Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân và Di đang đi thì nghe có tiếng một người con gái gọi hắn. Cả đám quay lại
- Anh Tuấn. Anh đi đâu vậy?
Cô gái đó chạy tới ôm hắn. Đó là Lâm Như Ngọc, cô ta học lớp 10. Nhà giàu, thích hắn, nhưng hắn không thích.
- Không thấy sao? Tôi đi chơi đó!
Hắn nói rồi đẩy cô ta ra
- Băng à! Đi thôi, anh tao bận rồi
Di chạy đến chỗ nó nói
- Ừ
Nó đáp
- Di. Đợi tao
Hắn nói khi thấy Di và Băng đi trước
- Hai cứ ở đó chăm sóc cho cô ta đi. Tụi em đi chơi.
Di nói dọng mệt mỏi
- Ủa. Chơi à, cho tụi này nhập hội nữa!
Ở đâu có hai cô gái khác chạy tới.
Đó là Lý Thiên Kim và Trần Thu Trang. Nhà hai người đều giàu. Kim thích Hoàng, còn Trang thích Phúc.
- Anh Hoàng/ anh Phúc!
Hai cô đó chạy tới đẩy Di và Hân ra ôm Hoàng và Phúc.
- Lui ra.
Hoàng và Phúc nói
- Lâu không gặp. Em nhớ anh quá à. Anh nhớ em không?
Trang nói
- Xin lỗi. Tôi không nhớ cô. Với lại cô là gì để tôi nhớ?
Phúc hỏi Trang
-....
- Còn anh. An nhớ em không vậy Hoàng?
Kim nói
- Cũng như Phúc thôi.
Hoàng nói rồi đi.
- À chào mấy em.
Kim và Trang thấy tụi nó đứng đó cười khúc khích liền tới.
- Chào
Di và Hân nói rồi quay gót đi trước.
- Chào em. Chị tên là Ngọc
Ngọc thấy Băng đứng đó, cũng tới chào.
- Hi. My name's Băng
Nó nói tiếng anh với giọng lạnh lùng rồi đi luôn. Để cho Ngọc cục tức đến cổ. Hắn thấy vậy cũng đi luôn.
Tụi nó đến chỗ bắn súng.
- Di. Qua đây, tao thấy con thỏ kia đẹp kìa. Mày với tao bắn không?
Hân nói
- OK luôn
Di nói
15 phút sau, Hân và Di bắn được hai con thỏ nhồi bông. Phúc và Hoàng thấy vậy liền vôi tay hưởng ứng. Trang và Kim bĩu môi.
- Băng à. Sao mày không bắn?
Hân thấy nó đứng xem nãy giờ. Liền nói
- Tao không thích bắn.
Băng nói
- Chắc là em không thích bắn. Để chị bắn hộ cho một con
Ngọc thấy vậy liền xen vào
5...10....15 phút. Ả vẫn không bắn trúng một con nào.
Băng thấy vậy liền tiến tới, cầm một cây súng. Nhắm lấy con mèo nhồi bông ở góc bên trái. 1 phút sau, Băng bắn trúng và đi tiếp. Hân và Di thấy vậy cũng đi luôn.
NGọc bị người đứng xem cười. Hắn thấy vậy nơi khoé môi, một đường cong hiện lên.
- Băng. Mày vôi đây, khuyên tai đẹp không? Hợp với dây chuyền của mày đó!
Hân gọi nó tới. Trước mắt nó là khuyên tai hình cây thập giá bạc.
- Bán cháu đôi này.
Băng nói.
- 50 nghìn cháu ạ.
Người bán hàng
- Hân, Di lại đây. Hai đôi này cũng hợp với chúng mày đó.
Băng gọi Hân và Di khi thấy khuyên tai hình trái tim và hình ngôi sao.
Cả buổi tối hôm nay, nó không liếc hắn một chút nào. Còn Hoàng và Phúc thì đi sau hộ tống Di và Hân !
Khỏang 21.30, chúng nó vào quán uống nước. Tụi nó ngồi bàn khác, hắn và bạn hắn ngồi theo. Vì một bàn chỉ có 6 ghế cho nên Ngọc, Kim và Trang phải ngồi bàn khác.
Hân và Di gọi bao nhiêu kem. Riêng nó chỉ gọi 1 cốc nước, và 3 cây kẹo mút.
Hắn biết thêm được nó thích ăn kẹo mút.
Đến đêm khuya, tụi nó về nhà. Bỏ lại Ngọc và bạn ả một mình.
- Hai. Lái xe nhanh lên chút xíu được không?
Di nói
- Lái chậm. Không lái nhanh
Vì hắn thấy nó ngủ, nên không lái nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro