Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong 15 phút. Tất cả đồ ăn đã sạch bách. Nó và hắn chỉ ăn một chút, còn lại là phần của Di và Hân.
- Chúng mày giỏi ha?
Nó nói
- Ừk. Thế ai nói không ăn đâu.
Di tiếp lời
- Thằng anh của mày được mỗi miếng piza đây.
Hắn nói
- Tại anh không nhanh tay đó chứ!
Hân xen vào
- Tao đi chơi!
Băng nói rồi đi ra ngoài.
- Ê! Mày không cho tao đi với à?
Hân chạy theo
- Ở lại dọn đống đồ này đi. Tao đi mua kem cho mà ăn
Băng vừa nói vừa đội mũ
- Ý kiến hay! Đề nghị đồng chí đi mua trong 15 phút sau quay lại!
Di nói
Nó đi bộ lên ngọn núi phía sau nhà. Nó biết đằng sau nó là hắn. Nó không nói gì, cứ bước tiếp. Trước mặt nó là một cô bé và vây quanh là 5 tên thanh niên. Nó đứng lại quan sát. Hắn thấy vậy cũng đứng lại theo.
- Cô bé. Đi đâu một mình vậy?
Một tên nói
- Mấy....mấy người là ai?
Cô bé kia run sợ nói
- Sao sợ vậy? Theo tụi anh về đi
Tên khác tiến tới vuốt ve mái tóc đen dài của cô bé
- Bỏ ra! Mấy người biến cho tôi!
Cô bé đó nói rồi tát tên kia một bạt tay
- Á à! Con nhỏ này. Mày dám tát tao à? Anh em đâu. Bắt con nhỏ này về
Tên kia nói
- ......
Cô bé kia không nói gì. Chỉ biết lùi lại đằng sau.
Đến chỗ một cái cây to đùng thì dừng hẳn
- ...
Cô bé kia nhắm mắt
- Dừng tay lại nhanh!
Nó nói với giọng cực lạnh. Làm cho mấy tên kia lạnh sống lưng.
- Ồ. Anh hùng cứu mĩ nhân sao?
Một tên can đảm nói
-.....
Nó không nói gì
- Mấy người làm cái trò mèo gì vậy?
Nó nói
- Không liên quan đến mày. Mau cút đi không đừng trách tụi tao ác.
Tên đầu đàn nói mạnh mồm
- Chưa biết ai là người cút trước đâu!

- Mồm mép ghê nhỉ? Vậy thì tao sẽ cho mày biết tay!
Tên kia nói rồi chạy tới chỗ nó tung đòn đá
Binh.....bốp.....bốp.....
10 phút sau bọn họ đã nằm rạp dưới chân nó. Nô en chống cằm suy nghĩ.
- "Còn một tên"
Nó từ từ quay lại phía sau, tên mặt sẹo cầm dao đang lao tới chỗ nó
- Cẩn thận nhóc!
Hắn chết ở đâu giờ mới lao tới, định sẽ làm anh hùng. Nhưng không, nó đá một trưởng vào tay tên kia. Con dã rơi xuống còn tên đó chạy mất hút
Bộp.....bộ.....bộp....
Tiếng vỗ tay
- Giỏi lắm nhóc
Hắn vôi tay khâm phục
Nó đến chôn cô bé kia, dìu dậy.
- Dạ em cảm ơn anh
- Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận.
Nói rồi nó sải bước đi. Hắn đi theo
- Tên em là Lâm Như Nguyệt!
Cô bé gọi với theo
- Phạm Hàn Băng
Nó đứng lại nói xong rồi đi.
Cô bé kia đơ.....
Đi ra đường lớn.
- Theo dõi?
Nó nói
- Không. Đi chơi thôi
Hắn đáp
Nó vào quán kem. Mua một bịch kem. Rồi đem về.
- Đồng chí đi quá 3 phút đó!
Di đứng ở cổng.
- Bận.
Nó nói rồi đưa cho Di cầm.
- Ủa hai. Sao đi theo nó vậy?
Di ngạc nhiên hỏi
- Hít thở không khí
Hắn nói rồi bước vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro