chẳng hay ho gì để tiếp cận.

Có vẻ như Prussia sẽ phải đối đầu với Sinh vật đó một mình, trừ khi bằng cách nào đó, cậu có thể lấy lại đồ vật của cậu. Và cậu đang lo rằng Prussia sẽ không thể hạ được Sinh vật đó, cậu vẫn không biết điểm yếu của  nằm ở đâu…

Điểm yếu…

“Prussia-san! Trên trán của nó!”

Nhanh chóng bắt được lời của Japan, Prussia xông thẳng vào Sinh vật đó lại rống lên và chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác nữa, nhưng Prussia đã kịp nhảy lên cùng với một tiếng hét, chém thẳng vào đầu của  và nhanh chóng đáp xuống.

Và cứ như thể thời gian đang trôi rất chậm đối với Prussia, anh lại chém xuống ngang trán của Sinh vật đó một nhát kiếm sâu lần nữa, trước khi chân anh chạm xuống đất một cách điệu nghệ.

Sinh vật đó rên rỉ và lảo đảo lùi lại, ném ánh nhìn điên cuồng về phía Prussia và nói. “NGưƠi…” Nó gầm gừ trước khi tan biến dần trước mắt hai quốc gia, để lại thanh katana của Japan rơi xuống sàn cùng với tiếng keng.

Khi ánh đèn sáng trở lại và cảm gíac lạnh lẽo đó trôi đi mất, Prussia thở dốc một chút trước khi anh đứng thẳng lên. “Không thể ngờ mình lại có sức mạnh tuyệt đến thế,” Prussia nói, tiến về phía cây katana và nhặt lên.

“Vừa rồi anh đã thể hiện rất tuyệt vời, Prussia-san,” Japan buông lời nhận xét, điều đó khiến Prussia cười một cách kiêu hãnh.

“Cậu nghĩ tôi là ai chứ?” anh hỏi và trả lại thanh kiếm cho Japan. “Ta là Prussia Tuyệt vời, tất nhiên ta sẽ không thể để thứ sinh vật ghê tởm đó giết được ta hoặc bất kì ai đang ở đây.” Rồi anh thở dài và tra lại thanh kiếm của mình vào vỏ, “Tôi chỉ hi vọng chúng ta kịp thời cứu Ita thôi.”

Japan gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, bây giờ chỉ còn Italy thôi. Và họ chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này. Cùng nhau rời khỏi đây.

Vì lí do gì đó mà với Japan, việc đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi đây có vẻ rất quan trọng. Có lẽ cảm giác nguy hiểm mà lâu đài này đem lại khiến cậu có ý nghĩ đó.

“Quên mất,” Prussia nói, đưa Japan ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu cậu, “cậu có vẻ biết rất rõ cách để tấn công Sinh vật đó. Ý tôi là cậu biết cả điểm yếu của!”

Japan có vẻ ngượng vì lời khen đó. “K-Không đâu, tôi chỉ rút ra được những điều đó sau khi trải qua vài lần chạm trán với  thôi.”

“Cậu đã chiến đấu với nó bao nhiêu lần rồi? Ý tôi là…” Prussia nhìn chằm chằm như đang ám chỉ vết cắt trên mặt Japan. Japan suýt nữa đã quên mất chuyện này, cậu đặt tay lên vết thương. Vết thương hiện giờ đã liền da và không còn đau như trước nữa.

“À, cái này? Không sao đâu,” Và Japan nhanh chóng nhớ lại nguyên nhân họ đang ở đây. “Nhưng quan trọng hơn, anh không bị thương ở đâu chứ, Prussia-san?”

Prussia hơi nhướn mày lên, và đột nhiên cười lớn với người bạn của mình. “Tôi không sao đâu!” anh nói và vỗ vào lưng của cậu người Nhật. “Thứ sinh vật chậm chạp đó chỉ đánh vào lưng tôi và để lại vài vết thâm không đáng kể. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ hồi phục lại trong vòng một tiếng hoặc ít hơn thế nữa!”

“Prussia-san,” Japan nói bằng giọng lo lắng và không thiếu phần nghiêm túc, và cậu đợi đến khi Prussia tắt mất tiếng cười của mình. “Prussia-san, một khi chúng ta đã ở trong lâu đài này, thì chúng ta hoàn tòan có thể chết thật như những người bình thường. Xin đừng xem đây là chuyện đùa. Anh đã thấy được độ sắc bén của những chiếc móng vuốt đó. Chỉ cần một vết cắt sâu đủ đưa chúng ta đến với cái chết. Tôi muốn anh quên đi khả năng hồi phục nhanh của một quốc gia, và xin hãy ghi nhớ rằng: chúng ta có thể chết.”

Đôi mắt họ nhìn nhau trong giây phút đó. Prussia im lặng vài giây trước khi anh buông ra tiếng thở dài, “Vậy, những vết thương trên người cậu có lẽ đã lành, là vì chúng không sâu đến mức nghiêm trọng lắm.” Prussia gật gù và lẩm nhẩm gì đó, anh quay lại và gật đầu lần nữa với Japan, “Được rồi, tôi sẽ nhớ lấy điều đó.”

“Tốt lắm,” Japan gật đầu đáp lại.

~*~*~*~*~

Prussia ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó khi họ đang trên đường đến căn phòng mà Japan dẫn anh đến. “Cậu dẫn tôi đến đây làm gì vậy? Chúng ta phải đi tìm West chứ,” và anh để ý đến cánh cửa sắt cạnh đó, “Còn cánh cửa sắt đằng kia dùng để làm gì thế?”

Japan dừng bước trước cánh cửa đó và đặt tay cậu lên cửa. “Đây,” cậu bắt đầu mở miệng, “là nơi mà Germany-san đang ở -- một căn phòng kiên cố.”

Sự ngạc nhiên được biểu lộ rõ trên khuôn mặt anh chàng người Phổ khi anh nghe câu trả lời của Japan, anh đưa mắt về phía cánh cửa sắt, rồi về phía Japan, rồi lại hướng về phía cánh cửa lần nữa. Anh cười lớn sau năm giây. “Cậu đang đùa với tôi đấy à! West đang ở sau cánh cửa trông như tủ âm tường này sao? Trời ạ, đừng đùa chứ.”

Bruder, là anh phải không?”

Prussia dừng tiếng cười lại và ngay lập tức quay về nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. “West?”

Cánh cửa mở ra, để lộ anh chàng người Đức. “Anh vẫn an toàn!” anh reo lên.

“À, tất nhiên rồi, cậu biết đấy, anh rất tuyệt vời mà,” trong lúc này, Japan cố gắng kìm nén lại lời nói của mình rằng anh đã run rẩy và yếu ớt như một chú gà con khi họ gặp nhau. “Japan nói rằng cậu đang đói, cậu muốn ăn chút nấm chứ? Anh có nhiều lắm,” và Prussia lấy ra những cây nấm đã bị ép gần như khô hẳn từ tui của mình.

Germany hướng ánh nhìn về phía khác. “Có lẽ bây giờ em không đói nữa.”

“Chậc, nếu cậu đã nói thế.” Prussia nhún vai và đẩy những cây nấm vào lại trong túi. “Vậy thì đi thôi, West! Chúng ta còn phải tìm Ita và giúp con mochi ra khỏi tường nữa!”

“Được rồi, được rồi,” ra hiệu bảo anh mình im lặng một chút. “Dù sao em cũng xong việc ở đây rồi, đi thôi.”

Khi cả hai anh em người Đức đang tiến về phía cửa, Japan cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì Germany đã làm gì sau cánh cửa đó chứ?

“Japan, cậu vẫn chưa đi à?”

“Ah! V-Vâng, tôi đến ngay!” Chậc, dù Germany có làm gì trong đó đi chăng nữa, cậu cũng phải đợi đến lần sau thôi.

~*~*~*~*~

Prussia biểu lộ vẻ mặt vui vẻ khi tay anh búng nhẹ vào con mochi nhỏ bé. “Aww… dù ngươi không tuyệt vời bằng Gilbird của ta nhưng ngươi thật dễ thương quá đi,” anh thủ thỉ, khiến Germany rùng mình.

Bruder.”

Prussia nhanh chóng dừng việc anh đang làm lại và ngước lên, “Umm… à… West, cậu xem tình hình xem sao.” Và anh nhường lối cho Germany. Germany ngồi xuống trước mặt con mochi, quan sát tình cảnh hiện giờ của nó. Con mochi đáng thương đang run lẩy bẩy trước vẻ mặt nghiêm nghị của Germany.

“Sao rồi?” Japan hỏi, cậu đang đứng phía sau họ.

Trong lúc Germany vuốt phần tóc rũ xuống của anh với một chút keo để giữ chúng lại, Prussia trả lời, “Có vẻ hơi quá sức với tôi đấy. West, cậu nghĩ cậu có khả năng giúp nó không?” anh hỏi.

Germany gập phần cơ bắp lại và bẻ tay, anh nhìn vào con mochi trước mặt, “Để xem.”

Anh chụp lấy con mochi và giữ chặt cơ thể nhỏ bé của nó, khiến nó phát ra tiếng rên nhỏ; cùng với tiếng tằng hắng, Germany bắt đầu kéo.

Con mochi lại rên lên như lúc nó vừa bị kẹt vào, “Ugggh…” Germany nghiến răng và dùng nhiều sức hơn để kéo ra. Con mochi kêu lên trong cơn đau đớn, như thể nó đang cầu xin anh dừng tay lại.

Germany thở dài trong thất vọng, anh dừng tay lại và thả ra. “Xin lỗi…” anh mở miệng, “Tôi không thể làm việc này với đôi tay không. Nhưng nếu có thêm vài dụng cụ nữa thì có lẽ…”

“Nếu anh muốn, tôi có thể đi tìm chúng,” Japan đề nghị.

“Cậu… một mình cậu sao?”

“Dù sao tôi cũng đã phải đối phó với Sinh vật đó ba lần rồi, nên tôi đã biết được cách giết  hoặc khiến  bỏ đi. Hơn nữa, tôi còn phải tìm Italy-kun mà.”

“Cậu chắc là không cần tôi đi theo đấy chứ?” Prussia hỏi.

“Anh cần phải ở lại đây với em mình, Prussia-san. Tôi thật sự có thể tự lo cho mình được.”

Prussia định lên tiếng phản bác, nhưng anh dừng lại khi nghe tiếng của Germany, “Ngh-ahhhh!” khi anh thử kéo con mochi thêm lần nữa cùng với tiếng nghiến răng, mồ hôi chảy từ trán anh xuống và cơ bắp anh dường như đang căng ra hết mức, có vẻ như anh đã cố hết sức.

Cuối cùng Prussia cũng quyết định ở lại bên em mình, anh chỉ buông ra tiếng thở dài nhỏ.

Japan lau đi mồ hôi trên mặt và nở nụ cười mỉm. “Vậy thì, tôi xin phép đi đây.”

Japan đóng cánh cửa sau lưng lại. Cậu không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu ở nơi rộng thênh thang này. Mắt cậu hướng về cánh cửa dẫn đến căn phòng ngủ. Bây giờ nghĩ lại, hình như cậu vẫn chưa kiểm tra kĩ căn phòng đó. Cậu đi về hướng đó và mở cửa ra.

Căn phòng này có không gian nhỏ hơn hai phòng còn lại dưới tầng hai. Nhưng ngoài hai chiếc giường cùng với vài cái tủ và ngăn kéo ra, nơi đây còn có ba chiếc ghế sa long được đặt xung quanh ba cạnh của một chiếc bàn trà hình chữ nhật.

Sau khi đã khóa cửa lại và đi quanh khắp căn phòng, Japan vẫn không thể tìm ra thứ gì có thể giúp Germany, nhưng bù lại, cậu tìm được hai món đồ khá kì lạ.

Một vật là một tờ giấy đã được xé đôi đặt trên chiếc bàn trà. Trên mặt giấy là những đường viền màu xanh lam và màu xanh lục được kẻ với những đường thẳng tắp. Với suy nghĩ cùng với ý nghĩa mà những gì ghi trên giấy mang lại, hoặc đó có thể là manh mối để ra khỏi đây, Japan đã quyết định giữ tờ giấy lại.

Vật đáng nghi thứ hai trong căn phòng là một ô vuông đặt trên tường cùng với cần gạt và cái nút đỏ gần đó. Trên cần gạt có ba đường thẳng, ứng với ba vị trí phía trên, chính giữa và phía dưới của đòn bẩy, cùng với những hành chứ từ trên xuống dưới, ‘Lên trên là Thiên đường’, ‘Ở giữa là Trần gian’, “Xuống dưới là Địa ngục’.

Tò mò về công dụng của thứ này, Japan thử để cần gạt xuống dưới và nhấn nút đỏ. Vào giây phút nút vừa được nhấn vào, Japan nghe tiếng của thứ gì đó đang chuyển động phía sau cậu và cậu quay qua, đập vào mắt cậu và một chiếc giường đang di chuyển. Khi đã dừng lại, nó để lộ ra một cái lỗ ở phía dưới sàn nhà, dẫn đến một căn phòng lớn cùng với một chiếc đàn piano trắng—thứ duy nhất được đặt trong đó.

Rốt cuộc lâu đài này lớn đến mức nào vậy? Japan thắc mắc, đồng thời cậu cũng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu kéo đòn bẩy cao hơn một chút.

Cậu quay lại nơi đặt cần gạt và nhấc nó lên đến chính giữa và lại nhấn nút lần nữa. Không có động tĩnh gì cho đến khi cậu nghe thấy tiếng keng nhỏ.

Cậu nhìn quanh để tìm kiếm thứ gì vừa phát ra tiếng động đó. Mắt cậu dừng lại ở chiếc chìa khóa nằm trên sàn.

Đây là thứ đã gây ra tiếng động à? Cậu lẩm nhẩm và nhặt chiếc chìa khóa lên. Tờ giấy đính kèm được ghi dòng chữ ‘II – Chìa khóa vạn năng’. “Ah, thứ này sẽ có ích đây.” Cậu mỉm cười và đi về phía cần gạt, lần này cậu lại đẩy nó lên cao hết mức.

Khi cậu vừa dùng tay nhấn mạnh nút, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động lớn, khiến Japan giật mình và rời khỏi vị trí gần nút theo phản xạ, và dựa vào bức tường ở vị trí xa nhất từ phía sau. Và với hành động vừa rồi, cậu may mắn tránh được một con dao sắc nhọn đâm lên từ phía dưới ô vuông và cắm thẳng vào nơi Japan đã đứng trước đó.

Tim cậu đập liên hồi, cậu nuốt nước bọt xuống khi chứng kiến cảnh con dao rút lại vào tường. Trong trường hợp cậu đứng đó thêm vài giây nữa, thì sẽ cho ra một kết quả tồi tệ nhất. Nhờ ơn Thánh thần đã ban cho cậu những tiếng đập cửa… mà bây giờ vẫn còn… thậm chí ngày càng lớn hơn…

Chắn hẳn Sinh vật đó đã ở ngòai kia và đang cố gắng tìm cách tiến vào trong. Japan thầm cám ơn bản thân vì đã đủ thông minh khi đã khóa cửa lại, nhưng cậu không thể tin rằng Sinh vật đó lại tái diễn hành động trước đó!

Nếu ý định của  là làm như vậy thật, Japan sẽ không còn đường thoát và không ai có thể giúp cậu trong tình huống này. Cậu không hề muốn Prussia hay Germany phải đối mặt với Sinh vật đó để giúp cậu. Phải có cách nào mà cậu có thể thực hiện…

Japan bỗng quay ánh nhìn về phía cái lỗ dưới sàn nhà. Đúng rồi, là đây! Cậu nhanh chóng chạy đến cái lỗ đó và nhẩm đếm đến ba; cậu thả mình xuống cái lỗ đó và hạ xuống an toàn ở tầng hai bằng những kĩ năng ninja của cậu (mà cậu không biết rằng mình vẫn còn sở hữu những kĩ năng đó).

Ngay lập tức, Japan chạy về phía cửa và ra khỏi căn phòng, nhưng cậu hành động quá vội vàng và để lại tiếng đóng cửa quá lớn. Japan chết lặng trong một vài giây, và nhanh chóng nhìn quanh cả tầng để tìm nơi ẩn nấp an toàn. Trước mặt cậu là hai cánh cửa được mở ra, một cánh cửa dẫn đến bên trái, cửa còn lại dẫn đến bên phải cậu.

Japan hoàn toàn quên mất rằng cửa vẫn được khóa trước đó, cậu phóng về phía cánh cửa bên trái và đóng lại ngay một khi cậu đã bước vào trong. Cậu để ý thấy chiếc chìa khóa được cắm sẵn trên ổ, tiện tay khóa lại và rút chìa khóa ra bỏ vào túi.

Thở phào với sự căng thẳng vừa trải qua, Japan thả mình xuống dựa vào một trong những chiếc kệ trong phòng. Cậu nghĩ có lẽ mình đang ở một thư viện khác, nhưng hiện giờ cậu không hề có ý định tìm quanh để đọc vài cuốn. Vì Thánh thần, cậu vừa mới thoát chết trong gang tấc.

Cậu vẫn cố gắng giảm nhịp tim đang đập liên hồi của mình xuống. Cậu có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu tìm được dụng cụ để giúp Germany và tìm ra Italy càng nhanh, thì họ càng có cơ may thoát khỏi đây càng sớm. Cậu đứng dậy và quyết định xem xét căn phòng. Tuy nhiên, đáng tiếc là nơi đây chẳng có thứ gì có thể giúp cậu khi cậu dần dần tiến sâu hơn vào căn phòng.

Nhưng khi đi đến cuối phòng, tim cậu như ngừng đập.

Ở đó có một cánh cửa khác đang được mở ra.

Dẫn thẳng đến dãy hành lang bên ngoài.

Có gì đó đang đi xuống cầu thang, và đó là…

“Japan?”

Japan chết lặng, mọi hoạt động của cậu dường như đều ngừng lại khi người đó hiện rõ ở dưới chân cầu thang.

Đó là Italy.

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 4

Số người mất tích: 0

END CHAPTER 6

CHAPTER 7

Unknown Time No: 38249367

“Italy-kun!”

“Vee! Japan, cậu vẫn ổn!” Cậu người Ý khóc trong niềm vui và chạy thẳng vào trong phòng, đóng cánh cửa sau lưng cậu lại và đẩy người bạn của cậu vào trong cái ôm thật chặt, khiến Japan ngượng đỏ cả mặt, nhưng đồng thời cậu cũng rất vui mừng vì Italy vẫn an toàn.

“V-Vâng, bằng cách nào đó,” Japan vỗ vào lưng người bạn Ý để trấn an cậu. “Tôi cũng rất vui khi thấy cậu vẫn an toàn.”

Italy thả cậu ra và nở nụ cười vui vẻ với cách cười rất ngây thơ của cậu. “Ngay sau khi cậu rời đi, một con ngáo ộp bỗng nhiên xuất hiện từ dãy hành lang và đuổi theo chúng tôi. Và Germany lại là người đầu tiên hét lên!... Cậu nghe tiếng của anh ta mà, phải không?”

Japan lắc đầu (và nghĩ thầm, “Germany-san là kẻ đầu tiên hét lên ư?”), Italy tiếp tục, “Oh, được rồi. Nhưng tiếng hét của Germany thật sự khiến tôi ngạc nhiên và tôi cuống cả lên, nên tôi bắt đầu chạy trốn và kết quả là bị tách ra với mọi người còn lại!” cậu lại bắt đầu sụt sịt lần nữa, và sau đó, cậu cúi đầu xuống trong vẻ hộ thẹn, “Xin lỗi vì tôi đã bỏ rơi cậu, Japan…”

“Không cần phải xin lỗi đâu,” Japan cố gắng an ủi cậu, và nói lên những lời thật lòng (và hi vọng rằng cậu sẽ cảm thấy tốt hơn), “Bất cứ ai cũng sẽ làm như thế trong trường hợp đó mà, kể cả đó là tôi đi nữa.”

“Có..Có lẽ cậu nói đúng,” Italy sụt sịt và cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.

“Vậy… rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với lâu đài này vậy?” Japan lẩm nhẩm một cách rối trí. “Cánh cửa trước thì không thể mở được và tất cả cửa sổ đều được khóa rất kĩ.”

“Chúng ta cũng không thể gọi ai đến giúp, vì điện thoại của chúng ta nằm ngòai vùng phủ sóng,” Italy tiếp lời một cách buồn bã. “Tôi đã cố gọi cho fratello đến giúp nhưng vô ích… Có lẽ chúng ta đã bị nhốt trong này rồi.”

“Nhưng thật may là tôi đã tìm được Japan!” cậu nhanh chóng chuyển sang nụ cười tươi và cầm lấy hai tay Japan, nhưng cậu lại ngạc nhên khi phát hiện vết thương trên mặt của cậu người Nhật, “J-Japan, cậu cũng đã chạm trán với con ngáo ộp đó đúng không? Cậu không bị thương ở đâu khác chứ? Cậu đang chạy trốn khỏi  à? Có cần vài miếng pasta của tôi để bình tĩnh lại không?”

Japan luống cuống vì hàng loạt câu hỏi được đặt ra một cách đột ngột như vậy. “Tôi ổn mà, thật đấy!” Cậu cố gắng cam đoan lần nữa với Italy. “Nhưng còn cậu thì sao, Italy-kun?”

“Tôi không sao đâu. Trong khoảng thời gian đi lòng vòng quanh chỗ này, tôi không hề đụng phải con ngáo ộp đó lần nào nữa cả, nên tôi vẫn ổn.”

Japan không thể tin vào tai mình. Italy-kun đã đi vòng quanh lâu đài này? Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, chẳng phải trong những tình huống như vậy, thói quen thường ngày của Italy là chạy trốn và cố gắng ẩn nấp đâu đó cùng với nỗi sự hãi sao? Và vừa rồi, cậu đã đi xung quanh nơi này, trong khi Sinh vật đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. “Trong trường hợp thế này, cậu bình tĩnh đến khó tin đấy, Italy-kun.”

“Ve?” Italy nghiêng đầu, cố gắng hiểu xem Japan đang nói gì.

“Cậu đã đi quanh tòa lâu đài này. Ý tôi là, cậu không sợ sao?”

Họ im lặng nhìn nhau trong vài giây, Italy thả hai tay Japan ra, và một tay cậu chống cằm nghĩ ngợi, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tập trung. “Vee...à, khi con ngáo ộp đó xuất hiện, tôi chỉ muốn khóc thét lên và ôm lấy Germany. Nhưng anh ta đã biến mất cùng với Prussia từ lúc nào. Và sau khi chạy trốn và thoát khỏi con ngáo ộp đó, tôi chợt nhận ra tôi không thể dựa dẫm mãi vào Germany và ai kia nữa,” Japan cảm thấy ngạc nhiên, Italy lại nhấn mạnh những từ ngữ đó với một giọng điệu khác hoàn toàn, cậu ưỡn ngực lên đầy tự hào, “cần phải tiếp tục tiến lên! Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể bình tĩnh được sau khi thoát khỏi con ngáo ộp đó, và tôi bắt đầu tìm kiếm mọi người trong lâu đài này và chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Viva!”

Japan nhìn Italy, rồi cậu cũng nở nụ cười. Cậu không thể tin rằng Italy đã quyết định sẽ trở thành người xử lí mọi chuyện! Đầu tiên là Germany với những hành động kì lạ; Sinh vật đó có thể giết tất cả bọn họ, và bây giờ là Italy trở thành một người bình tĩnh đến thế? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu người Ý vô dụng mà cậu đã kết bạn ngày nào?

Khoan đã, Italy không phải người duy nhất có thể trở nên bình tĩnh trong những tình huống thế này, chính bản thân cậu cũng đã trở nên như vậy khi đối mặt với Sinh vật đó đó thôi. Có lẽ đó là thứ gì đó mà chỉ có một số quốc gia sở hữu, và Italy có vẻ là một rtrong số họ. Cậu ta có được điều này là vì cậu ấy đang trưởng thành hơn.

Đúng, có lẽ vậy. “Vâng. Lúc đầu tôi cũng khá hoảng loạn, nhưng bằng cách nào đó mà tôi nhận ra mình bình tĩnh một cách kì lạ như vậy.”

Cậu người Ý cười vui vẻ, cứ như thể cậu vừa hoàn thành điều gì đó mà những người khác đều không thể ngờ tới được. “Đúng rồi, cậu có thấy Germany và Prussia không? Tôi vẫn chưa thấy bọn họ.”

“Vâng, tôi đã tìm được họ rồi. Hiện giờ họ đang tầng bốn, tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn trên đường đi. Cả hai người đều đang rất lo cho cậu đấy. Cậu nên ra mặt với họ càng sớm càng tốt.“ Và có lẽ cậu sẽ khiến họ sốc khi nói cho họ nghe những gì cậu đã trải qua vừa rồi.

Italy nở nụ cười rạng rỡ và đồng ý với cậu “Vee! Cùng đi thôi! Tôi sẽ cho cậu thưởng thức vài miếng pasta vừa làm! Chúng hơi nguội rồi, vì ở đây không có lò vi sóng, nhưng có lẽ vẫn rất tuyệt đấy!”

Japan bật cười vì câu đề nghị của cậu. “Cám ơn, nhưng có lẽ nên để sau.”

Họ rời khỏi căn phòng và hướng lên những nấc thang. Italy quay xuống nhìn Japan và cươi tươi, “Và tôi đã chứng minh đươc một điều rồi, Japan.” Cậu người Nhật hơi nhướng mày lên, chờ đợi câu nói kế tiếp của cậu. “Ngáo ộp thật sự tồn tại đấy!”

Japan nghệch mặt ra nhìn nụ cười tươi rói của Italy, trong trường hợp như vậy mà cậu ta còn nói được những điều như vậy thì quả là đáng khâm phục. Quả thật cậu chẳng còn biết nói gì nữa.

Khi Italy đã đến cánh cửa Japan chỉ, cậu người Nhật mới sực nhớ ra rằng cậu còn có nhiệm vụ tìm dụng cụ gì đó để Germany giúp con mochi thoát ra. Nhưng ý nghĩ khác của cậu chống đối lại, cậu cần phải dẫn Italy đến chỗ họ trước chứ!

“Japan?” Italy lên tiếng, giọng cậu có vẻ như đang sợ hãi. “Tay nắm cửa lạnh quá, họ đang trong tủ lạnh à?”

Japan ngước đầu lên, nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Không... Không thể nào...

Cậu đẩy Italy qua một bên và vặn tay nắm, mở cửa ra và xông vào. Lúc cậu thấy Italy đi xuống từ tầng bốn một cách bình an vô sự, cậu đã nghĩ Sinh vật đó không thể ở trên đó.

Nhưng cậu biết mình đã lầm. Cậu kinh ngạc tột độ và Italy hét lên một cách sợ hãi với những gì hiện ra trước mặt họ.

Sinh vật đó lù lù xuất hiện trước anh chàng người Đức, anh đang cố gắng đứng lên sau khi bị đánh thẳng vào tường và với một vết thương trên tay. Còn Prussia đang cố gắng kéo  ra khỏi em trai anh. Nhưng khi họ nghe tiếng của Italy, cả hai đều quay về phía âm thanh phát ra.

“Italy!’ Germany la lên.

“Germany! Prussia!” Italy đáp lại.

Sinh vật đó ngẩng đầu lên và phát hiện Italy đang ở phía sau . Japan thấy miệng của  từ tiếng càu nhàu chuyển dần sang nụ cười, và  bắt đầu hướng về phía cửa.

“Không được!” Germany hét lên và dùng roi của anh quấn vào cổ của Sinh vật đó đế ngăn và kéo  lại. Anh cố gắng dùng hết sức để giữ  tránh xa khỏi những người bạn.

“Tsk, các cậu đến hơi sớm đấy,” Prussia lẩm nhẩm và quay về phía Sinh vật đó. “Japan, đưa Ita ra khỏi đây đi. Tôi và West sẽ xử lí tên đầu đất này, đi đi! Nhanh!”

Nhưng Japan và Italy chỉ đứng yên đó, cậu quốc gia Nhật thở dài và lắc đầu. “Chà... có lẽ tai tôi đã lãng đi vì tuổi già rồi. Tôi không nghe rõ được những gì anh vừa nói.”

Prussia bực mình và anh nhanh chóng quay về phía Italy. “Gì chứ... Ita?”

Cậu người Ý giật mình, bồn chồn nói lắp, “Em...Em uh...em cũng chẳng nghe thấy gì cả!”

Germany lại hét lên lần nữa, “Cậu...!” những ngay lập tức dừng lại và dùng sức ngăn Sinh vật đó tiến về phía trước. 

Japan đã rút những tấm bùa ra, tiếng thanh katana được tuốt ra khỏi vỏ kiếm phát ra to và rõ, như để chứng minh những gì mà người chủ của  đã nghĩ trong đầu. “Bây giờ không phải lúc để hối tiếc. Một lần nữa, tôi sẽ rút kiếm ra dưới danh nghĩa của khối Trục Phát xít.”

“Đúng vậy,” Italy cười thầm và cậu cũng lấy những thứ có thể dùng được trong túi của mình ra. Quả cà chua, một hũ nước sốt pasta, cả cây cờ trắng quên thuộc và cuốn sách kinh thánh của cậu. “Chúng ta đã sống trong hòa bình lâu rồi, nên tôi suýt nữa đã quến mất chúng.”

Cậu người Nhật gật đầu và nhìn thẳng về phía những người bạn còn lại của cậu. “Đây là một niềm vinh hạnh lớn khi lại được cùng cậu chiến đấu lần nữa, Italy-kun, đi nào!”

“Ừ!”

Sinh vật đó cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự khống chế của Germany, và  tập trung vào hai quốc gia nhỏ hơn. Nhưng Japan hành động rất nhanh gọn. Một lần nữa, cậu lại dùng những tấm bùa và thanh katana để chặn Sinh vật đó tiến gần hơn bằng lá chắn.

Nhưng  không dừng lại ở đó. Có vẻ như bây giờ  lại càng quyết tâm sẽ giết hết tất cả mọi người, và người đầu tiên trong danh sách đó có lẽ sẽ là Italy, với động tác gầm gừ về phía một Italy đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Cút đi!” Italy la lên, cậu vung hũ nước sốt pasta vào mặt của Sinh vật đó và dùng lá cờ trắng quất liên tục vào người , ngay khi lá chắn của Japan vừa biến mất. Hũ nước sốt vỡ ra thành hàng trăm mảnh, nước sốt pasta văng vào mắt của Sinh vật đó.

Sinh vật đó gầm lên trong cơn đau đớn chứa trong mắt và những cú quất bằng cờ của Italy. Và  lại hét lên lần nữa khi Prussia chém và Germany quất vào người , điên cuồng rít lên. “CHẾT ĐI!”

Căn phòng từ ánh đèn lờ mờ đã chuyển sang một màu đen tối và trước khi có ai kịp nhận ra chuyện đang xảy ra, bốn bóng đèn màu tím phóng thẳng về phía họ và sượt qua người họ, để lại cảm giác đau đớn trên vết thương vừa tạo ra.

Tất cả đều nhăn mặt và thở hổn hển một cách khó khăn với vết thương. Khi ánh sáng trong phòng trở lại vẻ lờ mờ, Japan đang quỳ xuống, cậu phát ra hơi thở một cách khó nhọc và cố gắng giữ vết thương ở ngay tim cậu. Rốt cuộc thì sau nhiều lần phải đối đầu với một sinh vật nguy hiểm như vậy, những vết thương khá nặng thế này cũng phải xuất hiện. Cậu nghe thấy tiếng những người kia đang gọi tên cậu, cậu thở dốc và cố gắng trả lời, “Tôi...Tôi vẫn ổn mà!”

“Japan!” Italy vẫn đang khóc và cố gắng khiến Sinh vật đó rời xa bạn cậu. Cậu không nhận ra rằng mình sẽ là mục tiêu kế tiếp của  một khi đã giải quyết xong con mồi đầu tiên.  định gạt Japan qua một bên để dọn đường, nhưng trước khi kịp trở tay, Germany và Prussia đã thấy điều đó và họ lại cố gắng thay đổi mục tiêu của lần nữa.

“Chẳng phải ta đã bảo rằng sẽ không để ngươi chạm vào họ sao?” Germany rít lên từng chữ và anh liên tục dùng roi đánh vào người , cho đến khi  chịu quay đầu lại đối diện với họ.

Prussia lùi lại vài bước. “Ita, đưa Japan ra khỏi đây ngay!”

“N-Nhưng-“

Germany siết chặt cây roi. “Đi đi!”

“Em không thể bỏ mọi người ở lại đây!” Italy hét lại với họ, nhưng giọng cậu chuyển sang hoảng hốt khi Sinh vật đó rít lên, nắm lấy cổ Germany và đập mạnh người anh vào tường. “Germany!”

“Và đừng quên ta đã nói gì khi ngươi dám động vào em trai ta chứ?” Prussia gầm lên và đâm vào sau lưng của Sinh vật đó trước khi  kịp bẻ gãy cổ của Germany. thét lên, nhưng thay vì thả Germany ra,  ném anh về phía Prussia, khiến cho cả hai người bị đập thẳng vào tường.

Sinh vật đó lại hướng về phía Italy, trong mắt  chứa đầy sự hiểm độc. Dường như  muốn cho tất cả đều biết rằng Italy sẽ là người đầu tiên mất mạng trong cuộc chiến này. Cậu người Ý với mái tóc đỏ hung đang run rẩy và cố gắng rời mắt khỏi những người bạn và quay về phía trước.

Japan lảo đảo đứng lên. Tất cả vết thương trên người cậu vẫn đang đau âm ỉ. “Italy-kun... ra khỏi đây đi...”

“K-Không...” Italy phản đối lại bằng giọng yếu ớt.

“Cậu ta nói đúng đấy, Japan,” Prussia rên lên một chút vì vết thương, anh cố gắng đứng dậy, nhưng tình trạng hiện giờ, dường như đó là điều bất khả thi. Khốn thật,Sinh vật đó đã trở nên mạnh hơn hay sao? Anh dám cá rằng anh đã nghe tiếng một vài chiếc xương gãy khi người anh chạm vào tường. “Cậu ta cần phải đưa cả cậu ra khỏi đây nữa.”

Sinh vật đó hình như không chịu được thêm cuộc tán gẫu này và muốn dừng  lại bằng cách tiếp tục tiến về phía Italy. Nhưng Japan lại tạo ra lá chắn trước mặt Sinh vật đó để ngăn  lại. Italy nghe thấy tiếng la thất thanh đến chói tai của Sinh vật đó phát ra với tần số lớn, nhưng giọng của Germany thậm chí lấn áp cả tiếng la đó.

“Cậu có thể làm được gì chứ?” Italy giật mình vì câu hỏi đột ngột. “Cậu không thể chiến đấu.  muốn giết cậu vì cậu là kẻ yếu nhất ở đây. Cậu là kẻ vô dụng trong cuộc chiến này, vì vậy, ra khỏi đây đi!”

Những giọt nước nơi khóe mắt Italy đang xóa nhòa đi hình ảnh trước mắt cậu khi cậu nghe thấy những câu nói tàn nhẫn đó từ chính người bạn thân nhất. “Em...”

Lá chắn lại biến mất lần nữa. Và lần này, Japan dường như đã kiệt sức cho đòn phòng thủ này, cậu ngã gục xuống sàn nhà một cách bất lực. Prussia và Germany cũng đang gặp khó khăn vì những vết thương. Bây giờ, chỉ còn Italy là người duy nhất còn đứng yên đó, cậu lùi lại dần trong khi Sinh vật đó lại gầm lên trong sự tức giận, “NgưƠi...”

Cả Japan và Prussia đều đồng thanh. “Italy-kun, không đùa nữa đâu, hãy rời khỏi đây ngay!” 

“K-Không...” Italy nhắc lại lần nữa.

“sẼ...”

“Đi khỏi đây đi, Italy-kun,” Japan nói, thậm chí còn không sử dụng từ ‘xin’ một cách lịch sự như trước.

"Nhưng...”

“Italy, đây là mệnh lệnh. Ra khỏi đây ngay bây giờ!” Germany gắt lên.

“Em sẽ không đi đâu cả!” Italy hét bằng giọng lớn nhất mà cậu có thể và ném tất cả những thứ trên tay cậu xuống sàn, trừ quyển kinh thánh.

“KhÔNg... ThỂ... ThOÁt!”

Thời gian đang đếm ngược từng giây cùng với sự sợ hãi của Japan và Prussia. Cả hai người và Germany đều bảo Italy rời khỏi đây, những tia chớp đang tập trung và bắn thẳng ra từ người của Sinh vật đó và nhắm đến cậu người Ý vô phương chống cự.

Những gì Italy làm là lật quyền kinh thánh ra, đọc lên những câu chữ vội vàng bằng giọng khá trầm, để cho những trang giấy lật qua với tốc độ kinh hồn và một thứ ánh sáng bao vây cả người cậu.

Những người khác vẫn chưa kịp nhận ra gì, nhưng khi Italy bước qua và để cho những tia chớp đó lao qua người cậu, đến khi bắn vào sàn nhà bằng gỗ, họ đều há hốc mồm trong kinh ngạc.

Đội mắt của Italy chứa đầy sự quyết tâm – một sự quyết tâm kiên định – cậu đưa tay ra khỏi quyển sách và giơ cao lên cùng với giọng hét, “Riavvolgere!”

Tất cả những quốc gia đang nằm trên tràn đều được vây quanh bởi một cảm giác kì lạ và ngay lập tức, họ đều cảm thấy sức mạnh như đang tràn về. Cảm giác đau đớn dường như đã biến mất hoàn toàn, những vết thương của Japan và Germany đều được phục hồi hẳn. Prussia cũng không còn cảm giác gãy xương nữa.

Họ chỉ kịp thán phục trước hành động tuyệt vời của Italy trong một vài giây, trước khi Sinh vật đó lại gầm lên và giậm từng bước chân nặng nề về phía cậu. Nhưng Japan, sau đó là Germany và Prussia, đã chặn  lại và bắt đầu tấn công, họ quyết định sẽ sử dụng cơ hội mà Italy đã tạo ra để kết thúc trận chiến này trong một lượt.

Japan dán một lá bùa lên trán , lá bùa lại một lần nữa phát huy tác dụng một cách đầy uy lực, và cậu chém liên tiếp vào người Sinh vật đó. Trong khi  thét lên vì những vết thương, Prussia nhanh chóng nắm lấy cơ hội này đẩm vào ngay cổ  bằng bước di chuyển nhanh nhẹn.

 càng lồng lộn hơn nữa vì vết thương liên tục, và càng cồ gắng đứng dậy. “Tsk, vẫn còn muốn đánh à?” Prussia hỏi, và anh hướng về Germany. “West, cậu lo phần còn lại nhé!”

“Rất hân hạnh.”

Germany kéo căng cây roi trên tay mình, rồi anh thả xuống và vung thẳng vào người của Sinh vật đó, từng nhát tấn công thế này đều mang lại những vết thương không nhẹ. Quả là một kiểu tra tấn tàn bạo.

Kết thúc bằng tiếng thét lớn, Germany để đòn tấn công cuối cùng ngay giữa trán . Tiếng roi vung vang vọng khắp phòng, Sinh vật đó bắt đầu biến mất dần.

Một vài giây tĩnh lặng trôi qua, Japan thở phào nhẹ nhõm. “Dù sao thì bây giờ... biến mất rồi...”

“Chúng ta sống rồi...”Prussia nở nụ cười khẩy.

“Mọi người vẫn ổn chứ?”

Tất cả những quốc gia còn lại hướng ánh nhìn qua Italy, cậu đã trở về vẻ ngây thơ ngờ nghệch, hoàn toàn trái ngược hẳn với vừa rồi. Không ai ngờ lại có thể chứng kiến một Italy kiên quyết như vậy trong cuộc chiến (hoặc trong cuộc sống thường ngày), với cặp mắt quyết định sẽ ở lại giúp những người bạn cậu.

Nhưng không giống với Japan và Prussia, Germany không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó, anh tiến về phía Italy và nhìn chằm chằm vào cậu. “Cậu ngốc vừa thôi chứ,” anh nói, khiến Italy bất giác giật mình. “Cậu hoàn toàn lờ đi lệnh của tôi và dấn thân vào vòng nguy hiểm, khi trên tay cậu chẳng có bất cứ vũ khí gì cả!”

“Dù sao,” anh thở dài, im lặng một chút trước khi vỗ vai Italy, “Tôi sẽ rút lại những nói đó, cậu đã cho tôi thấy rằng cậu không hề vô dụng như tôi nghĩ.”

Italy nhìn lại bằng con mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên, và cậu gật đầu. “Ve, grazie, Germany!” 

Kế đó là Prussia bước đến và ôm chầm lấy Italy dễ thương của anh. “Aww, Ita, mừng là cậu vẫn ổn! Tôi lo muốn chết được khi thứ đó tấn công cậu!”

“Hả?” Japan nhíu mày và nhìn Italy bằng ánh mắt dò hỏi, trong lúc Italy cười một cách lo lắng, “Hình như tôi quên nhắc đến chuyện đó.”

Sinh vật đó muốn cậu chết đi có lẽ là vì cậu trông yếu nhất bọn,” Prussia phân tích. “Nhưng cậu chứng minh  đã sai lầm bằng sự tuyệt vời cậu thực hiện vừa rồi!”

“Đúng vậy, Italy-kun,” Japan cất tiếng, mắt cậu hướng về phía cuốn sách nhỏ gọn trên tay Italy, “Cậu đã học kĩ năng đó với cuốn kinh thánh này từ khi nào vậy?”

“Cậu là tên England thứ hai hay cái gì đó tương tự à?”

Italy chỉ cười trừ lần nữa và cậu lắc đầu. “Không, không đâu. Tôi cũng không nhớ rõ mình học cái đó khi nào nữa, vee...”

“Thôi, dù sao chuyện cậu học ở đâu và lúc nào thì cũng chẳng thành vấn đề đâu!” Prussia cười phá lên và khoác tay anh qua người Italy. “Quan trọng là cậu là người sẽ chữa trị cho chúng tôi đến mức tốt nhất mỗi lần chúng ta đấu với Sinh vật đó.”

“V-Vee? A-anh vẫn muốn đánh với con ngáo ộp đó nữa hả?”

Vào lúc này, Japan chợt nhận ra phần trưởng thành trong Italy chỉ xuất hiện trong một vài khắc hoặc ít hơn thế.

“Phải. Nhưng tất nhiên không phải là hôm nay rôi. Giờ phải ra khỏi đây đã,” Prussia đề nghị. “Nếu lời Japan là đúng, thì Sinh vật đó sẽ lại xuất hiện nữa đấy.”

“Ý kiến tuyệt vời đấy, bruder!” Germany gật đầu với vẻ đồng ý. “Chúng ta cần một căn phòng an toàn hơn để nghỉ ngơi, đi thôi!”

“Eh? Nhưng còn con mochi thì sao?” Japan hỏi và mọi người quay qua con mochi bị dính trên tường đang ngất đi. Chắc nó đã ngất đi lúc Sinh vật đó bước vào.

“Chúng ta sẽ giúp nó một khi chúng ta tìm ra dụng cụ nào đó có ích hơn,” Germany nói với người bạn Châu Á và dùng cái tủ đậy sinh vật nhỏ bé đó lại.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Japan ghi nhận lại trên tờ giấy để nhắc nhở bản thân. “Vậy, vì ở tầng hai có nhiều phòng hơn và tôi có chìa khóa vạn năng ở đó,” cậu lấy cây chìa khóa ra cho họ xem, “sao chúng ta không đi xuống dưới và xem xét tình hình ở đó?”

“Và,” Italy gật gù, “lần này, đừng để bị tách ra nữa nhé!”

Mọi người đều chấp nhận ý kiến đó, và họ cùng bước ra cửa.

~*~*~*~*~

Dù phải đợi đến tận tám giờ sáng, nhưng cuối cùng thì, tất cả những quốc gia được gọi đến bởi Romano (cả những người đến với ý định xem cậu ta sẽ làm gì lần này) đã có mặt tại nơi, họ đang cùng nhìn về phía cậu quốc gia Nam Ý, vẻ bực dọc được thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Một vài người vẫn đang mặc trang phục trong Hội nghị Thượng đỉnh (nói cách khác là trong bộ quân phục), nhưng cũng đủ để những con người bình thường nhận ra họ.

“Vậy,” Poland, người đang ngồi trên đùi của Lithuania và búng vài cọng tóc về phía sau, bắt đầu mở miệng, “Vấn đề thế kỉ nào mà cậu lại gọi bọn này tới vậy?”

Spain chỉ thở dài và nhìn sang Romano của anh. Nếu những lời nói của cậu là thật, thì sẽ cần khá nhiều thời gian thuyết phục những người kia tin vào chuyện đó và cứu Italy cùng với những người kia. Cũng đúng thôi, vì ai mà tin nổi những gì Romano sẽ nói chứ?

Nhưng, với tư cách là người thống trị của Romano, Spain vẫn quyết định sẽ ủng hộ cậu cho đến cùng.

Romano cằn nhằn gì đó trước khi bắt đầu câu chuyện và lí do cậu cần sự có mặt của họ. Cậu cần họ tin vào lời nói của mình, càng sớm càng tốt.

~*~*~*~*~

Prussia ngồi trầm ngâm bên đống lửa, anh lén dùng điện thoại đi động chụp lại khuôn mặt của những người kia lúc họ đang say giấc trong một góc phòng khách, vài người khẽ cử động cơ thể, không khí trong phòng pha lẫn với tiếng thở nhẹ đầy yên bình.

Anh buông ra tiếng thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi một mình trong đêm thế này vui thật đấy (vì bầu trời đen kịt ngoài kia bảo với anh rằng đây là đêm, thì anh phải tin rằng đây là đêm thôi). Chẳng có ai cùng trò chuyện, quậy phá, hay ít nhất là cái máy tính để anh cập nhật blog, những chuyện đó vui biết bao trong tình huống này.

Nhưng riêng với trò kéo-búa-bao mà họ vừa chơi để chọn ra người sẽ canh gác cho đêm nay thì chẳng vui chút nào cả (Chết tiệt thật, Japan! Cậu khôn lỏi quá đấy!).

Họ cũng đã thống nhất sẽ tạo ra một con đường để ra khỏi đây vào ngày mai. Với chuyện đó thì họ khá thông thạo, họ vẫn làm thế trong Thế chiến Thứ Hai mà! Lúc họ bàn về chuyện đó, họ chợt cảm thấy những kí ức ngày xưa đó thật buồn cười.

“Phải công nhận là,” Japan ngồi bên mọi người và nói, môi cậu nở nụ cười, “Có vài lần tôi đã định seppuku, nhưng chẳng lần nào thành công cả.”

“Chẳng phải lúc đó Germany rất cố gắng để tạo con đường cho chúng ta sao?” Italy hỏi, cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ chia pasta cho mọi người. “Lần này, em sẽ cố gắng giúp càng nhiều càng tốt!”

“Cậu sẽ giúp chúng tôi hay cậu sẽ làm một giấc siesta hả?” Germany hỏi một cách chế giễu.

Những gì Italy nói là “Viva!”

Prussia bật cười với Italy. Khốn thật, cậu ta trông dễ thương khủng khiếp khi phát ra tiếng ‘Viva’ đó. Và tiếng đó phải nói là hoàn toàn hợp với cách sống vô lo của cậu ta. Italy dễ thương của anh đang ngày càng trưởng thành rồi! Aww… còn anh thì đang dần già đi mất.

Ý nghĩ ngu ngốc đó vừa biến mất trong đầu, Prussia chợt rung mình một chút, anh nghĩ có thể đống lửa sắp tắt mất rồi. Nhưng nó vẫn đang cháy rực, có lẽ không cần phải thêm hộp gỗ vào đâu nhỉ? Anh chuyền cái hộp từ tay này qua tay khác, dò xét xem có gì bên trong. Rồi anh bất chợt lại rùng mình lần nữa. Lần này thì, anh có cảm giác lạnh thật, và ngọn lửa vẫn đang nhảy múa trước mặt anh. Rốt cuộc là sao đây?

Tay nắm cửa phát ra tiếng kêu một cách đột ngột, khiến cho anh chàng người Phổ giật mình và bật ngửa từ chiếc ghế đang ngồi.

…Được rồi, Chắc mình tưởng tượng thôi… nhỉ? Tay nắm lại phát ra tiếng lạch cạch lần nữa, và âm thanh đó lớn hơn trước. Và nó lại xảy ra lần nữa…và lần nữa…lần nữa…Chết tiệt! Tại sao ba người kia vẫn chưa chịu dậy chứ?...À, được rồi, mình sẽ giả vờ là người tàng hình như cậu-gì-đó!...Uh, không được, kẻ tuyệt vời như mình không thể biến mất như vậy được…

Bây giờ, dường như nó phát ra những âm thanh một cách dữ dội và điên cuồng hơn nữa. Prussia cắn môi, anh đứng dậy và nhìn xuống những người bạn và em trai mình. “Tôi sẽ không chết đâu, cứ thong thả đi, nhé?” Anh cầm chắc thanh kiếm gỉ sắt tuyệt vời của mình và tiến tới cánh cửa một cách từ từ, anh kéo mạnh nó ra, chĩa kiếm ra và hét lên, “Chiến thắng sẽ thuộc về kẻ ra tay trước nhất! Xuống địa ngục đi!”

Và, kế đó là âm thanh của những giọt máu rơi xuống sàn…

~*~*~*~*~

Ngươi không thể dễ dàng đặt chân

vào “tòa lâu đài bí ẩn”

trong thị trấn.

Vì, nếu ngươi đã khiến kẻ trị vì trong đó nổi giận,

ngươi sẽ không thể đi ra một cách nhẹ nhàng…

Nhất là khi trong đó không có ai…

~*~*~*~*~

Ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống tòa lâu đài, khiến nó có vẻ như chỉ là một lâu đài hiu quạnh và có ai đó đã nhận định nhầm về nó. Bóng của sáu người hiện ra từ trong bụi cây, vả họ dều há hốc mồm vì quang cảnh của tòa lâu đài trước mặt.

“Tìm ra rồi!” một giọng nói đầy phấn khích vang lên và chủ nhân của câu nói đó chạy lên trên đồi với tốc độ nhanh nhất.

nói tiếp đó là một giọng nói chứa sự ngạc nhiên theo sau đó. “Ah! Đ-Đ-Đợi đã nào, A-“ nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng một ai khác hét lên, “Chậm lại coi, tến khốn này!”

“Chậc, lá hét om sòm như thế chẳng giống một quý ông chút nào, Angleterre à,” một người khác cất tiếng, nghe giống như tiếng châm chọc hơn là một lời phát biểu.

“Các cậu có im lặng một chút được không hả, aru?” Ai đó thở dài đầy mệt mỏi sau lưng họ.

“Nếu muốn, tôi có thể giúp anh đấy,” Người cuối cùng gợi ý, nhưng tất cả đều vờ như họ chưa từng nghe câu nói đó.

Sau khoảng thời gian lục soát, họ đã tìm ra tòa lâu đài, một vài người có vẻ rất vui mừng, còn một số thì không.

Cuối cùng, chỉ huy của phe Đồng Minh hét lên trong sự phấn khởi, “Nó có thật đây này!”

END CHAPTER 7

CHAPTER 8

Unknown Time No: 38249008 

England quan sát tòa lâu đài đó một cách kĩ lưỡng, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt anh. “Cứ tưởng cậu đã tìm được cái gì chứ...”

“Chà, vẻ hoang tàn này mang lại cảm giác tốt đấy chứ, non?” France mở miệng.

“Tôi không nghĩ nó thú vị đến thế đâu...” Canada cố gắng nói to hơn, cùng với con gấu trắng trên tay , Kumajirou đang chạm vào mặt cậu và gây ra vài tiếng động.

“Hm? Có ai nghe thấy gì không, aru?” China hỏi một cách nghi ngờ.

“Aww, China, chúng tôi chẳng nghe gì cả đâu! Anh già rồi,” Russia tươi cười và nói, anh chắc chắn biết được mình đang che khuất đi Canada trong tầm mắt của mọi người.

America tiến lại gần toàn lâu đài sừng sững trước mặt. Khi cậu đã đến gần hơn, sự hào hứng vừa rồi trong cậu dường như đã biến mất hẳn. So với những bộ phim kinh dị cậu đã xem ở nhà Japan, nơi này chỉ có một từ để diễn tả : Thảm hại. “Thật ra thì, đúng là lâu đài này có vẻ hơi nhàm thật,” cậu nói. “Nó không hay ho như tôi tưởng lúc đầu. Về thôi, chẳng có gì để xem đâu”

America quay đầu lại, England gật đầu đồng ý; anh vốn biết rằng mình sẽ chẳng có hứng thú gì với lâu đài này.

Tuy nhiên, Russia lại có một kế hoạch khác, “Sao thế, America? Sợ rồi à?”

America khựng lại và liếc qua anh chàng Nga. “Anh nghĩ anh đang nói về ai hả?”

“Anh chàng Anh-hùng-rơm,” Russia nở nụ cười ‘ngây thơ’. “America đang cố gắng viện cớ để khỏi vào đó đúng không, да?”

Và trước khi những quốc gia khác kịp day trán trong bó tay, America lập tức quay gót chân lại về phía toàn lâu đài. “Mơ à! Chẳng có gì đáng sợ ở đây cả!”

“Tốt, rất tốt. Vậy thì cùng vào và đợi Japan cùng những người kia thôi nhỉ. China, anh đã gửi tin nhắn đi rồi, да?”

“Không được,” China trả lời anh một cách bực bội. “Ở đây, điện thoại của tôi không bắt được sóng, nên tôi không gửi tin cho cậu ta được, aru.” Anh cũng biết rõ Japan quá mà, hẳn cậu ta cũng không hề có hứng với nơi này đâu, dù chỉ là một chút.

“Được rồi! Đi thôi” America tuyên bố và đẩy cánh cửa ra; cậu không hề biết rằng quyết định đó đã đưa cả nhóm vào vòng nguy hiểm.

~*~*~*~*~

Japan không thể ngờ rằng việc đầu tiên trong danh sách những việC cần làm hiện giờ là trấn an cả Germany và Italy. Tất cả họ, kể cả bản thân cậu, đang chìm vào tâm trạng căng thẳng và khóc (tât nhiên điều đó chỉ dành cho Italy; Germany chỉ đứng đó, một vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt anh) trước những vết máu trên sàn nhà, cùng cây cờ trắng dính máu bị xé toạc và sự mất tich của Prussia.

Vì Italy là người duy nhất run rẩy trước những vết máu đó, cậu biết rằng ai sẽ là người cậu nói chuyện trước. Sau khi đã bỏ bộ pajamas vào cặp và thay lại bộ quân phục cậu đã mặc hôm qua, cậu bắt đầu cất lời, “Germany-san...” nhưng những từ sau đó dường như bị nghẹn lại trong cổ cậu. Cậu phải nói gì đây? Chắc hẳn Prussia vẫn còn sống? Bằng chứng gì cho điều đó? Biết đâu anh ta đã bị ăn mất rồi! Vết máu kéo từ cửa cho đến trên bàn-nơi họ đặt tất cả dồ vật trên đó. Cả thanh kiếm của anh ta cũng biến mất cùng với chủ nhân.

“Germany-san...” Japan cố gắng mở miệng lần nữa, nhưng, cậu thật sự không thể nghĩ ra cái gì để nói cả.

Tuy nhiên, Italy cuối cùng cũng đã quyết định kìm nén những giọt nước mắt lại. Cậu đứng lên, cầm lấy cặp của mình, quyển kinh thánh và những lá cờ trắng còn lại, rồi cậu chạy nhanh về phía cửa.

“Và cậu định đi đâu vậy?” giọng nói của Germany chứa đầy sự căng thẳng, anh không quay về phía Italy.

“Em sẽ đi tìm Prussia,” Italy tuyên bố, kèm theo sau đó là một tiếng nấc.

Anh chàng người Đức cười trừ. “Ồ, và cậu định tìm ở chốn nào đây?”

“Tất cả những nơi nào có thể.”

Japan cắn môi. Đó không phải là câu trả lời tốt. “Germany-san nói đúng đấy, Italy-kun. Cứ cho là Prussia-san đang ở đâu đó trong tòa lâu đài này, tôi không chắc anh ấy đang ở nơi an toàn nào đó mà Sinh vật đó không thể tìm ra được. Và chắc cậu vẫn chưa muốn tìm thấy thi th-“

“Tôi không muốn tin điều đó!” họ giật mình khi tiếng Italy hét lên. Giọng nói đó có vẻ,…giận dữ. Kể cả những giọt nước mắt đó điều mang sắc thái tức giận.

“I-Italy?”

“Tại sao ai cũng nghĩ rằng Prussia đã chết chứ?” cậu giữ nguyên sắc thái đó. “Biết đâu anh ấy chỉ bị thương và đang nấp đâu đó để trốn Sinh vật đó!” một giọt nước mắt lăn dài xuống cằm cậu. “Chắc anh ấy đã cố gắng bảo vệ chúng ta trong lúc chúng ta thiếp đi. Nên chúng ta phải tìm để chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn. Tôi không muốn tin anh ấy đã chết…ah…” Italy lại bắt đầu rơi lệ, cậu không thể kiềm chế lâu hơn nữa.

Germany và Japan cùng nhìn vào cậu người Ý đột ngột rơi nước mắt. Cậu ta vẫn giữ ý nghĩ và hi vọng rằng Prussia vẫn còn sống sao? Tại sao cậu ta lại nghĩ thế?

Vì cậu ta vẫn không muốn tin chúng ta sẽ chết dễ dàng như vậy, Japan nghĩ và cậu đột nhiên khựng lại. Làm sao cậu có thể quên được chứ? Phải, một quốc gia có thể chết đi, nhưng…

Cậu lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Có lẽ nơi này đã ảnh hưởng đến mình, cậu thầm nghĩ, những ý nghĩ tiêu cực như chẳng có ích gì trong tình huống này. “Germany-san.” Quốc gia Đức quay về phía Japan. “Có thật anh tin rằng Prussia-san đã chết?”

Một sự im lặng trôi qua sau câu hỏi đó vài phút (trừ tiếng nấc của Italy), nhưng cuối cùng Germany vẫn trả lời. “Không. Thật ra, tôi không nghĩ bruder sẽ chết dễ dàng như vậy.” Anh đi về phía Italy và đặt bàn tay trìu mến lên vai cậu, và anh nói với giọng nghiêm nghị, hoàn toàn che lấp đi vẻ đau khổ vài phút trước. “Đừng khóc, tôi không muốn cậu làm như vậy sau khi đã đối mặt với Sinh vật đó.” 

Italy nấc lên vài tiếng trước khi cậu có thể nói rõ ràng hơn. “V-Ve, vâng.”

Japan thở dài trước cảnh đó. Làm sao mà cậu lại vướng vào mớ hỗn độn này? Cậu đã biết rõ câu trả lời rồi, America đã nghe tin đồn nào đó và kéo cả bọn họ vào nơi địa ngục này đây.

…Khoan đã…

Nếu như America-san đã đề nghị chúng ta đến đây…vậy thì cậu ta đang ở đâu…

Tiếng hét vừa được phát ra của cậu người Nhật vang vọng khắp căn phòng, suýt nữa đã khiến cả Germany và Italy gặp phải vấn đề về tai.

“V-Vee? Japan?”

“Lại chuyện gì vậy?”

Japan vừa nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. “Tại sao chúng ta không để ý sớm hơn?” cậu lớn tiếng hỏi, hoàn toàn khác hẳn với phong cách của một Japan trầm tính trong khối Trục Phát xít.

“Để ý gì?”

“America-san lẽ ra phải ở đây trước chúng ta, đúng không?”

Không khí im lặng bao trùm tất cả họ. “V-Vee?” Italy cuối cùng cũng cất tiếng, cậu không hiểu gì cả.

“Cậu nói đúng!” Germany kêu lên. “Lẽ ra họ phải có mặt ở đây sớm hơm chúng ta chứ! Nhưng ở đâu…”

“Và vẫn chưa hết,” Japan tiếp tục nói, “Anh không nhận ra Sinh vật đó có gì đó rất quen thuộc sao?”

Tất cả đều nghĩ về Sinh vật đó. Nó mang một màu da xám xịt đến kệch cỡm, cơ thể nó nhỏ đến kì quái và mập, nhưng bằng cách nào đó, cơ thể  lại vừa vặn với đầu. Đôi mắt đó là màu đen sâu thẳm của bóng tối và mũi  trông như cọng rơm bị héo úa. Bộ móng và hàm răng đó lại sắc nhọn lạ thường, khiến nó càng thêm vẻ gớm ghiếc.

Trong nó giống hệt sinh vật đến từ hành tinh xa xôi nào đó.

Có lẽ là người bạn của America?

…Huh?

Germany có vẻ sốc trước những gì vừa nhận ra, Japan gật đầu. “Chính xác, chắc chắn đó là trò chơi khăm của America-san. Cậu ta, và cả những người khác nữa, có lẽ họ đang nấp đâu đó và dọa chúng ta.”

“Cậu ta muốn cón ngáo ộp đó dọa và giết hết chúng ta sao?” Italy hỏi với vẻ không thể tin được và trề môi, “Thật quá đáng! Con ngáo ộp đó suýt nữa đã giết chúng ta rồi!”

“Có lẽ nó cần phải hoàn thành tốt vai trò của nó,” Japan lắc đầu một cách bất mãn. Cậu và cả bạn cậu suýt nữa đã chết bởi trò đùa trơ trẽn của America! Chắc hẳn cậu ta đã bắt cóc Prussia khi họ đang ngủ và dựng lên cảnh có ai đó đã bị thương và chạy trốn.

America thật là! Cậu ta làm cho Germany lo lắng biết bao!

“Ve! Nếu America và những người kia đã ở đây rồi, thì chúng ta đi tìm họ thôi!” Italy tuyên bố và mở cửa, nhưng cậu lập tức hét lên một cách hãi hùng và lùi lại về phía họ.

Sinh vật đó đột ngột xuất hiện trước mặt Italy và đang dần dần tiến vào trong.

“Vui thật đấy, nhưng chúng ta không có thời gian đùa với ngươi đâu,” Japan thì thầm, cậu và Germany cùng rút vũ khí ra.

~*~*~*~*~

Song song với America, Russia và Canada lục soát khắp tầng một để tìm sinh vật siêu nhiên huyền bí nào đó, England, France và China đang ở tầng hai. Hai trong số họ ngỡ ngàng trước sự sạch sẽ đến kì lạ ở chốn này.

“Nơi này sạch hơn tôi tưởng đấy,” sau khi đã dùng tay mình cọ qua bức tường, France buông lời nhận xét.

Japan sẽ chẳng có hứng gì với nơi như vậy đâu, China thầm nghĩ và thở dài, “Nơi này thật chán quá đi, aru.”

“Tôi cũng chẳng biết nữa; một tòa lâu đài rộng lớn và trống rỗng ở sâu trong núi thế này có vẻ khá là thú vị, pha lẫn một chút đáng sợ, non?

“Nah, đèn sáng quá mức cần thiết và lại quá sạch sẽ, tôi chẳng cảm thấy gì đáng sợ ở đây cả, aru.”

Trong khi họ đang đánh giá xem nơi này đáng sợ đến mức nào, thì England chỉ im lặng, anh cố gắng kìm chế cơn buồn nôn.

Vì vài lí do nào đó mà anh lại cảm thấy khó chịu trong người. Nơi này đem lại cho anh cảm giác không ổn, tất cả mọi thứ - sự sống, sức mạnh, những suy nghĩ tích cực – đang dần bị ăn mòn đi.

“T-Tôi sẽ lên trên để xem có gì không,” anh khẽ nói và nhấc những bước chân nặng nề lên cầu thang. Anh cần phải rời khỏi nơi này và tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì đã khiến anh trở nên như vậy trước khi nó càng trầm trọng hơn.

“Không sao đấy chứ? Có cần tôi đi theo không, aru?” China hỏi.

“Nếu anh muốn,” England đáp lại và lê bước lên cầu thang, anh chợt quay đầu lại với France. “Không đi theo à?”

Non, tôi muốn quan sát nơi này kĩ hơn chút,” France trả lời và quay gót chân lại với họ và tiến về lối khác. “Tôi sẽ gặp các cậu trong khoảng nửa tiếng nữa!” anh nói vọng lại và biến mất vào trong ngã rẽ.

England và China có vẻ như không quan tâm đến France lắm, họ tiếp tục bước lên cầu thang và dò xét xung quanh. Nếu có chuyện gì xảy ra với France, thì tiếng hét kiểu như đàn bà Pháp của anh ta sẽ vang đến tai họ thôi.

Họ tiến vào trong thư viện ở tầng ba. England cảm thấy còn tệ hơn, nhưng kho tàng sách khổng lồ này đã cuốn hút cả anh và China, đủ để anh quên đi cảm giác khó chịu đó. Cả hai người đều đề cập đến Japan khi họ lật qua và trang sách.

“Anh đã gửi gì cho Japan chưa vậy?” England hỏi trong lúc một tay đặt lại cuốn sách lên kệ vốn có của nó.

“Không được. Hình như di động của tôi hoàn toàn không thể bắt sóng ở đây, aru,” China trả lời, anh tiếp tục đọc một cuốn sách dạy về những bước của đòn kung fu Trung Quốc và cười mỉm. Anh đã không thấy mấy động tác này từ lâu lắm rồi.

England lấy di động từ trong túi ra, và lại cau mày. “Của tôi cũng thế. Nếu Japan đến đây thì sẽ phiền lắm đây.”

“Tôi cũng chẳng biết Japan có đến không nữa,” China thở dài và trả cuốn sách lại chỗ cũ. “Giá mà lúc này tôi đang đi với Japan nhỉ, aru.”

“Tất nhiên là tôi vẫn thích Japan hơn anh.”

Ở đây có những căn phòng khác nữa, căn phòng đặt piano ở tầng ba và một phòng ngủ trên tầng bốn, nhưng không có gì đáng để ý trong đó (dù England cảm thấy gì đó ở căn phòng piano, nhưng anh không thể chạm những ngón tay lên đó). Khi họ đi đến căn phòng thứ hai và căn phòng cuối ở trên tầng bốn, England đã biết rằng nguyên căn của những cảm giác khó chịu đó có lẽ bắt nguồn từ căn phòng này. Vì khi China mở cửa ra, anh lập tức cảm thấy mức hết sức lực và khuỵu xuống sàn, anh tránh xa căn phòng đó ra và cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt, một tay anh che miệng lại và anh nhắm nghiền mắt lại. Anh nghe loáng thoáng China nói gì đó về chiếc ghế kì lạ trong phòng, sau đó là tiếng kêu của China.

“England? N-Na-Này, chuyện gì vậy England aru?” China la lên và đi đến gần England một cách thận trọng.

Nhưng England không thể nghe thấy tiếng của China, vì tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn và anh cảm thấy kinh tởm với những gì đập vào mắt. Căn phòng đó, với China, đó là một căn phòng rộng rãi với một vài đồ vật trong đó, nhưng với England, đó lại là một căn phòng chứa đầy những xác chết.

Dù chỉ là một khắc nhỏ, nhưng đủ để anh thấy rõ tất cả trong đó. Máu của những sinh vật huyền bí, tất cả những sắc màu khác nhau văng lên khắp tường và sàn. Anh thấy được nhiều mẩu cánh của thiên thần vương vãi trên sàn, hòa lẫn với những mảnh áo của yêu tinh và người lùn. Anh thấy một thi hài của phù thủy bị mục rữa và ăn mòn bởi ruồi và - mặt anh tái đi – những bộ phận trên cơ thể của kappa gieo khắp căn phòng.

China cuối xuống trước mặt England, anh đập nhẹ vào mặt England đến khi ý thức quay trở lại với anh và anh nghe được vài tiếng nói của China. “Mặt cậu xanh quá. Chuyện gì vậy? Cậu ghét nơi này hay sao à aru?”

England chỉ lắc đầu, anh nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi và run lên một chút, “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại ganh tị với những người không thể ‘thấy’,” cùng với vẻ ngơ ngác của China.

England muốn nói rằng họ nên rời khỏi đây trước khi thứ đã giết hết những sinh vật huyền bí đó tóm được họ, nhưng tiếng súng chợt vang lên khắp tòa lâu đài, khiến họ đông cứng người.

England nuốt thứ gì đó nghẹn ở cổ anh xuống. “Đó...Đó là...”

“Chẳng phải đó là America sao?” China đứng lên, mắt anh mở to khi nhiều tiếng súng khác lại vang lên. “Đó... có quá nhiều,” anh nói với giọng nghiêm túc.

England thực sự trở nên rối loạn hơn. America cả những người kia đang gặp nguy hiểm! Anh đứng phắt dậy và lao về phía cầu thang, dù đôi chân yếu ớt của anh vẫn đang cố gắng chống lại mệnh lệnh. “Đi thôi, China!”

England và China chạy xuống cầu thang bằng cách nhanh nhất có thể, nỗi sợ hãi ngày càng dâng trào trong tâm trí England. “Nhưng, khoan đã! England!” China la lên trong lúc cố gắng bắt kịp anh chàng tóc vàng ở phía trước. “Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ trước đã! Có thể đây lại là một trò nào đó của Russia mà!”

“Không thể nói trước điều gì được!” England đặt chân đến tầng hai và anh chạy như bay trên nền nhà, anh không hề thấy bóng dáng của France ở nơi nào. Nếu như bình thường, hẳn France sẽ hét lên trước (trong kí ức của England thì là vậy) và chạy về phía những người còn lại để kêu cứu. “Này, France! Anh đáng ở nơi chết tiệt nào vậy?”

Sự im lặng trả lời câu hỏi của anh, ở phía sau anh, China cuối cùng cũng đã đến, anh thở dốc “England... bình tĩnh lại nào,” anh nói như một người chín chắn hơn. “Có lẽ đây thực sự chỉ là trò đùa của Russia thôi, và France đang ở tầng dưới với họ rồi.”

England dùng tay vuốt dọc mái tóc vàng óng một cách lo lắng. Dù sao anh cũng không thể chắc chắn điều đó được. Trong lâu đài này có thứ gì đó có thể giết hết những sinh vật huyền bí. Nếu như với mắt của người thường không hể thấy được nó, và nó lại có thể tấn công họ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Không thể nào, England cố gắng trấn tĩnh lại và hít thở sâu theo cách của China nói. Đó là điều không thể, có vài loại sinh vật thích quấy phá con người thật, đúng vậy, nhưng lại không bằng cách trực tiếp bao giờ. Dựa vào những vết tích hung tàn để lại trong căn phòng đó, chắc chắn đó phải là thứ gì đó tiếp xúc được với vật thể mới có thể gây ra những nguy hại như vậy.

Đúng vậy, và ý nghĩ đó đã khiến England bình tĩnh hơn một chút. Vì một vài lí do mà điều đó có vẻ dễ thực hiện hơn rồi. “Được rồi,” anh cất tiếng. “Nhưng phải tìm France trước đã,” anh nói tiếp, China gật đầu đống ý.

“Vậy tôi sẽ tìm trong những căn phòng đó, còn cậu thì đứng đây và đợi cậu ta, không vấn đề chứ?” China đề nghị.

“Được rồi.”

England dõi theo bóng China khuất vào trong một căn phòng và anh thở dài. Anh lấy quyển sách phép thuật ra lật qua vài trang có chứa những vòng tròn ma thuật và thần chú. Anh vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ cảm giác sợ hãi và nghi ngờ, và anh cần phải chuẩn bị trước.

Anh chợt nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại, nhưng anh không để ý, vì mải tập trung vào phép thuật mạnh nhất trong cuốn sách. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của China, anh mở miệng, “Anh đã tìm thấy France chưa vậy?” Không có tiếng trả lời. England nghĩ rằng có thể tuổi già của China đã tác động đến anh ta thật, nên anh nhìn quanh và định lặp lại câu hỏi vừa rồi. Nhưng anh dừng lại khi thấy khuôn mặt của China. “N-Này! Có chuyện gì à? Trông anh xanh xao quá! Và anh đang cầm cái gi vậy?”

Nhưng những gì China làm là đưa vật trên tay cho England. Anh cầm lấy và nhận ra đó là một mảnh áo bị cháy xém. Nửa chiếc áo đã bị cháy mất, chỉ còn lại phần cổ áo và một bên tay áo.

Anh phát hiện ra vài vết bẩn màu đỏ trên đó (một vết lớn, và còn lại là những vết nhỏ hoặc bị rách), đó là máu? Và anh bất giác rùng mình khi nhìn thấy tên trên cổ áo, được viết bằng chữ viết tay và bằng một ngôn ngữ mà anh biết rõ.

日本

Đây...Đây là áo của Japan? Vậy... England cố gắng nghĩ theo hướng tích cực và trấn an China. “Đ-Đây chắc chắn là trò đùa phải không? Ý tôi là, Japan không thể ở đây được...đúng không?”

“Vậy tại sao áo của Japan lại ở đây?” China thì thầm. “Không chỉ vậy, tôi đã làm cái này cho cậu ta và cậu ta mặc vào Hội nghị Thượng đỉnh hôm nay.”

“Thì...”

Và England gần như điếc hẳn khi China hét lên một cách rối loạn, “Nơi này quá nguy hiểm! Có gì đó đã tấn công Japan và làm cậu ta bị thương! Tôi,” anh dừng lại và dùng một tay vuốt qua mái tóc, dùng một sợi dây cột chặt tóc lại, “Tôi phải đi tìm cậu ấy! Tôi phải tìm cậu ấy và đưa cậu ta về nhà và chữa trị cho cậu ta và-và-“

“Bình tĩnh đi!” England la lên và đặt cánh tay lên vai của China. “Japan không thể ở đây được! Chúng ta đi trước họ mà, anh nhớ chứ?”

“Oh, vậy tại sao áo của Japan lại ở đây?” China nhắc lại. “Không chỉ vậy, có cả vết máu trên đó!” Anh nhìn England. “Tại sao cậu lại hoang mang với tiếng động của America và những người kia như vậy, hả? Cậu biết gì về nơi này, đúng không?!”

“G-Gì?” England giật mình khi China đột nhiên bỏ tay ra, nắm lấy cổ áo anh và giật liên tục.

“Nói đi! Cậu biết chuyện gì?” China tra hỏi anh.

“Tôi không biết! Chúng ta đến đây là vì lời đồn dở hơi của America, đúng không? Và dù tôi có nói những gì tôi biết, chắc chắn anh cũng không tin đâu!”

“Nhưng cậu biết đây là nơi nguy hiểm, phải không?”

“À-Ừ. Đúng vậy. Tôi biết điều đó. Nhưng!”England dùng tay nắm chặt lấy cánh tay của China. “Khả năng Japan có mặt ở đây là vô cùng thấp! Khi anh tìm thấy, chiếc áo này vẫn đang cháy chứ?”

“K-Không. Nó nằm trong lò sưởi trong phòng. Có vẻ như ngọn lửa đã được tắt từ lâu và-“

“Đấy! Ngọn lửa đã tắt trước khi anh tìm thấy mà! Nếu trường hợp đó là đúng, thì Japan phải đến đây trước chúng ta, đó là điều không thể, vì chúng ta đã đi trước họ vào buổi trưa! Anh hiểu chứ?”

China nhìn chằm chằm vào mắt England, trong mắt anh phản chiếu lại nỗi sợ hãi và bối rối của China. “Vậy…Vậy thì quá kì lạ, aru!” anh la lên và thả cổ áo England ra. “Nếu đó là thật, vậy thì tại sao áo Japan lại ở đây trước? France đang mất tích, còn America thì đang tấn công thứ gì đó, và cậu đã thấy gì đó khiến cậu sợ hãi…aaargh!”anh hét lên trong thất vọng. “Vậy thì đi tìm những người kia thôi! Chúng ta cần phải nói rõ hơn về chuyện này, aru!” và anh bước như giậm chân xuống cầu thang, không quay đầu lại.

England dõi theo hình bóng China khuất dần và thở dài. Lần cuối cùng anh thấy China kích động như vậy là khi anh nổi khùng với America và England. Ít nhất thì làn này anh ta không lên cơn và đập phá tường như lần trước.

England nhanh chóng bắt kịp China ở tầng dưới và họ cùng hướng về phía bên trái. Một khi họ đến gần hơn một trong những căn phòng, họ như nghe thấy tiếng ai đó đang hét lên.

“Này… đó chẳng phải là…uhh…”

“Tiếng của Canada?”

Nghi ngờ về những gì trong tòa lâu đài, cả hai quốc gia cùng chạy về phía căn phòng và đẩy mạnh cửa ra và xông thẳng vào căn phòng thông với nhà bếp. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng ngờ cùng với ánh sáng mờ ảo, và họ suýt nữa ngã xuống vì thứ kinh khủng đang xuất hiện trước mặt họ.

Đó là… một sinh vật gớm ghiếc, đang gầm gừ và hướng về phía Russia cùng Canada, họ lùi lại một cách từ từ..

“Đó là thứ kinh khủng gì vậy aru?” China la lên khiếp đảm.

England nhìn về phía anh. “Hả? Anh thấy được  à?”

“Tất nhiên là tôi thấy chứ!”

Russia quay đầu lại với họ, một nụ cười nở trên môi anh. “Ồ, hai người đến đúng lúc đấy,” anh nói.

“Russia, A-America và France đâu rồi?” England nhìn quanh để tìm kiếm hai quốc gia ồn ào đó và hỏi.

“Kh-Không biết nữa,” Canada thì thầm và ôm chặt Kumajirou trong lòng. Chú gấu trắng đang kêu lên trước Sinh vật đó, lông dựng đứng cả lên.

“Cái…”

Sinh vật đó và dùng móng vuốt tấn công Canada. Cậu chết lặng, nhưng Russia đã chặn trước mặt cậu và nó, đỡ hộ cậu đòn tấn công hiểm hóc đó.

“R-Russia!” Canada hét lên.

Russia cười đáp lại và để ngón tay lên miệng vết thương, tạm giữ lấy để máu không chảy ra. “Đau đấy,” anh nói khẽ và lấy ống nước sắt ra từ chiếc áo khoác to lớn. “Hãy trả giá cho việc này, bạn hiền ạ.”

“Ng-Ngu ngốc! Cây ống nước của cậu không thể-“ China dừng câu nói lại khi Russia giơ tay lên, tấn công thẳng vào tay và cổ của Sinh vật đó, khiến nó phải lùi lại vài bước. Những quốc gia khác đều há hốc mồm trước cảnh đó, còn Russia chỉ ngân nga một giai điệu nào đó. 

“Đó…là…”

“Oh, chỉ là vài đòn trả đũa thôi,” Russia nói với giọng không chút run sợ.

Sinh vật đó bỏ qua cơn đau đớn và nó lại chuẩn bị tấn công Russia và Canada lần nữa. England nhanh chóng rút quyển sách phép thuật ra và quay về phía China. “Tiếp viện cho họ nào!”

China nhìn lại England, anh lẩm nhẩm câu nói như, “cậu bị dở hơi à?”, nhưng anh lại ngay lập tức rút hai cây Song kiếm Taiji ra khi nó tung ra một đợt tấn công khác, nhưng Russia và Canada vừa kịp né tránh đòn tấn công đó. “Đ-Được rồi!”

China chạy về phía Russia và giúp anh đỡ lấy móng vuốt của nó, còn England đứng trước Canada, “Đứng phía sau tôi!” England la lên và triệu hồi toàn bộ sức mạnh trong người. Anh giơ cao bàn tay trước mặt nó, nhanh chóng bảo mọi người tránh ra trước khi anh hét lên, “Hoata!”

Những giây phút căng thẳng trôi qua…nhưng…

Không có gì xảy ra cả.

Im lặng…

Tất cả đều tập trung vào khuôn mặt đang ngớ ra của England. Sinh vật đó nghiêng đầu, China gào lên, “Đây không phải lúc cho trò phép thuật kì quái đó của cậu đâu, aru! Whoa!” anh suýt nữa không tránh được đòn tấn công đột ngột từ Sinh vật đó.

“Gì chứ…? Impedimenta!” England lại hét lên lần nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra. “Uhh…”

“England!” anh chàng người Anh ngẩng đầu lên và như đông cứng khi phát hiện ra nó đang đứng trước mặt anh. China đã bị thương, Russia thì bị đánh văng vào tường và cố gắng xoay sở với những vết thương.  giơ cao móng vuốt lên phía trước England.

“Cúi xuống!” Không chần chừ bất cứ giây nào, England hụp đầu xuống và cảm thấy có gì đó vừa sượt qua đầu anh. Anh nghe thấy tiếng gào thét đau đớn và ngước lên nhìn và thấy một…một mũi tên với kích cỡ lớn cắm thẳng vào mắt cùa Sinh vật đó?

England nhanh chóng quay lại và bắt gặp Canada đã hạ Kumajirou xuống sàn, tay cậu cầm chặt lấy cây cung và mũi tên khổng lồ. Canada chợt nhận ra England đang nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ anh khá sốc khi một Canada trầm lặng và mờ nhạt lại có thể cầm lấy thứ vũ khí mạnh mẽ đó. Trông cậu lúc này có lẽ đã quá đủ để mọi người để ý đến rồi.

Sinh vật đó kéo mũi tên ra khỏi mắt nó, tất cả những quốc gia (trừ Russia) đều cảm thấy kinh tởm với thứ chất lỏng màu xám như bùn vừa chảy ra từ vết thương.

“Thật gớm chết đi được!” China đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Russia.

Bị sỉ nhục, nó chuyển mục tiêu sang China. Anh chợt giật mình và cảm thấy bất lực khi trong tay không có kiếm. Nhưng anh chợt nhớ lại những bài quyền trong cuốn sách anh vừa thấy qua trong thư viện, và cơ thể anh cử động theo phản xạ trước khi anh kịp nhận ra. Trong trạng thái chiến đấu, tay anh nắm lại thành nắm đấm, anh lao về phía Sinh vật đó và đấm thẳng vào ngực nó với tốc độ kinh hồn và đẩy nó ra xa Russia (England kéo theo Canada cùng tập trung lại ở chỗ họ), nó bị đẩy vào tường.

“Aiya!” China kêu lên và nhanh chóng rút tay lại. “Da  cứng thế, aru!”

Russia đung đưa thanh kiếm của China một lúc trước khi trả lại cho anh ta. “Vậy thì dùng cái này đi. Còn England, anh nên lùi lại và giao chuyện này cho chúng tôi đi.”

England có vẻ khó chịu khi tất cả những quốc gia còn lại đều quay lưng lại với anh và tập trung về Sinh vật đó đang đứng lên từ từ. Trong lúc họ đang chiến đấu (Canada cố gắng nhắm chính xác hơn vào nó), England tự thắc mắc tại sao anh không thể sử dụng được phép thuật của mình. Rõ ràng lúc sáng anh vẫn dùng được bình thường mà! Vậy thì tại sao chứ?

Và anh chìm đắm trong những phân tích của mình. Trước đó, anh đã cảm thấy như mọi thứ đều chết dần chết mòn bởi tác động của nơi này. Lẽ nào phép thuật của anh cũng bị tiêu tan theo? Vậy thì chẳng có gì lạ khi vừa rồi anh cảm thấy khó chịu, anh đang yếu dần đi!

Một tiếng hét lớn đưa tâm trí England về với thực tại. Russia và China lại bị Sinh vật đó đánh văng ra xa, và nó đang tiến đến gần Canada hơn.

“NgưƠi...”. Tất cả đều kinh ngạc. Nó nói được à? “kHÔng...ThỂ...ThoáT!”

“Canada!” Họ la lên cùng lúc với những tia điện được phát ra từ cơ thể của nó. Dường như với tâm trí thôi thúc và quên đi cả tác hại của nó nếu sử dụng quá mức, England hét lớn, “Expecto Patronum!”

Cuốn sách của anh tự động lật ra và kéo theo đó là một con kì lân màu xanh nhạt bay ra từ đó. Nó đứng giữa Canada và luồng điện năng, và nhanh chóng hấp thụ nó rồi lập tức chuyển qua đòn phản công thẳng về Sinh vật đó. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, con kì lân biến mất.

Canada mở to mắt nhìn England trong sự kinh ngạc, “C-Cám ơn anh, England,” cậu lắp bắp.

England thở dốc lộ chút vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói của anh vẫn kiên quyết. “Không có gì đâu.”

Họ lại chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp. Russia dùng ống nước nện tới tấp, China vung những đường kiếm sắc bén điêu luyện và Canada bắn ra những mũi tên với tâm trạng hơi ngập ngừng vào nó. England bảo vệ họ bằng phép thuật của anh khi nó tấn công.

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nó đã kéo dài khoảng ba mươi phút, nhưng với họ, đó gần như kéo dài vô tận. “Hiiiiiiiiiya!” China la lên và chém vào cơ thể đầy máu của nó, rồi anh lùi lại cùng với tiếng thở gấp. “ vẫn chưa chết aru!”

“Với những vết thương đó và mất nhiều máu thế, nó vẫn đứng vững sao?” Canada thì thầm như không tin vào mắt mình.

“Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.” England cằn nhằn.

Sinh vật đó lồng lộn và rít lên, “CHẾT ĐI!” và căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Tất cả quốc gia đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, rồi họ hét lên trong đau đớn khi một tia sáng màu tím bay qua người họ.

Khi đèn sáng trở lại, China và Russia đang nằm trên sàn, họ không tài nào đứng dậy thêm lần nữa, dù có cố gắng đến mức nào. England đứng dậy một cách khó nhọc cùng cơn đau và Canada cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi khi cầm trên tay cây cung.

Cậu chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra trước mặt cậu và khi nhìn xuống, cậu không khỏi ngạc nhiên.

“Ku-Kumagorou!” Chú gấu trắng đang gầm gừ trước kẻ đã tấn công chủ nhân mình và nó nhảy lên Sinh vật đó, cào lên bất cứ nơi nào nó có thể. “Kumagorou! Dừng lại đi!” cậu la lên và chạy đến gần con gấu. Nó đánh bật sinh vật nhỏ bé đó ra khỏi cơ thể mình, Canada lập tức chạy đến dỡ lấy trước khi Kumajirou té xuống sàn.

Sinh vật đó phát ra tiếng thở nặng nhọc và nắm lấy đầu Canada, nhấc cơ thể cậu người Canada đang hoảng loạn lên khỏi mặt đất. Cậu nghe tiếng England hét lên ra lệnh nó thả cậu ra, nhưng anh cũng đã bị bắt lấy.

Russia và China nhìn một cách bất lực khi  chuẩn bị bẻ gãy xương của hai quốc gia còn lại...

Gần như đã là kết thúc cho hai quốc gia đó, một hình bóng xuất hiện trước mặt những quốc gia đang nằm trên sàn với tốc độ chóng mặt, đến nỗi họ chỉ kịp nhận ra một hình bóng màu trắng. Một cú đá thẳng vào mặt Sinh vật đó khiến nó phải rời tay khỏi Canada và England, và bóng dáng đó tiếp đất một cách gọn gàng. “ Đừng mong chạm được vào những người bạn của ta bằng móng tay bẩn thỉu đó,” cậu nói bằng giọng nghiêm túc. Tất cả họ đều sững sờ khi nhận ra đó là ai.

“J-Japan?”

Cậu người Nhật quay lại nhìn họ một cách từ từ. “Chà, có vẻ như tất cả chúng ta đều đã có mặt tại đây rồi. Nhưng mọi người có thể đợi thêm ít phút không?” cậu lại quay về phía , đôi mắt lộ rõ vẻ giận dữ ( trong sự ngạc nhiên của những người khác). “Tôi cần phải xử lí tên này trước.”

“Cần giúp đỡ chứ?” Russia hỏi, rồi anh lại rên lên một chút vì vết thương.

Sinh vật đó nhìn chằm chằm vào kẻ thù mới, Japan nhìn lại nó bằng đôi mắt nâu đen của cậu. “Không cần đâu. Có vẻ  đã tấn công anh khá nặng rồi.” Cậu nói và rút thanh katana ra. “Xin hãy để tôi trả lại tất cả những vết thương này cho . Đây là đối tượng tốt nhất để tôi trút giận vào!”

Vào thời khắc đó, Sinh vật đó gầm lên và lao đến Japan. Cậu nhanh chóng tránh được đòn tấn công hiểm hóc trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi cậu quay lại và liên tục chém vào cổ .

“Cậu ta làm được rồi!” Họ đều kinh ngạc.

“Không, vẫn chưa đâu,” Japan lẩm nhẩm và né đòn tấn công tiếp theo, nhưng lần này cậu nhảy lên và đáp chân tại đầu của . Cậu không chần chừ cắm thanh katana vào trán nó.

Sinh vật đó rống lên rống cơn đau đớn, tạo thành âm thanh như muốn xuyên thủng mãng nhĩ của họ. Japan lại tiếp đất và nhìn theo nó biến mất một cách từ từ.

“Wow, nhìn nó bây giờ giống Canada thật!” Russia nói với giọng đùa cợt khi nó biến mất hoàn toàn.

“Cứ nói là  đã biến mất không được sao?!” Canada bực bội.

Japan thở phào và nhặt thanh katana, tra lại vào vỏ kiếm. Rồi cậu quay về phía China. “Anh ổn chứ, China-san?”

“À…Ừ,” anh chàng Trung Quốc trả lời và đứng lên với sự giúp đỡ của Japan. Anh quan sát người em trai của mình một cách tỉ mỉ, bây giờ cậu đã khoác lên người bộ quân phục trong Thế Chiến thứ II. “Vậy là cậu cũng đã đến lâu đài này, aru.”

Canada giúp Russia đứng lên, đó có vẻ là việc khó khăn, vì cậu chỉ cao đến vai của anh. England đứng bên cạnh Japan và hỏi,” Japan, cậu từng đã chiến đấu với Sinh vật đó rồi à? Có vẻ đây không giống lần đầu tiên cậu phải trải qua lắm nhỉ?”

“Anh nói gì lạ vậy?” Japan hỏi, sau khi cậu đã hoàn thành việc xử lí và băng lại vết thương của China bằng những miếng vải trắng. “Các anh cũng đã gặp qua  rồi mà? Dù sao, các anh cũng là người đầu tiên vào đây.”

“Cậu không thể nào có mặt ở đây được!” China đáp lại cậu. “Chúng tôi đến đây thậm chí chưa đầy một giờ trước mà aru!”

“Sao?”

“Đúng đấy, chẳng phải cậu phải ở Hội nghị Thượng đỉnh cùng với những người bạn của cậu sao, Japan?” Russia hỏi, anh cũng rối chẳng kém gì những người khác.

“Italy-kun muốn đến đây sau khi chúng tôi đã đợi hơn ba tiếng đồng hồ. Germany-san và Prussia-san cũng đến nữa, và chúng tôi phải mất thêm tận ba tiếng để đến đây…nhưng…”

“Điều đó thật vô lí!” Canada nói lớn. “Chúng tôi đã mất ba tiếng đến đây, nhưng làm sao các cậu lại đến nhanh như vậy được? Mọi người không thấy lạ sao?” cậu hỏi trong giọng sốt sắng.

Tất cả đều chìm vào sự im lặng và chờ đợi cậu trả lời từ Japan. “Tôi nghĩ chúng ta có nhiều thứ để nói lắm đấy. Xin hãy đi đến tầng hai trước, tôi biết một căn phòng đủ an toàn để chúng ta nói chuyện với nhau.”

“Khoan đã! Thêm một câu hỏi nữa aru!” China la lên và lấy ra mảnh vải bị cháy xém trước sự ngạc nhiên của Japan. “Vậy còn cái này thì sao? Mảnh áo bị cháy này của cậu là thế nào? Tại sao nó lại dính nhiều máu thế aru?”

Họ để ý thấy mặt Japan đỏ lên và cậu khẽ nói. “Oh, à…, như anh thấy đấy, đó là…nước sốt cà chua…” cả England và China đều trố mắt nhìn khi cậu tiếp tục nói, “Italy-kun vô tình ném quả cà chua vào người tôi trong lúc chúng tôi chạm trán với Sinh vật đó sáng nay…”

“Sáng nay?”

“Vâng, tôi nghĩ đó là buổi sáng. Và mùi cà chua cũng hơi phiền đối với tôi, nên tôi đã vứt chúng vào lò sưởi.”

“N-Nước sốt cà chua?” China hét lên sau một hồi định thần lại, lộ rõ tất cả sự lo lắng. “Tôi cứ tưởng cậu bị thương nặng lắm đấy aru!”

“Vâng, đúng là tôi đã bị thương nặng. À, chúng ta nên đi thôi. Italy-kun sẽ chữa trị cho các anh trong lúc chúng ta nói chuyện.”

Họ đi theo Japan, ai cũng thắc mắc không biết Italy sẽ chữa trị cho họ bằng cách nào.

~*~*~*~*~

Tát cả những thành viên của phe Đồng Minh đều không tin vào mắt mình nữa. Đầu tiên là cách Japan chiến đấu rất thuần thục với Sinh vật đó, rồi chuyện họ bắt gặp Germany đang ở sau cánh cửa sắt khổng lồ đó làm việc mà chỉ có Chúa mới biết, còn bây giờ là Italy đang trị thương cho họ bằng phép thánh của mình.

Cái gì đang xảy ra đây?

Họ đều tập trung quanh cái bàn trong căn phòng mà khối Trục Phát Xít đã nghỉ ngơi vào tối qua. Họ đốt những thứ không cần thiết còn lại vào trong lò sưởi, ngọn lửa cháy bập bùng đó khiến họ cảm thấy ấm hơn nhiều. bây giờ, tôi sẽ giải thích rõ tất cả những chuyện này,” Japan nhìn vào tất cả.

Họ gật đầu và ra hiệu cho Japan tiếp tục.

“Do không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ các anh, Italy-kun quyết định không chờ đợi nữa, nên Germany-san, Prussia-san, Italy-kun và tôi đến lâu đài này. Khi chúng tôi đến, tôi đã đi vòng quanh trong này. Nhưng trong lúc đó, Sinh vật mà mọi người vừa thấy xuất hiện vào tấn công họ.”

“Thế…Thế sau chuyện đó, các cậu vẫn ổn chứ?” England hỏi.

Italy gật đầu, trông cậu rất nghiêm túc. “Vâng, không biết là may hay rủi, nhưng nó đã nhắm vào em. Tuy nhiên em rất giỏi chạy trốn, nên em không sao cả.”

China nhìn cậu người Ý với ánh mắt ngạc nhiên. “Cậu đã thoát được sao? Wow!”

“Cuối cùng, chúng tôi vẫn chưa biết được Sinh vật đó thật ra là gì,” Japan tiếp tục, “chúng tôi tập trung lại và qua đêm trong căn phòng này cùng với lớp bảo vệ sơ, vì chúng tôi đang nắm giữ chiếc chìa khóa phòng.” Cậu chợt để ý thấy phe Đồng Minh có vẻ thắc mắc từ ‘đêm’ nhưng họ không hỏi gì thêm. “Chúng tôi quyết định cần phải có một người canh gác và Prussia đã tiếp nhận nhiệm vụ đó. Nhưng có lẽ chủ quan vì lớp bảo vệ, cả ba chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu…

“Khi chúng tôi tỉnh dậy, Prussia-san đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lại vết máu kéo dài từ cái bàn đến phía bên ngoài phòng…nhưng…”

“Vết máu đã dừng lại?”

Japan gật đầu. “Sau đó chúng tôi lại chạm trán Sinh vật đó, và tôi đi tìm anh ta, còn Germany-san và Italy-kun ở trong phòng khác. Nhưng, tôi lại tìm thấy các anh thay vì Prussia-san.”

Tất cả đều khẽ gật đầu sau câu chuyện. Japan cảm thấy hơi lạ, và cậu mở miệng hỏi. “Tôi hơi thắc mắc, chẳng phải America-san và France-san cùng đi với các anh sao?”

“Ừ,” England đứng lên khỏi chỗ ngồi. “Cà sáu người chúng tôi bị lôi đến đây vì lời đồn dở hơi của America và tách ra làm hai nhóm. China, France và tôi lên kiểm tra tầng hai, còn America, Russia và Canada ở tầng một.”

China gật đầu và tiếp lời. “England cảm thấy không khỏe khi chúng tôi đang ở tầng hai, nên tôi và cậu ta đi lên tầng ba và bốn, còn France ở lại đó aru. Khi cậu ta cảm thấy khó chịu hơn và quay về tầng hai, France đã đi mất và tôi tìm thấy mảnh áo cháy xém của Japan trong phòng này. Chúng tôi đã lo lắng chuyện gì xảy ra aru.”

England ném cho China cái nhìn sắc bén trước khi anh nói tiếp. “Chúng tôi quay lại tầng một và phát hiện Russia và Canada đang bị Sinh vật đó tấn công. America đã biến mất theo lời kể của Russia và Canada.”

“Sau khi ba người các anh rời đi,  đến và tấn công tôi cùng Canada, “Russia bảo. “Khi chúng tôi tỉnh lại, America đã đi mất và chúng tôi đi tìm cậu ta, nhưng lại gặp phải  lần nữa.”

England thở dài trong sự thất vọng, “Rốt cuộc thì, lũ khốn đó đã đi đâu cơ chứ?”

Japan thở dài. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm thấy America-san và ra khỏi đây thôi.”

Phe Đồng Minh cùng quay lại nhìn Japan. “Ý cậu là sao?”

“Chúng tôi chỉ vừa để ý điều đó vào hôm nay, nhưng Sinh vật đó…”

“Trông rất giống bạn của America,” Germany kết thúc câu nói.

England, China và Russia lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu nói. “Ừ nhỉ! Nhìn lại thì, nó rất giống gã người hành tinh mà America quen. Mà nó tên gì nhỉ?”

“Tôi nhớ là sinh vật hành tinh của tên nhóc đó là…Tommy?” England đoán thế. Anh chẳng tài nào thân được với thứ sinh vật khó chịu đó nên cũng không chắc lắm.

“À, đúng rồi!” Russia khẳng định lại, và một luồng khí gian tà lan ra từ cơ thể anh khi anh nở nụ cười. “Vậy đây đều là trò của America! Có lí đấy, chính cậu ta là người đưa tin đồn và dẫn chúng ta đến đây mà.”

“America đã đi quá xa rồi!” Italy hét lên. “Vậy chúng ta cùng đi tìm và bảo cậu ta đưa chúng ta ra khỏi đây thôi nhỉ ?”

“Ừ!”

“Mọi người đều nhầm cả rồi.”

Giọng nói nhỏ nhẹ khiến tất cả chú ý đến, họ cùng quay về hướng đó. Canada đang nhìn họ với anh mắt nghiêm túc cùng Kumajirou ngồi trên đùi cậu.

“Tất cả mọi người đều nhầm lẫn một cách nghiêm trọng rồi,” Canada nhắc lại. “Đó không phải là Tony.”

Họ nhìn cậu. Cả căn phòng bị vây lấy bởi sự im lặng như tờ, chỉ có tiếng cọ xát của những tia lửa phát ra phía sau lưng họ.

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 7

Số người mất tích: 3

~*~*~*~*~

END CHAPTER 8

~*~*~*~*~

Impedimenta : Phép thuật khiến cho vật bị tác động dừng lại hoặc lư thông chậm đi (tạm dịch)

Expecto Patronum : Phép triệu hồi Thần bảo hộ dựa trên cảm xúc tích cực (tạm dịch)

日本 (chữ Kanji) : Nhật Bản (cái này chắc ai cũng biết rồi  )

CHAPTER 9

11H42M09S

Japan nhìn chằm chằm vào Canada, cứ như cậu không thể tin vào mắt mình vậy. Cậu cất tiếng hỏi:”Cậu…Cậu chắc chứ, Canada-san?”

Canada khẽ gật đầu, cậu nói bằng giọng rõ ràng quả quyết. “Tôi sống cạnh America, và tôi đã từng gặp Tony rất nhiều lần trước đây,” cậu giải thích. “Tôi biết là trông chúng rất giống nhau, nhưng Tony sẽ không bao giờ tấn công America.”

“Tấn-Tấn công?” England bị sốc trước lời nói của Canada. “ đã tấn công America?”

“Vâ-Vâng,  ấn America vào tường, nhưng anh ấy đã thoát được và liên tục dùng súng bắn vào . Nhưng lại chẳng hề hấn gì…

“Đó là lí do chúng ta nghe thấy tiếng súng!”

“Chúng tôi đã cố gắng giúp cậu ta” Russia tiếp lời, “nhưng chúng tôi lại bị Sinh vật đó áp đảo lại. Như tôi đã nói, khi chúng tôi tỉnh lại thì cả hai đều biến mất rồi.”

“Tôi xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi,” Canada thở dài và vỗ nhẹ đầu của Kumajirou. “Nếu tôi cẩn thận hơn, có lẽ Russia đã không cần phải bảo vệ tôi và bị hạ như vậy.”

“Oh, cậu đâu phải là gánh nặng chứ!” Russia giơ ống nước lên một cách vui vẻ. “Nhưng đúng là vừa bảo vệ ai đó vừa chiến đấu thì khó khăn thật. Vậy thế này đi, trả ơn bằng cách đi theo tôi, дa?” Tất cả đều co người lại trước câu nói đó, nhưng Russia chẳng quan tâm đến hành động của họ. “Dù sao thì, chúng ta cũng đã hiểu được mọi vấn đề, hiện đang có ba quốc gia đang mất tích và chúng ta nên đi tìm họ. Và chúng ta cũng biết được America vô can với Sinh vật đó, vậy thì không thể mong rằng thứ-trông-giống-Tony đó sẽ nhẹ tay với ta được nữa.”

Japan gật đầu ủng hộ. “Vâng, và xin hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là con người bình thường ở nơi này, nên xin hãy cẩn thận.”

“Được rồi!” Họ đều đáp lại.

“Oh!” Italy đột nhiên thốt lên khi mắt cậu vừa chạm phải vật gì lấp lánh trong lò sưởi. Tất cả những quốc gia còn lại đều quay về phía cậu.

“Gì vậy?” Germany hỏi.

“Hình như có gí đó trong cái hộp gỗ chúng ta ném vào!” Italy đáp lại và cố lấy thứ đó ra khỏi đống lữa với hai bàn tay trần, nhưng cậu lập tức rụt tay lại và vừa vẫy tay vừa kêu, “Nóng! Nóng! Nóng quá!”

“Cẩn thận,” Germany đưa cái kẹp cho Italy. Cậu lấy thứ đó ra khỏi lửa một cách cẩn thận hết sức và đặt nó vào lòng bàn tay, nhưng rồi cậu lại làm rơi và la lên, “Nóng quá!!!!’

“Cẩn thận đấy!” Rốt cuộc, sự nghiêm túc của Italy có thể kéo dài bao lâu vậy?

Japan lấy khăn tay của cậu ra và nhặt món đồ đó lên. Mắt cậu mở to khi cậu nhìn thấy được đó là gì. “Một chiếc chìa khóa!” cậu nói, không giấu được sự vui mừng.

Tất cả đều đứng phắt dậy, mắt họ đều ánh lên tia hi vọng với chiếc chìa khóa trên tay Japan. “Nó dùng để mở phòng nào vậy?” Italy hỏi trong lúc cậu thổi tay mình.

May mắn thay, tờ giấy đính trên chìa khóa vẫn chưa bị cháy hoàn toàn, và Japan có thể đọc được nhưng chữ cái đó. “’I – Chìa khóa Hành lang’. Hành lang sao?” Ở hành làng có căn phòng nào à?

Tuy vậy, mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, “Chúng ta có thêm một manh mối rồi!”

Japan nhắm mắt lại và khẽ mỉm cười. Cậu tung chìa khóa lên không trung và chụp nó lại. “Điều ưu tiên là tìm ra lối thoát khỏi nơi này, nhưng ta phải tìm được những người còn lại trước. Nếu cẩn thận và kiên nhẫn hơn, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được họ thôi. Cả ba người họ đều rất kiên cường, chắc hẳn họ vẫn sống sót ở đâu đó,” cậu nở nụ cười với Germany, và anh cũng đáp trả cậu bằng nụ cười mỉm hiếm hoi. Canada cũng gật đầu đồng ý, England cười khẩy và bảo, “Tất nhiên rồi, con cóc khốn kiếp và tên nhóc chết tiệt đó.”

“Mọi người thân thiết qúa nhỉ. Có vẻ thú vị thật đấy,” Russia trầm ngâm. “Lần trước tôi đã bị bất ngờ, nhưng lần sau khi gặp lại Sinh vật đó, “Đôi mắt tím của Russia ánh lên những tia nguy hiểm, “Tôi sẽ có nhiều thứ cần phải báo đáp lại lắm đấy.”

England đứng lên khỏi ghế. “Vậy thì đừng chần chừ nữa. Tôi không muốn mất thêm ai đâu.”

“Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm,” Germany đề nghị, “đi một mình rất nguy hiểm, vì vậy mỗi nhóm phải có ít nhất hai người.”

“Trong lâu đài này có rất nhiều phòng,” Italy nói. “Chắc Japan cũng đã mở được vài căn phòng bằng số chìa khóa cậu ấy tìm được, nhưng chúng vẫn chưa được khám phá hết. Có lẽ sẽ có vài manh mối hay chìa khóa trong số những phòng đó.”

“Vậy chúng ta cần phải mở hết các phòng và tìm những người thất lạc,” China kết luận.

“Hôm qua tôi tìm được mảnh giấy kì lạ này,” Japan giơ mảnh giấy lên cho mọi người cùng xem, “đây có thể là một manh mối.”

“Được rồi!” England ra hiệu và tất cả cùng tập trung lại, chuẩn bị cho cuộc thám hiểm. Anh giữ nụ cười tự tin và xăn một tay áo của mình lên. “Trước hết phải điều chỉnh lại đồng hồ của chúng ta và…waaaah!”

“Gì-Gì vậy?” Italy nhảy cẫng lên vì tiếng hét đột ngột đó.

“Đồng hồ của tôi hình như bị chập rồi!”

Những quốc gia khác cũng nhanh chóng kiểm tra lại chiếc đồng hồ trên tay mình và cũng nhận được những kết quả tương tự, họ đều ngạc nhiên và hoang mang. Japan thầm thở dài. “Vâng, về chuyện này, vì một vài lí đo mà-“

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi sự im lặng của tát cả mọi người, và tay nắm cửa vang lên một âm thanh nặng nề. Để kiểm chứng lại điều đó, họ từ từ quay đầu lại về phía cửa, nó lại vang lên lần nữa…và lần nữa…rồi sau đó cánh cửa bị đập mạnh vào.

Sinh vật đó biết rằng họ đang ở trong đây.

‘Vậy là  đã tìm ra chúng ta,” Japan thở dài. “Căn phòng này không còn an toàn nữa.”

“Căn phòng này vốn đâu an toàn?” England lùi lại một chút khi tiếng động kế tiếp vang lên lớn hơn. “Chúng ta phải làm gì đây?”

Japan cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, rồi cậu quay về phía đồng đội của mình. “Nhóm của tôi sẽ lo việc này. Germany-san, Italy-kun,” cậu ném chìa khóa về phía họ và Italy vội chụp lấy, “hai người hãy tìm căn phòng ứng với chìa khóa đó.”

“Nh-Nhưng-“

Germany kéo tay Italy tiến về bức tường kế bên cửa. “Đã rõ.”

“Vậy thì tôi sẽ chiến đấu cùng Japan!” China đứng dậy và cầm thanh kiếm lên.

“Tôi cũng gia nhập với nhé? Tôi rất cần phải cám ơn nó về những rắc rối này đây~,” Russia hỏi và chuẩn bị ống nước của anh.

Cánh cửa lại bị đập mạnh lần nữa. England nhanh chóng tiến về phía Canada. “Vậy tôi và Canada cũng sẽ đi. Có một phòng tôi cần kiểm tra.”

“Xin hãy đi đi,” Japan bảo anh. Tất cả đều sẵn sàng (dù Italy có vẻ miễn cưỡng).

“Chúng tôi sẽ gặp lại các cậu trong phòng piano!” England nói; anh và Canada đều trong tư thế chuẩn bị xông ra.

“Mọi người cẩn thận nhé!” Italy bảo, cậu và Germany đều nép mình vào tường. Anh người Đức gật đầu báo hiệu họ đã sẵn sàng.

Japan từ từ đi đến gần cánh cửa hiện giờ đang bị đập phá dữ dội. “Vậy, mọi người,” cậu tra chìa khóa khớp với ổ khóa trước mặt, “Chúc may mắn,” và cậu mở khóa để Sinh vật đó xông vào. Japan nhảy lùi lại và đáp lên bàn, cậu ra hiệu cho những người còn lại.

“Nào!”

~*~*~*~*~

Germany và Italy chạy thật nhanh xuống tầng một trước khi Sinh vật đó thấy họ. Nhóm của Japan đã làm tốt nhiệm vụ đánh lạc hướng , nhờ vậy mà họ đã an toàn.

Italy thở dốc và ngồi bệt xuống đất sau khi họ đã chạy được một đoạn khá xa. “Cậu ổn chứ?” Germany hỏi.

“Vee…Germany, em vẫn ổn mà,” Italy nói và hướng ánh nhìn lên tầng trên, mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng. “Hi vọng Japan và những người khác sẽ ổn…chắc chúng ta nên quay lại giúp họ.”

“Không, chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ trước đã. Japan có thể tự lo được. Chúng ta phải tìm hiểu rõ nơi này để giảm bớt gánh nặng cho cậu ta, hiểu chứ Italy?”

Germany thấy ánh mắt của Italy lộ vẻ chán nản và cậu gật đầu một cách chậm rãi. Có lẽ cậu ta thật sự rất lo lắng, anh nghĩ. Vài giây trôi qua và cuối cùng Italy cũng đứng lên và trở về với khuôn mặt tươi rói của cậu.

“Anh nói đúng,” cậu cười. “Germany luôn tìm ra cách tôt nhất mà. Japan và những người còn lại có thể chến đấu với con ngáo ộp đó, có lẽ em không nên quá lo lắng như vậy. Nhưng Germany này,” Italy nghiêm mặt và nhìn thẳng vào mắt Germany, “nếu chúng ta gặp một con ngáo ộp to hơn, hãy cùng nhau chạy nhé?”

“Một con to hơn?” Germany cau mày nhìn cậu. “Ý cậu là gì?”

“Anh không để ý sao? Con ngáo ộp vừa rồi có kích thước lớn hơn một chút so với con mà chúng ta đã đánh trước đó.Chúng ta đã giết  rồi, nên không thể có chuyện còn đi lảng vảng ở đây được. Và nếu đúng là chỉ có một con ngáo ộp, thì làm sao  có thể trở nên to hơn? Và đồng thời…”

Cậu không để ý rằng Germany đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh hoàn toàn kinh ngạc trước bài diễn văn về lí luận liên tục được phát ra từ Italy. Khoảng vài phút nữa trôi qua, cậu mới để ý đến anh. “Ve? Germany?”

Germany chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói câu này với Italy, “Italy…quan sát tốt đấy.”

Một sư im lặng bao trùm lấy cả hai sau câu nói của Germany. Italy nhìn anh chòng chọc với con mắt nâu tròn, rồi cậu cười một cách vui vẻ. “Vee! Thật sao?” Italy trở lại với nụ cười tươi và vui mừng nhảy cẫng lên, quên luôn cả Germany đang cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại.

Phải mất khoảng một thời gian ngắn, Germany cuối cùng cũng đã giữ được Italy lại, anh dùng tay nắm chặt đôi vai cậu. Cậu người Ý mỉm cười với anh. “Em vui quá. Thật hiếm khi anh lại khen em như vậy, Germany.”

Cậu nhẹ nhàng kéo tay của người bạn thân ra (cùng với câu “Viva!”) và nhảy xuống dãy hành lang dẫn đến căn phòng kiểu Nhật. Germany đứng đó một chút, rồi anh cũng đi theo cậu. Anh tự hỏi mình rằng sẽ có lúc nào đó Italy chín chắn này sẽ thay thế hoàn toàn cho Italy cũ. Anh sẽ không gặp một Italy vô dụng như thường ngày nữa, và chắc hẳn mọi người cũng sẽ vui mừng nếu chuyện đó xảy ra.

Anh nghe thấy tiếng cửa được mở ra cùng với tiếng trầm trồ nhỏ. “Veee! Cửa mở rồi!”

Họ cùng đi qua cánh cửa đó. Lại có thêm một dãy hành lang khác xuất hiện trước mặt họ, và ở cuối hành lang, có một cánh cửa khác ở bên trái. Ngay vị trí bên trái của họ lại là một căn phòng kiểu Nhật khác, nhưng nhỏ hơn.

Họ không biết cánh cửa ở phía cuối hành lang được khóa lại hay không, nên họ quyết định tìm hiểu một chút. Nhưng khi họ đặt bước đầu tiên xuống sàn, họ nghe thấy tiếng của thứ gì đó mở ra.

Cả hai cùng quay về phía phát ra âm thanh, và khi phát hiện ra ánh đèn đang chớp tắt liên tục, họ đều lao đầu chạy ra khỏi căn phòng, cùng lúc vớiSinh vật đó đột ngột xuất hiện từ cái tủ âm tường kiểu Nhật có trong phòng.

Quả nhiên lại có thêm một con khác nữa!

“Chạy đi! Chạy nhanh lên!”

Germany lần theo con đường phía trước trong lúc tay anh nắm chặt lấy tay Italy. Và trong phút hoảng loạn nhất thời đó, anh không để ý rằng mình đang chạy vòng quanh trong căn phòng kiểu Nhật có kích cỡ lớn hơn đó! Anh nhanh chóng liếc mắt về phía sau lưng, và anh cảm nhận thấy rõ ràng Sinh vật đó quả thật lớn hơn trước (Mein Gott, lần này Italy nói đúng thật, và đó quả là điều tồi tệ!). Germany không biết liệu Italy có thể chạy thoát trong lúc anh chiến đấu với nó một mình không. Dù sao thì vẫn còn tốt hơn chuyện cả hai cùng bị bắt và không còn cơ hội để sống sót khỏi nơi này.

Italy sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ tìm được nơi nào đó để trốn, và những người kia sẽ lo cho cậu ta… Phải.

Sau một hồi suy nghĩ và tính toán, anh ngoảnh đầu lại với người bạn của mình, nhưng trước khi anh kịp nói với Italy về kế hoạch vừa được vạch ra, Italy trượt tay ra khỏi cánh tay săn chắc của Germany và ngã xuống sàn. Theo quán tính, Germany chạy thêm vài bước nữa trước khi kịp dừng lại. “It-“

Mọi thứ diễn ra tiếp theo đó cứ như một đoạn phim chiếu chậm lại. Germany thấy Italy bỏ cánh tay đang chống trên sàn ra và thả cho người cậu lăn đi trên sàn để lấy đà. Khi đã đứng lên, cậu nhanh chóng giữ thăng bằng cơ thể trước khi quay lại và chạy xuống cầu thang.

Germany đứng chết lặng ở đó, anh hoàn toàn sửng sốt đến nỗi không kịp để ý Sinh vật đó đẩy anh qua một bên và ngay lập tức đuổi theo cậu người Ý đang chạy thoát. Germany rên lên một chút và đứng lên, đầu anh bị va đập vào tường khi nó đột ngột tấn công anh vừa rồi.

Anh nhìn xuống cánh tay không của mình, trước đó, cánh tay này vẫn còn nắm chắt lấy tay Italy. Anh không thể hiểu được tại sao tay của cậu lại đột nhiên tuột khỏi tay anh như vậy. Không thể vì lí do tay họ trở nên trơn vì mồ hôi trong lúc chạy được. Chẳng phải lớp găng tay bằng da trên tay anh có tác dụng thấm mồ hôi đó sao?

Germany ngầm tranh luận với chính mình về việc này, và anh chỉ có thể rút ra một kết luận có khả năng xảy ra, nhưng cũng có vẻ rất hoang đường. Nhưng sau thêm vài giây suy nghĩ, đó chỉ có thể là một kết luận chính xác nhất.

Italy không bị tuột tay; mà chính cậu đã thả tay ra khỏi tay anh.

Khi Sinh vật đó đuổi theo anh, em lo quá!

Dù đó là may mắn hay là điềm xui, thì có vẻ như nó đang nhắm đến em. Nhưng em có khả năng trốn chạy rất tốt, nên em đã thoát được.

Trời…cậu ta sẽ không nghĩ như vậy, Germany đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng anh lại chen một mối nghi ngờ vào:…đúng không?

Anh nhanh chóng lướt chân qua sàn nhà bằng gỗ và chạy về phía trước, rồi rẽ qua dãy hành lang bên trái anh. Cả hai phòng thư viện và nhà bếp đều chẳng có gì trong đó, nhưng cánh cửa ở trong nhà bếp lại không bị khóa (ngạc nhiên thay). Phía còn lại của cánh cửa là một căn phòng nhỏ chứa đầy tủ sách và một két sắt.

Anh đóng cửa lại một cách dứt khoát, bây giờ dù có thứ gì đang ở trong đó anh cũng chẳng quan tâm nữa, điều duy nhất anh nghĩ đến hiện giờ là tìm Italy.

Germany lại hướng về phía hành lang lần nữa, anh chỉ giảm tốc độ lại khi cần rẽ qua ngõ bên phải. Anh dừng lại và nhìn vào hai cánh cửa.

“Italy?” anh hét lên. Anh nhớ lại những gì Japan đã miêu tả về tòa lâu đài này và căn phòng nào có thể mở được. Nếu anh nhớ không lầm, thì có khả năng Italy vẫn đang ở sau một trong những cánh cửa này…

“Ger-Germany?”

Tim anh như ngừng đập khi nghe thấy tiếng gọi. Sau vài giây hít thở sâu, anh đi thẳng đến cánh cửa dẫn đến toa-lét, cánh cửa đang mở ra. Kế đó là một cọng tóc quăn dựng đứng xuất hiện trước mặt anh, và sau đó là khôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu người Ý.

Germany thở phào nhẹ nhõm khi thấy Italy vẫn an toàn. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó và bước từng bước chân vào toa-lét một cách bực dọc, anh đẩy Italy vào tường và dùng hai tay chạm vào mặt cậu và nâng lên.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?” Giọng anh hơi trầm xuống.

“Ý-Ý anh là sao?” Italy hỏi trong lo lắng.

“Cậu vốn biết rõ Sinh vật đó đang đuổi theo cậu, vậy mà cậu lại một lần nữa không nghĩ đến hậu quả của những hành động nguy hiểm của cậu, cậu có thể chết đấy!”

“Vee!” Italy nức nở, nhưng Germany vẫn chưa kết thúc câu nói của anh. “Cậu nghĩ rằng hi sinh tính mạng của mình và dấn thân vào vòng nguy hiểm là một ý kiến tốt sao? Cậu nghĩ rằng tôi không đủ mạnh để bảo vệ người khác à? Kể cả cậu sao? Dù tôi không biết những bài luyện tập của tôi có giúp cậu suy nghĩ sâu hơn và hành động tốt hơn trong chiến đấu không, nhưng chắc chắn tôi không dạy cậu cách trốn chạy và làm việc liều lĩnh thế này!”

“E-Em không nghĩ như vậy đâu! Thật mà!”

Germany khịt mũi trước những lời nói của Italy. “Vậy thì tại sao cậu lại bỏ chạy?”

“Vì em sợ khi chúng ta bị tuột tay!” Italy khóc lớn hơn, cậu ngoảnh đầu lại để không đối diện với ánh mắt tức giận của anh tóc vàng. “Làm ơn đi mà, Germany, anh làm em sợ quá!”

Germany liếc mắt xuống nhìn cậu người Ý đang run rẩy, nhưng anh vẫn không buông tay ra. “Tôi đã từng nắm tay cậu bao nhiêu lần rồi Italy, và tôi chắc chắn rằng không thể có chuyện cậu đột nhiên bị tuột tay với lớp găng tay của tôi được.” Italy sụt sịt, nhưng cậu vẫn không ngước lên. “Và vừa rồi tôi đã nghĩ sâu hơn về chuyện này, không phải là chúng ta bị “tuột tay”, mà giống như đó là mục đích của cậu khi bỏ tay tôi ra hơn.”

Họ không nhìn vào mắt của người đối diện dù anh đã kết thúc câu nói. Tiếng nấc của Italy vang vọng khắp căn phòng nhỏ im lặng. Sau khi đợi thêm vài phút trôi qua, bây giờ Germany đã nghĩ lại, có lẽ một Italy vô dụng thế này vẫn tốt hơn so với một Italy chín chắn. Italy vô dụng sẽ nghe lời chỉ dẫn của anh và sửa lỗi sai (dù cậu cũng sẽ lại phạm lỗi đó). Nhưng Italy chín chắn này luôn nghĩ rằng cậu làm đúng và muốn được khen vì điều đó. Và nếu cậu đang mong chờ một lời khen từ anh trong hoàn cảnh này, thì quên đi.

Cuối cùng, anh cũng lùi lại và bỏ tay ra để Italy lau đi những giọt nước mắt. “Nếu cậu còn lặp lại chuyện này lần nữa, thì những buổi tập luyện của cậu sẽ tăng gấp đôi và tôi sẽ thêm mười vòng chạy vào lịch luyện tập hằng tuần của cậu.”

Italy phát ra tiếng nấc trước khi trả lời, “Vâng…”

Hai người quay lại phía dãy hành lang có căn phòng kiểu Nhật nhỏ. Italy không nhảy nhót vui vẻ như thường ngày, và Germany vẫn còn ánh mắt nghiêm khắc trên khuôn mặt anh. Khi họ đã tiến đến cánh cửa dẫn đến hành lang, Germany quay lại và nắm lấy tay Italy, lần này anh dùng lực siết chặt hơn, khiến cậu tóc nâu phải rên lên một chút.

“Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ không bỏ chạy nữa thôi.”

Họ bức vào phòng, quan sát một cách tỉ mỉ và dè chừng, họ không mong sẽ có thêm một đợt tấn công bất ngờ từ Sinh vật đó. Họ thất vọng khi biết căn phòng ở cuối hành lang đã bị khóa. Nhưng họ đã tìm ra một manh mối khác. Có một tờ giấy giống như tờ Japan vừa tìm được trước đó bị kẹt dưới cửa tủ âm tường đang đóng lại.

Italy cúi xuống rút tờ giấy ra và quan sát nó cùng với Germany. Thay vì hai hình chữ nhật được viền màu xanh dương và màu xanh lục, trên tờ giấy lại có hai hình chữ nhật được viền màu vàng và đỏ. Cả hai cùng im lặng nhìn vào tờ giấy trong vài phút, rồi Italy cất tiếng, “Trông nó cứ như mặt cắt ngang của miếng pasta vậy nhỉ!” cậu không để ý thấy Germany thở dài vì câu nói đó.

“Tại sao?” anh buông câu hỏi.

“Ve? Anh nghĩ trông nó như cái gì khác à? Nhìn nó không giống bản đồ lắm…hmm…gì vậy nhỉ…”

Họ vẫn thắc mắc về ý nghĩa của những hình chữ nhật này. Germany không thể nghĩ ra cái gì tốt hơn, và anh quyết định sẽ ghép chúng lại với tấm của Japan thử xem. Anh định bảo Italy, nhưng anh lại hét lên trong sự giật mình khi một tiếng gì đó như tiếng điện thoại reo lên.

“Eek!”Italy nhanh chóng bật lùi lại, và họ thả tay ra. “Đ-Đừng dọa em như vậy chứ, Germany!”

“X-Xin lỗi,” anh tóc vàng trả lời, rồi anh phát hiện ra nơi phát ra âm thanh đó. “Âm thanh này…chẳng phải là nhạc chuông của cậu sao?”

“Ve?’ Italy khựng lại, rồi cậu nhanh chóng bỏ tay vào túi và lấy điện thoại ra. Quả thật điện thoại của cậu đang reo lên. “A-Anh nói đúng. Nhưng tại sao? Điện thoại của chúng ta không bắt được tín hiệu ở đây kia mà?”

“Tôi không biết! Trả lời nó trước đã! Có thể chúng ta sẽ được cứu đấy!”

“V-Vee…nhưng nó lại không hiện số gọi đến…” Italy lẩm nhẩm trước khi bắt máy. “C-Ciao?”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Italy bật chế độ mở loa để nghe rõ hơn. Vào lúc đó, cả cậu lẫn Germany đều nghe thấy một tiếng vang lên, nghe như tiếng của piano và giọng nói phát ra tiếng “La”, rồi gác máy.

Germany và Italy nhìn chằm chằm vào điện thoại, tiếng ”tút..tút” báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang vọng khắp căn phòng. “Đó là piano?” Germany hỏi.

Italy gật đầu với anh và bỏ điện thoại trở lại vào túi. ”Nó có ý nghĩa gì vậy…hay chỉ là cuộc gọi phá đám nhỉ?”

“Chịu…Dù sao, chúng ta phải quay về chỗ England trước. Khi tập trung lại rồi, chúng ta sẽ ghép mảnh giấy lại cùng với tờ của Japan để xem ý nghĩa của chúng.”

“Được rồi!”

~*~*~*~*~

Sinh vật đó tập trung ánh mắt vào Japan và hai quốc gia còn lại bên cạnh cậu.  không để ý đến những người còn lại đã chạy mất,  chỉ tập trung vào đối tượng trước mặt và chuẩn bị bộ móng của mình. Đúng lúc đó, China chạy đến và đấm vào một bên hông của Sinh vật đó, rồi anh lại dùng hết sức đá thẳng vào để  văng ra xa, với lực đá đó, Sinh vật đó nhanh chóng trượt dài trên mặt sàn.

Japan, China và Russia cầm vũ khí lên. Cậu người Nhật đã sẵn sàng khi dùng những lá bùa gia tăng sức mạnh cho thanh katana. Sinh vật đó lồm cồm đứng dậy và lao đến chỗ họ. Japan giơ cao hai tấm bùa, một tấm để tạo ra lá chắn cho cậu và hai người kia, tấm còn lại cậu ném thẳng vào đầu của  hét lên đau đớn và lùi lại, một tay  cố gắng gỡ tấm bùa ra.

“Cậu học mấy cái này lúc nào vậy aru?” China hỏi em mình.

Japan chỉ trả lời anh bằng nụ cười mỉm. “À, chỉ vừa mới đây thôi, tôi không biết anh vẫn dùng kung fu được đấy, China-san.”

“Ừ, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên đấy aru.”

Russia cười vui vẻ với hai quốc gia còn lại. “Không phải lúc nào cũng có cơ hội để ba chúng ta hợp tác làm việc như vậy đâu nhỉ. Chắc sẽ vui lắm đấy!” cậu ngân nga.

“Tôi chỉ hi vọng chúng ta sẽ làm tốt hơn,” Japan thở dài.

“Nếu cậu muốn cả ba chúng ta đều trở nên thân thiết và vui vẻ hơn thì tôi có cảm giác chẳng hay ho gì, aru…” China lẩm nhẩm.

“Tôi đồng ý với anh. Một đội hình thế này vẫn thích hợp hơn cả.”

Sinh vật đó đứng nhìn họ nói chuyện trong vài giây và chuẩn bị đợt tấn công kế. China cũng đã sẵn sàng. “Chà, nếu sau chuyện này mà chúng ta còn sống, tôi sẽ đãi mọi người một buổi ăn với các món Trung Hoa mà các cậu thích aru,” anh thì thầm.

Russia ngân nga một giai điệu vui tai và trả lời, “Tôi rất trông đợi điều đó đấy.”

“Tôi cũng sẽ chờ nếu như chúng ta tìm được những người còn lại và thoát khỏi đây,” Japan nói thêm vào, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi cậu.

Sinh vật đó[/] lao đến nơi của họ với tốc độ kinh hồn, và  đã tóm được họ nếu họ không ngừng cuộc nói chuyện lại. China giơ hai thanh kiếm lên và lướt qua Sinh vật đó, rồi anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ chém vào sau lưng  rống lên và xoay quanh để hất China vào bức tường, cú va chạm đó khiến anh ngay lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

“China-san!”

Sinh vật đó quay lại về phía Japan và Russia,  lại hất họ ra tương tự như đã làm với China. Rồi  quay về phía anh và bắt đầu phát ra tiếng nói. “NGưƠi…”

Japan đứng lên và chạy đến gần Sinh vật đó để ngăn  lại. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Russia cầm ống nước lên đập vào đầu  một cú khá mạnh, khiến phải dừng lại.

“Đó là quà đáp lễ vì đã gây cho ta vết thương khá đau đớn vừa rồi đấy,” Russia nói trong lúc cậu tiến đến gần Sinh vật đó và tiếp tục đòn đánh của mình. “Đây là vì đã tấn công đồng đội của ta,” cậu nện vào đầu  cú thứ ba, và lần này cậu đập vào bộ móng đang giương ra trước mắt, khiến nó bị cong đi một cách kì dị. “Còn đây là vì đã làm họ ngất đi!” Cậu hét lên và đập ống nước vào hàm của Sinh vật đó. Một tiếng nứt vang lên và hàm trên lẫn hàm dưới của  đã bị méo đi.

Japan càng cảm thấy gớm ghiếc với bộ mặt biến dạng của . Russia quay về phía cậu và nở nụ cười tươi. “Này, Japan. Sao đột nhiên cậu chậm lại vậy? Cậu người Nhật đã giết []Sinh vật đó trong chớp mắt đâu rồi?”

Japan cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và trả lời. “À, đó là vì bây giờ tôi đã biết rằng America-san không hề đứng sau chuyện này, cơn tức giận trong lòng tôi đã biến mất nên tôi không phát huy hết khả năng được nữa.”

Russia lùi lại với đòn tấn công của bộ móng nhắm thẳng vào trán cậu, miệng cậu vẫn ngân nga một giai điệu. “Vậy thì bây giờ cậu cũng vô dụng chẳng khác gì England nhỉ.”

Japan siết chặt thanh katana trong tay, những lá bùa bắt đầu bị xé toạc ra xung quanh thanh kiếm của cậu. Cậu nhanh chóng lao đến Sinh vật đó và hét lên, “Đừng vội coi thường tôi như vậy!” rồi cậu thẳng tay chém mạnh vào ngực  nhiều lần và bật lùi lại, những tia máu liên tục phun trào từ cơ thể . Cậu đứng lên và chuẩn bị vài tấm bùa.

Sinh vật đó nhìn trừng trừng vào Japan,  định sử dụng đòn phản công bằng tia điện, nhưng những từ phát ra từ miệng  nghe như những từ ngữ của gã điên bởi cái miệng biến dạng. Vì vậy,  chuyển sang dùng cánh tay chưa bị thương tấn công Japan.

Nhưng ngạc nhiên thay,  lại có thể sử dụng cả cánh tay bị thương, và đòn tấn công nhắm đến cánh tay phải của Japan đã trúng đích, gây cho cậu người Nhật một vết thương khá sâu và cả người cậu bị văng ra xa, thanh katana lẫn những lá bùa đều tuột khỏi tay cậu. Cậu cố gắng dùng hết sức đứng lên, trên người cậu hằn rõ vết cào sâu của bộ móng để lại.

Russia đứng chặn giữa Japan và Sinh vật đó, nét mặt vô cảm hiện trên mặt cậu. “Japan, cố gắng đánh thức China đi, tôi sẽ lo việc ở đây.”

Japan gật đầu và lảo đảo bước đến gần anh chàng Trung Quốc đang bị ngất đi. Cậu có thể nghe rõ tiếng đánh nhau của Russia và Sinh vật đó phát ra từ phía sau lưng cậu. Cậu quỳ một chân xuống và lay nhẹ China, miệng cậu lẩm nhẩm gọi anh dậy.

China không phản ứng lại, nhưng qua ánh đèn mờ, Japan thấy rõ anh vẫn còn thở. Cậu lại cố gắng gọi anh dậy, nhưng rồi tiếng của Sinh vật đó gầm lên một cách lạ thường khiến cậu phải chú ý.

Cậu quay lại và bắt gặp Russia đang bị ấn vào tường bởi . Japan nhanh chóng đứng lên và rút ra một xấp bùa khác từ trong túi, cậu lẩm nhẩm đọc những câu thần chú gia tăng sức mạnh cho chúng. Nhưng trước khi cậu kịp ném bùa vào  đã kịp phát ra những từ ngữ một cách rõ ràng.

“CHẾT ĐI!”

Trong chớp mắt, cả căn phòng đã bị chìm trong bóng tối, khiến Japan phải kinh ngạc. Ngay lập tức cậu tạo ra lá chắn xung quanh bản thân và China trước khi ánh sáng màu tím từ  có thể tấn công họ. Khi cậu cảmnhận thấy sự va chạm giữa ánh sáng đó và lá chắn, cậu chợt cảm thấy lo cho Russia. Cậu ta vẫn ổn chứ?

Ánh đèn trong phòng lại tạo ra ánh sáng mờ ảo, và cậu thấy Sinh vật đó rời khỏi chỗ của Russia, cậu ta vẫn đứng yên, nhưng lại không ngẩng đầu lên và cậu người Nga đang dựa vào tường. Japan e rằng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng khi cậu thấy Russia từ từ ngẩng đầu lên và mở đôi mắt tím ra, cậu cảm thấy mừng, đồng thời cũng có phần lo sợ.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ngày càng lạnh lẽo hơn, Japan run lên. “Oh, vậy là ngươi cũng đã ra tay…” Giọng nói đủ khiến người khác lạnh xương sống của Russia vang lên như đóng băng cả phòng. Japan có thể cảm nhận rõ cơn gió lạnh thổi qua tóc cậu, cậu cứ như thấy được tuyết đang rơi từ trên trần nhà. Khoảng không gian màu đen xung quanh Russia bắt đầu vây lấy cậu; nó xuyên của cơ thể cậu và bắt đầu tập trung lại thành một thứ gì đó…chính xác hơn là một con người nào đó.

Vào thời khác đó, China mở mắt và ngồi dậy một cách khó khăn. Anh thấy Japan đứng trước mặt mình, và khi anh phát hiện khoảng không gian từ Russia đang lan ra, anh hét lên, “Cẩn thận!” và nhanh chóng giơ tay lên kéo Japan nằm xuống sàn.

Japan thoáng mất đà, nhưng cậu nhanh chóng thấy được không gian đen đó bùng nổ và một đợt bão tuyết bắn ra từ đó. China và Japan hạ thấp đầu xuống hết mức khi cơn bão lạnh giá thổi qua họ, họ nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên tai mình, pha lẫn trong đó là tiếng gầm của Sinh vật đó và Russia đang phát ra những tiếng ‘Kol Kol’.

Khi đòn tấn công đã kết thúc, cả hai quốc gia Châu Á ngước lên. Cả căn phòng, bao gồm cả họ đều đang bị tuyết che lấp. Sinh vật đó bị đóng băng như bức tượng, với những mảnh băng nhọn bao quanh tay và chân của .

Russia đi đến gần và giúp họ đứng dậy. “Oh, China! Cuối cùng anh đã tỉnh rồi!” cậu nói, giọng cậu phát ra trong trẻo và pha mùi trẻ con như trước. Cậu đưa hai thanh kiếm trả lại cho người đồng đội và nói tiếp. “Từ khi bị ngất đi, anh đã bỏ lỡ khá nhiều rồi, nhưng anh có thể tự tay giết  nếu như anh muốn.”

China nhìn vào vũ khí của mình, rồi anh lại hướng mắt về phía Russia và Japan. Russia có lẽ đang che giấu, nhưng rõ ràng khắp người cậu đang bị thương và vết thương trên cánh tay phải của Japan vẫn đang đẫm từng giọt máu. Chian cầm chặt vũ khí và tiến đến gần Sinh vật đó; anh thấy rõ mắt  đang ánh lên những tia nhìn điên cuồng khi anh thu hẹp khoảng cách. Rồi anh bất ngờ nhảy lên và hét to, “Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không thua lần hai đâu!” và anh dùng song kiếm trong tay chém vào giữa trán của .

Thêm một tiếng hét vang lên từ Sinh vật đó, rồi  dần biến mất cùng với tất cả tuyết có trong phòng. Khi ánh đèn trong phòng sáng trở lại, cả ba người đều thả lỏng vũ khí và tập hợp lại.

 lại biến mất nữa rồi,” Russia nói trong lúc hướng ánh nhìn của cậu về phía Sinh vật đó vừa biến mất trước đó vài phút.

“Thật lạ khi  cứ biến mất như vậy,” China nói thêm. “Ý tôi là, chúng ta không thể xác định rõ rằng  đã chết thật chưa aru.”

“Ít nhất thì như vậy sẽ không làm ô nhiễm môi trường,” Japan thở dài. Cậu không hề muốn thi thể gớm ghiếc đó vương vãi khắp nơi trên vùng đất của cậu chút nào.

“Tôi không chắc lắm…” Russia cười tươi và nói. “Không biết chừng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, và  sẽ liên tục xuất hiện lại. Mệt rồi đây…” cậu thở dài và đi vòng quanh căn phòng.

China nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên tay Japan, một vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt anh. “Cậu bị thương rồi.”

Giật mình, Japan quay về phía China. “Eh? Ý anh là cái này?” cậu đưa cánh tay bị thương lên, nhưng lại rên lên một chút vì đau. Cậu để ý thấy người thanh niên Trung Quốc đang nhìn cậu bằng ánh mắt có lỗi, và cậu lập tức nói tiếp, “Nếu anh và Russia-san không chiến đấu cùng tôi thì có lẽ tôi còn bị thương hơn thế nữa! Nếu tôi chỉ đơn thân chiến đấu thì tôi có thể đã chết rồi.”

“Tôi bất tỉnh trong suốt hầu hết quãng thời gian đó.”

“Oh…cũng đúng…” Japan trở nên im lặng. China quay lại và đi lấy gì đó trong túi của anh. “Ít…Ít nhất anh cũng đã cảnh báo tôi về đòn tấn công của Russia-san trước khi quá muộn mà. Lúc đó có thể tôi đã mất mạng rồi, và anh cũng đã giết Sinh vật đó, nên…oh?”

China cầm lấy một trong những lá cờ trắng mà Italy đã để lại trong phòng cùng với một số túi nhỏ đựng đầy các loại thảo dược. Anh ra hiệu để Japan đi đến chiếc bàn gần đó và ngồi xuống. Rồi anh xé lá cờ trắng của Italy thành từng miếng vải dọc nhỏ, sau đó gói những phần thảo dược khô lại trong một miếng vải.

“Đưa tay cậu đây, aru.”

Japan làm theo lời anh,cậu chợt rên lên khi anh xắn tay áo dính máu của cậu lên và nhẹ nhàng sát trùng vết thương bằng miếng vải trắng khác. Rồi anh lại quấn quanh miệng vết thương bằng thảo dược được chuẩn bị trước đó. “Các loại thuốc này rất tốt cho việc chữa trị vết thương,” China nhẹ nhàng giải thích. “Có thể nó sẽ làm gia tăng khả năng hồi phục nhiều hơn.” Sau khi đã xong, China đứng dậy và buông câu thở dài.” Không thể tin là tôi cũng phải chăm sóc cho vết thương của một quốc gia đấy.”

Japan dõi mắt theo anh chàng Trung Hoa quay lại nơi để túi của anh, dọn dẹp phần thuốc thừa và những miếng vải trắng còn lại vào trong cái túi hình Shinatty. Rồi cậu lại nhìn xuống cánh tay vừa được băng lại rất cẩn thận, “Cám ơn anh, China-san.”

China hướng về phía cậu quốc gia Châu Á trẻ tuổi hơn và nở một nụ cười mỉm. “Không có gì đâu.” Và anh quay về phía Russia, cậu người Nga đang cầm ống nước đập vào thứ gì đó trong ngăn tủ. China la lên trong sự ngạc nhiên, “O-Oi! Cậu nghĩ cậu đang làm-“

Tiếng vỡ tan ra của một vật gì đó khiến anh bỏ ngang câu nói, theo sau đó là tiếng của Russia, “Oh?”

Japan từ từ quay về phía Russia, nhưng rồi thứ gì đó màu cam nhạt nhanh chóng lướt qua ánh mắt cậu. Khi thứ đó biến mất, cậu người Nhật lắc đầu và nhìn quanh căn phòng. Tất cả đểu trở thành một màu trắng xóa, và một số đồ vật trong phòng lại mang màu sắc khác nhau, nhưng hoàn toàn không có vật gì cùng màu với thứ cậu vừa thấy.

“Russia, cậu vừa làm gì vậy ?” Tiếng nói của China khiến Japan sực tỉnh.

“Đồng hồ này cũng chạy loạn cả lên như đồng hồ đeo tay của chúng ta,” Russia nói với họ, một vẻ hơi khó chịu hiện lên trên khuôn mặt trẻ con của cậu. “Tiếng tích tắc đó nghe khó chịu quá, nên tôi đã phá nó đi bằng ống nước rồi. Xin lỗi nếu đó là một manh mối hay cái gì đó.”

Japan nhìn Russia bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn China lắc đầu một cách chán nản. “Đồng hồ ?” cậu bước đến gần quốc gia cao lớn hơn và nhìn vào ngăn tủ. Đập vào mắt cậu là những mảnh vở của cái đồng hồ Russia đã phá vỡ trước đó.

Japan nhíu mày. Nghĩ lại thì, cái đồng hồ treo tường duy nhất cậu thấy kể từ khi bước chân vào tòa lâu đài này là cái bị ẩn giấu trong một mớ sách hỗn độn trên cái bàn trong thư viện tầng dưới. Không biết liệu những cái đồng hồ trong lâu đài có ẩn chứa điều gì chăng ?

“Nhắc đến đồng hồ,” Russia tiếp lời, “chẳng phải đồng hồ đeo tay của chúng ta đã bị chập mạch trước khi chạm trán Sinh vật đó sao? Chúng ta không thể đoán chính xác hiện giờ là mấy giờ, đúng không?”

Japan lặng lẽ gật đầu. Cậu giơ tay trái lên và đưa cho Russia xem đồng hồ của mình. “Vâng, chúng đã trở nên như vậy kể từ khi chúng ta bước vào.”

Russia cúi xuống ngang tầm của cái đồng hồ trên tay Japan và nhìn vào đó một cách chăm chú. Japan cảm thấy lo lắng trong lòng, biết đâu Russia cũng đang muốn đập nát đồng hồ của cậu…cùng với cổ tay của cậu cũng nên.

“Nhưng mà Japan này, đồng hồ của cậu vẫn chạy tốt mà?”

Giật mình bởi lời nói vừa nghe được, Japan vội nhìn xuống đồng hồ trên tay cạu là há hốc mồm. Bây giờ, nó lại hoạt động ngon lành cùng với thời gian được hiện ra là “11:42”.

“Sao lại…”

“Aiyaa!” China hét lên trong sự kinh ngạc khi anh cũng nhìn vào đồng hồ trên tay mình. “Của tôi là 11:12 này aru!”

Japan và Russia ngoảnh đầu lại khi anh chàng Trung Hoa chạy đến bên họ và chìa cho họ xem giờ trên đồng hồ. Đúng thật, đồng hồ của anh cũng hiện giờ “11:42”. Người thanh niên Nga nghĩ ngợi rồi nhìn vào đồng hồ của chính mình. “Của tôi cũng thế!” Anh kêu lên. “Không biết tại sao nhỉ.”

Và họ cùng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. China là người đầu tiên lên tiếng. “Lẽ ra chúng ta phải đến đây trước nhóm của Japan, nhưng vì lí do nào đó, khi mà chúng ta còn chưa đến nơi này đầy một tiếng, họ đã có mặt trước cả ngày rồi.”

“Đồng hồ của chúng ta cũng hành động vô cùng kì lạ,” Russia thêm lời, “và cả cái đồng hồ treo tường nữa.”

“Có một đồng hồ khác nữa, hiện nó đang bị giấu trong mớ tập giấy lộn xộn và cũng chạy hệt như cái này vậy,” Japan nói. Có vẻ đó là điều thật vô lí, nhưng nó lại chắc chắn là sự thật. “Thời gian trong tòa lâu đài này có vẻ như không theo dòng chảy vốn có; đó là lí do đồng hồ của chúng ta gặp phải sự cố khi chúng ta đặt chân vào đây. Nhưng từ khi Russia-san phá hỏng cái đồng hồ trong căn phòng này, đồng hồ của chúng ta lạ chạy bình thường. Có thể dòng thời gian trong này đã trở lại bình thường chăng?”

“Chỉ phòng này à?” Russia hỏi.

“Vâng, như tôi đã nói trước đó, ở tầng dưới còn một cái khác nữa. Chắc dòng thời gian trong này trở lại như cũ là do anh đã phá cái đồng hồ đó đi. Đây là giả thiết tôi vừa nghĩ ra: nếu chúng ta cố tìm và phả hỏng tất cả đồng hồ trong lâu đài này, thời gian sẽ quay trở lại bình thường.”

“Nếu điều đó là đúng, có thể chúng ta sẽ cứu được những người khác nữa aru!” China vui mừng reo lên. “Tức là chúng ta sẽ có cách ra khỏi đây!”

Japan gặt đầu đồng ý; cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết có cách để cứu America và France.

Tiếng reng đột ngột của điện thoại di động vang lên khắp phòng khiến cả ba quốc gia phải giật mình. Russia nhanh chóng cho tay vào túi áo và rút ra chiếc di động đang rung lên từng hồi.

“Nó đang rung sao aru?” China không tin vào tai mình.

“Chúng ta cũng sửa cả tín hiệu sóng rồi! Tuyệt quá!” Russia ngân lên, nhưng khi nhìn vào màn hình di động, cậu trở lại vẻ thất vọng. “Hoặc là chưa. Vẫn chẳng có tín hiệu gì cả.”

“Dù là ai cũng được! Chúng ta có thể cầu cứu họ đấy! Xin hãy bắt máy đi!” Japan cảm thấy tim cậu đang đập ngày một nhanh hơn. Họ đã có thể nhận được trợ giúp rồi!

“Tôi sẽ để ở chế độ loa để tất cả cùng nghe vậy.” Russia nói và anh bắt máy. “Алло?”

Ở đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng im lặng. Cả ba người đều nhìn một cách khó hiểu vào di động, cho đến khi một tiếng đàn piano vang lên, và giọng của một ai đó phát ra từ “Sol”. Rồi đầu bên kia cúp máy.

Hi vọng của Japan vừa chợt lóe lên đã vội vụt tắt đi mất, cậu buông câu thở dài đầy chán nản. Thông báo cho ai đó biết sự có mặt của chúng ta ở đây là điều gần như bất khả thi rồi…

China vuốt nhẹ phần tóc mái ra sau. “Vừa rồi là gì vậy aru? Lỗi bug à?”

“Tôi chưa từng nghe qua “lỗi bug điện thoại” bao giờ cả,” Japan nói. “Vừa rồi là tiếng piano phải không?”

“Ừ, và hình như là nốt “Sol”,” Russia đặt di động trở lại vào túi áo của anh. “Vậy, sao chúng ta không đi phá tất cả đồng hồ trong đây trước khi tập hợp lại với England và Canada nhỉ?”

Cả hai quốc gia Châu Á đều đồng ý và bước ra khỏi phòng để thực hiện mục tiêu mới. Trên đường đi, họ chạm phải Italy và Germany ở tầng dưới. Italy đã suýt ngất đi khi nhìn thấy chiếc áo dính đầy máu của Japan, cậu vội vã đề nghị Japan để mình trị thương, nhưng cậu người Nhật từ chối một cách lịch sự, vì thuốc của China đã khiến vết thương ngừng chảy máy, và trong vòng một hai tiếng nữa cậu sẽ phục hồi lại thôi. Russia và China cũng cố trấn an Italy, nhưng cậu không có vẻ hài lòng, dù cậu cũng chẳng nói gì khi Germany bảo cậu quên chuyện đó đi.

Sau khi nghe Japan nhờ hai người bạn còn lại giúp đỡ họ, cả hai đều đồng ý ngay. Họ cùng đi đến tất cả các căn phòng đã vào trước đó và phá hỏng những cái đồng hồ. Tuy nhiên, khi Japan phá chúng đi, cậu không quên để ý một màu cam nhạt lóe lên sau mỗi lần chúng bị hủy. Nhưng cậu không mấy quan tâm đến điều đó, vì chúng đã nhanh chóng biến mất trước khi cậu khám phá ra thêm điều gì mới.

~*~*~*~*~

England và Canada đang đứng trước cây piano màu trắng.

“Được, chúng ta sẽ xem xét căn phòng này trước khi họ đến,” England bảo với Canada. Cậu Canada gật đầu và thả Kumajirou xuống sàn, rồi cậu nhấc vỏ cây đàn piano lên để quan sát những phím đàn. England thì kiểm tra những cuốn sách xếp hàng trên giá cho đến khi anh nghe tiếng Canada hét lên trong sự bất ngờ.

“Oh, England! Nhìn này!” Canada chỉ tay vào các phím đàn. England ngay lập tức đến bên cậu và phát hiện ra trên những phím trắng có đánh những con số khác nhau. Chúng được sơn màu đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục. “Lạ thật…ai làm chuyện này cơ chứ?”

“Có thể Sinh vật đó chán quá chăng?” England nhún vai và quay trở lại kệ sách đang xem dở.

“Không…Tôi không nghĩ vậy…”Canada lẩm nhẩm và cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu, rồi cậu nhấc Kumajirou lên và đặt trên đùi. “Có lẽ đây là manh mối gì đó? Chúng ta cần số để làm gì nhỉ?”

England không quan tâm đến lời thì thầm của Canada. “Số à…có vẻ là mã số của thứ gì đó…Cái gì sử dụng đến số nhỉ…” đầu óc cậu nhanh chóng lấp đầy bởi suy nghĩ vê tác dụng của những con số. Có thể cậu chỉ là một quốc gia trầm lặng mà không ai nhớ đến, nhưng cậu lại hoàn toàn trái ngược với anh trai cậu, America. Có nghĩa là nếu America là tên ngố chính hiệu, thì cậu lại sở hữu đầu óc khá linh hoạt. Họ là hai anh em, với tính cách hoàn toàn ngược nhau.

Canada thống kê những thứ cần đến mã số trong đầu cậu. “Những con số…mật mã…mã bảo vệ…để che giấu thứ gì đó?” nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu “Tòa lâu đài này không hiện đại đến thế…vậy…két sắt thì sao?”

Đâu đó ở trong suy nghĩ của Canada, cậu nghe thấy tiếng England bảo gì đó về những cuốn sách trong này chẳng có ích gì và việc anh sẽ đi tìm ở những phòng kế bên. Cậu Canada chỉ lơ đãng gật đầu đồng ý và tiếp tục chìm vào vòng suy nghĩ.

“Tại sao họ lại viết những con số này lên piano cơ chứ? Liệu có phải có một mã số nào đó cần đến năm mươi hai chữ số không? … Không, không thể có chuyện đó, nếu là vậy thì thật vô nghĩa khi sơn chúng thành bốn màu khác nhau như vậy…” cậu thở dài và vỗ nhẹ đầu của chú gấu trắng. “Tại sao lúc nào America cũng kéo chúng ta vào vòng rắc rối chứ? Ý mình là, giá mà anh ấy chịu suy nghĩ nhiều hơn một chút thì…”

Canada chợt nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra và đóng lại, nhưng cậu không quay đầu lại mà chỉ nói vọng qua, “Oh, England, là anh à? Xin lỗi nhưng tôi chưa tìm được gì cả. Và còn nữa!” cậu cất cao giọng. “Chúng ta đã được dặn là không được tự ý hành động một mình cơ mà, anh nhớ chứ? Nên lần này em sẽ đi cùng anh.” Cậu quay về hướng mà cậu nghĩ England sẽ ở đó, nhưng khi cậu nhận ra kẻ đang đứng trước mặt, tim cậu như ngừng đập.

Đó không phải là England.

Là Sinh vật đó.

Canada chợt run lên và cậu ôm chặt Kumajirou trong tay mình. Cậu thuộc dạng tuýp người trầm lặng thật, nhưng nếu có ai đó trên thế giới này có thể nghe thấy tiếng lòng và những suy nghĩ của cậu, chắc hẳn người đó đang nghe được cậu đang hét lên một cách kinh hãi trong lòng.

C-Cá-Cá-Cái…Cái gì… Canada không thể cử động được. Cậu không cách nào buông Kumajirou xuống để cầm lấy bộ cung tên được.

Sinh vật đó nhìn chằm chằm vào Canada một hồi lâu, rồi  chợt nhìn quanh căn phòng và bước đi chỗ khác.  đi đến khi cách Canada một khỏang vài mét, rồi cuối cùng vẫn là quay về phía cậu.

Ta-Tại-Tại sao những việc luôn nhằm ngay lúc mình ở một mình mà xảy ra chứ! Canada hét lên trong tâm trí cậu. Hay là những người khác đều bị giết cả rồi? ...Không, con Sinh vật này trông hơi khác so với lúc trước. Trông nó nhỏ hơn …nhưng trước đó mình vẫn chưa nhìn kĩ nó lắm …Không! Mình không thể nghĩ vậy được! Nh-Như-Nhưng mà… Canada dõi theo Sinh vật đó ngày càng tiến đến gần cậu. M-M-M-Mình phải làm gì bây giờ?

Canada tiếp tục đứng yên đó trong khi Sinh vật đó đi vòng quanh căn phòng. Cậu thật sự rất muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng chân cậu hình như đã đông cứng lại rồi. Có vẻ như Sinh vật đó đã chán tấn công cậu…hay là nó…

Huh? Canada ngẩng đầu lên khi cậu thấy Sinh vật đó đi về phía góc phòng ở xa hơn. N-Nó… có đang.. thấy mình không vậy?

“Ummm … mi… có thấy ta không?” Canada hỏi nhỏ, mặc cho trong đầu cậu không ngừng hét lên “Mình đang làm gì vậy?!”; nhưng dù vậy, Sinh vật đó chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời nói của cậu,  bước dần ra khỏi phòng.

Phải mất khoảng vài phút để Canada thả lỏng cơ thể và buông ra tiếng thở phào. “Kumasanrou này, chẳng biết là mình nên vui hay buồn với tình huống vừa rồi nữa.”

‘Kumasanrou’ nhìn lên Canada bằng cặp mắt hiếu kì. “Ai vậy?”

“Mình là Canada.”

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, Canada vội đứng thẳng lên. England bực bội bước vào và thở dài. “Vô ích. Chẳng có gì có vẻ hữu dụng cả.”

“Thật sao?”

England nghe thấy cảm gíac mệt mỏi trong câu nói của Canada, anh nhướng mày lên. “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Không không… không có gì đâu… hiểu rồi… vì thời gian đã bị xáo trộn trong phòng, nên anh không chạm phải …”

“Hả?”

“Ý em là chắc  sẽ không đến đây trong một thời gian đâu.”

~*~*~*~*~

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cả bảy quốc gia đều tập trung lại ở căn phòng piano và bắt đầu báo cáo lại tất cả những gì họ tìm được. Khi Italy bước vào, cậu vẫn đang buồn vì chuyện Japan không đồng ý để cậu chữa trị vết thương. Nhưng cuối cùng cậu cũng buông xuôi chuyện đó khi nghe England cảnh báo cậu không nên sử dụng sức mạnh quá nhiều. “Không phải tôi ganh tị gì với cậu, nhưng cậu thật sự không nên sử dụng nó quá mức đâu.”

Japan nói với England và Canada về những cái đồng hồ trong lâu đài được kết nối với dòng chảy của thời gian trong này. Nếu họ phá chúng đi (“Như cách Russia-san đã làm vậy,” cậu nói rõ hơn), dòng chảy thời gian sẽ trở lại như cũ, và như vậy, họ sẽ có nhiều cơ hội cứu những người khác và thoát khỏi đây hơn.

“Chúng tôi đã phá hết những cái đồng hồ có thể phá được trong lâu đài này rồi,” Japan thêm vào và cậu chợt nhớ đến con mochi trên tầng bốn. dù họ cố gắng kéo đến mức nào, nó vẫn dính chặt ở đó. (Japan đã nhắc nhở China không nên kéo quá sức, và cậu thậm chí còn không cho Russia đụng tay vào). “Hiện giờ chỉ còn đồng hồ trong phòng này thôi.”

Germany mở miệng sau khi Japan đã kết thúc. “Chúng tôi tìm thấy tờ giấy giống như thứ Japan đã tìm được.” Anh lấy mảnh giấy ra và đưa cho Japan. Cậu người Nhật nhìm chắm chú vào đó và rút tờ giấy cậu tìm thấy ra, để chúng sát lại với nhau. Tất cả những sắc màu trên giấy bao gồm vàng, đỏ, xanh lục và xanh dương.

Họ cùng chuyền nhau xem tờ giấy đó. Canada là người cuối cùng nhận lấy tờ giấy, cậu chợt khưng lại khi nhìn thấy chúng. “Những màu sắc này giống hệt như màu trên phím đàn piano.”

“Ve? Thật à?” Italy hỏi.

“Ừ. Tôi nghĩ điều này thật quái đản nếu như ai đó… hoặc Sinh vật đó làm vậy.” Cậu lẩm nhẩm, rồi lại cất cao giọng. “Tôi nghĩ thế này: có bốn con số đi theo quy luật của tờ giấy này và chúng sẽ cho ra một dãy số. Mỗi con số đó là một màu khác nhau.”

“Oh, cậu quan sát tốt thật aru!” China ngạc nhiên khen ngợi Canada.

“Em cũng quan sát tốt mà! Phải không, Germany?” Italy hỏi người bạn tốt của cậu.

Anh chàng người Đức liếc mắt xuống nhìn Italy. “Ừ, nhưng điều đó chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến chúng ta thê thảm hơn nữa.”

“Tại sao vậy?” Japan hỏi.

“Italy để ý thấy Sinh vật mà chúng tôi đã gặp không giống với con mà cậu đã tấn công. Còn nhiều Sinh vật khác ở trong này nữa.”

“Cái gì?” Tất cả cùng hét lên. Russia nhăn mặt. “Còn nhiều con khác nữa sao?”

“Tôi thà biết rằng nó chỉ có một còn tốt hơn! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta phải chiến đấu với hai hay ba con cùng lúc chứ? Điên thật đấy!” England tức giận hét lên.

“Ve!”

“Mọi người, xin hãy giữ bình tĩnh!” Japan nói giúp Italy. “Điều này vẫn tốt hơn là đến khi chúng ra mặt cùng lúc chúng ta mới phát hiện mà.” Tất cả đều chìm vào im lặng khi phải đồng ý với sự thật đó. Japan thở dài và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. “Dù sao, chúng ta phải tìm ra được bốn con số chính xác trong năm mươi hai chữ số trên bàn phím piano trắng.”

“Đùa à!” England gắt lên. Kéo theo đó là tiếng điện thoại di động của anh reng lên vang vọng khắp cả phòng. “Whoa! Xin lỗi, là điện thoại của tôi.”

“Cả của anh nữa sao? Vừa rồi điện thoại của Russia cũng reo lên đấy,” China nhớ lại.

“Ve? Em cũng vậy! Cả em và Germany đều nghe thấy tiếng piano!” Italy nói.

“Hey! Chúng tôi cũng thế!”

“Tiếng piano à? Chậc, dù sao cũng bắt máy đã.” England nhấn nút ‘gọi’ và nút ‘chế độ loa’. Một sự im lặng kéo dài phát ra từ bên kia cho đến khi họ nghe được một nốt nhạc piano và giọng nói lạ vang lên từ ‘Re’, rồi bên ki cúp máy.

“Đúng là tiếng piano thật,” Japan nói trong khi England bỏ điện thoại vào trong túi. “Nhưng nốt mà chúng tôi nghe được là ‘Sol’ từ điện thoại của Russia-san. Còn cậu thì sao, Italy-kun?”

“Ve? Umm… đó là ‘La’ chứ không phải ‘Re’.”

“Chỉ một nốt…” Germany thì thầm. “Chỉ cần một nốt nhạc nữa thôi, chúng ta có thể tìm nốt tương ứng với nốt của piano.”

“Yeah! Và chúng ta sẽ tìm được mã số bốn chữ!” Canada reo lên một cách vui mừng. “Nhưng chúng để làm gì nhỉ? …Một bàn phím? …Mật mã? …Hay két sắt?”

“À phải rồi! Tôi tìm thấy một cái két sắt ở tầng một!”

“Thật sao? Vậy có thể là mật mã của cái két đó đấy!”

“Nếu là vậy thật, có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối nào đó!” Russia nói trong sự vui vẻ.

“Vâng,” Japan đồng ý với họ. “Nếu đó là sự thật, chúng ta sẽ sớm tìm thấy America-san và France-san thôi. Tôi nghĩ lúc đó họ sẽ nỗi điên và hét vào mặt chúng ta, ’Các cậu trễ quá đấy!’ vì bắt họ đợi quá lâu như vậy.”

“Gì cơ?”

“Huh, cậu đang nói gì vậy Japan?”

Mọi người đều im lặng nhìn về phía Japan. Cậu nhìn quanh một cách lo lắng, cậu cảm thấy ánh nhìn của họ không hề thoải mái chút nào. “Umm, tôi đã nói gì sai sao?”

China ngước lên nhìn Russia bên cạnh anh. “Russia…”

“À, không sao đâu. Tôi hiểu mà.”

“Xin lỗi?” Japan nhìn những người còn lại, cậu không hiểu gì cả.

“Cậu nói ‘có gì sai’ …đó là mục đích của cậu à?” England hỏi. “Không phải tôi muốn vặn lại lời cậu hay là gì nhưng…tội nghiệp Prussia thật.”

“Prussia-san?”

“Đúng vậy, sao cậu lại bảo là America và Fratello France chứ, Japan?” Italy hỏi, vẻ khó hiểu hiện trên mặt cậu người Ý. “Những người chúng ta cần tìm là Prussia vàFratello France. Vậy sao cậu lại nói là America?”

“Hả?” Japan và Canada cùng hướng về phía Italy.

“Italy, cậu đang lảm nhảm gì vậy?” Germany hỏi cậu người Ý. “America cũng đến đây mà, cậu nhớ chứ?”

“Ve?”

“T-Thôi nào mọi người,” England cười một cách đầy bất an. “Mấy người bị sao thế?”

“Hay thật, chẳng phải America là kẻ mất tích duy nhất sao?” Russia hỏi lại.

Tất cả đều nhìn nhau một cách khó hiểu. “Chỉ có…America-san sao?” Japan lắc đầu để dứt khỏi mớ suy nghĩ rắc rối. “Chúng ta… Đúng là America-san đã nói trong Hội nghị Thượng đỉnh rằng cậu ấy muốn đến một tòa nhà… Và rồi tôi nói…Tôi sẽ đi với cậu ta…” Sao mình không thể nhớ chính xác được chứ? Japan thắc mắc trong lòng và cậu tiếp tục, “và tôi đã đến đây cùng cậu ta…”

“Japan, cậu đến đây cùng với Italy, bruder và tôi!” Germany nhắc nhở cậu người Nhật bằng giọng nghiêm túc.

“Đúng vậy, cậu đi cùng chúng tôi!” Italy nói tiếp cho bạn cậu. “America không đến đây, còn Fratello France bị tách ra từ Russia và những người khác!”

“Các cậu,” China lẩm nhẩm, anh cũng rối chẳng kém gì họ.

“America có đi cùng chúng ta mà!” Canada hét lên khẳng định, cậu cũng rất thắc mắc và tức giận bởi một số người lại có thể quên anh cậu đi. “America và France đã biến mất cùng với Prussia, chẳng phải sao?”

England lắc đầu và phẩy tay một cách chán nản. “Được rồi, tôi đồng ý với cậu là France bị tách ra khỏi nhóm Russia, nhưng America đã đến đây cùng với chúng ta, Italy!”

“Không phải, America là người duy nhất đã biến mất,” Russia bảo. Anh không hài lòng về việc mọi người không đồng ý với mình.

Và họ tiếp tục tranh cãi xem ai là kẻ mất tích. Những người khẳng định có ba quốc gia đang mất tích là Germany, England và Canada. Còn những người khác thì lại bảo chỉ có một hoặc hai quốc gia mất tích, và những kẻ kia thì không đến đây.

“Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy?” Japan tự lẩm nhẩm, cậu chán phải tranh cãi với mọi người như vậy rồi. Ai là người đúng, và ai mới là kẻ sai đây?

~*~*~*~*~

Số người sống sót: 7

Số người mất tích: 2…3…2…3…1…2…3…

~*~*~*~*~

Алло(Allo?) (Tiếng Nga) : Xin chào (chỉ dùng khi nói điện thoại)

Ciao (Tiếng Ý) : Xin chào, và cũng có lúc là ‘tạm biệt’

END CHAPTER 9

~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro