14.Phải chăng cậu thích tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.Phải chăng cậu thích tôi?         

 Sáng hôm sau đi học, cậu bạn Jose cách tôi một bàn, quay xuống  gọi tôi lại hỏi:

-          “ sao không đồng ý kết bạn?”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, tôi lại tưởng tại tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy nên cậu ấy tưởng tôi ghét cậu ta. Tôi nói:

-          “ kết bạn gì chứ, quen biết hết rồi mà”.

Cậu ta thấy tôi trả lời vậy liền lấy điện thoại ra kiểm tra, cậu ta nhìn tôi khó hiểu rồi nói:

-          “ kết bạn trên facebook í”.

À thì ra đó là cậu ta. Tôi hiểu ý nên lấy điện thoại ra đồng ý luôn. Thấy cậu ta cười tươi làm tôi khó hiểu. Tất cả sự việc vừa rồi đều thu vào mắt Pepper, Mei, Lilo. Tôi quay sang thấy chúng nhìn nhìn tôi, tôi hỏi:

-          “ tên Jose có add facebook các cậu không?”

Ba đứa nhìn nhau rồi lắc đầu. Tôi nghĩ chắc cậu ta biết bọn họ không thích cậu ta nên mới không kết bạn.

Từ đó, mỗi khi tôi về nhà đã thấy cậu ta online và gửi tin nhắn muốn chém gió với tôi rồi.  Tôi cũng đáp lại cho phải đạo. Cậu ta cũng thường hay đến chỗ sân tôi chơi bóng, có lần cậu ấy đã đỡ được quả bóng xém chút nữa là bay vào thẳng đầu tôi rồi. Thỉnh thoảng véo má tôi. Tôi không phủ nhận má mình véo không thích. Từ bé tôi đã được ban cho cái má mềm mại, da tôi mịn nên véo rất thích. Nhưng tôi rất ghét ai véo má tôi, tôi sợ má tôi bị chảy như bà già nên từ khi cậu ta hay véo má tôi là tôi bắt đầu ghét cậu ta. Tôi luôn bắt cậu ba cách xa tôi hai mét, tôi không chịu đứng cùng cậu ta mỗi khi họp đội. Vào hôm chụp ảnh đội cậu ta có ý muốn đứng cùng nhưng tôi cũng chọn chỗ khác cách xa cậu ta. Sau một hồi chỉnh sửa của chị đội trưởng, tôi cũng không hiểu sao cậu ta hàng dưới tôi hàng trên, không cách nhau là mấy. Đành vậy thôi, bị sắp xếp mà.

Đến ngày in áo đi thi đấu tôi chọn số 10 vì đây là số năm sinh của tôi cậu ta cũng có ý chọn số ấy vì là đội nam, đội nữ thi đấu riêng nên cùng số không sao cả, nhưng tôi kiên quyết không cho. Cậu ta cũng đồng ý và chọn con số khác.

Ngày phát áo tôi mới biết cậu ta chọn số 12, điều này khiến tôi hơi tò mò. Tôi hỏi :

-          “ sao lại chọn số 12 vậy?”

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tinh quái:

-          “ hỏi làm gì, cậu quan tâm tôi vậy sao?”

Câu nói làm tôi không được từ nhiên lắm, tôi vội quát cậu ta:

-          “ chỉ tò mò thôi, không cho biết thì đây cũng không cần, tưởng không biết thì đây không sống yên được chắc?”

Tôi bỏ đi trong sự tứ giận nhưng đằng sau có người đuổi tới ghé vào tai tôi nói :

-          “ đó là ngày sinh của cậu”.

Tôi bị đứng hình, đứng hình hoàn toàn luôn. Cậu ta chạy mất rồi, mà không chạy thì tôi cũng biết nói gì. Nhưng ngày sinh của  tôi thì có liên quan gì đến cậu ta. Phải chăng cậu ta thích tôi? Có đứa bạn gọi chơi bóng nên tôi tạm dừng suy nghĩ.

Cậu ta vẫn hay trêu chọc tôi ở trên lớp cũng như ở dưới sân bóng. Tôi thấy chán ghét, Pepper thấy vậy chỉ lườm rồi đi còn Mei và Lilo thì mắng cậu ta mấy câu giúp tôi. Có bạn bè bên cạnh thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro