Chap 1 : Mimosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rogue đi trên con phố, cậu vừa trở về sau khi đi làm thủ tục nhập học ở học viện Fairy Tail.

Kiến thức cấp 3 cậu đã thuộc từ lâu, giờ chỉ việc lên lớp để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Rogue rất ghét trường học, nhờ gia thế của cậu mà ai cũng luôn giả tạo vậy đó, thấp hèn :

- Hình như Makarov-sensei bảo kì này mình sẽ phải học chung lớp với các anh chị khối 11 tại vì kiến thức quá cao ? Họ thể nào cũng bắt nạt mình cho coi. - Thở dài, Rogue không muốn nghĩ gì nữa.

Đôi chân dài của cậu đảo trên mặt đường, bỏng dưng Rogue lại nghe thấy một giọng hát phát ra từ trong một ngỏ cụt.

"I love you baby
And if it's quite alright
I need you baby
To warm my lonely night
..."

Tính tò mò của Rogue cứ thế mà phát huy khiến cậu chui vô trong xem. Rogue bắt gặp một anh chàng với mái tóc bạch kim, trên tay cầm chai rượu có vẻ như đã say xỉn :

- Cậu gì ơi, làm ơn hãy dậy đi ạ. Nơi đây không ổn để ngủ đâu. - Rogue cố gắng lay anh ta.

Nghe thấy giọng nói của một ai đó đang kêu gọi mình, Sting lại hoảng sợ hét lên :

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI ! - Sting hét lên rồi bắt đầu khóc.

Rogue lúc này mới nhận ra, người trước mắt cậu là Sting, một ca sĩ khá nổi tiếng luôn xuất hiện với phong cách bạch mã hoàng tử khiến hàng ngàn cô gái, thậm chí là cả chàng trai gục ngã. Cũng là người cậu luôn cho rằng rất giả tạo.

Nhưng giờ đây anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ là stress do công việc chăng ?

- Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về ! - Mode người tốt của Rogue đã bật.

- Đừng ! Tôi không muốn về lại cái nơi chết tiệt đó ! - Sting bỗng nhiên ôm lấy Rogue, khóc nức nở mà dựa vào vai cậu khiến Rogue ngỡ ngàng.

- Được, vậy về nhà tôi, bố mẹ tôi đã đi công tác hết rồi, chẳng còn ai ở nhà cả. - Sting không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Rogue liền nắm lấy tay anh mà dắt anh ra khỏi nơi tối tăm đó, Sting ngay phút chốc đã cảm nhận được sự ấm áp mà anh vẫn luôn khát khao...

————— Tại nhà Rogue —————
Rogue mở khoá, dắt Sting vào trong rồi để anh ở trên ghế sô pha còn mình thì đi vào bếp.

Sting nhìn phong cảnh xung quanh, lúc này anh đã tỉnh rượu hơn một ít :

- Nơi này thật ấm áp, khác hẳn với nơi đó... - Sting nghĩ.

- Eucliffe-san, xin hãy uống cái này ạ, nó có thể giải rượu rất tốt đấy ạ.

- Cảm ơn. - Sting đáp lại vỏn vẹn 2 từ, đưa tay ra nhận lấy chai nước Rogue đưa.

- Anh muốn tắm không ạ ?

- Được, cậu tắm với tôi đi, tôi chỉ là... không muốn bị bỏ rơi... - Sting nghẹn ngào khiến Rogue có chút động lòng.

- Vâng. Em là Rogue Cheney, anh cứ gọi em là Rogue.

- Cậu là con út tập đoàn Cheney ?

- Vâng. Ai cũng sẽ hỏi vậy mà nhỉ, anh ta sẽ nói gì tiếp đây.

- Rogue, cậu đẹp hơn tôi tưởng tượng luôn á, lại còn đảm đang, đáng yêu, tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn thế này ! - Sting bắt đầu bộc lộ bản tính trẻ con của mình.

- Haha, anh có bệnh hả ? - Rogue đáp lại, chưa từng nghĩ sẽ có người nói với cậu thế này.

- Cậu nói vậy làm tôi tổn thương ghê hic hic. - Sting mếu máo nhưng lòng lại thấy rất vui, lần đầu tiên lại có người cười vui vẻ với anh đến thế ngoài mẹ anh, lại còn mắng anh có bệnh.

- Tỉnh rượu rồi chứ ?

- Ừm ừm !

- Vậy chúng ta đi tắm thôi.

- Vângg ~ - Sting ngoan ngoãn đáp lại, chạy đến ôm ngang eo Rogue bám cậu đến tận nhà tắm.

Rogue vô phòng mình, kiếm đồ cho Sting mặc, dáng người cậu gầy hơn và bé hơn Sting khá nhiều dù cậu cũng khá cao. Lục hết tủ đồ cuối cùng cũng đã tìm thấy một bộ đồ ngủ khá rộng mà cậu mua nhầm size.

Rogue cầm nó đưa cho Sting rồi lại bước vào phòng tắm. Không phải nói, là một ca sĩ, cơ thể của Sting rất rắn chắc và hoàn hảo, những đường gân, múi cơ rồi đến từng bắp cơ của Sting khiến Rogue không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm vào không chớp mắt. Sting cũng rất to lớn và vạm vỡ khiến Rogue cũng hơi dè chừng.

Rogue tuy cơ thể nhỏ nhắn và thanh mảnh hơn Sting nhưng những đường nét trên cơ thể cậu cũng rất hoàn mỹ :

- *Ực* - Sting cứ nhìn vào cơ thể mảnh khảnh của Rogue mà nuốt nước miếng, cậu cũng quá đẹp đi rồi !

- Nhìn cái gì ? Tắm nhanh lên ! - Rogue xúi dục Sting.

————— 30 phút sau —————

Sting nằm trên sô pha, quần áo có vẻ đã chỉnh tề, suy nghĩ về gia đình mình. Rogue lúc này từ trong phòng tắm đi ra, thấy Sting có vẻ như trong lòng có tâm sự, liền hỏi :

- Anh có điều gì muốn tâm sự không ?

- À ừ, nếu cậu không phiền. Chưa từng có ai chịu nghe tôi nói hết đấy... - Sting cười khổ. Rogue thấy Sting vậy, lòng cũng đau nhói.

- Anh cứ kể đi, em không phiền đâu ạ... - Rogue nhẹ giọng, ngồi xuống kế bên Sting, nhẹ nhàng xoa tấm lưng to lớn của anh.

Tim Sting bỗng chốc đập nhanh như nhịp trống, ôi chúa ơi, cảm giác này là sao vậy ?!

- Gia đình tôi, tôi từ nhỏ đã đam mê âm nhạc, nhờ có thiên phú hay do trời  độ đã được gia đình chấp thuận cho khai phá tài năng. Nhưng mà... lúc nào cũng phải mỉm cười, không được thể hiện con người thật ra ngoài, lúc nào cũng chỉ có công việc, sai sót một chút liền bị nói không ra gì. Tôi mệt mỏi lắm rồi... - Sting ngày càng nhỏ giọng, nở ra một nụ cười khổ.

Rogue thấy vậy, không hiểu tại sao cơ thể lại tự cử động mà ngồi vào đùi Sting, ôm anh thật chặt. Sting không khỏi bất ngờ vì cái ôm của Rogue nhưng cái ôm này lại ấm áp đến kì lạ. Đã rất lâu rồi, trước khi mẹ anh bị bệnh thực vật, bà cũng đã nghe anh tâm sự và ôm anh như thế này... Sting bật khóc trên bờ vai của Rogue và ôm cậu thật chặt, trái tim anh lại đập liên hồi. Sting đã yêu Rogue mất rồi, yêu đến điên cuồng.

Rogue xoa nhẹ mái tóc bạch kim của Sting, ngỏ ý bảo anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi :

- Sting, mọi chuyện sẽ ổn thôi... em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

- Em hứa nhé ?

- Vâng... Đã khuya rồi đấy, hãy ngủ đi...

- Cutie phải ngủ ở đây với tôi ! - Rogue có hơi bất ngờ vì cái biệt danh mà Sting vừa đặt ra nhưng cũng chấp nhận.

- Vâng, giờ thì ngủ đi và để mọi chuyện trôi qua nào. Em ở đây rồi... - Sting ôm lấy Rogue vào lòng rồi cũng ngã xuống, thiếp đi. Rogue nhìn vóc dáng to lớn của Sting ngã xuống, biết anh đã mệt mỏi lắm rồi cũng  thiếp đi trong vòng tay rộng lớn ấy, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi mà nhỉ ?

Thế là một đen một trắng ôm nhau ngủ say sưa, họ có lẽ đã không còn mệt mỏi nữa, giờ đây họ đã có nhau rồi...

Đây có lẽ là định mệnh... định mệnh đã khiến họ gặp được nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro