Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh bình minh len lỏi khắp các phố phường, chiếu ánh sáng tới căn biệt thự âm u nằm tách biệt nơi trung tâm thành phố náo nhiệt. Trong căn phòng ảm đạm mang hai màu trắng - đen, một nam nhân trẻ tuổi đang ngủ. Nam nhân này được trời ban cho vẻ đẹp đầy quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm bộn phần. Người đó không ai khác chính là chủ nhân căn biệt thự này Hoàng Ngạo Thiên. Khuôn mặt anh đang ngủ nhưng vẫn để lộ vài phần lo lắng khó diễn tả. "Cạch" cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trên người toàn những món đồ đắt tiền bước vào.
- Anh Thiên~ Em muốn đi chơi dẫn em đi nha~_Đường Thanh Như thấy anh liền ôm lấy anh khiến anh khó chịu nhướn mày mà tỉnh dậy.
- Em không biết gõ cửa sao?_anh ngồi dậy đẩy ả ra vừa hỏi vừa với lấy cái áo cạnh giường mặc vào.
- Hihi m quên mất, anh tha lỗi cho em nha nha._Ả đứng dậy chạy tới chỗ anh nũng nịu. Anh nói tiếp:
- Hôm nay anh bận, gọi anh trai em mà chơi. Còn nữa lần sau đừng đến đánh thức giấc ngủ của anh._ vốn dĩ anh không ưa ả nhưng vì gia đình ép buộc và thằng bạn nhờ nên anh không thể không đối tốt với ả. Ả nghe anh nói xong liền xịu mặt xuống rồi bước ra khỏi phòng hậm hực bỏ về. Ả đi xong anh thở dài, lấy tay xoa hai bên thái dương. Từ hôm cô mất tích đã hai ngày, anh không ngừng tìm kiếm nhưng mọi dấu vết từ tối hôm đó như bốc hơi vậy. Lo chuyện cô chưa xong thì hôm sau ả lại về khiến anh thêm phiền. Mà đó cũng chưa phải tất cả. Anh vẫn luôn vò đầu suy nghĩ tại sao muốn tìm và bảo vệ cô. Là do thương hại chăng? Hay vì những người bên anh hết lần này tới lần khác chịu đau khổ nên anh mới lo lắng đến vậy? Càng nghĩ anh càng đau đầu. Tạm gạt hết qua một bên anh bước vào phòng tắm.
___________________________________________
- Băng Băng, mau dậy đi mặt trời chiếu tới đỉnh đầu cậu rồi.
- 5' nữa thôi đi mà Ái Nhi._nhỏ trùm chăn kín đầu giơ 5 ngón tay ra với cô.
- Cách đây 33' 48 giây 57 tích tắc cậu cũng nói vậy._Cô ngán cái trò 5' của nhỏ nên liền thuận tay kéo chăn làm nhỏ rơi "bịch" cái xuống đất.
- Ui da, Lâm tiểu thư à, tại hạ cứu người về để ngày đêm ăn chơi tâm sự với tại hạ chứ không phải làm bảo mẫu đâu.
- Vậy hả? Vậy thì tiếc quá bữa sáng của "tại hạ" phải cho chó ăn rồi._Nghe xong nhỏ liền bật dậy chạy vào phòng tắm, cô chỉ nhìn theo cười rồi lắc đầu.
Một lúc sau nhỏ đi xuống cầu thang với một đồ khá là thoải mái. Nhỏ ngồi vào bàn ăn rồi cùng cô ăn sáng.
- Mà Nhi nè, sao mà cậu lại đồng ý với cái tên họ Trương đấy chứ? Hoàng Ngạo Thiên nổi tiếng nguy hiểm khó gần, như vậy rất nguy hiểm._Sau khi cứu cô về từ nhà kho, cô kể cho nhỏ nghe tất cả.
- Nếu không phải anh ta giữ em gái mình thì cũng không đến nước này._Cô cúi mặt xuống giọng nhỏ hẳn đi. Nhỏ thấy vậy liền nói tiếp:
- Tuy không thể cứu tiểu Nguyệt nhưng mà nếu tiếp cận tên Ngạo Thiên để thăm dò thì mình có thể giúp cậu. Tối nay biệt thự họ Đường tổ chức tiệc mừng tiểu thư của họ về, chắc chắn anh ta cũng đến vì người trở về là hôn phu của hắn. Mình xin ba mẹ rồi, cậu có thể vào biệt thự của hắn để tiếp cận hắn với tư cách là con nuôi của Vương Gia như vậy vừa tránh nguy hiểm vừa có thể giúp cậu._Nhỏ nói liến thoắng một hồi, cô biết là như vậy sẽ rất phiền nhưng hiện giờ đó là cách tốt nhất để không bị anh đuổi đi hay đánh đập.
- Cảm ăn cậu nha.
- Không có gì
Nói rồi hai người họ cùng ăn hết bữa sáng.
_______________________________________________
8 PM: Biệt thự Đường gia
Mọi thứ trong căn biệt thự đều được trang hoàng lộng lẫy, khách mời ra vào ngày một nhiều hơn. Ánh đèn phụt tắt, một ánh sáng chiếu tới sân khấu nơi hắn đang đứng.
- Hôm nay để mừng ngày trở về của Đường tiểu thư cũng là em gái tôi - Đường Thanh Như chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ, rất vui vì tất cả mọi người đã đến. Sau đây là nhân vật chính của hôm nay._hắn chỉ tay về phía bậc nơi bước lên sân khấu, anh và ả cùng bước lên với bao ánh mắt hỗn tạp đủ loại.
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với chúng tôi......(đã lược bỏ)... Chúc mọi người thưởng thức tiệc vui vẻ._Ả nói xong liền kéo anh đi xuống dưới nói chuyện với vài người bạn. Hắn từ đâu xuất hiện thì thầm với anh điều gì đó rồi bỏ đi, anh cũng nhanh chóng kéo tay ả đi theo hắn. Họ cùng nhau bước tới căn phòng, ngồi ở trong là các bậc phụ huynh.
- Ba đứa mau lại đây, giớithiệu với ba đứa đây là lão gia và phu nhân của Trương gia. Còn đây là con gái họ Trương Nhân Gia Bằng và con gái nuôi của họ Trương Ái Nhi._Bố anh thấy ba người họ liền giới thiệu.
- Vì Ái Nhi mới về nước nhiều thứ chưa thích nghi được hết mà họ thì phải thường xuyên ra nước ngoài phải đi nên họ muốn có người thay họ chăm sóc cho con gái mình. Vốn dĩ định là cho Đường gia chúng ta chăm sóc nhưng mà suy đi tính lại Ngạo Thiên ở một mình cũng không có ai chăm sóc nên chúng ta muốn gửi con bé cho con._Đường lão gia nói tiếp khiến ả không chịu được mà khó chịu ra mặt.
- Nhưng anh ấy là hôn phu của con. Vả lại cô ta sao không ở cùng với Trường Nhân Gia Băng?
- Ê ê, cô ăn nói một vừa hai phải thôi nha dù sao tôi cũng ít khi ở nhà làm sao mà chăm sóc cho cô ấy được.
- Thôi mà con gái ngoan, dù sao cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà._ĐƯờng phu nhân xoa dịu ả.
- Cháu gái, con gái hai bác dù sao cũng là nữ nhi nên không ở một mình được._Trương phu nhân tiếp lời.
- Đúng rồi nhân thể đây luôn Gia Băng cũng là vị hôn phu của Minh Kì nên nếu cháu không yên tâm có thể để 4 đứa nó ở cùng._Trương lão gia nói làm một số người há miệng kinh ngạc.
- Cứ vậy đi không nói nhiều nữa ha._Cứ thế 6 vị phụ huynh bước ra khỏi căn phòng để lại 5 con người đang sốc nặng ở trong.
____ ____ _____ Thời gian trôi ~11 PM ___ _____ ____
Cô lại một lần nữa đặt chân vào căn biệt thự của anh nhưng lần này có thêm 2 người nữa nên cô cũng phần nào yên tâm hơn. Sau khi thu dọn xong mọi thứ 4 người mỗi người một phòng yên tâm ngủ tới sáng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic