Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Song Hỉ

Đại Kiến lập quốc ba trăm năm, xuất hiện nhiều anh tài kiệt xuất, dân chúng sống cuộc đời ấm no sung túc. Hôm nay ngày lành tháng tốt, Đế Đô lại càng hoa lệ, trên đường có hai cỗ kiệu hoa đi song hành với nhau, cùng xuất phát từ Trạch phủ đến Hoàng cung.

Mười hai tháng tám, Hoàng Đế cùng Giai Hy Vương Gia thành thân chung một ngày, tân nương cũng cùng xuất thân từ Trạch phủ, dân chúng không khỏi cảm thán, Trạch gia đúng là phú quý vô ngần, không gì bì kịp.

Chỉ người trong cuộc mới biết hôn lễ này hoang đường đến mức nào.

Trạch Hiểu Văn nắm chặt vạt áo thêu phượng hoàng mẫu đơn đến xuất hiện vết nhàu, nàng cầu mong ai đó hãy xuất hiện và phá tan cái hôn lễ không nên cử hành này đi. Nàng không muốn làm Hoàng Hậu, càng không muốn gả cho Trương Lăng Hách. Thật có lỗi với ca ca, huynh ấy vì mạng sống của cả nhà mà phải lấy cái tên Vương gia đáng ghét kia, còn nàng lại cướp người trong lòng của huynh ấy.

Nhớ lại lúc Lưu công công mang thánh chỉ ban hôn tới, không chỉ có hai huynh muội sững sờ, mà còn có song thân phụ mẫu và các vị thúc bá. Trạch Tiêu Văn những tưởng sẽ được gả cho Trương Lăng Hách, kết quả lại là Trương Gia Vỹ. Ở Đại Kiến, không ai không biết vị Vương gia này, hắn là Hoàng thúc của Trương Lăng Hách, nhưng dung mạo cả hai lại giống nhau đến chín phần.

Trong mắt của Trương Lăng Hách không có sự độc đoán như Trương Gia Vỹ.

Trạch Tiêu Văn từng kháng chỉ, chạy như bay vào cung muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng đáp lại y chỉ là cánh cửa Tử Thần Điện đóng chặt im lìm. Gặp được Trương Gia Vỹ ở vườn hoa, Trạch Tiêu Văn khổ sở cầu xin hắn buông tha cho mình, buông tha cho Trương Lăng Hách, nhưng đổi lại là cái nhìn sắc lạnh của đối phương, khóe môi hắn khẽ nhếch, lôi Trạch Tiêu Văn đang quỳ sụp đứng dậy, cúi xuống nói nhỏ vào tai y: "Thật không may, ta muốn ngươi, mà giang sơn, ta cũng muốn."

Khi ấy Trạch Tiêu Văn chỉ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Trương Gia Vỹ, gào to: "Dù có chết ta cũng không lấy ngài."

Hắn nghe vậy liền quay đầu lại, cười lạnh, "Ngươi không yêu mạng, nhưng cả Trạch phủ thì không thế."

Nói rồi Trương Gia Vỹ quay lại, lôi cánh tay Trạch Tiêu Văn, một đường đến thẳng cửa Tử Thần Điện. Hắn đạp cánh cửa nặng trịch, ném y vào chính điện, ở nơi đó có một người đang ôm đầu ngồi thụp xuống. Trương Lăng Hách mặc hắc bào, sắc mặt tiều tụy, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn như thấy được cọng rơm cứu mạng, chưa kịp vui mừng đã vội sầu lo, Trương Gia Vỹ như Tu La Ác Quỷ đi vào.

Trạch Tiêu Văn đưa tay xoa nhẹ lên má Trương Lăng Hách, làn da khô nóng làm bỏng tim. Trương Lăng Hách giữ chặt bàn tay Trạch Tiêu Văn, áp má vào lòng bàn tay mà bao đêm nay không ngừng nhớ mong, hắn nức nở một tiếng, rồi như con thú nhỏ bị thương, Trương Lăng Hách vùi vào ngực Trạch Tiêu Văn khóc òa. Trạch Tiêu Văn biết, Trương Lăng Hách khóc vì đến bản thân hắn còn không bảo vệ nổi, lấy đâu ra hơi sức cứu cả hai.

Trạch Tiêu Văn ôm chặt Trương Lăng Hách, cả hai cùng khóc giữa điện ngọc. Trương Lăng Hách khóc đủ, đưa hai tay lên nâng mặt Trạch Tiêu Văn, rồi như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong trí nhớ, đầu ngón tay run rẩy lướt qua vầng trán trơn nhẵn, rồi đôi mắt sáng ngời, đến cái mũi cao thẳng, đôi môi tái nhợt.

"Xin lỗi, ta xin lỗi!" Trương Lăng Hách đau đớn nói, đã mấy đêm không yên giấc làm dung nhan vị Đế Vương như già thêm chục tuổi.

"Các ngươi nói xong chưa?" Trương Gia Vỹ xuất hiện sau lưng Trạch Tiêu Văn, lôi y từ trong tay Trương Lăng Hách.

Không biết lấy sức ở đâu ra, Trạch Tiêu Văn vùng khỏi tay Trương Gia Vỹ, quay người giơ tay lên cho hắn một cái tát. Trương Gia Vỹ nổi trận lôi đình, định cho Trạch Tiêu Văn một trận, Trương Lăng Hách nhanh tay lẹ mắt kéo y ra sau lưng mình, lấy lại khí thế hoàng tộc, "Hoàng thúc, phải chăng người đang coi thường Hoàng đế là trẫm đây không?"

Cho dù còn chút hơi tàn, Trương Lăng Hách cũng phải bảo vệ Trạch Tiêu Văn.

Trương Gia Vỹ khinh thường cười một tiếng, "Hoàng đế bệ hạ chớ nói đùa, thánh chỉ là người viết, không lẽ người cho rằng bản vương sẽ tự viết thánh chỉ ban hôn ư?"

Trương Lăng Hách: "Ngươi không viết, nhưng ngươi ép trẫm viết, ngươi lấy tính mạng Văn Văn ra để ép trẫm. Hoàng thúc, ngươi muốn ngai vàng, ta bằng lòng nhường cho ngươi, chỉ xin ngươi đừng làm gì Văn Văn, em ấy không liên quan đến ân oán Hoàng tộc."

Trương Lăng Hách như gào lên, mắt long lên sòng sọc, dáng người cao lớn không tránh khỏi hơi run rẩy, hắn nghĩ mình sắp chết rồi, chết rồi cũng tốt, chỉ là phải để Văn Văn của hắn sống một mình.

Trương Gia Vỹ không mặn không nhạt, "Ồ."

"Hoàng đế, khuyên ngươi không nên gọi Vương phi của ta thân mật như vậy, ta sẽ tức giận đó."

"Đủ rồi đấy." Trạch Tiêu Văn thều thào, y vòng qua người Trương Lăng Hách, đi đến trước mặt Trương Gia Vỹ, "Ta hiểu rồi."

Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách, cơ thể cứng ngắc quỳ xuống, cất cao giọng, "Chúc bệ hạ trọn đời hạnh phúc, con cháu đầy nhà."

Trạch Tiêu Văn hiểu, nếu như không thể bên nhau trọn kiếp, vậy thì y chỉ mong Trương Lăng Hách an toàn. Nhưng y nghĩ quá đơn giản, Trương Gia Vỹ là một con cáo già, ngăn hắn được một lúc, không ngăn được cả đời. Trương Lăng Hách vừa lên ngôi, thế lực còn mỏng, làm sao có thể đấu lại hắn.

Trương Gia Vỹ rất hài lòng với hành động này của Trạch Tiêu Văn, hắn cười nhạt, cũng phụ họa quỳ xuống, cất giọng trào phúng, "Chúc bệ hạ trọn đời hạnh phúc, con cháu đầy nhà."

Chuyện đến nước này Trương Lăng Hách chỉ biết ngây người, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay giật giật, tức giận quay người đi vào trong điện. Sau đó thế nào, không ai biết rõ, chỉ biết hôm đó Tử Thần Điện nát một đống đồ, các Thái y liên tục ra vào chữa trị cho Hoàng đế.

Trạch Tiêu Văn biết, y phải sống vì cả nhà, sống vì Trương Lăng Hách.

Bắt đầu là đỏ mặt, kết thúc là đỏ mắt.

Trạch Tiêu Văn ngồi trong kiệu hoa mà lòng như đã chết, ý nghĩ đào hôn dần xâm chiếm tâm trí y. Kiệu phu ngừng kiệu, Trạch Tiêu Văn biết, đến nơi rồi.

Hoàng đế và Vương gia thành thân trong cùng một ngày là chuyện vui hiếm thấy ở Đại Kiến, Hỉ bà từ trong cung phái đến cười đon đả, hành lễ mời nhị vị tân lang tiến lên đón người. Trương Lăng Hách đi lên trước, hắn không biết đâu là Trạch Tiêu Văn, đành nhắm mắt chọn bừa. Mới bước được hai bước Trương Gia Vỹ đã ngăn cản, "Bệ hạ, kiệu của Hoàng Hậu là cỗ bên phải, bên trái là thúc phu của người."

Trương Lăng Hách thờ ơ nói, "Đúng rồi, là trẫm nhớ nhầm, do vui quá mà thôi."

Trạch Hiểu Văn ngoan ngoãn theo sau Trương Lăng Hách, muốn nâng mắt nhìn kẻ đáng hận chia rẽ Bệ hạ và ca ca mình nhưng không dám, nàng chỉ là một nha đầu mười sáu tuổi thôi.

Trương Gia Vỹ cười nhạt, hắn xốc mành kiệu lên, đưa tay vào trong. Chưa đến một lúc sau đã có một bàn tay gầy gò đặt lên tay hắn.

Trạch Tiêu Văn thẫn thờ theo người ra khỏi kiệu, tình cảnh bây giờ thật hoang đường. Tay y bị Trương Gia Vỹ bóp rất đau, nhưng lại không dám kêu, chỉ biết cúi đầu nhìn vào vạt áo đang chuyển động trên nền đất.

Trương Gia Vỹ biết rằng Trạch Tiêu Văn rất thông minh, một khi hắn đáp ứng yêu cầu không làm hại đến Trương Lăng Hách của y, thì nhất định y sẽ tìm cách liên lạc với Trương Lăng Hách, bằng mọi giá giết chết hắn.

Nhưng không sao, hắn đã có chiêu bài của riêng mình. Đưa Trạch Tiêu Văn đến một nơi cách Đế Đô thật xa, canh phòng nghiêm ngặt, không ai thân thích, bẻ gãy đôi cánh của y, nhốt y trong cái lồng được chế tạo sẵn.

Một hôn lễ, một kẻ cười, hai người khóc, người còn lại vốn không liên quan lại vô tình bị cuốn vào. Trạch Tiêu Văn hít sâu, ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh náo nhiệt, tiếng nói cười quanh quẩn bên tai. Trương Lăng Hách đứng đó, không giấu được vẻ tiều tụy, thân thể như lung lay sắp đổ. Một cơn nhói từ bàn tay truyền đến, nhắc nhở Trạch Tiêu Văn không nên làm gì quá phận.

Trạch Hiểu Văn đau lòng nhìn anh trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Ca ca nàng quá khổ, tên Vương gia kia là đồ khốn nạn. Trạch Hiểu Văn ngây thơ, tâm như trăng sáng. Hai huynh muội lớn lên bên nhau, từ bé đến lớn gia đình hòa thuận, bỗng từ đâu sóng gió ập tới, phá tan hạnh phúc giản đơn này.

Theo lễ chế, trước tiên sẽ đến Thái miếu thắp hương cầu khấn, sau đó sẽ tới đại điện nhận lời chúc phúc của văn võ bá quan, cuối cùng sẽ là đứng trước cổng Ngọ Môn cho dân chúng quỳ bái rồi mới mở tiệc. Trạch Tiêu Văn không phải Hoàng Hậu, y chỉ việc chờ Trương Lăng Hách và Trạch Hiểu Văn làm lễ, cùng mọi người quỳ bái, chúc phúc cho hai người họ. Sau cùng Trạch Tiêu Văn sẽ cùng Trương Gia Vỹ về Giai Hy Vương Phủ, hoàn thành nốt phần lễ của chính mình.

Lúc quỳ trên thảm, Trạch Tiêu Văn nghĩ, coi như đây là lời chúc phúc bình an cho muội muội mình.

Còn với Trương Lăng Hách, chúc chàng thuận buồm xuôi gió, trở thành minh quân, đạt được ý nguyện.

Trương Lăng Hách đứng đó, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, "Chúng ái khanh miễn lễ."

Trạch Hiểu Văn buồn rầu, nhìn ca ca quỳ lạy mình và người huynh ấy yêu nhất, liệu huynh ấy có ghét, có hận nàng không.

Trương Gia Vỹ thích nhất là nhìn người khác đau khổ, hắn đứng dậy, chắp tay dõng dạc thưa: "Bệ hạ, thần và thúc phu của người phải trở về rồi, nếu không sẽ lỡ mất giờ lành. Chúc bệ hạ và nương nương bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Trạch Tiêu Văn, y khẽ cúi người, nhại lại, "Chúc bệ hạ và nương nương bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

Trương Lăng Hách chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Trạch Tiêu Văn. Đến lúc này hắn mới chợt phát giác ra, bao nhiêu lời thề hẹn cũng không bằng sức nặng của quyền lực. Trạch Tiêu Văn của ta, chúc em bình an như ý, không cần cần nghĩ cho ta, sống vì bản thân mình thôi, chỉ vậy là đủ.

Nhìn hai bóng lưng một trước một sau ra khỏi đại điện, tâm trạng của Trạch Hiểu Văn lại càng xấu. Mũ phượng này nặng quá, cổ nàng sắp gãy mất rồi.

So với Trạch Hiểu Văn mặc áo thêu phượng hoàng mẫu đơn rực rỡ động lòng người thì Trạch Tiêu Văn ăn vận đơn giản hơn nhiều, áo đỏ thêu hạc trắng vờn mây, là một cặp với áo của Trương Gia Vỹ.

Trạch Tiêu Văn ngồi trong kiệu, y như đã mất đi hồn phách, đầu ngón tay vân vê hoa văn trên miếng noãn ngọc. Vật này là Trương Lăng Hách cho y, nói rằng mùa đông có thể làm ấm người, Trạch Tiêu Văn sợ lạnh, mỗi lần đông đến là đổ bệnh, Trương Lăng Hách thương y, đưa cho y cái này.

Cũng là thứ duy nhất mà Trạch Tiêu Văn có thể cùng mang đến Tô Châu.

Giai Hy Vương Phủ bày cỗ tiệc linh đình, mừng chủ tử thành hôn. Trạch Tiêu Văn cùng Trương Gia Vỹ bái thiên địa, bái cao đường, cái cúi người cuối cùng, Trạch Tiêu Văn hơi ngập ngừng, y hiểu rõ, bái phu thê xong y chính là người của Trương Gia Vỹ, dù chết bài vị cũng phải đặt tại từ đường Vương phủ.

Trương Gia Vỹ nhíu mày, con người hắn rất coi trọng thể diện, nếu hôm nay Trạch Tiêu Văn làm mất mặt hắn, hắn không biết mình sẽ làm gì y. Trạch Tiêu Văn cảm nhận được lửa giận của Trương Gia Vỹ, từ từ khom lưng, cúi người xuống.

Trạch Hiểu Văn ngồi trên giường, mũ phượng nằm lăn lóc một bên. Trương Lăng Hách say khướt đạp cửa bước vào, ngã lên người Trạch Hiểu Văn. Trong phút men say chiếm cứ đại não, hắn lờ mờ nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang cười với hắn. Trạch Hiểu Văn cảm thấy không ổn, đẩy Trương Lăng Hách xuống giường, còn mình thì ra gian ngoài ngồi suốt đêm.

Trạch Hiểu Văn nhìn ánh trăng chiếu xuống ao sen qua khung cửa sổ, đâu đó có đôi cá chép đang đuổi bắt, khuấy động cả một vùng nước. Sắp đến trung thu rồi, sau trung thu ca ca sẽ phải theo người đó đi Tô Châu, có khi là cả đời không còn gặp lại. Hận bản thân vô dụng, chỉ có thể dựa dẫm vào ca ca, mà đến lúc cần lại không thể làm gì cho y.

Trạch Tiêu Văn không được nhàn nhã như Trạch Hiểu Văn, y như con thuyền nhỏ bị sóng đánh dập dềnh, chẳng biết lúc này đã là canh mấy, hạ thân không còn cảm giác, nước mắt sớm đã cạn khô, cuối cùng mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại.

Trương Gia Vỹ thỏa mãn buông tha Trạch Tiêu Văn, cưỡng ép thì sao, dùng thủ đoạn đê tiện thì sao, hắn không quan tâm, quan trọng là người đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro