Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều nhè nhẹ lướt qua căn biệt thự màu trắng diễm lệ. Trong căn biệt thự kia một người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ mặt có chút gì đó thương tâm đang nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình vui đùa trong khu vườn xanh mát. Bỗng, một người đàn ông bước đến bên và ngồi kế bên người phụ nữ.

- Anh... con gái chúng ta...thật sự con bé... đã chết rồi sao?_Mộng Ninh nói khuôn mặt không rõ mấy phần đau thương.

- Ngoan, đừng buồn nữa phía bên cảnh sát nói không tìm được một bé gái nào hết cả, có lẽ con bé vẫn sống._Đường Khải Minh khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã đến tột cùng.

- Papa, mama em gái con đâu rồi?_Đường Minh Kì đến chỗ ba mẹ nói với ánh mắt mong chờ cô em gái nhỏ của mình.

- Em của con......

- Thưa lão gia có người bỏ một đứa bé trước cửa ạ._Một người hầu cung kính bước vào trên tay là một đứa bé, cả 3 con người kia ngước lên nhìn về đứa bé trên tay của hầu nữ. Mộng Ninh liền chạy lại bế đứa bé.

- Cô lui đi_ Khải Minh nói ánh mắt có vài tia vui vẻ, ông liền nắm tay hắn đến chỗ Mộng Ninh và đứa bé. Mộng Ninh nhìn đứa bé khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ.

- Kì Kì đây là em gái con, con bé tên Đường Thanh Như._Mộng Ninh nói dường như giờ đây, ngay lúc này đây bà cảm thấy như đứa con gái nhỏ bé của mình đã ở bên cạnh mình rồi.

_______Ta là giải phân cách không gian______

- Thưa lão gia, thưa phu nhân, đây là con gái của Đường Khải Minh. Có nên giết con bé không ạ?_Một người hầu bước vào trên tay bồng đứa bé đang say giấc.

- Kế hoạch thay đổi, bây giờ con gái ta đã được thay vào vị trí của nó. Cho nên ta sẽ giữ nó lại, nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Đường gia và Lâm gia vốn dĩ đã có mối thù hằn từ rất lâu trước kia, nhưng Lâm gia lúc nào cũng chịu thua thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về chúng ta._Lâm Sở Khanh nói rồi bồng đứa bé đưa cho vợ mình đứng kế bên khuôn mặt hiện lên những mưu kế.

Đang vui vẻ vì nghĩ sắp trả được thù cũ thì bỗng nhiên có một vụ nổ lớn phá hủy toàn bộ khuôn viên khu biệt thự. Mọi người đều chết hết duy chỉ có 3 người ở đang ở trong nhà kho mới thoát được nạn. Ngày hôm sau vụ việc này đã được đăng ở mặt nhất của các trang báo nhưng rồi dần dần cũng lắng xuống.

___________________________18 năm sau_______________________________

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic