Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nhạn bay hướng nam


Năm nay hoàng cung đón năm mới trong tình cảnh vô cùng ảm đạm, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà ba vị nương nương nối tiếp nhau bỏ mạng, hai long thai cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Trạch Hiểu Văn ôm túi giữ ấm trong lòng, mấy hôm trước nàng vừa nhận được quà ca ca gửi từ phương nam đến. Vẻ mặt u sầu của thiếu nữ cuối cùng đã có một tia vui vẻ, bấy lâu nay Trương Lăng Hách bận bịu chăm lo việc nước, cũng đã bắt đầu phản kích bè phái Trương Gia Vỹ, làm gì có thời gian ngó đến nàng. Nhìn thấy từng nét chữ rõ ràng trên giấy, Trạch Tiêu Văn báo rằng vẫn bình an, hỏi thăm cha mẹ cùng tất cả mọi người, cuối thư còn dặn dò Trạch Hiểu Văn phải giúp đỡ Trương Lăng Hách, không được tùy hứng phải nghĩ cho toàn cục.

Trạch Hiểu Văn sụt sùi lau nước mắt, khẽ lẩm bẩm: "Đồ ngốc này, muội đã không còn là trẻ con nữa rồi."

Yến tiệc mừng năm mới được bày biện ở Thái Hòa Điện, nhà nào có con gái đang tuổi xuân thì đều theo cha mẹ vào cung, hậu cung của Trương Lăng Hách cũng vì thế mà bớt trống trải.

Trạch Hiểu Văn ngồi bên cạnh Trương Lăng Hách, nhìn hắn ban thưởng cho từng người, lại nạp thêm một người vào cung. Trong lòng tuy rằng không vui nhưng vẫn giữ phép hòa nhã, làm Hoàng hậu không được phép ghen tuông, phải mỉm cười chung chồng với người khác.

Nàng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, rõ ràng chán ghét cuộc sống này nhưng lại không nỡ rời đi. Ngày ngày đối mặt với âm mưu tính toán, đến cười cũng không thể cười lớn, âu lo sợ sệt như đi trên tầng băng mỏng.

Trương Lăng Hách đã thay đổi, hắn đã không còn là vị vua non trẻ còn e sợ quyền uy của Trương Gia Vỹ. Thanh tẩy triều đình, chặt đứt vây cánh đối thủ, tự tạo quyền lợi nhất định cho bản thân. Nói đi nói lại, Trạch Hiểu Văn cũng có chút sợ hắn, nhìn hai tay Trương Lăng Hách nhuốm máu từng người, không biết một ngày nào đó có thật sự đến lượt nàng hay không.

Hai bàn tay lạnh lẽo giấu trong ống tay áo rộng, đại điện trang hoàng rực rỡ, lại không có nổi một niềm vui cho riêng mình. Những lúc như thế này, Trạch Hiểu Văn lại càng nhớ nhà, sống trong cung cấm cũng giống như đang bị giam trong một nhà giam hoa lệ, tường đỏ ngói xanh chôn vùi tuổi xuân của biết bao nhiêu người.

Xuôi theo cánh nhạn, vương phủ treo đèn lồng đỏ rực, vài cành dương liễu phất phơ in bóng trên mặt hồ. Từ trên xuống dưới ai cũng vui cười, Trạch Tiêu Văn vốn u uất lâu nay cũng không nhịn được mà cười thêm vài cái.

Tử Thu và Tần Du vẫn là cặp oan gia, người một câu ta một câu thế là làm bầu không khí trong sân rộn ràng hẳn lên. Cô nàng cầm một dây pháo chạy qua chạy lại, Tần Du không cho cô nàng châm lửa, chỉ trong phút chốc cả đám người chia làm hai phe. Trạch Tiêu Văn đỡ trán, mệt mỏi về phòng.

Trương Gia Vỹ mặc xiêm y thêu tay tinh xảo, đặt một cái hộp gỗ nhỏ xuống trước mặt Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn ngồi tựa lưng ghế, nhìn cái hộp gỗ kia, "Cảm ơn." nói rồi đứng dậy lấy trong hộc tủ ra một cái túi gấm đưa lại cho Trương Gia Vỹ.

Trương Gia Vỹ không cầm, chỉ nhìn Trạch Tiêu Văn trân trân.

Dạo gần đây Trạch Tiêu Văn hơi nóng nảy, tính khí cũng trở nên khó ở hơn, hơi tí là cau mày, còn tệ hơn là khóa cửa phòng không nói chuyện với bất kì ai, giận dỗi đến độ cơm không ăn nước không màng.

Trạch Tiêu Văn lầm bầm: "Không lấy thì thôi, tưởng rằng ta muốn cho ngươi lắm chắc."

Đang định quay người đi đã bị một lực kéo lại, Trương Gia Vỹ để yên cho Trạch Tiêu Văn ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy eo người nọ như gọng kìm, chạy cũng không thoát.

Hắn nói nhỏ vào tai Trạch Tiêu Văn: "Lấy chứ, món quà đầu tiên mà vương phi tặng ta."

Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai nhạy cảm, Trạch Tiêu Văn hơi nhột, y co cả người lại. Trương Gia Vỹ cười khẽ, xoay mặt Trạch Tiêu Văn lại đối diện với mình.

Trong mắt Trương Gia Vỹ tràn ngập ý cười, Trạch Tiêu Văn nghi ngờ kẻ trước mặt y là Trương Gia Vỹ giả.

Một cơn buồn nôn ập đến, Trạch Tiêu Văn bụm miệng vội vàng chạy ra ngoài.

Sắc mặt Trương Gia Vỹ không tốt lắm, lẳng lặng rót nước cho Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn mang thai đến tháng thứ tư, những tưởng sẽ bớt ốm nghén nhưng không, thai càng to nghén càng nặng. Y và Trạch Hiểu Văn vẫn thường xuyên thư từ qua lại, lần gần nhất gửi thư cho nàng đã là từ nửa tháng trước, đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm.

Không biết mọi chuyện có ổn không, nghe nói Trương Lăng Hách đã bắt đầu diệt trừ phe phái của Trương Gia Vỹ, trong cung cũng sóng gió không yên. Lại càng lo lắng cho Trạch Hiểu Văn, chỉ sợ nàng sẽ chịu thiệt.

Trạch Tiêu Văn lo lắng không thôi, sự thật thì Trạch Hiểu Văn đã chịu không ít chuyện.

Những tưởng có thể cùng Trương Lăng Hách tôn trọng lẫn nhau, kết quả lại khiến bản thân đau khổ.

Trạch Hiểu Văn ngà ngà say, tì nữ dìu nàng về nghỉ ngơi. Trương Lăng Hách đã rời tiệc từ sớm, chỉ để lại một câu có việc gấp rồi quay người đi không ngoảnh lại.

Phất tay cho Hồng Nguyệt lui xuống, nàng đẩy cửa vào phòng. Một mùi hoa nồng nàn xộc vào mũi Trạch Hiểu Văn làm nàng phải lấy tay che lại, tiếng nỉ non như gãi vào tai người nghe. Từng tầng màn trướng được kéo ra, sâu bên trong giường, có hai bóng người đang quấn quýt.

Trạch Hiểu Văn vén màn lên, đập vào mắt chính là cảnh tượng mà suốt đời này có lẽ không bao giờ quên được. Trương Lăng Hách cùng một người khác trần truồng quấn lấy nhau không rời, tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng khóc nỉ non của nữ nhân làm Trạch Hiểu Văn tan hết men say đứng chết trân tại chỗ.

Biết mình không nên làm lớn chuyện, nhân lúc hai người kia còn chưa phát hiện ra mình, Trạch Hiểu Văn cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ gạt nước mắt rồi ra ngoài ngồi chờ.

Chờ đến nửa đêm cuối cùng cũng chờ được. Trương Lăng Hách hai mắt còn mơ màng, quần áo không chỉnh tề ngồi dậy rót nước uống. Trạch Hiểu Văn nhìn hắn đầy chăm chú, một lát sau nàng mới nói: "Hóa ra bệ hạ nói bận là bận việc này ư?"

Trương Lăng Hách có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng: "Trẫm là vua của một nước, ngày thường bận bịu mệt mỏi cũng không oán than lấy một lời, nay chỉ bớt chút thời gian để hưởng lạc mà hoàng hậu đã khó chịu như vậy thật là làm trẫm buồn lòng."

Trạch Hiểu Văn thở hắt ra một hơi, không để ý đến lời khiển trách của Trương Lăng Hách, nàng mệt mỏi nói tiếp: "Bệ hạ có thể tìm chỗ khác mà, tại sao lại làm chuyện đó với người khác ngay trên giường của thần thiếp chứ."

Lần đầu tiên Trạch Hiểu Văn tự xưng "thần thiếp" với Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách không ngờ được Trạch Hiểu Văn sẽ nói về chuyện này, không nhịn được quát lớn: "Vậy từ nay về sau trẫm sẽ không bao giờ bước vào Phượng Dương Điện của nàng nữa!" nói rồi vung tay áo bỏ đi ngay trong đêm.

Trạch Hiểu Văn không ngăn cản, nàng ngồi lặng thinh. Cái lạnh bên ngoài theo cửa sổ lùa vào, chạm đến đầu ngón tay rồi lan đến tận tim. Tại sao lại đến nông nỗi này? Không phải lúc đầu chỉ là lạnh nhạt bỏ bê nhau thôi sao, hôm nay đi đến bước đường cùng, trong lòng biết rõ là đã hết đường cứu vãn nhưng vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể cùng Trương Lăng Hách trở về như trước, tôn trọng lẫn nhau.

"Hồng Nguyệt."

Hồng Nguyệt lo lắng đi vào, "Nương nương."

Trạch Hiểu Văn ngẩng mặt lên, hai mắt ráo hoảnh, "Ngày mai kêu người đổi giường mới cho ta. Cả màn giường, chăn gối nữa, mấy tấm rèm này cũng thay hết đi."

Hồng Nguyệt cúi đầu vâng dạ.

Sáng hôm sau cả hoàng cung chứng kiến một sự kiện kinh thiên động địa. Bệ hạ đích thân sắc phong một vị Hiền phi mà không qua Hoàng hậu, ban Tuế Hoa Điện, vinh sủng không ngớt. Không ai biết Hiền phi xuất thân từ đâu, thường ngày nàng ta cũng không thường xuyên ra ngoài. Bệ hạ đúng là thương người trong lòng, ngay cả thỉnh an Hoàng hậu mà nàng ta cũng được miễn.

Trạch Hiểu Văn nghe được tin này cũng chỉ cười nhạt, may mà người gả cho Trương Lăng Hách là nàng, nếu đổi lại là Trạch Tiêu Văn chắc chắn y sẽ đánh nhau với hắn một trận, sau đó đường chia đôi ngả.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Trạch Hiểu Văn triệt để mất hết lòng tin với Trương Lăng Hách.

Trong Tuế Hoa Điện, hoa nở thơm ngát, hương trầm vấn vít tứ bề.

Hiền phi vừa gảy xong một khúc, uyển chuyển đến trước mặt Trương Lăng Hách cúi người hành lễ. Hoàng đế cả tháng nay đều ở lại chỗ nàng ta, có hôm còn bỏ luôn việc lên triều sớm. Nực cười hơn tất thảy chính là lần này không một ai dám lên tiếng trách cứ, khác hẳn với lúc Trương Lăng Hách ở chỗ Trạch Hiểu Văn.

"Tài gảy đàn của ái phi đúng là ngày càng tiến bộ, trẫm nghe thật xao xuyến trong lòng." Trương Lăng Hách nâng Hiền phi dậy, nàng ta thuận thế ngồi vào lòng thiên tử.

Hiền phi cúi đầu ngại ngùng, nhoẻn miệng cười duyên, "Là Bệ hạ quá khen rồi, chút tài mọn của thần thiếp làm sao sánh được với một bụng thi thư của Hoàng hậu nương nương."

Đang yên đang lành lại nhắc đến Trạch Hiểu Văn, Trương Lăng Hách mất hứng: "Đừng nhắc Hoàng hậu."

Hiền phi vô tội đáp: "Thần thiếp chỉ cảm thấy nương nương thật là không hiểu chuyện, cứ phải chọc cho Bệ hạ tức giận."

Trương Lăng Hách được dỗ ngọt vài ba câu, tâm trạng lập tức tốt lên, sai người ban thưởng cho Tuế Hoa Điện.

Cửa lớn Phượng Dương Điện vẫn luôn đóng chặt, hôm nay lại đón tiếp vài vị khách không mời.

Hồng Nguyệt chắp hai tay trước bụng, khẽ cúi người nói: "Các vị đại nhân hãy đi về đi, hiện tại nương nương không muốn gặp ai cả."

"Hồng cô cô, xin ngươi vào chuyển lời giúp chúng ta."

Các đại thần này đều là người của Trương Lăng Hách, trước đây đã từng có lời can gián Đế Hậu, nay lại vì Hiền phi mà đến tìm Hoàng hậu nhờ nàng ngỏ lời khuyên nhủ Hoàng đế.

Hồng Nguyệt thấy đám người này có đuổi cũng không đi, chỉ đành đi vào truyền lời.

Sức khỏe của Hoàng hậu không quá tốt, tuy rằng đã sang mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh, nàng ít khi ra ngoài cũng một nửa là vì chuyện này.

Trạch Hiểu Văn nghe Hồng Nguyệt nói xong, gấp sách lại chuẩn bị đón khách.

"Cho bọn họ vào."

Hồng Nguyệt ra mở cửa, "Mời các vị đại nhân."

"Chúng thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Trạch Hiểu Văn lười biếng đáp: "Đều đứng dậy cả đi."

Tất cả mọi người nhận ơn đứng dậy, lúc này một vị quan đứng ra tâu chuyện.

Chuyện là nửa tháng nay Hoàng đế không lên triều, nửa tháng trước tuy có lên nhưng chỉ được một lúc là bỏ về. Nghe nói trong hậu cung có vị Hiền phi đang được sủng ái, không coi Hoàng hậu ra gì lại mê hoặc quân chủ nên hôm nay đến đây xin Hoàng hậu khuyên nhủ Bệ hạ.

Trạch Hiểu Văn nghe xong không tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận, "Các ông nên đi tìm Hiền phi thì hơn, tìm ta thì được ích gì chứ."

Nàng nói tiếp: "Đấy là ta còn chưa nói đến việc hậu cung không can chính."

Lúc này vị quan kia mới đáp: "Nương nương là thê tử kết tóc với Bệ hạ, hơn nữa người còn là mẫu nghi thiên hạ, nên suy nghĩ cho con dân Đại Kiến, can ngăn Bệ hạ không nên trầm mê hoan lạc."

Trạch Hiểu Văn mệt mỏi phất tay, "Các ông đi về đi, đến giờ uống thuốc của ta rồi."

"Vậy?"

"Ta sẽ cân nhắc, còn bây giờ thì về đi."

Nói là sẽ cân nhắc nhưng Trạch Hiểu Văn thật sự không muốn nhúng tay vào. Chờ đến mấy ngày sau, đến nàng cũng không chịu nổi nữa.

Hiền phi cùng một vài phi tần khác bày tiệc vui chơi với Hoàng đế ở ao sen, lúc này có một cung nữ mang gương mặt giống với Giai Hy vương phi đến mấy phần xuất hiện. Chuyện cũ của hai người bọn họ nổi tiếng đến mức ai cũng biết, Hiền phi sợ Trương Lăng Hách nhìn thấy cung nữ kia sẽ sinh lòng nhớ thương người cũ mà quan tâm Hoàng hậu, vì vậy nàng ta nhân lúc không ai để ý mà dìm chết cung nữ số khổ kia xuống ao sen.

May mà cô cung nữ kia xuất thân là người làng chài, vì thế mới có thể giả chết lừa Hiền phi, sau đó đến Phượng Dương Điện cáo trạng.

Lúc Trạch Hiểu Văn nhìn thấy nàng ta cũng phải giật mình, nhưng nếu nói giống Trạch Tiêu Văn thì cũng không hẳn, mà nếu nói giống Trạch Hiểu Văn thì giống hơn.

Cung nữ nói mình tên Tri Ngôn, là cung nữ ở vườn hoa.

Trạch Hiểu Văn nghe xong mọi chuyện, cảm thấy thật sự không thể bỏ qua cho Hiền phi nữa.

Lúc đến ao sen tiệc vẫn chưa tan. Trạch Hiểu Văn chờ một lúc mới thấy Trương Lăng Hách cùng với Hiền phi rời tiệc về Tuế Hoa Điện.

"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Trương Lăng Hách sửng sốt, còn Hiền phi thi sững người.

Hoàng đế còn chưa kịp đồng ý, Trạch Hiểu Văn đã vội đi vào. Nàng nhìn ngó Tuế Hoa Điện, đúng là xa hoa lãng phí, điện Hoàng hậu của nàng còn chưa được lấy vàng làm khóa cửa đâu.

"Tham kiến Bệ hạ."

Hiền phi không cam tâm ngồi dậy từ trong lòng Hoàng đế, hành lễ với Hoàng hậu: "Nương nương vạn phúc."

Trạch Hiểu Văn không để ý đến Hiền phi, cứ để cho nàng ta khuỵu gối.

Trương Lăng Hách thấy vậy bèn trách: "Nàng càng ngày càng không biết phép tắc."

"Cho người vào."

Trạch Hiểu Văn không vòng vo, lập tức cho Tri Ngôn vào thưa chuyện.

Trương Lăng Hách giật mình, Hiền phi chột dạ cúi đầu, từ đầu đến cuối mọi cảm xúc của nàng ta vẫn không thoát được mắt Trạch Hiểu Văn.

Không ngờ Trương Lăng Hách đã u mê hết thuốc chữa, nghe xong không những không phạt tội Hiền phi, ngược lại còn nói chỉ là một cung nữ mà thôi, Hiền phi muốn chém giết thế nào chẳng được.

Hiền phi thở phào một hơi. Chưa kịp vui mừng đã nghe Trạch Hiểu Văn nói: "Người còn là Hoàng đế không?! Có Hoàng đế nào như người sao?!"

Chỉ sợ thiên hạ không loạn, Hiền phi châm thêm dầu: "Nương nương nói vậy là sai rồi. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, người không là Hoàng đế thì chẳng nhẽ cái người đang ở phương nam kia mới là Hoàng đế ư? Nhắc mới nhớ, ca ca của nương nương cũng phải chịu nhục gả cho ngài ta đấy thôi."

Trạch Hiểu Văn tức giận quắc mắt, "Ngươi không có tư cách nhắc đến ca ca ta!"

Trương Lăng Hách im lặng, một lát sau mới nói: "Đúng vậy, trẫm là thiên tử. Hoàng hậu, nàng đi về đi, nếu còn làm loạn trẫm sẽ ra lệnh phế truất nàng."

Bỗng dưng Trạch Hiểu Văn cảm thấy nực cười, tuyệt vọng đáp: "Không cần Bệ hạ phế thần thiếp, thần thiếp cũng không muốn làm Hoàng hậu."

Trương Lăng Hách nổi đóa, vung tay cho Trạch Hiểu Văn một bạt tai.

Hai mắt hắn long lên sòng sọc, gằn giọng: "Vậy đừng trách trẫm phế Hậu vị của ngươi."

Trương Lăng Hách dùng lực rất mạnh, đến bản thân hắn cũng lảo đảo đứng không vững. Một cái tát này giáng xuống, trực tiếp làm Trạch Hiểu Văn ngã uỵch xuống sàn. Dưới sàn tuy có trải thảm dày nhưng không thể nói là không đau, hơn bất kì thứ gì, giờ đây tim nàng như vỡ vụn.

Trạch Hiểu Văn chưa hết bàng hoàng, cái tát vừa rồi của Trương Lăng Hách đã dập tắt tia hy vọng duy nhất còn sót lại của nàng.

Trạch Hiểu Văn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng một bên má đau bỏng rát, hai tai ong ong, tầm mắt không rõ ràng, không biết là vì bị đánh đau hay là vì nước mắt.

Hiền phi cũng sững người, nàng ta không ngờ chỉ vì mình mà hai người này thật sự trở mặt với nhau, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

Nàng ta run rẩy quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận."

Trạch Hiểu Văn chống tay lấy sức đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trương Lăng Hách, bình đẳng và tự tin. Không còn nghĩa vua - tôi, cũng chẳng còn nghĩa vợ - chồng.

Trương Lăng Hách tức giận gằn giọng, nhưng cũng bị ánh mắt của Trạch Tiêu Văn dọa sợ, "Ánh mắt này của Hoàng hậu là ý gì?"

Trong đôi mắt hơi đỏ của Trạch Hiểu Văn là một loại cảm xúc không tên, tĩnh lặng không một gợn sóng như mặt nước mùa thu lại tựa như có thể nhìn thấu con người Trương Lăng Hách.

Trạch Hiểu Văn cất giọng đều đều: "Hiền phi mê hoặc quân chủ, đưa đến am ni cô trên núi Hành Vân tu hành tích đức đi."

Hiền phi quỳ xuống ôm chân Trương Lăng Hách, thảm thiết cầu xin.

"Bệ hạ, cứu con cứu thiếp."

Trạch Hiểu Văn không còn biết phải nói gì để Trương Lăng Hách ngộ ra, hai bàn tay nắm chặt váy áo cũng đã tuyệt vọng buông lơi.

Bỏ đi, bỏ đi, không còn gì để nói nữa.

Rõ ràng bây giờ đã vào tháng ba, nhưng Trạch Hiểu Văn lại cảm thấy lạnh đến rùng mình. Cái lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông xâm nhập vào tận cốt tủy.

Tất thảy đã kết thúc rồi. Tình yêu của nàng, niềm tin của nàng đã bay xa theo gió xuân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro